Truyen3h.Co

jendong ;; breathe

10

jjinkyu

Jeno đã từng tưởng tượng ra vô số cảnh như vậy, Lee Haechan nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, xoay người đi để lại một câu "Đừng làm phiền tôi nữa". Hoặc là, Lee Haechan sẽ chán ghét hắn đến mức không cần nhìn mặt, một ngày nọ Lee Jeno quay về căn nhà của bọn họ, nơi đó chỉ còn không gian lạnh lẽo và tờ đơn ly hôn trên mặt bàn thủy tinh. Nhưng Lee Jeno chưa từng lường trước được một ngày chuyện sẽ trở thành như thế, Lee Haechan nằm bên đường với vô số cánh hoa màu xanh tím, Lee Jeno chưa từng lường trước được một ngày hanahaki lại tìm đến với người bên cạnh mình, mà lại là với người hắn trân trọng nhất. 

Phần tình cảm ấy của hắn, chẳng bao giờ có ý định cho người kia biết. Lee Jeno chỉ đơn giản là ấp ủ từng chút một những ấm áp và bao dung người đó tặng cho mình, dần dần nuôi lớn thứ yêu thương dè dặt ấy trong lòng, để mặc nó phá kén chui ra thành đủ loại hình dạng, để mặc nó cắm rễ sâu trong tim hắn, đến mức không thể vãn hồi. Hắn đã nghĩ, nếu một ngày Lee Haechan thật sự không đủ kiên trì để tiếp tục yêu hắn như vậy nữa, hắn sẽ để cậu ấy đi, vì người như hắn không xứng nhận được hạnh phúc từ Lee Haechan. Hắn không xứng đáng.

Lee Jeno gần như cảm thấy mọi thứ sụp đổ ngay trước mặt hắn ngay khoảnh khắc hắn đỡ Lee Haechan dậy bên vệ đường, giọt máu đỏ chói mắt vương bên khóe miệng Lee Haechan đâm vào mắt hắn đau nhói. Hắn muốn chất vấn Lee Haechan rằng tại sao cậu lại không còn yêu hắn, tại sao lại yêu Na Jaemin, tại sao lại đơn phương một người đến mức nuôi dưỡng hanahaki trong lồng ngực. Hắn muốn hỏi Lee Haechan rất nhiều, nhưng chưa từng ngờ rằng cậu lại hỏi hắn muốn ly hôn với cậu sao. Lần đầu tiên Lee Jeno hoảng hốt nhìn lại ba năm hôn nhân của hắn và Lee Haechan, nhận ra hắn từng dùng những lạnh lùng vô tình của mình để đối xử với người yêu thương hắn thế nào, nhận ra tia sáng hạnh phúc dần lụi tàn trong đáy mắt Lee Haechan mỗi khi cậu nhìn hắn, và nhận ra bản thân luôn coi tình yêu của cậu dành cho hắn là lẽ đương nhiên, đến mức hắn luôn không màng đến việc hồi đáp lại cậu. Hắn cho rằng Lee Haechan sẽ hiểu.

Nhưng Lee Haechan không những không hiểu, mà còn không yêu hắn nữa rồi.


Na Jaemin nhào vào từ ngoài cửa phòng bệnh, xông lên muốn thụi vào mặt Jeno một quả đấm, nhưng đã bị Park Jisung ôm lại ngăn cản. Lee Haechan cảm thấy đầu cậu đau hơn bao giờ hết, những đóa hoa trong lồng ngực cũng chực chờ dâng lên cổ họng, thoáng chốc, lee haechan đã vô thức nôn ra gần trăm cánh hoa cát cánh. Mùi máu tươi xen lẫn mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí. Park Jisung vội vã xông đến bên giường bệnh. Ý thức của Lee Haechan lại tan rã dần, cậu cảm thấy bản thân không còn đủ tỉnh táo nữa, nếu không, tại sao cậu lại thấy thứ gì đó lấp lánh rơi trên mặt Lee Jeno? 

Hanahaki trong lồng ngực vẫn không ngừng quấy phá, Lee Haechan cười thầm, có lẽ là không chịu được nữa, cũng đã nhiều năm như vậy, không cần bao nhiêu ngày tháng đã trực tiếp nảy nở xé nát tình yêu này. Có lẽ vậy, có lẽ cậu sẽ sắp không còn được yêu thương Lee Jeno nữa, khi mà cậu đã không còn trên cõi đời này.

Không còn bị Park Jisung giữ lấy, Na Jaemin nhào đến đấm một cú vào mặt Lee Jeno, hét lớn:

- Từ đầu đến cuối, người nó yêu là mày.

Na Jaemin thở hồng hộc nhìn người bị mình đấm ngã ngồi xuống sàn, "Yêu đến mức mặc kệ mấy đóa hoa chết tiệt đó đâm rách lồng ngực cũng không chịu phẫu thuật, mày là ai hả, lee jeno?"

Mày là ai?

Lee Jeno chợt cảm thấy mơ hồ. Hắn chợt nhớ đến một đêm mùa đông của hai năm trước, lúc đó Lee Haechan và hắn đã cưới nhau, đón năm mới đầu tiên bên nhau. Khi ấy lee haechan tựa vào người hắn ngắm pháo hoa đêm giao thừa, hỏi hắn, "Anh biết em là ai không?"


Lee Jeno trả lời, "Lee Haechan."


Lúc ấy nụ cười trên mặt Lee Haechan nhạt đi một chút, rồi gật gù, "Đúng rồi em là Lee Haechan. còn anh là chồng em."


Lee Jeno không hứng thú với mấy trò yêu đương nhăng nhít này, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, mặc kệ Lee Haechan tựa vào người mình ngắm pháo hoa. Rực rỡ như vậy, nhưng cũng sẽ tới lúc điêu tàn. Lee Jeno thoáng ác liệt nghĩ, người vẫn luôn dành cho mình thứ tình cảm dào dạt như Lee Haechan, cuối cùng sẽ buông tay lúc nào? Mãi đến khi Na Jaemin hỏi hắn, mày là ai, mà có quyền được Lee Haechan yêu bằng cả sinh mệnh mình, Lee Jeno mới nhận ra hắn đợi được khoảnh khắc Lee Haechan buông tay hắn rồi, nhưng lúc này hắn lại không muốn buông tay lee Haechan nữa. 

Hắn muốn nắm lấy ánh sáng rực rỡ như pháo hoa đêm đông ấy, dù rằng đôi bàn tay sẽ nóng đến bỏng rát, hắn muốn ôm lấy những cánh hoa dính đầy máu tươi của Lee Haechan, vì những cánh hoa ấy đã mài mòn thứ tình yêu toàn là gai nhọn trong hắn, hắn thà tan chảy dưới ánh mặt trời, chứ không muốn tiếp tục sống những ngày tháng giá băng như trước.

Na Jaemin lại không kiềm được muốn tiếp tục thụi cho Lee Jeno thêm một đấm, Park Jisung đã gắt lên, "Anh là lưu manh đấy à?"


Park Jisung đẩy Na Jaemin ra, bước đến trước mặt Lee Jeno nói, "Em không biết vì sao nữa, hanahaki của anh ấy đột nhiên trở nên rất phức tạp, có thể anh ấy sẽ cầm cự được 1 tuần nữa, có thể chỉ 1 giây tiếp theo anh ấy sẽ trút hơi thở cuối cùng. Anh ấy không chịu phẫu thuật, tụi em không còn cách nào khác." 

Park Jisung ngập ngừng một hồi, mới nói thêm, "Anh ấy nói không muốn quên anh."


Lee Haechan nghĩ có lẽ mình sắp phải ra đi dưới những đóa hoa cát cánh, bằng không tại sao khi cậu tỉnh dậy lại thấy lồng ngực nhẹ nhõm như vậy? Nhất định là do ngày ấy sắp đến rồi, ngày cậu mang theo tình yêu tuyệt vọng với Lee Jeno, rời đi một cách đẹp đẽ nhưng không được dễ chịu lắm. Có một vài giây Lee Haechan độc ác nghĩ, Lee Jeno liệu có nhớ cậu không quên không? Liệu hắn có ăn năn như một kẻ sát nhân gián tiếp lấy đi tính mạng kẻ khác, rồi mãi mãi không thể yêu thêm một ai nữa không? Kể cả thanh mai trúc mã nào đó của hắn, hay là những cô gái chàng trai sau này, sẽ vĩnh viễn không một ai có thể xóa mờ vết sẹo mang tên Lee Haechan trong cuộc đời hắn. Rồi Lee haechan lại khổ sở nghĩ, hóa ra bản thân mình hèn hạ đến thế, đến mức phải dùng cái chết để được hoài niệm về.

 
Lee Haechan cảm thấy cổ họng khô khốc, cậu muốn lên tiếng nói gì đó, muốn xin một ly nước, cậu không thể chết làm một con ma khát được, như vậy cũng quá khó coi rồi. Đột nhiên một ly nước kề sát bên môi cậu, tiếng nói quen thuộc vang lên,
"Khát đúng không, uống nước đi."

Lee Haechan đã ở bên chủ nhân giọng nói này suốt 3 năm, đã thầm thương người ấy hơn 10 năm, đã đem từng thứ thuộc về người ấy cẩn thận cất sâu trong lòng mình, chỉ sợ ai đó sẽ có ngày phát hiện, mà cũng lại sợ ai đó vĩnh viễn không phát hiện ra. Mà nay, khi cậu đã chuẩn bị sẽ buông tay người đó, người đó lại vẫn kề cận bên cậu tựa như đang trêu ngươi. Lee Haechan cảm thấy vừa khó hiểu vừa buồn cười, với tính cách của Na Jaemin chắc chắn nó đã phun hết mọi chuyện ra từ lâu rồi, vậy là vì thương hại, hay là vì cái gì mà anh vẫn còn ngồi ở đây hả Lee Jeno?

Lee Jeno không biết hanahaki lại bắt đầu bừng nở trong lồng ngực Lee Haechan, hắn nắm lấy bàn tay gầy guộc  của người nằm trên giường, từ bao giờ mà Lee Haechan lại gầy yếu như thế, mỏng manh đến mức chỉ cần dùng sức một chút là có thể vỡ vụn.

"Lee Haechan, trước đây em từng hỏi anh, em là ai. Bây giờ anh trả lời em, em là mặt trời nhỏ của anh."

"Xin lỗi, anh yêu em."

Hóa ra khoảnh khắc hanahaki biến mất lại không kinh diễm như khi nó xuất hiện, giống như tình yêu Jeno dành cho Haechan, lặng lẽ đến mức chính bản thân hắn cũng không cảm nhận được, nhưng đột ngột nhận ra lại không làm hắn hoang mang như trong tưởng tượng, mà lại có cảm giác phải như vậy. Phải dùng cuộc đời còn lại này thương yêu người ấy như thế, phải tự tay mình lau sạch những giọt lệ rơi từ khóe mắt người ấy như lúc này.

END

Complete: 05/04/2020
Beta: 10/07/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co