Truyen3h.Co

[JeffBarcode] Yeh, that is love

[JeffBarcode] Hàn gắn

Im_Nostalgia

Team nhà ngoại xót con rể chứ team nhà nội thấy con trai bị ngược vui lắm :)) 

-------------------------------------------------------

Một cảnh quay của Jeff chẳng qua chỉ là đi một vòng quanh hoặc đừng nhìn một chút, nếu không phải tận mắt nhìn thấy Barcode sẽ cho rằng đó là bức tượng giống thật nhất.

Cậu cũng không biết liệu đạo diễn có đem cảnh từ MV này đắp vào cái kia không, có khả năng một cảnh này bị chia ra vài lần không ít.

"Anh lấy bằng lái rồi à"- Barcode cặm cụi với thanh ngũ cốc của mình, nhìn thấy chìa khóa xe của Jeff liền nghi ngờ.

"Mới lấy hai hôm trước, xuống sân bay lấy xe rồi lái đến đây luôn"- Jeff ngồi bên cạnh cậu bóc bánh sandwich đưa cho đối phương trong lúc chờ đợi đạo diễn setup khu vực quay.

"Không muốn hỏi gì à"- Barcode nhận lấy chiếc bánh từ anh, lại đưa cho đối phương chai nước anh yêu thích, vẫn hết sức ăn ý như lúc trước.

"Lần đầu hút phải không"- Jeff không muốn câu trả lời khác với suy nghĩ của mình, dù sao trong mắt anh Barcode vẫn mãi là đứa trẻ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay.

"Ừm, không biết mua loại nào nên lấy tạm"- Cậu cắn một miếng bánh -"Cả hộp mới chỉ lấy ra một điếu"

"Cậu ta làm gì em không"- Jeff ngừng lại một chút, anh rõ hiểu sự cứng đầu của Barcode nên biết cậu sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi, vì vậy cậu rời khỏi nhà hắn giữa đêm tất nhiên có chuyện.

"Cậu ấy đang tức giận, làm tình lúc đó chỉ là trút giận vô nghĩa"

Jeff bật cười, không tiếp tục chủ đề này nữa, dù sao để bản thân khó chịu không bằng nói chuyện công việc còn hơn.

Khoảng thời gian chờ đợi kết thúc, ngay sau đó đạo diễn bắt đầu giải thích cho cả hay ý ý tưởng trong đầu mình. Vì đây là MV kết hợp nên anh ta muốn nó là những phân đoạn quá khứ hiện thực đan xen nên ngoại trừ các cảnh đơn sẽ có không ít cảnh thân mật.

Diễn cảnh tình tứ với người yêu cũ là một trường hợp hết sức kì quặc nhưng cũng là điều dễ dàng nhất.Carhai cùng rảo bước trên đường, nếu không phải bản thân vẫn nhìn thấy đạo diễn và camera xung quanh, Jeff còn tưởng bọn họ trở về mấy năm trước.

"Lần cuối chúng ta đi cùng nhau là bao giờ"- Jeff nghé lại hỏi, dù sao đang diễn trước máy quay nên chẳng ai nghi ngờ.

"Khoảng bốn năm trước, sau đó bận rộn quá không có thời gian tản bộ"- Barcode không quay sang, cẩn thận giữ khoảng cách an toàn với anh, kể từ khi cậu bắt đầu hoạt động nghệ thuật, Jeff cũng trở nên bận rộn để phát triển công ty riêng, lúc đó thường xuyên không nhìn thấy mặt nhau chứ đừng nói là thảnh thơi hẹn hò.

Jeff không hỏi thêm, khẽ khàng nắm lấy bàn tay cậu kéo gần khoảng cách. Barcode hơi bất ngờ, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp trước khi lặng lẽ nắm chặt, cùng nhau đi hết đoạn đường ngắn.

Sau đó Barcode một lần nữa đi lại đoạn đường một mình, cảm giác lạc lõng chợt khiến cậu dừng lại, nâng bàn tay lên không trung một lúc rồi buông thõng xuống, nhanh chóng đi đến cuối đường.

Vì quay vào buổi tối nên đường lớn không có quá nhiều xe, lần đầu tiên cả hai không nói gì nhưng đến lần thứ hai Barcode đã chui xuống hàng dưới nằm vắt vẻo hát cùng Jeff, nói mấy câu vô nghĩa sau đó bật cười.

"Em nằm thế không đau cổ à"- Anh dừng xe lại, quay ra sau nhìn người đang vặn vẹo duỗi người không khác gì mèo trên ghế, đôi khi anh thấy lo cho cột sống của cậu hơn của bản thân.

"Em không biết, đợt trước em vẫn làm thế này"- Barcode suýt nữa thì lăn xuống sàn xe, cậu cởi áo khoác đặt sang ghế bên cạnh ghế lái sau đó xuống khỏi xe để Jeff thực hiện cảnh quay tiếp theo.

Phân đoạn lái xe không có quá nhiều đặc tả, Barcode ở phía sau đạo diễn quan sát liền một phần góc nghiêng của Jeff. Anh không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ có đôi mắt phượng không ngừng bày tỏ, cuối cùng khi dừng lại Jeff gục đầu vào vô lăng lặng lẽ rơi nước mắt.

Chân mày Barcode chau lại vào nhau, suốt mấy năm bên nhau hiếm lần nào cậu thấy Jeff khóc, ngoại trừ cuộc gọi đầu tiên đây mới là lần thứ ba anh rơi nước mắt trước mặt cậu. Barcode khẽ thở dài, mới chỉ vài cảnh quay mà trong lòng nảy sinh vô số cảm xúc.

Tiếp là cảnh trong cửa hàng tiện lợi, rồi nắm tay khiêu vũ trên đại lộ vắng,... mãi đến nửa đêm mới hoàn thành tất cả các cảnh quay của ngày hôm nay.

"Đi ăn đêm không"- Jeff mệt mỏi xoay vai, ngỏ lời mời bạn trai cũ đến nơi quen thuộc trước kia họ thường cùng nhau đến.

"Đi"- Barcode nhìn anh một cái, mất nửa giây để suy nghĩ sau đó vứt hết lời cảnh báo của quản lý ra sau đầu, hiện tại cậu vừa đói vừa mệt, ăn bù một bữa cũng không tăng cân được.

Cả hai ghé vào một quán hay lui tới, vẫn gọi những món quen thuộc rồi cắm đầu vào ăn, so với năm sáu năm trước gần như chả thay đổi.

"Dự án bên anh thế nào?"- Ăn được kha khá Barcode mới bắt đầu có lại sức sống, lần cuối ngồi ăn với nhau cách đây đến ba năm vậy mà bà chủ quán vẫn còn nhớ ra họ.

"Bọn anh đang xếp lịch, chắc phải hai tháng nữa mới bắt đầu đi vào sản xuất"- Jeff uống một ngụm nước, lần này lái xe nên không thể uống rượu, thi lấy bằng khó chết đi được, chơi dại một lần là đủ.

"Nhớ nghỉ ngơi đấy ngài chủ tịch"- Barcode khẽ đùa nhưng thật sự lịch trình của anh dày đến mức ngộp thở, thời gian nghỉ ngơi chỉ kéo dài vài tiếng trên máy bay hoặc 3-4 tiếng buổi đêm.

"Vẫn ổn, qua đợt này sẽ giảm bớt việc lại"- Jeff gật đầu, giấu nhẹm chuyện trong nửa năm phải đi truyền nước hai lần, dù sao đối phương thương xót cũng không làm gì được -"Ăn đi, chút nữa anh đưa em về"

Barcode chẳng biết vì sao sau khi chia tay họ vẫn có thể ngồi với nhau như hai người bạn cũ, so với quãng thời gian cuối cùng còn dễ chịu hơn đôi phần.

Khi cậu lên đến căn hộ của mình, người kia đã đứng đó đợi sẵn khiến cậu có chút bất ngờ. Đã bốn ngày kể từ lúc cậu bỏ về giữa chừng, đối phương cũng không liên lạc làm Barcode suýt chút nữa quên mất bên cạnh mình còn có vị tiểu vương tử kiêu ngạo này.

"Có chuyện gì không?"- Cậu chưa vội mở cửa, kiên nhẫn chờ hắn mở lời nhưng đứa trẻ này một mực im lặng mà cậu thì quá mệt mỏi để dành cả đêm ở đây.

"Barcode"- Một lúc lâu hắn mới mở miệng, nỉ non gọi cậu một tiếng sau đó dừng lại như tìm giọng nói của mình -"Anh với anh ta..."

"Em biết rồi à"- Barcode đương nhiên biết hắn đang ám chỉ ai, cậu với Jeff ngoại trừ không công khai ra thì rất thoải mái khi ở cạnh đồng nghiệp, điều tra một chút là rõ.

"Em thật lòng thích anh"- Đối phương gằn giọng, giống như đang trách cứ cậu phụ tình cảm của hắn.

"Bọn anh chia tay từ năm trước, anh là người nói chia tay. Nếu em muốn chất vấn anh thì để sau, hiện anh rất mệt, ngày mai còn phải quay tiếp"- Barcode nhăn mày, vô thức hạ giọng muốn dỗ người trước mặt, sau đó chợt nghĩ trước kia cậu hiếm khi nào là người xuống nước, mỗi lần cãi nhau đều do anh chủ động làm hòa. 

Hắn nhìn chằm chằm vào cậu, chợt tiến đến kéo Barcode lại hôn cậu. Barcode không nghĩ hắn lại làm trò này, vốn muốn đẩy ra nhưng sự dịu dàng của đối phương khiến cậu thay đổi, vòng tay đôi lấy hắn đáp lại.

"Hừm..."- Tách ra chút rồi lại hôn thêm lần nữa, đến khi dừng lại cậu cảm tưởng sức lực đã tiêu tán hết liền buông hắn ra mở cửa đi vào nhà.

Khi cả hai đã an vị trên giường Barcode lại chẳng ngủ được, có lẽ lâu không có người ngủ cạnh nên cảm giác có chút lạ lẫm. Người kia thấy cậu không ngủ được liền cọ cọ vào cổ cậu, sau khi bị đánh cho hai cái mới biết điều nằm yên trở lại.

Thật ra như này cũng tốt, Barcode thầm nghĩ. Chia tay rồi vẫn làm bạn, hiện tại quan hệ giữa cậu và người bên cạnh vẫn tốt đẹp, đối phương cũng biết thay đổi dần, nếu nói điều duy nhất khiến cậu không thoải mái chính là bản thân mình.

Cảm xúc của bản thân không cách nào khống chế được, lại với sự cứng đầu của cậu thì gần như không có ngoại lệ. Hai nụ hôn khi nãy giống như nhất thời mềm lòng, cậu đối với người bên cạnh chẳng còn cảm thấy hứng thú nữa, nếu cứ tiếp tục lại là bản thân có lỗi với hắn.

Barcode nhắm mắt lại, tình cảm nồng nhiệt thuở thiếu niên vẫn còn nguyên vẹn, dù bị thời gian cố bào mòn, dù bị chôn vùi bởi cảm xúc hỗn loạn, nó vẫn luôn ở đó chờ cậu tự tay đào lên, cẩn thận đặt lại vị trí ban đầu của nó.





Sáng hôm sau khi Jeff đến căn hộ mà họ thuê để quay phim đã thấy Barcode bước xuống từ xe đối diện liền biết đêm qua người kia ở cạnh cậu, trong lòng chợt chua xót không nói lên lời.

Barcode tạm biệt đối phương, khóe mắt quét qua chiếc ô tô quen thuộc và chờ đợi anh.

"Anh không ngủ được ạ"- Cậu mở lời khi cả hai ở trong thang máy.

"Không có"- Jeff nói dối.

"Chút nữa em sẽ pha cafe cho anh"- Barcode nhỏ giọng, không che giấu sự buồn bã bên trong.

Một điều kì lạ, Jeff thầm nghĩ vì điều anh đã nhìn thấy lúc nãy hoàn toàn trái ngược với tâm trạng của cậu.

Họ chỉ còn vài cảnh quay trong nhà và hai cảnh ở studio, đó là lời của đạo diễn khi cậu hỏi về công việc của ngày hôm nay. Nấu ăn, uống cafe ngoài ban công, xem phim cùng nhau và một cảnh trong phòng ngủ.

Thành thật mà nói, cả hai gần như không có tâm trạng để diễn cảnh thân mật nên cảnh đầu tiên quay đến lần thứ ba vẫn chưa qua.

"Hai người tương tác với nhau một chút thì chết được à? Jeff làm ơn đừng làm biểu cảm như tôi miễn cưỡng cậu nữa, Barcode chỉ bôi ít bột lên mặt cậu có phải tạt axit đâu"- Đạo diễn tức giận muốn nhảy vô diễn thay cả hai, rõ ràng hôm qua hết sức ăn ý sang đến hôm nay biến thành người xa lạ.

"Hai người nghỉ đi, mười lăm phút nữa diễn lại, không được tôi cho hai người diễn cảnh lăn giường cả ngày"

Phó đạo diễn theo sau không nhịn được bật cười cũng lập tức bị mắng, không ngờ anh ta lại nghĩ ra trò hành hạ tinh thần như thế này.

Barcode cũng phải cười theo, khi Jeff ra ngoài ban công đón gió thì bản thân đi pha hai ly cà phê sau đó mang đến chỗ anh chuẩn bị trút tâm sự.

"Cảm ơn"- Jeff dù không muốn vẫn nhận lấy ly của mình, theo lẽ thông thường nhìn sang người bên cạnh chờ đợi cậu mở lời.

"Không có gì đâu, em vào trước đây"

Jeff thở dài, mừng hụt rồi.

----------------------------------------------------------------

tự thấy mình năng suất :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co