Truyen3h.Co

[JeffBarcode] Yeh, that is love

[JeffBarcode] Hòa hợp

Im_Nostalgia

"Em chia tay rồi"- Barcode ngồi trên xích đu đung đưa hai chân, mới lúc trước cả hai đang thảo luận trong phòng thu, hiện tại đã ở ngoài trời hóng gió.

Jeff khựng lại, điếu thuốc trên tay liền rơi xuống đất. Hai lần trước anh không hề biết rõ, nghe bạn của mình nói cậu với người kia yêu rồi chia tay, lần này còn tưởng phải chờ đợi rất lâu không ngờ tự cậu lại thông báo cho anh biết.

"Đêm qua cậu ấy tới tìm em, cậu ấy nói thật lòng thích em"- Barcode kể lại -"Em đã suy nghĩ cả đêm, em không hề yêu cậu ấy nên sáng nay em đã kết thúc mọi chuyện"

"Barcode..."- Jeff không hiểu nổi cảm giác hiện tại của mình, một phần anh cực kỳ vui sướng khi biết hi vọng của mình lại được thắp lên, phần khác anh bắt đầu cảm thấy lo sợ khi cậu sẽ lại tìm một người khác thay thế mà không phải anh.

"Em mượn bật lửa"- Cậu rút điếu thuốc khác, dù không thích thứ này nhưng sau lần đầu tiên Barcode nghĩ đôi khi hút một điếu cũng chẳng sao.

Jeff bật lửa đưa tới trước mặt cậu, ánh sáng le lói hắt lên mặt Barcode mang chút gì đó không chân thật, đến mức anh muốn đưa tay chạm vào nó.

Barcode rít một hơi, đôi mắt xinh đẹp phản chiếu ngọn lửa yếu ớt và hình bóng của anh bên trong. Cậu xoay điều thuốc lại, vươn tay đưa lại gần môi Jeff, ngay lập tức ánh lửa biến mất, Jeff giữ lấy cổ tay cậu, trong ánh mắt của Barcode mở miệng ngậm lấy điếu thuốc dở.

"Đừng tìm người khác nữa được không" -Điếu thuốc lụi tắt, Jeff chậm rãi đan những ngón tay vào tay cậu như cách anh thường làm.

"Đi về thôi"- Barcode không cho anh một đáp án rõ ràng, thật ra cậu cũng chẳng biết tiếp theo mình sẽ làm gì nên đành thoái thác chuyện này. Jeff vẫn giữ tay cậu không nỡ buông ra, đến lúc Barcode kéo anh một cái mới đứng dậy trở về.

Mấy ngày sau đó Jeff không gặp được cậu, Barcode đang bận tối mắt tối mũi chuẩn bị cho họp báo sắp tới còn anh cũng có hàng đống việc phải làm, nếu không phải người kia ngày ba bữa nhắc anh ăn uống đầy đủ Jeff sẽ quên luôn thời gian có tồn tại.

"Venus, bao giờ đến buổi họp báo của Barcode"- Jeff xoa xoa thái dương, không nhớ nổi hôm nay là ngày bao nhiêu sau chục ngày chạy show liên tục.

"Hai ngày nữa, đã để lịch trống cho cậu cả ngày hôm đấy"- Venus đáp lại, đôi khi chị nghĩ công việc chính của mình là nhắc nhở ngày tháng công việc cho Jeff chứ không phải quản lý của anh.

"Ngày mai thì sao"- Jeff ngẫm nghĩ, nếu ngày mai vẫn không gặp được thì đành làm phiền cậu tối nay, tối nay mà không được nữa thì ngày kia, nói chung muốn ăn một bữa cơm do Barcode nấu.

"Mai là lịch nghỉ cậu tự xếp"- Venus muốn ấn quyển lịch vào đầu chủ tịch nhà mình, ngày nghỉ duy nhất trong tuần suýt chút nữa bị biến thành ngày đi làm nếu Jeff không nhớ ra.

Jeff chợt cảm thấy vui vẻ.

Barcode

p'Jeff ngủ ngon ạ

...

Barcode

Code ơi

Em ơi

Vâng?

Có chuyện gì không p'Jeff?

Jeff mỉm cười, Barcode vẫn luôn khiến anh cảm thấy ngọt ngào chỉ bằng vài câu nói.

Tối mai em có thể dành thời gian
cho anh không🥺

Em nghĩ là em rảnh

Anh muốn ăn gì

Anh không biết, em nấu gì cũng được

Vậy chiều mai em sẽ qua

Jeff mỉm cười vui vẻ, suýt chút nữa ấn gọi qua chỉ vì muốn nghe giọng nói của cậu, đã lâu rồi Barcode không quay trở lại nhà, điều này đồng nghĩa với việc anh đang có một bước tiến lớn.

"Có vẻ chủ tịch thực sự sắp quay về rồi"- Venus đặt cốc cafe trên bàn, dòm cái điệu cười quen thuộc của Jeff liền biết anh đang lừa Barcode về nhà, kể ra thì điều đó xứng đáng để ăn mừng.

"Không phải sắp"- Jeff sửa lại, anh cảm nhận được Barcode đã mở đèn xanh cho anh, chẳng qua cả hai vẫn muốn để mọi thứ đứng yên một chút.

"Tôi quên mất cậu định chuyển cái studio này cho ẻm"- Venus đảo mắt, quyết định tránh xa cái người đang chìm đắm trong tình yêu để thế giới trở lại bình thường.

Ngày hôm sau khi Barcode bất ngờ tìm đến liền phát hiện có người thức thâu đêm, vẫn còn mang bộ dạng ngái ngủ ra mở cửa cho cậu.

"Vẫn mật khẩu cũ"- Jeff dụi mắt, cầm lấy túi đồ trên tay cậu xách vào phòng bếp -"Anh tưởng chiều em mới đến"

"Bọn em xong hết việc rồi, p'Bond nói cho em nghỉ một ngày"- Barcode đặt túi rau xuống sau đó kiểm tra bốn đứa con đang nằm trên sàn nhà -"Anh có cho mấy đứa nó đi tắm không đấy"

"Có...hai tuần trước"- Jeff che miệng ngáp một cái, dù anh bỏ bê bản thân mình thì bốn đứa nó nhất định sẽ gào lên để đòi ăn -"Anh định chiều nay mang hội nó đi cắt lông"

"Mấy đứa nhớ ba không?"- Barcode ôm mấy đứa con nhà mình đang ngồi , không biết tại lâu rồi không bế hay mấy đứa này tăng cân mà mới một chút đã thấy nặng tay. Nhớ lắm đấy, Jeff ôm một đứa giúp cậu.

"Anh ngủ thêm chút nữa đi, bao giờ em nấu xong sẽ gọi anh dậy"- Barcode thấy người bên cạnh vẫn mắt nhắm mắt mở liền biết anh chưa ngủ đủ, trước kia cậu ép mãi Jeff mới có chu kỳ sinh học đúng đắn nên lâu lắm rồi mới thấy lại bộ dạng này của anh.

"Không sao đâu"- Jeff dụi dụi mắt, tông giọng trầm thấp giống như làm nũng xích lại gần cậu hơn một chút, trong lúc Barcode còn đang đánh giá liền tựa vào vai cậu ngủ mất.

Barcode"..."

Thôi thì để cho anh ngủ một lúc, dù sao cũng là nấu cho anh ăn.

Chẳng biết người này có giả vờ không mà lúc đầu chỉ tựa hờ sau một lúc đã đổ cả người lên người cậu. Barcode thầm khinh bỉ, mấy lần muốn đánh thức anh nhưng thấy quầng thâm mắt hiện rõ trên mặt Jeff liền từ bỏ, chỉnh lại tư thế nằm cho thoải mái rồi lấy điện thoại ra giết thời gian, đôi lúc nghịch nghịch tóc của anh một chút cho đỡ chán.

"Ba lớn của mấy đứa đang ngủ, nhỏ tiếng lại chút nhé"- Cậu chạm nhẹ vào bé Nut đang ở bên cạnh, lại chọc chọc vào má Jeff mấy cái -"Sắp tới ba phải chấn chỉnh lại ba lớn mới được"

Lâu lắm rồi mới có một giấc ngủ tốt khiến Jeff muốn ngủ thêm chút, đến khi Barcode lay nhẹ bả vai anh mới mơ màng tỉnh lại.

"Anh đưa rửa mặt đi, em sắp nấu xong rồi"- Barcode lay anh thêm lần nữa, cái người này một khi đã ngái ngủ thì biến thành đứa trẻ to xác gọi mãi không chịu dậy nhưng cứ để anh ngủ thì qua mất bữa ăn nên cậu vẫn kiên nhẫn đánh thức Jeff.

"Hừm ừm"- Jeff ậm ừ trong cổ họng, ngồi dậy dụi dụi mắt sau đó theo thói quen cũ ôm Barcode hôn nhẹ lên má cậu một cái rồi chậm chạp bước vào phòng vệ sinh.

Barcode thoáng sửng sốt, bị mấy đứa con nhà mình nhìn cũng đỏ mặt vội trở lại bếp vờ như không có chuyện gì xảy ra, đến lúc Jeff bước ra chỉ thấy trên má cậu có hai vệt hồng hết sức xinh xắn.

Jeff thấy lại cảnh này liền xúc động, lúc mới yêu Barcode cũng thường dành ngày cuối tuần đến nấu ăn trưa cho anh, sau khi anh từ phòng tắm bước ra liền ôm eo bạn trai nhỏ dẻo miệng gọi vợ ơi, vợ à khiến cậu ngại ngùng quay lại đánh anh mấy cái.

"Lau tóc cho cẩn thận đã chứ...Úi!"- Barcode quay lại nhắc nhở anh, không cẩn thận liền bị mỡ bắn vào tay liền kêu lên một tiếng.

"Em không sao chứ?"- Jeff vội kéo tay cậu vào vòi nước lạnh, nhìn vết đỏ ửng trên tay Barcode liền thấy xót.

"Không sao đâu mà, bị bắn có chút xíu thôi"- Barcode muốn bật cười bởi khuôn mặt nhăn nhúm của Jeff, sau đó nhớ ra chảo cá vẫn đang chiên liền nhanh chóng tắt bếp, may mà vẫn chưa cháy miếng nào.

"Để anh tìm băng gâu"- Jeff vẫn không khỏi khó chịu, lôi từ trong hộp thuốc ra một miếng băng gâu dễ thương dán vào vết đỏ ửng trên cổ tay cậu, đoạt lấy đĩa cá rán trên tay Barcode đặt lên bàn sau đó tháo tạp dề cậu đang mặc cất vị trí cũ.

"Ít nhất phải lau khô đã"- Barcode cau mày, trước khi bị ấn xuống ghế ngồi liền lấy chiếc khăn anh đang vắt trên cổ phủ lên đầu Jeff, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa vào da đầu anh.

Barcode nhân lúc anh không nhìn thấy liền cắn môi ngẫm nghĩ. Dù gầy hơn lúc trước một vòng nhưng cơ thể vẫn săn chắc cuồn cuộn, nét nào ra nét đấy, hiện tại mặc áo ba lỗ đen liền tỏa ra hoocmon nam tính khiến người ta muốn phạm tội.

"Code?"

Một tiếng gọi của Jeff khiến mặt Barcode trở nên đỏ bừng liền tiếp tục chú tâm vào công việc, lại nghe thấy anh cười một tiếng, suýt chút nữa cậu chạy đi tìm cái lỗ trốn vào.

"Xong rồi, ăn cơm thôi"- Barcode ho một tiếng, tháo khăn xuống mang cất vào phòng tắm, nhân cơ hội lấy lại bình tĩnh, đến khi thấy mặt mình bớt đỏ mới đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co