Truyen3h.Co

jendong ;; breathe

6

jjinkyu

Haechan ngẩng đầu lên nhìn người đang bế mình đặt xuống giường, thắc mắc không biết liệu tên này đang say hay tỉnh rồi đây. Ban nãy vì giật mình trượt chân mà giờ cổ chân cậu nhói đau, hẳn là bị bong gân rồi. Lee Haechan đành bất lực nhìn Lee Jeno quấn cậu vào tấm khăn tắm cỡ bự, bế cậu về lại phòng ngủ. Lee Jeno yên lặng không nói gì, Lee Haechan cũng ngại hỏi vì sao lại đứng trước cửa phòng tắm nhìn cậu chằm chằm thế, có biết đáng sợ lắm hay không hả? Hai người cứ đờ ra như thế tầm năm phút thì Lee Jeno bắt đầu cầm chân Lee Haechan lên xem xét.

- Chắc là bong gân rồi, mai em đi khám thử xem sao

Lee Jeno vẫn không nói câu nào. cầm cổ chân của Lee Haechan xem xét hồi lâu. Chân của cậu hơi mũm mĩm, đầu ngón chân nhỏ nhắn lúc này hơi hồng lên vì vừa mới tắm xong. Đột nhiên Lee Jeno cúi người xuống hôn lên mắt cá chân của cậu. Lee Haechan giật mình, định rút chân lại theo phản xạ thì bị Lee Jeno nắm lại không buông. Đôi môi của hắn đi từ mắt cá chân đến cổ chân cậu, rồi dừng lại ở phần đùi trong trần trụi. Trong lòng Lee Haechan nuốt ực một tiếng, thầm nói to đừng mà. Tiếc là Lee Jeno đã không nghe được tiếng lòng phản đối dữ dội ấy, nhẹ nhàng cắn một miếng vào phần đùi non mịn, ép Lee Haechan rên một tiếng ngắn ngủi không rõ nghĩa.

Dường như Lee Jeno đã quá quen thuộc với điều này. Hắn mút mạnh vết cắn của mình, liên tục tạo ra dấu hôn trên đùi Lee Haechan. Haechan đã không còn sức phản kháng, chỉ còn biết mềm nhũn nằm trên giường thở dốc.
Hôm nay Lee Jeno có chút gì đó khác với thường ngày. Bình thường hắn rất ít để lại dấu trên cơ thể Haechan vì sợ cậu xấu hổ, dù rằng vốn dĩ Lee Haechan cũng hiếm khi rời khỏi nhà gặp ai. Còn đêm nay Lee Jeno giống như bị cái gì kích thích, từ đùi trong, rồi bụng, ngực, xương quai xanh, đến cả cổ cậu cũng bị gặm nốt. Lee Haechan thần trí không rõ để mặc Lee Jeno hết cắn lại mút khắp người mình, giống như một con cún bự đang đánh dấu chủ quyền lãnh thổ của nó, mơ mơ màng màng cảm thấy bên má của mình nhói lên.

Xong, cắn cả mặt cậu luôn rồi.

Lee Haechan cảm thấy nếu không ngăn chặn kẻ say xỉn này thì chắc cả tuần sau cậu không thể ra khỏi cửa nhà mất.

- Nè, đừng có cắn em nữa

Không biết là Lee Jeno có nghe thấy hay không, nhưng hắn ta chợt dừng động tác, nhìn chằm chằm Lee Haechan.

- Tại sao?

- Còn cắn nữa mai em không dám gặp mặt Na Jaemin mất.

Vốn chỉ là một câu nói thuận miệng của lee haechan, vì Na Jaemin hẹn cậu cùng đi xem mắt với nó ba ngày, cũng chẳng rõ nó sắp xếp thời gian như thế nào mà cứ liên tục xem mắt mấy ngày liền như vậy. Lee Haechan thất thần mấy mươi giây để suy nghĩ câu chuyện xem mắt của thằng bạn thân, đến khi hoàn hồn lại thì Lee Jeno không những cắn thêm một miếng ở má bên kia, mà còn cắn rách cả môi dưới của cậu.

Cậu ngẩng đầu đón từng đợt sóng kích tình dưới thân, không còn thời gian để suy nghĩ Na Jaemin một tuần xem mắt bao nhiêu lần nữa. Đầu óc vừa mới tỉnh táo chút xíu của Haechan lại bị vây trong lớp sương mù dày đặc, cậu chẳng nhớ rõ mình đã rên rỉ cái gì trong lúc làm tình, chỉ nhớ rõ mình ôm lấy cổ người kia như chiếc phao cứu sinh, bị động tiếp nhận từng cơn khoái cảm dâng trào như muốn nhấn chìm cậu. Lee Jeno khi say thỉnh thoảng cũng vậy, đòi hỏi quá đáng và mạnh bạo, hoàn toàn khác hẳn với bộ dáng lạnh nhạt điềm đạm thường ngày. Đợi đến khi mây mưa qua đi, Lee Haechan cảm thấy tuần này cậu chỉ muốn nằm ở nhà dưỡng sức chứ đừng nói đi bệnh viện hay ngày mai đi gặp Na Jaemin.

Quả nhiên sáng sớm hôm sau, điện thoại của Na Jaemin gọi đến như đòi mạng. Lee Haechan quấn chăn nhắm tịt mắt, vươn tay sờ lấy điện thoại ấn nghe máy. Cậu vừa alo một cái, liền phát hiện giọng của mình khàn đến mức không thốt nổi một tiếng, vội vàng ho khan. Đầu dây bên kia im lặng năm giây, sau đó Lee Haechan cảm thấy cậu muốn đào một cái lỗ chui thẳng xuống lòng đất vĩnh viễn đừng quay lại nhìn thấy mặt trời luôn.

- À ừm, có thể chuyển máy cho mình gặp Jeno không ạ?

Lee Haechan thầm chửi mình ngu, sao lại nghe nhầm chuông điện thoại của Lee Jeno thành của mình chứ, bây giờ dùng cái giọng thiếu sức chiến đấu như vậy, vừa nghe là biết tối qua làm cái gì nói với người lạ, còn có thể nhục hơn được không? Trong lòng bực bội, động tác đạp Lee Jeno cũng mạnh bạo hơn.

- Dậy đi, anh có điện thoại nè.

Lee Jeno nhắm mắt xoay người, ôm cả chăn lẫn Lee Haechan vào lòng, tiếp tục ngủ. Lee Haechan cạn lời, thầm nghĩ sao lần này Lee Jeno say xỉn lâu quá vậy, sáng ra rồi mà vẫn chưa tỉnh rồi. Còn đang không biết trả lời như thế nào thì Lee Jeno đã cầm lấy điện thoại từ trên tay cậu, nhìn màn hình điện thoại một cái rồi bình tĩnh dập máy, tắt nguồn.

Lee Haechan:...

Không nhìn thì thôi, nhìn qua một cái liền cảm giác nhộn nhạo trong ngực.
Lee Haechan đè ép hanahaki đang sôi trào sáng sớm khi nhìn thấy cái tên của người kia, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Lee Jeno, định bụng nhắn cho Na Jaemin một tin nhắn bảo cậu ta tự cầu nhiều phúc đi, anh đây thành thương binh rồi. Vừa mở điện thoại lại nhìn thấy tin nhắn Na Jaemin gửi hôm qua,

"Ngày mai không cần đi xem mắt nữa, đã gặp được đối tượng rồi~"

Trong đầu Lee Haechan cố gắng tìm tòi lại kí ức ngày hôm qua, xem có bỏ quên người làm Na Jaemin rung động tâm can như cậu ta từng nói ở đâu không. Kết quả ngoại trừ cậu nhóc trai trẻ hôm qua xem mắt cùng nó ra thì chẳng còn ai, không lẽ là chấm vị thiếu nhi đó rồi? Lee Haechan ôm chăn miên man suy nghĩ, bên tai đột nhiên truyền đến giọng lee jeno,

- Dậy thôi. hôm nay bạn anh đến nhà chơi.

Lee Haechan vừa nghe thấy từ "bạn", trong đầu đã lập tức lóe lên đèn cảnh báo, quay qua ngập ngừng hỏi lại,

- Đến đông không?

- Đồng nghiệp trong công ty, còn có Yena em gặp hôm qua nữa.

Lee Haechan mím môi, cố gắng cười một cái,

- Haha, vậy em dậy trước nhé.

Haha.

Lee Haechan nhăn mặt cúi người, cố nuốt xuống bông hoa chực chờ trong cuống họng. Hay quá, bây giờ thì nghe tên người ta là phản ứng thế này đây, hanahaki cũng thật hèn hạ. Haechan ngẩng mặt lên nhìn mình trong gương, thê thảm đến mức không nỡ nhìn tiếp. Hai bên má là hai dấu hôn đỏ chói, môi bị cắn rách một đường, từ cổ đến xương quai xanh lộ ra ngoài chi chít những dấu hôn đỏ nhạt. Lee haechan vừa đánh răng vừa đỏ mặt suy nghĩ, cũng hơi thích thật nhưng mà một lát nữa sao mà ra ngoài gặp người khác???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co