[JeffBarcode] Yeh, that is love
[JeffBarcode] Khó để yêu
Mọi người tưởng toi lại hỏny đúng không? Đúng rồi đấy nhưng toi ém tới tết còn giờ
-------------------------------------------------------
Barcode cảm thấy, để cho một sư tử phải lòng song ngư thật dễ, người ấy vừa đẹp, vừa tài năng lại dịu dàng làm trái tim cậu rung động mãi không thôi.
Ấy thế mà để một song ngư để ý sư tử thật khó, người ấy hết mình với đam mê, có quá nhiều mối bận tâm khác, lại chỉ xem cậu như một đứa em trai nhỏ, cơ hội để chiếm lấy trái tim của đối phương thật khó.
Thế nhưng sư tử nhỏ rất cứng đầu, đã thích thì phải tìm cách tấn công đối phương nhiệt tình cho đến khi người ta đổ mình đứ đừ thì thôi.
Jeff ngược lại cảm thấy, một song ngư quá dễ bị thu hút bởi sư tử, bé con vừa ngoan ngoãn, đáng yêu lại tài năng như một viên ngọc thô cần được mài dũa khiến anh chỉ muốn tự mình chăm chút.
Vậy mà để một sư tử hoàn toàn ỷ lại vào song ngư là điều gần như không thể, bởi đứa trẻ chập chững luôn tò mò với mọi thứ, luôn có những người mới bước vào để thay đổi suy nghĩ chưa đủ chín chắn của cậu, ai mà lại muốn bỏ lỡ một kho báu chứ.
Khó khăn là thế nhưng thứ song ngư có nhiều nhất là kiên nhẫn, một khi đã để mắt đến ai là biến người ấy thành ngoại lệ của mình mà cưng chiều, để cho đối phương rơi vào vòng tay mình không thoát ra được.
"Barcode có muốn đi làm cùng anh năm nay không"
Một câu hỏi vu vơ mà cậu đã vội từ thư viện chạy thẳng ra bên ngoài, cho đến khi đứng dưới sân khấu ngắm nhìn người đang hòa mình vào âm nhạc liền vô thức mỉm cười, đôi mắt như chứa cả ngàn ánh sao.
Jeff chỉ tay vào mic, chưa đầy năm giây đã truyền xuống cho cậu trai khiến cậu hơi bỡ ngỡ nhưng rất nhanh đã cất tiếng hát tiếp lời.
Đã lâu rồi cả hai không hát cùng nhau, dạo này call video toàn thấy Barcode vùi đầu vào học, không thì đang vắt chân lên mà chạy deadline cuối kỳ, vì vậy anh muốn mang cậu bé đến đây cùng mình. Hơn nữa cũng thêm một năm dắt trẻ đi làm luôn.
Barcode nhận được tín hiệu từ anh cũng hơi bỡ ngỡ, sau đó lập tức hào hứng nhảy lên mong chờ như một đứa trẻ 8 tuổi, bài hát này cả hai đã cùng nhau hát đến trăm lần, bây giờ lại được hát thêm lần nữa dưới ánh mắt của ngàn người khiến cậu phấn khích không thôi.
Giây phút thấy Jeff tận hưởng trên sân khấu, Barcode biết anh rất tự hào về mình.
Khi thấy Barcode cười rạng rỡ, Jeff biết nhiệm vụ mình đặt ra đã hoàn thành mỹ mãn.
Vì thế đội ngũ staff và các fans đều được nhét cho một tô cơm chó rất chất lượng.
"p'Jeff là nhất"- Sau khi vẫy chào mọi người, Barcode vội theo anh lớn lên xe, vừa đóng cửa lại đã nhiệt tình khen ngợi p'Jeff của mình với đôi mắt long lanh như chứa cả dải ngân hà.
"Em mới là giỏi nhất, năm sau có muốn đi tiếp không?"- Jeff đưa tay sang vò mái tóc của cậu, bật cười khi Barcode gật đầu liên tục như một chút chim gõ kiến.
"Vậy thì hôn anh một cái đi, coi như phí đưa đón"
Được nước làm tới, trong khi chờ đèn đỏ anh lớn liền đưa mặt sang xin xỏ. Hai gò má Barcode hơi đỏ lên, vội thơm nhẹ lên mặt anh hai cái rồi lùi lại, dù quyết tâm tấn công người ta nhiệt tình nhưng cậu cũng phải giữ ít giá lại cho mình.
"Thêm cái nữa đi"- Jeff thích nhất là cái biểu cảm ngại ngùng của cậu, kể cả khi được dạy hết mọi thứ thì vẫn e thẹn, bẽn lẽn đúng chuẩn trai nhà lành.
"P'Jeff quá đáng lắm đấy"- Dù nói là vậy nhưng Barcode vẫn xích lại hôn chóc một cái lên môi anh, thêm một cái rồi lại một cái nữa đến khi mặt đỏ hết lên thì thôi.
"Về nhà anh cho em biết thế nào là quá đáng"- Được thơm thơm thỏa mãn Jeff lộ ra đuôi sói phía sau chọc ghẹo bạn nhỏ, đáng yêu thế này làm anh muốn bắt nạt mãi thôi.
"Yahh p'Tep"- Barcode kêu lên, sau đó nhìn xuống bụng mình giả vờ phản đối -"p'Jeff làm thế là sưng bụng đấy, không được đâu"
"Cũng không phải không được"- Thấy bé nhỏ đã thuận nước đẩy thuyền, sói lớn thầm nghĩ tối nay phải ăn cừu con đến mềm chân thì thôi.
Hiện giờ Barcode nghĩ thật ra để song ngư đặc biệt yêu thương sư tử cũng không khó lắm, Jeff lại thấy để sư tử ngoan ngoãn làm nũng trong lòng song ngư cũng không phải không có cách. Cả hai không phải dễ dàng đến với nhau, nhưng cũng chẳng khó để yêu lấy đối phương
----------------------------------------------------------
Thi xong rồi các bác ơiiii, giờ đi viết ngược cho vui nhà vui cửa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co