[JeffBarcode] Yeh, that is love
[JeffBarcode] Thăm nom
t chữa lành xong rồi, t viết JB tiếp đây :))
----------------------------------------------------------------------
Sau vụ tai nạn bất ngờ khi đang luyện tập, dù chẳng có chấn thương đáng kể nào nhưng anh chị ở Lenso nhất quyết bắt Barcode nghỉ ngơi một tuần tại nhà, đến cả việc tập nhảy cũng cấm tiệt.
Mới chiều nay Keen gửi ảnh nhóm C'lover đang luyện tập, người này người kia nhắn tin hỏi thăm tới lui, rồi còn các fan liên tục gửi lời chúc và an ủi làm cậu trai trẻ giải quyết rất nhiều vấn đề.
Vật vờ cả chiều ở nhà, Barcode đành lôi máy chơi game của mình ra luyện tập đua xe trên tivi, dù sao chỉ là chơi mô phỏng nên mọi người sẽ chẳng phàn nàn vì cậu không nghỉ ngơi đàng hoàng.
Mải mê chơi game tới mức cậu chỉ phát hiện có chuông cửa kêu lên, nhìn ra ngoài cửa sổ mới thất trời đã tối om. Đoán rằng là mẹ tới nên Barcode vội cất gọn đồ đạc rồi chạy nhanh ra mở cửa.
"Aow? p'Jeff"
Nhìn người ở cửa tay xách nách mang, Barcode lập tới kéo anh vào nhà rồi lao tới ôm chầm lấy đối phương lắc qua lắc lại, tần ngần một lúc mới chịu buông ra.
"Sao anh lại tới, em bảo không sao rồi mà"- Đang lúc buồn chán mà được gặp anh lớn, cậu lập tức ríu rít như con chim nhỏ, muốn cầm túi đồ trong tay anh nhưng anh lớn vẫn giữ chặt không đưa.
"Lâu rồi mình không gặp, anh muốn sang xem em ổn không"- Jeff cầm đồ đi vào bếp, ghét bỏ nhìn đống ức gà trong tủ lạnh rồi lấy đồ ăn vặt yêu dấu thích bỏ vào trong.
"Em khỏe re, em mặc đồ bảo hộ mà. Còn anh kìa, có ngủ đủ không hả, sắp biến thành gấu trúc luôn rồi"- Barcode đứa dựa vào tường nhìn anh cất đồ như ở nhà. Lớp trang điểm của người lớn hơn đã được tẩy sạch, hai quầng thâm nặng trĩu là bằng chứng về việc anh mới là người không nghỉ ngơi đang hoàng.
"Anh ổn mà, xôi xoài của em này"- Jeff quay đầu lại cười với cậu, cầm xôi xoài tại tiệm cậu thích và nước dừa lạnh muốn dụ dỗ trẻ -"Cheat day thì ăn một chút được đúng không?"
Bạn nhỏ hơi bĩu môi, bỏ ra ngoài phòng khách ngồi chơi game tiếp, anh lớn cũng lập tức bám theo ra cùng, ngồi cạnh chờ cậu chơi xong mới dỗ bạn nhỏ.
"Phiiiiii, anh lên form rồi thì tự ăn đi"- Nhìn đồ ăn ngon bày trên bàn, Barcode đau lòng quay đầu sang chỗ khác. Cậu nằm ườn trên ghế sofa, sáp lại gần người ngồi cạnh khi anh bắt đầu luồn tay vào tóc mình xoa nhẹ.
"Một miếng thôi mà, chỉ ăn xoài thôi cũng được"- Thấy đối phương làm nũng với mình, Jeff xắn một miếng xoài chấm chút cốt dừa đưa tới miệng cậu, kiên nhẫn chờ Barcode chịu thua má miệng cho anh đút.
Hai mắt cậu nheo lại vì vị ngọt lịm trong miệng, vừa liếm môi hai cái là một miếng nữa lại được đưa tới nên cũng chả quan tâm ai kia đang thầm kiểm tra xem trên người cậu có vết thương nào không.
"Anh mua nhiều lắm để trong tủ lạnh rồi, nãy anh có qua nhà mae lấy ít đồ ăn nữa, mấy ngày nghỉ không muốn nấu thì lấy ra ăn là được, không được đặt đồ ăn ngoài đâu đấy"
Anh xắn một miếng xôi đưa tới nhưng thấy Barcode bĩu môi lại tự mình ăn. Sau khi xác nhận không có vết thương đáng kể ngoại trừ vài vết bầm nhỏ, anh liền đút nốt chỗ xoài còn lại cho cậu trước khi dỗ bạn nhỏ uống thêm nước dừa.
"Em phải giảm cân, không uống đâu"- Sư tử nhỏ ngọ nguậy một lúc, trượt khỏi ghế sofa kiếm máy chơi game của mình, mặc kệ cái người kia thích làm gì thì làm.
Dù sao cũng là người được mình chiều riết thành quen, Jeff ngồi sau ôm quanh cổ cậu, vừa xem cậu chơi vừa nhỏ giọng dỗ bạn nhỏ nhăm nhăm thêm nước dừa.
Nhìn Barcode có vẻ cao lớn nhưng cân nặng chẳng bao giờ ổn định, hiện giờ đang phải siết cân người tọp hẳn một vòng phần lớn cơ trên người cũng do gầy mà lộ ra. Vì vậy mỗi lúc gặp mặt Jeff đều cố gắng nhét em nhà mình ăn nhiều thêm chút, cậu quá nghiêm khắc với bản thân mà ảnh hưởng sức khỏe.
"Yêu ơi yêu à...một quả dừa thôi mà yêu dấu của anh ớiiiii"
Đang chơi game mà người kia cứ lải nhải nhức hết cả đầu, Barcode vặn vẹo muốn anh buông, nhưng càng cựa quậy Jeff càng ôm chặt hơn, một lúc sau đã dính cứng nhắc thành một cục. Thân nhiệt của cả hai đã nóng lại ôm chặt không buông khiến cậu càng nóng hơn, dù có điều hòa chạy phà phà vẫn bức bối vô cùng.
"Nóng lắm anh bỏ raaaaa"
"Nóng thì uống nước dừa nè yêu dấu ơi"- Thấy mình sắp chọc giận em nhỏ, Jeff hôn bép lên má cậu một cái rồi buông ra lấy quả dừa lạnh đặt sẵn trên bàn nhét vào tay cậu.
"Giấu đứa nào à cứ yêu dấu thế?"- Barcode quay sang lườm anh, ghét bỏ ngồi dịch ra xa nhưng vẫn ôm chặt quả dừa trên tay mặc kệ anh lớn mếu máo vì tưởng cậu giận thật.
Mà Jeff không biết cậu đang giả vờ liền nhào tới xin lỗi dỗ dành em yêu đủ kiểu, thiếu điều quỳ xuống tạ tội. Phải mất một lúc nhìn thấy khóe miệng Barcode run run muốn cười mới biết mình bị hố một vố.
"Em ác với anh quá yêu ơi"- Anh thở phào nhẹ nhõm, lại sán tới ôm người thương, thấy cậu ngoan ngoãn uống dừa liền thơm vào má còn lại cho cân, mà thấy cưng quá lại thơm thêm mấy cái nữa.
Barcode quay sang cười híp mắt, đưa nửa quả còn lại kêu anh cùng uống với mình, quả nhiên vẫn là đứa trẻ thuần khiết của Jeff Satur.
"Đêm nay ngủ lại với em đi"- Được ăn ngon, Barcode thoải mái nằm ườn trên sofa cho anh ôm mình, rủ rê người ta ngủ nhà mình một lần nhưng chợt nhớ ra lịch trình dày đặc từ sáng đến đêm để cày tiền làm phim -"À mà thôi mai anh phải dậy sớm, từ nhà em sang kia xa lắm"
"Đâu anh rảnh mà"- Jeff bĩu môi, híp mắt cười tươi vì được ngủ lại nhà bạn trai nhỏ, thiếu điều đẩy hết lịch trình sang một bên để ở lâu thêm chút nữa -"Chiều anh đi làm cũng được"
Nghe anh nói vậy, Barcode đảo mắt như thể nhớ ra lắm lúc giờ làm việc của Jeff tự do như người giời rơi xuống, dù chăm chỉ cày quốc nhưng giờ giấc thì cứ oi gioi oi với người ngủ lúc 23h00 như cậu.
"Thật mà, tối nay anh ngủ đây"- Bàn tay vững chãi bóp nhẹ phần gáy khiến cậu co rụt người lại, lẩm bẩm khó chịu nhưng vẫn dụi đầu vào vai anh giống như một đứa trẻ nhỏ.
Jeff gần như không giấu được nụ cười trong đáy mắt, những hành động vô thức khi cả hai bên nhau luôn khiến anh nhìn Barcode giống một con mèo nhỏ, dù đã trưởng thành, to lớn và dũng mãnh như một chú sư tử, thằng bé vẫn giống hệt một con mèo được mẹ liếm lông.
Giờ giấc sinh hoạt lệch lạc của người lớn hơn là thứ gì đó Barcode không hiểu nổi, hai mắt cậu nặng trĩu, nhích người vào trong khi nửa phần chăn được lật lên.
Hơi nóng trên người Jeff chạm vào da cậu khi anh để đứa nhóc ôm mình. Jeff ít khi chạm vào người khác nhưng luôn có ngoại lệ với người đặt trong lòng, Barcode có thể chạm, có thể ôm, nghịch tóc và làm những gì cậu muốn, còn Jeff cũng không ngại ngần khi thể hiện hành động thân mật.
Đứa nhóc đáng yêu của Jeff không còn nhỏ nhắn nữa, anh có thể sờ thấy cơ bắp săn chắc khi họ kề cạnh, làn da mịn màng bao phủ hoàn hảo lên cơ và xương. Đôi lúc anh tự hỏi mình có bỏ ra quá ít thời gian để ngắm nhìn cậu trưởng thành, lỡ mất quá nhiều khoảnh khắc đến mức Barcode chớp mắt đã trở thành một người đàn ông trưởng thành.
"Em ơi, em ngủ rồi à"
Cậu bé luôn là một đứa trẻ ngoan, cố gắng không làm phiền hay đòi hỏi, cũng chẳng giận dỗi vì quãng thời gian xa cách, thậm chí anh còn chẳng nhớ lần cuối mình đến nhà Barcode là khi nào.
Nghĩ đến những chuyện này khiến Jeff hơi xúc động, một phần vì mình không làm đúng vai trò người yêu, một phần vì sự trưởng thành và hiểu chuyện khi Barcode không còn cố thu hút sự chú ý từ anh nữa. Có lẽ anh nên ngừng lại chủ đề này trước khi coi cậu nhóc giống những con mèo của mình, những sinh mệnh ngắn ngủi sẽ biến mất khi anh không hay biết.
"Hm?"- Barcode không mở mắt, vẫn trong giai đoạn mơ màng, vùi đầu vào dưới chăn và phát ra tiếng kêu rất nhẹ khi Jeff gãi nhẹ sống lưng cậu.
"Hôm 19 em ở lại xem anh diễn được không"- Jeff kéo chăn xuống không để bạn nhỏ tự làm ngạt chính mình. Anh nhích người ra để chỉnh lại tư thế của cả hai thì người yêu nhỏ đã rên rỉ khó chịu vì mất đi cái ôm, bám theo như con cún nhỏ.
Barcode khịt mũi, nghe lời dỗ dành mới lăn vào đúng chỗ của mình dần chìm vào giấc ngủ, quên mất cần trả lời câu hỏi của người lớn hơn.
"Chắc là không được ha"- Jeff vòng qua ôm eo cậu, tự nói chuyện với mình còn cái người trong tim đã ngủ say vắt lưỡi không biết anh nhà tâm sự biết bao là lời yêu thương.
-----------------------------------------------------------
Chưa thấy con phim nào khổ như WB, trc t bốc bài nó kêu kiểu gì cũng chiếu mà dính vấn đề pháp lý, ai dè vđpl là chưa trả tiền cho nghệ sĩ :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co