Truyen3h.Co

[JeffBarcode] Yeh, that is love

[JeffBarcode] cá cược

Im_Nostalgia

Jeff trượt dài trên bàn, tầm mắt hướng ra cửa sổ vừa vặn thấy thiếu niên trắng trẻo đang thực hành các động tác thể dục ở dưới sân trường. Bộ đồng phục thể dục hơi rộng sơ với cơ thể cậu, mỗi khi giơ hai tay lên liền lộ một xíu cái eo mảnh.

"Jeff, cho tôi biết câu này làm như nào"- Giáo viên đứng lên cạnh gõ lên đầu anh, dùng thước chỉ lên bảng và cho anh một cái lườm cháy mắt khi nghe tiếng thở dài của anh.

"Em không biết ạ"- Jeff gục xuống, túm bừa quyển sách để nhìn chằm chằm khi ông thầy khó tính cằn nhằn mấy câu như kiểu "Chưa thấy học sinh nào như anh" hay "Thế này thì trượt tốt nghiệp".

Khi thầy giáo đi khỏi, anh bỏ quyển sách xuống, tiếp tục quay lại với công việc ngắm người đẹp bên ngoài, chả hiểu sao anh mê cậu nhóc đó thể không biết.

Ngày đầu năm học, khối 12 được thông báo sẽ có một học sinh nhỏ tuổi chuyển đến, nghe đồn người ta học giỏi đến mức thành tích dài như tờ sớ, đã thế còn mới 15 tuổi, nhảy liền 2 lớp học cùng các anh chị.

Jeff cũng chả quan tâm lắm, anh nghĩ đối phương chắc lại giống mấy thằng nerd đeo cặp kính dày cộp, lúc nào cũng chỉ có học và học nên anh cứ mặc kệ đến hai tháng sau mới nhìn thấy đối phương.

Không biết thì không nói, lúc đầu anh còn tự hỏi khối 10 năm nay có một đàn em xinh xắn như vậy sao mình không biết, mở lời trêu chọc người ta một chút mới biết đây là thiên tài trong miệng mọi người, ngay lập tức thiếu niên ghim thù với anh vì dám gọi cậu là 'bé xinh'.

Mà ngược lại với Barcode, Jeff ngay từ đầu đã bị cậu thu hút, chẳng mấy chốc cả trường đều biết lão đại thích thiên tài nhỏ, còn nhiệt tình theo đuổi đối phương.

Giờ ăn trưa khiến căng tin trở nên nhộn nhịp, Jeff cùng đám bạn bước vào vị trí trống của mình, dù sao chả ai dám ngồi vào vị trí này.

"Kìa Jeff, vợ mày tới rồi kìa"- Bible huých vai anh chỉ về hướng cửa ra vào, thiếu niên xinh xắn vừa học thể dục xong vẫn mặc nguyên bộ đồ thể dục, vì vận động mà khuôn mặt hồng hào tràn ngập sức sống.

"Đi đây"- Jeff thấy đối tượng của mình liền đứng dậy, bỏ lại đám bạn ồn ào của mình đang trêu đùa về thiếu niên ương ngạnh suốt ngày cho lão đại ăn bơ.

Barcode ngồi xuống ghế, bên cạnh còn Sam vừa ngậm bánh mì vừa loay hoay giải đề thì người ngồi đối diện đã biến mất, chẳng cần đoán cũng biết người nào đó yêu cầu cậu ta rời đi.

"Chào bé xinh"- Jeff mỉm cười mềm mại, nếu là một người khác chắc chắn đã đổ đứ đừ nhưng Barcode chỉ cho anh một nụ cười xã giao sau đó tiếp tục phần ăn của mình.

"Em không giúp cậu bạn của mình à?"

Bị Jeff điểm danh, Sam lập tức hoảng sợ, lắp ba lắp bắp định rời đi nhưng Barcode giữ cậu bạn lại, dù sao tên này chỉ dọa thôi chứ chẳng làm gì cả.

"Nếu anh muốn trêu ghẹo em thì thôi đi, đám bạn của anh đang đợi kìa"- Barcode lườm anh một cái, tiện tay chọc hộp sữa đưa lên miệng chuẩn bị kết thúc bữa ăn, mấy nay cậu cũng quen việc người này hay lượn qua trước mặt mình.

"Cảm ơn bé xinh, họ đang đợi anh tán được em"- Jeff bật cười muốn tóm lấy bàn tay trắng nõn của em nhưng chậm một bước, trước khi Barcode rời đi mới nói một câu giống người -"Thầy giáo muốn em dạy kèm cho anh"

"Hả?!?"- Người bất ngờ trước là Sam, giọng của cậu ta to đến mức cả căng tin đều tò mò quay lại nhìn. Jeff cười khúc khích, nắm lấy tay Barcode hôn nhẹ một cái sau đó trở về bàn của mình, Barcode lúc này mới phản ứng được, hai gò má chợt ửng đỏ như trái đào chín, một điểm thuộc về Jeff.




Barcode bước vào phòng tự học, không ngờ Jeff đã có mặt ở đó trước cậu, thậm chí còn chuẩn bị đầy đủ sách vở để học hành một cách nghiêm túc.

"Đây là bài kiểm tra năng lực, em cần anh làm một cách nghiêm túc"- Barcode đặt tập đề gồm đầy đủ 6 môn ra trước mặt Jeff, ngoại trừ môn tiếng anh ra thì điểm số của Jeff nằm trong hàng dưới trung bình nhưng bằng cách nào đó trông nó như được sắp xếp cẩn thận.

"Thôi được bé xinh, anh sẽ làm những gì em muốn"- Jeff nhận cây bút chì của cậu, vài câu nói sến rện thoát ra từ miệng anh trước khi anh nhận được một cái lườm từ cậu bé, lúc này Jeff mới tập trung vào làm bài.

Trong hai tiếng đồng hồ, chỉ có tiếng sột soạt từ bút chì tô trên trang giấy và tiếng lật sách của Barcode. Cậu đã tưởng anh sẽ bỏ cuộc, kiểu tùy tiện tô kín tờ giấy sau đó ném nó cho cậu và làm mấy trò chọc ghẹo thường thấy nhưng Jeff đã thực sự nghiêm túc làm bài, giống như một học sinh bình thường cố gắng đạt điểm cao nhất, điều này làm điểm số của Jeff trong mắt cậu tăng trở lại.

Ngày đầu tiên gặp nhau, Barcode nghĩ rằng cậu muốn làm bạn với anh, chỉ với nụ cười đó cảm tình của cậu tăng vọt nhưng ngay khi Jeff mở miệng trêu ghẹo cậu và thái độ bất cần đời của anh làm điểm số của Jeff tụt về không.

Còn lúc này nó đang từ từ tăng lên, có thể vì khuôn mặt đẹp trai của anh đang nghiêm túc làm một việc gì đó, hoặc là do cậu đang nhìn chằm chằm vào Jeff, không chớp mắt.

"Bé xinh, nếu em mở miệng như thế thì anh sẽ cho làm em muốn được hôn"- Jeff hoàn thành bài kiểm tra trước 7 phút so với quy định, anh đoán việc Barcode nhìn chằm chằm vào mình và để suy nghĩ lấn chiếm một lúc khiến cậu không nhận ra anh đang nhìn cậu, và hai gò má của cậu đỏ bừng.

"Không cảm ơn, anh chờ em vài phút"- Barcode nhận lấy phiếu đáp án, cẩn thận đối chiếu nó với kết quả và một cách bất ngờ, điểm số của Jeff cao hơn mức kì vọng của cậu nhiều lần.

"Sao? Nó quá thấp với em à. Xin lỗi vì không ôn tập trước khi đến đây"- Jeff bắt được biểu cảm đó, anh tựa cằm lên bàn tay, nghiêng người nhìn thiếu niên bên cạnh được bao phủ trong ánh hoàng hôn.

"Anh đã làm...rất tốt"- Barcode bối rối vì 8.2 là một con điểm không tệ, thậm chí với 6 môn gộp chung lại và đề ở mức độ trung bình. Điều này khiến em tự hỏi vì sao điểm của Jeff có thể thảm hại như vậy nếu anh có thể hoàn toàn đạt được điểm cao nếu muốn.

"Cảm ơn vì lời khen, em có muốn đi hẹn hò không"- Jeff mon men tiến lại, chả để tâm đến việc Barcode hoài nghi về thực lực của anh.

"Đừng để hảo cảm của em tụt xuống"- Cánh tay của Jeff lập tức rụt về.

"Em không biết nữa, anh hoàn toàn không cần em dạy kèm và anh có thể đạt được thành tích tốt"- Sự bối rối của Barcode trở lại, em đã hoài nghi về việc vì sao Jeff lại chơi chung với hội bạn của anh ngoại trừ việc họ cùng ở clb bóng rổ, thành tích học tập của những người kia luôn nằm trong top cao, đảm bảo được việc họ sẽ đỗ vào trường đại học tốt và việc có chung một sở thích không có nghĩa là họ có thể làm bạn với nhau trong lâu dài.

"Anh chỉ muốn có thời gian riêng với em"- Jeff lẩm bẩm, dám chắc Barcode nghe được vì gò má cậu lại đỏ bừng -"Ý anh là anh nghiêm túc thích em"

"Ồ...em cảm ơn?"- Đó không phải câu trả lời thích hợp nhưng Barcode không biết mình cần phản ứng như thế nào vì bị tỏ tình đột ngột. Cuộc sống 16 năm của cậu xoay quanh việc học, tuy không quá nhàm chán nhưng những thứ như tình cảm vượt mức bạn bè hiếm khi xảy ra với cậu.

"Và?"- Jeff không quá kiên nhẫn -"Em không cho anh một cơ hội được sao?"

"Em nghĩ là có?"- Barcode thấy nụ cười của Jeff rất rất đẹp, nhất là khi anh ghé sát lại hôn lên má cậu một cái -"Với điều kiện anh học chăm chỉ"

"Và chúng ta sẽ hẹn hò"- Jeff lập tức đồng ý.

Barcode ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt to tròn chớp chớp vài cái không hiểu ý của anh -"Không, em chỉ cho anh cơ hội"

"Nghĩa là chúng ta có thể hẹn hò"- Jeff vẫn biến ý nghĩa của nó thành cách anh muốn.

"Em nghĩ vậy"- Barcode thở dài, trong ánh mắt vui sướng của Jeff liền dọn đồ chuẩn bị đi về -"Nếu điểm của anh lọt top 10 của khối"

"Ồ? Em cũng thích anh"

"Em không có"

"Em có"

"Không"

"Có"

"Thôi được, một chút thôi"- khuôn mặt Barcode đỏ bừng vì Jeff đang ôm cậu từ phía sau.






Barcode tin rằng nếu mình nói Jeff hoàn toàn có thể đạt điểm cao vào bài kiểm tra sắp tới thì mọi người sẽ nghĩ cậu chỉ đang bị anh ta bắt nạt trong lúc kèm cặp, thế là cậu để cho những buổi dạy kèm được diễn ra.

Ban đầu nó rất bình thường khi việc học chiếm phần lớn thời gian nhưng Barcode đã vứt nó ra sau đầu kể từ khi em nhận ra khả năng thật của Jeff, thế là mọi thứ xoay chuyển 180 độ, thiên tài nhỏ tuổi bằng cách nào đó đã nhận lời dụ dỗ của trùm trường, chạy ra ngoài nghịch ngợm như cậu trai mới lớn.

Và yeah, cậu hiểu lý do vì sao những người bạn của mình liên tục cảnh báo về việc Jeff nguy hiểm như thế nào vì không ít lần anh ta dẫn cậu lượn lờ qua mấy chỗ nguy hiểm như đi chợ.

"Barcode~"

Jeff thường ngâm nga tên cậu mỗi khi anh vui vẻ, ít nhất không còn mấy cái biệt danh kì quặc nào nữa.

"Vâng?"- Barcode vẫn ngoan ngoãn, chỉ có Jeff biết cậu nổi loạn như thế nào, cái người này nửa đêm trốn ra khỏi nhà để đi chơi cùng anh sao mà đáng yêu thế cơ chứ.

"Tuần sau có trận đấu bóng rổ, anh muốn bạn trai của anh đến xem"- Jeff thoải mái đặt danh xưng cho cậu, ngay sau đó quyển sách trên tay Barcode đập vào đầu anh.

"Gọi cho đàng hoàng, em không phải bạn trai anh"

Jeff bật cười vì bé mèo kiêu kì của mình, mới mấy ngày trước trong lúc cao hứng đối phương còn ôm cổ anh thân mật hôn môi, giờ lại phủi sạch quan hệ như chưa có gì.

"Barcode~"- Jeff tìm cách lôi kéo thiếu niên ra khỏi quyển sách ôn tập của cậu, anh tự hỏi làm sao với cơ thể đó cậu có thể đeo chiếc cặp gần 7kg mà không bị gù lưng.

"Mai là bài kiểm tra cuối kì, anh nhớ chứ"- Barcode ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào anh sau đó tiếp tục cúi xuống lẩm nhẩm đọc lại kiến thức hóa học.

"Em đang lo cho anh à"- Jeff thản nhiên khoác vai cậu, dùng cái mặt đẹp trai của mình để làm đồ chặn sách và kéo Barcode ra khỏi đống lý thuyết chán ngắt.

"Trừ khi anh ngủ trong lúc làm bài"- Barcode nhăn mặt, không khoan nhượng đập 'bép' một cái lên mặt anh, thiếu chút nữa phá hỏng cái bản mặt đẹp trai của Jeff.

"ahhhh"- Jeff rên rỉ đau đớn, chả biết đau kiểu gì mà một hồi túm tay con nhà người ta áp lên mặt mình.

"Yo Buddy"- Bible ở đâu xuất hiện, chứng kiến cảnh bạn mình tỏ vẻ vô hại trước mặt Barcode liền cười khẩy -"Hi Barcode, tuần sau đi xem bọn anh chơi bóng rổ không"

"Ồ được ạ"- Barcode mỉm cười, ngay lập tức bàn tay đặt trên vai tăng lên lực giống như thay chủ nhân biểu hiện tức giận.

"Mày lanh quá nhể"- Jeff lườm hắn một cái, sau đó hờn dỗi nhìn bạn trai nhỏ (tương lai) nghiêm túc căn dặn -"Đến chỉ nhìn anh thôi biết không"

"Hẳn rồi"- Barcode đảo mắt, quyết định chú tâm vào quyển sổ ghi chép của mình và mặc kệ cái người điên điên khùng khùng đang bám lấy cậu.

Ngày hôm sau toàn khối 12 bước vào bài kiểm tra cuối cùng, nó không quá khó với Barcode, một vài câu hơi đánh lừa nhưng cậu tin mình đã làm tốt, điều khiến cậu bứt rứt duy nhất là con người bất cần kia.

"Nah Barcode, làm bài không tốt sao"- Ben nhìn cậu nhóc đang xoắn xuýt ở ngoài phòng thi liền đưa tay xoa đầu cậu -"Uống sữa đi này"

"Em xin ạ"- Barcode nhận lấy hộp sữa, dù học chung với nhau nhưng mọi người thường coi cậu thành em bé để chăm sóc nên cậu cũng quen với việc này.

"Không phải không làm được bài, gia sư nhỏ đang lo cho cái người học lớp bên cạnh kia kìa"- Dia đi qua huých vào người Ben ra hiệu, mấy người xung quanh đều biết mà bật cười.

"Gia sư nhỏ nói xem lần này học sinh của em thi tốt không"

Barcode chớp chớp mắt, nhớ đến việc mình lỡ miệng đồng ý nếu điểm thi cuối kì của Jeff lọt top 10 sẽ hẹn hò với anh mặt mày liền nhiễm một màu đỏ liền gật đầu thay cho câu trả lời.

"Mở cuộc cá cược toàn khối đi, tao muốn xem thiên tài của lớp mình có cứu vớt trùm trường vượt trên top 50 không"- Chris lôi điện thoại ra chuẩn bị mở cá cược, với cương vị doanh nhân chưa tốt nghiệp thì số vụ cá cược trong trường đều do cậu ta làm chủ.

Barcode nhẩm tính, cả khối khoảng hơn 300 học sinh, trừ một số người không thích tham gia các hoạt động này thì phải có gần 280 người tham gia, với bài kiểm tra gần nhất Jeff vẫn giữ nguyên thứ hạng 318 thì không quá 5% đặt cược, có nghĩa nếu với thực lực của Jeff thì cược 1 lãi 20 lần.

"Cuối tuần có kết quả, đến lúc đó ai muốn thay đổi thì cứ nhắn tao"- Trong lúc Barcode còn đang mải suy nghĩ thì hơn nửa phòng thi đã đặt xong tiền, đúng như em dự đoán chỉ có 2 người đặt cược vào Jeff.

Trong lúc mọi người bắt đầu ra về, vụ cá cược lan ra toàn khối, tất nhiên lão đại nào đó cũng biết vụ này, trong lúc đi tìm gia sư nhỏ tiện tay cược 500 bath cho việc bản thân không đạt top 50 lôi kéo thêm một đám người cũng đặt cược.

"Em đây rồi"- Jeff từ đâu xuất hiện trước mặt cậu, nhéo nhéo cái má phúng phính của Barcode một cái rồi kéo thiên tài nhỏ ra về, trong lúc thiếu niên ngơ ngác đi theo anh liền lườm mấy người đang nhòm ngó bé xinh nhà mình.

"Anh ngủ trong lúc làm bài à"- Barcode kiểm tra điện thoại, số phiếu cá cược đã tăng vọt lên nhờ 500 bath của Jeff.

"Tại em không đặt cược"- Jeff khịt mũi, tỏ vẻ hờn dỗi khi gia sư không chịu tin vào anh.

"Em đang tính phần trăm, lúc đầu là 1 ăn 20 giờ thành 1 ăn 30 rồi"- Barcode chỉ vào số người đặt cược đang tăng lên không ngừng.

"Em tin anh sẽ làm bài nghiêm túc à?"- Giọng của anh có phần cợt nhả, lại ghé sát vào tai cậu thì thầm khiến người ngoài nhìn vào lại tưởng anh bắt nạt thiên tài nhỏ.

"Thì...thì..."- Barcode cắn môi không trả lời, chẳng lẽ giờ cậu lại nói thẳng ra lần trước có người nói đạt được top 10 thì cậu phải hẹn hò với anh, dù cũng thích cái khuôn mặt đẹp trai của Jeff nhưng chị Creamy dạy là phải giữ giá, không được để anh được nước lấn tới.

"À nhớ rồi"- Jeff cảm thấy bản thân không khác gì chơi với một con thỏ bông, đến khi đối phương chuẩn bị đẩy anh ra liền tiếp tục -"Tối nay gia sư nhỏ rảnh rỗi đúng không?"

"uh...ừm"- Barcode bất giác gật đầu, ai bảo tại người này cứ thích ôm vai cậu nghênh ngang đi giữa trường, giờ anh muốn làm gì thì chả cản được nên không thể trêu chọc.

"Vậy tối nay qua nhà anh chơi nha"

Barcode cũng không hiểu vì sao mình lại nghe theo lời dụ dỗ của anh ta, đến cả Creamy cũng bất lực nhìn em trai chạy tót ra ngoài lúc 10 giờ đêm, may mà trông cậu trai kia cũng không đến nỗi nào nên cô mới đồng ý bao che.

"Nhớ đấy, 1 giờ phải có mặt ở nhà"

Lời nói của chị gái bị Barcode vứt ra sau đầu, chẳng mấy mà lao vào đống đồ ăn lúc nửa đêm, hóng mát trên đường vắng sau đó theo Jeff đi loanh quanh qua những khu nguy hiểm như đi chợ.

11 giờ 43, Barcode còn đang ngồi trên sofa nhà Jeff xem phim kinh dị, chốc chốc sợ hãi lại ôm cánh tay anh khiến Jeff giở khóc giở cười, lâu lâu đi xem phim cùng nhau cũng chỉ là mấy bộ hành động, viễn tưởng, giờ anh mới biết hóa ra thiên tài nhỏ cũng sợ ma.

"Em vẫn tin mấy cái này à? Thiên tài khoa học ơi?"

"Con người là duy vật còn ma là duy tâm"- Barcode ló đầu ra nhìn anh, giống như chuẩn bị giảng giải cho Jeff hiểu vì sao con người tin vào việc tâm linh có có tồn tại, trong đầu có cả mớ lý thuyết cũng không ngăn cậu sợ hãi.

"Được rồi anh xin thua, chuẩn bị về thôi"

Barcode nghiêng đầu, lộ ra biểu cảm tội nghiệp đến mức Jeff chỉ muốn cạp cái môi xinh kia một cái -"Em sợ ma"

"Thế em muốn làm gì? Em mà không về là không có lần sau đâu"- Jeff vẫn rất kiên nhẫn, còn một tuần nữa người ta mới chính thức làm bạn trai anh nên anh chưa nắm được quyền chủ động. Barcode chu môi, trong nháy mắt Jeff ôm mặt cậu hôn hôn hai cái, qua một hồi dỗ dành mới khiến cậu bớt sợ.





Qua mấy ngày theo đúng dự đoán của Barcode, tỷ số cá cược chênh đến 14/286 mà 14 người ta các đại gia nên số tiền cược lên đến 30000 bath. Barcode nhìn đồng hồ, không do dự dùng đến 1000 bath cược cho Jeff lọt vào top 10, giờ chỉ cần ngồi chờ đợi tiền về tay mình.

Ba giờ chiều, trận đấu chuẩn bị diễn ra, Barcode liền ôm cặp đến cổ vũ. Khi cậu đến hai bên khán đài đã kín người, khó khăn lắm mới kiếm được một vị trí.

"Gia sư nhỏ cổ vũ ai vậy"- Dia thích nhất là trêu chọc cậu, cô nàng từ lâu đã biết Barcode cũng có tình ý với Jeff, giờ đang chờ xem bao giờ thì họ thành đôi.

"Cổ vũ p'Bible ạ"- Barcode cũng không nói đùa, cậu nhận lời Bible đến xem chứ có phải của người kia đâu.

Jeff đảo mắt một vòng cuối cùng cũng thấy em bé nhà mình ngồi lọt thỏm ở hàng ghế số ba, ngoan như thế kia lại còn ôm cái cặp che gần hết người, không biết sao mà đáng yêu thế.

"Tập trung đi, tí ngắm người ta sau"- Bible nhắc nhở.

"Bao giờ có kết quả đấy"- Jeff kiếm dây buộc tóc cột tạm lên, theo anh nhớ cô chủ nhiệm nói tầm giờ này chiều nay sẽ có kết quả.

"Chắc lúc nghỉ giữa trận, thầy Zack nói mất một lúc để xếp loại nữa"- Bible xem giờ -"Tưởng mày không quan tâm"

"Ừ"- Jeff dừng lại một lúc -"Cá cược với thiên tài một chút"

Hai người nói xong cũng là lúc trận đấu chuẩn bị bắt đầu, Barcode bình thường không hứng thú với thể thao cũng nghiêm túc theo dõi, chỉ là không phải lúc nào cũng gắn mắt trên người Jeff được, chỉ hơn 90% thời gian là nhìn ngắm thôi.

Jeff chạy chậm lại một chút, nhìn người đang quan sát anh sau đó mỉm cười, ngay lập tức thấy được khuôn mặt đỏ ửng của Barcode.

"Em là thiên tài nhỏ phải không?"- Sự chú ý của Barcode bị gián đoạn bởi người ở hàng ghế dưới, cậu dè dặt gật đầu, không quen đối phương và cũng không thích danh xưng này.

"Anh là Scor học lớp 11-1, cô Mint hay nhắc về em cho bọn anh"- Scor mỉm cười, gọng kính kim loại khiến vẻ ngoài của hắn theo hơi hướng tri thức.

"Anh có thể gọi là em Barcode"- Barcode biết đó là giáo viên dạy toán ở trường, người đã giới thiệu cậu vào đây học nên đây có thể là học trò cưng  của cô.

"Chút nữa em rảnh không? Có một số bài toán anh đang gặp vướng mắc, anh nghĩ em có thể giúp anh"- Scor ngỏ lời mời, hắn biết thiếu niên thiên tài như Barcode dễ bị thu hút bởi những người có cùng suy nghĩ hơn những kẻ tầm thường.

"Bạn trai tôi không rảnh"- Jeff bất ngờ cắt ngang, thản nhiên khoác vai Barcode trước mặt thằng nhóc khóa dưới.

"Từ bao giờ vậy?"- Scor không quá thất thố, hắn còn thấy Barcode cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của Jeff.

"Từ bây giờ"- Jeff hằm hè thằng nhóc sau đó quay sang hôn má bạn trai một cái trước sự chứng kiến của Scor -"anh đứng top 7 gia sư ạ"

"Có kết quả rồi à?"- Barcode có chút bất ngờ nhưng không quá ngạc nhiên, điều khiến cậu vui vẻ là số tiền cậu sẽ nhận được và có được một anh bạn trai chất lượng.

"Có rồi, tối nay anh đưa em đi ăn mừng" 

Jeff lại hôn cậu một cái nữa, cầm chai nước Barcode chuẩn bị cho mình và đi xuống lại sân đấu, lúc này tiếng bàn tán bắt đầu rầm rộ còn thiếu niên kia chỉ mỉm cười vui vẻ. Còn Jeff đang tính xem mình nên làm gì mấy đứa nhòm ngó bạn trai của mình.

--------------------------------------------------------------------

con bé always hút cạn năng lượng của tôi, kiểu muốn viết truyện gì cũng không có cảm hứng lắm nên tôi đang cân nhắc cho nó thành BE :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co