h
.
.
hong jisoo có thói quen ngồi một góc bàn làm việc đeo tai nghe và viết kịch bản vậy nên khi seokmin đến, anh vẫn mãi mê với những câu chữ trên màn hình lap top mà bỏ quên cậu model ở ngoài cửa, mãi đến khi nhận được cuộc gọi điện thoại anh mới nhớ đến người kia có bảo hôm nay sẽ qua nhà anh
luống cuống bỏ tai nghe xuống bàn, jisoo quên cả việc mang dép bông, quần áo xộc xệt chạy xuống phòng khách mở cửa cho cậu
- hi, em có mang red velvet với tiramisu cho jisoo nè
hôm nay seokmin trở về với phong cách thời trang unisex của cậu, trông như mấy thằng nhóc sinh viên đại học vậy, jisoo đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lượt rồi kéo tay cậu vào nhà
- ò, sao em biết tui muốn ăn bánh mà mua quá trời vậy?
- em đoán thôi, sao jisoo không mang dép bông vào, lạnh chân
seokmin từng đến đây vài lần, những lúc jisoo thất tình gọi cho jeonghan với seungcheol đến uống, cơ mà lúc nào hai tên đấy cũng kéo theo cái đuôi nhỏ seokmin bảo "cả bọn say rồi thì seokmin dọn". và đúng với câu nói đấy, lần nào seokmin cũng là người tỉnh táo cuối cùng ở lại dọn dẹp nhà cho anh trước khi rời đi, thế nên cái bếp nhà jisoo còn thân thuộc với cậu hơn cả anh
seokmin lấy dôi dép bông ở dưới tủ bếp sau đó đem đến trước mặt jisoo, quỳ một chân xuống bảo anh mang dép vào
- đây, mang cái này rồi hẳn đi lên viết kịch bản tiếp, em cất bánh vào tủ khi nào jisoo đói bảo em mang ra
- thế em có muốn lên đấy ngồi với tui hông?
...
hong jisoo hối hận rồi, khi không lại bảo người ta lên phòng riêng ngồi nhìn mình làm việc, còn quá đáng hơn nữa là cái cậu seokmin ngày trước một xua tay hai lắc đầu hay ngại vậy mà hôm nay lại gật đầu cái rụp theo anh lên tận đây
nếu không phải anh đây có hơi thích cậu thì còn lâu cậu mới bước chân được vào nhà anh nói chi là ngồi ở phòng riêng nhìn anh làm việc như thể đây là nhà cậu như vậy đâu
seokmin thật ra cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài, cậu cố không đưa mắt nhìn về phía bàn làm việc thế nhưng bằng thế lực siêu nhiên nào đó cậu vẫn hướng mắt về phía người con trai đang ngồi xếp bằng ở ghế gaming viết kịch bản
điện thoại trong túi áo rung lên mấy hồi, seokmin mở ra xem thì thấy tin nhắn của anh quản lý gửi đến, là mấy tấm ảnh hậu trường cậu nhờ anh chụp giúp mình lúc sớm
qua loa rep mấy câu cảm ơn rồi nhấn lưu hết ảnh, seokmin nghĩ nghĩ hồi lâu thoát ra khỏi màn hình trò chuyện, mở camera của điện thoại lên và zoom hết mức đến gương mặt đang chăm chú kia
với giác quan nhạy bén của một người nổi tiếng trên nền tảng mạng xã hội, jisoo cảm giác được có người đang quay chụp mình mà quay lại nhìn về phía camera điện thoại của seokmin
- em chụp gì tui đó, có xin phép tui chưa?
nói rồi jisoo lần nữa rời khỏi ghế đi đến sofa trong phòng - nơi seokmin đang ngồi, xoè tay ra
- nhanh chóng nộp ra đây, em dám dìm tui hả
seokmin ụp điện thoại vào ngực rồi ngước mắt nhìn anh làm điệu bộ thản nhiên nói
- không dìm được, ai bảo jisoo xinh đẹp thế này nên em muốn chụp lại mang về ngắm
- lỗi tui hả?
- ùm, nếu xinh đẹp là một tội lỗi
nghe đến đây jisoo cười một cách tinh ranh cúi thấp người xuống, đến khi mặt đối mặt với seokmin, đầu mũi cả hai gần chạm vào nhau thì dừng lại
- vậy, bây giờ thì sao? còn xinh đẹp không?
- còn, lúc nào jisoo cũng xinh đẹp
seokmin trộm nuốt khan một cái, đây là khoảng cách gần nhất giữa cậu và jisoo từ trước đến giờ, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của anh mà nhủ trong lòng rằng không được vượt quá giới hạn, nếu không nỗ lực suốt 4 năm qua của cậu sẽ không cánh mà bay mất
nhìn cậu ngây ngốc càng làm thú tính bên trong nổi dậy, thu hết mọi chi tiết trên gương mặt đối diện jisoo nghĩ thầm, phạm vi rồi, đào đâu ra cái loại mặt học sinh còn body chuẩn phụ huynh thế này?
- thế seokmin có muốn hôn một cái không?
hong jisoo thả ra một câu rồi không đợi seokmin kịp suy nghĩ mà nghiên đầu hôn lên khoé môi của cậu, ban đầu anh chỉ muốn tặng cậu một cái hôn nhẹ sau đó sẽ nói rằng anh cũng hơi thích cậu rồi, chúng ta hẹn hò đi. thế nhưng jisoo vừa nhấc môi ra đã bị seokmin choàng tay qua cổ ấn anh xuống sofa với một nụ hôn khác, một nụ hôn đúng nghĩa hơn.
seokmin kéo anh vào một nụ hôn kiểu pháp một tay như khoá chặt anh lại, một tay lại xoa nhẹ eo anh như thể dỗ dành, muốn tiến vào sâu hơn nữa...
tiếng môi lưỡi chạm nhau vang trong căn phòng mãi đến khi chuông điện thoại của hong jisoo reo lên mấy hồi cả hai mới dừng lại
- jisoo nghe điện thoại đi, em xuống lấy bánh với nước lên nhé?
seokmin chạm nhẹ khoé môi anh, lau đi vệt nước bị vây ra rồi đứng dậy rời đi như thể chưa có chuyện gì xảy ra trong năm phút vừa rồi
đến lượt jisoo ngồi ngốc ở sofa nhìn cậu ra khỏi phòng đóng cửa lại mới hoàn hồn mà đứng lên nghe điện thoại
...
- bé jang bảo anh kim gọi cho em không được nên mới gọi sang tui, em gọi lại cho anh kim đi
seokmin mở cửa đi vào, trên tay là khay đựng bánh và một ít trà nghe thế thì gật đầu để khay bánh xuống bàn cạnh sofa, rồi lại đi ra khỏi phòng để nghe điện thoại
jisoo chứng kiến một màn như vậy thì tức xì khói, hôn người ta cho đã rồi làm như không có gì xảy ra, đồ tồi lee seokmin
.
đến tối muộn sau khi cả hai ăn xong bữa tối mà seokmin dùng hết nguyên liệu còn sót lại trong tủ lạnh nhà anh để nấu cậu mới đứng lên đi về
lúc tiễn cậu đến cửa jisoo mới nhớ ra mình vẫn chưa nói tâm ý của mình cho cậu biết. vừa định cất lời đã bị seokmin chặng họng rằng mai cậu sẽ bay đi pháp dự tuần lễ thời trang nên không dắt anh đi ăn được, đợi cậu về mang quà bù cho anh sau, dứt lời liền đóng cửa giúp anh rồi đi một mạch để lại jisoo với gương mặt đầy chấm hỏi
- lee seokmin là đồ tồi, tui ghét em, em khỏi cần về đâyyyy
.
seokmin -->
người khôn ăn nói nửa chừng...
.
.
___________________________________
trùng hợp cái chap ngay chữ "h" thôi con bé k có biết gì hết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co