Truyen3h.Co

jenkai✓ ғᴀɪᴛʜ

two

lesdeuxdejoyie

Em không dám lập tức trở về, đi một vòng trong thành phố, sau khi xác định không còn ai theo dõi nữa thì mới cẩn thận đi về phía nơi ở của mình.

Từng bước nặng trĩu vang đều, em ngửi thấy mùi thức ăn trước tiên, nhất định là bà chủ cho thuê nhà ở tầng hai đang nấu bữa tối. Em dọc theo cầu thang hướng lên trên, bàn chân giẫm trên những bậc thang lạnh băng, một chiếc giày của em đã vứt bỏ trên đường chạy trốn.

Khi đi qua cửa chủ cho thuê nhà, gương mặt bà cười hì hì xuất hiện ở một bên cửa sắt.

'Cô đã về rồi à?'

Jennie cười gật đầu.

Bà chủ nhanh chóng nhìn lướt qua chân trái em trần trụi lại đỏ ửng, trong mắt lộ ra vẻ giật mình.

'Chân của cô sao lại thế này?'

'Qua đường không để ý, bị xe đụng một cái'

Em chỉ có thể giải thích qua loa.

'Ôi! Không bị thương chỗ nào chứ?'

'Không có ạ, cháu chỉ là rớt giày'

Bà chủ cũng chỉ dặn dò vài câu, em ậm ừ tươi cười, vội vàng hướng lên trên, nơi ở lầu ba của em.

Mở khoá vào nhà, em nhanh chóng đóng cửa, lúc này em mới có thể bình tĩnh tựa vào cánh cửa, thở phào một hơi. Cảnh tượng quen thuộc trước mắt càng nổi lên một màn mạo hiểm hoang đường vừa rồi, cảm giác sợ hãi giống như trở lại trên người em.

Anh ta nói muốn đến đường Hapjeongdong số 28. Em suy nghĩ cẩn thận, nơi đó hình như là một tiệm uốn tóc, như vậy anh ta đặt chuyện.

Nhưng vì sao anh ta lại biết đường Hapjeongdong? Thật trùng hợp, hay là...

Trái tim em lạnh lẽo, hay là anh ta đã biết chỗ ở của em từ lâu rồi!

Jennie xoay người, run run cài chặt cửa, thân thể mềm nhũn suy sụp, một chút sức lực cũng không có, nhưng trong cơ thể như có ngọn lửa bất chấp thiêu đốt, khiến em kiệt sức.

'Đừng tuỳ tiện đến gần người lạ'

Em nhớ tới lời khuyên anh ta cho mình.

Em bỗng nhiên cười khanh khách, trong thế giới của em, ngoài bản thân ra thì đều là người xa lạ.

Trong phòng bếp truyền đến tiếng vang tách tách, em hoảng sợ, tiếng cười ngừng lại, trong lòng nặng nề. Sau thời gian cân nhắc ngắn ngủi, em đi từng bước hướng qua phòng bếp.

Cửa sổ phòng bếp mở ra một nửa, một con chim sẻ đói khát ở trên cửa sổ cảnh giác mà bay vào trong ra ngoài, tìm kiếm có mảnh vụn gì đó có thể lấp đầy bụng.

Jennie hít một hơi thật sâu, dẫm mạnh chân, đuổi con chim sẻ bay đi, rồi em kéo cửa khoá lại.

Trên người bắt đầu nóng lên, là kết quả sau khi vận động kịch liệt. Em cởi ra đôi tất ướt sũng, thay dép lê, rồi hướng đến phòng riêng, định tìm đôi tất sạch để thay.

Vừa mới đến cửa phòng, trong tầm mắt lướt qua bóng dáng màu xám đậm quen thuộc, cả người em lập tức kinh hãi nhảy dựng lên, xuất phát từ bản năng mà xoay người chạy trốn.

'Đừng chạy, tốc độ của em không nhanh bằng tôi'

Người đàn ông ngồi trên ghế bên cửa sổ, chầm chậm lên tiếng ngăn em lại.

Em nhớ tới ổ khoá ở cửa, hành lang trống vắng không người, còn có hai chân mệt mỏi của em, em quả thật vốn không thể thắng anh ta.

Em xoay người lại, đối mặt anh ta, trái tim ngược lại trở nên bình tĩnh.

'Anh đuổi theo tôi, rốt cuộc muốn làm gì?'

Anh ta trong ánh sáng phản chiếu trong mắt em, Jennie cảm thấy gương mặt anh ta là một mớ đen tối mơ hồ, anh ta đứng dậy, đi đến gần em, hình như xuyên qua vẻ lo lắng của em, mặt mày trong tầm mắt em dần rõ ràng.

Anh ta chống tay lên thành ghế em đang ngồi, tay còn lại lướt nhẹ trên khuôn mặt em đầy âu yếm, lẳng lặng nhìn ánh mắt em chăm chú.

'Giết em'

'Không thể nào'

Em ngẩng mặt, cười nhạt.

'Nếu anh thật muốn giết tôi, vừa rồi ở quảng trường anh sẽ không thả tôi đi, chính anh cũng nói, tốc độ của tôi không nhanh bằng anh. Hơn nữa,'

Jennie nghênh đón ánh mắt sâu thẳm của anh ta đang nhìn chằm chằm vào mình.

'Ở bên ngoài giết người, lại là trời tuyết, dấu vết rất dễ dàng bị chôn vùi, so với bên trong còn dễ hơn, anh không phải không biết chứ'

Bởi vì suy luận của em, bộ mặt bình thản của anh ta lại hiện lên ý cười, khoé miệng co lại hiện ra nếp nhăn nhàn nhạt, có loại quyến rũ mê người tang thương.

'Em hiểu được không ít'

Em nhìn anh ta chằm chằm, nhẹ nhàng hỏi.

'Anh đã muốn giết tôi, vừa rồi vì sao không nổ súng?'

Anh ta không nói lời nào, ánh mắt mơ hồ.

Em cảm giác chính mình bước vào viễn cảnh trong mơ lần nữa.

Như là ma xui quỷ khiến, em nhấc chân lên, tiến đến bên môi anh ta, khẽ hôn anh ta một cái, xúc giác lạnh lẽo là cảm giác rõ ràng nhất trong khi mọi thứ xung quanh không chân thật.

Anh ta không né tránh, ngay cả ngăn cản hành động của em cũng không có, đợi em lui ra, nụ cười trên mặt anh ta đã lướt nhanh không còn dấu vết.

'Lá gan của em không nhỏ'

Anh ta lạnh lùng nói.

'Anh đã nói muốn giết tôi, không bằng trước khi chết làm một số việc mình muốn làm'

Em bất chợt lại không cảm thấy thẹn thùng chút nào, ngược lại cảm thấy rất kích thích.

'Em bao nhiêu tuổi?'

Anh ta nheo mắt nhìn em.

'Hai mươi mốt, anh thì sao?'

Em thừa cơ hỏi lại.

Anh ta từ chối trả lời, tiếp tục hỏi em.

'Em thật sự không sợ chết?'

Tiếng nói ôn hoà hơn rất nhiều.

Em trầm mặc.

Không phải không sợ, là không tin.

Em gặp qua người có vẻ mặt giết người là như thế nào, cho dù giấu giếm tiếng nói vẻ mặt, cũng có thể làm cho người ta cảm giác được sát khí bốn phía. Mà trong mắt anh ta không có một tia nguy hiểm, trên người cũng không có khí thế hung ác nham hiểm nên có trước khi giết người.

Mặc dù Jennie không biết mục đích anh ta tìm em, nhưng em có thể khẳng định, em và anh ta, không hề quen biết nhau, cũng chưa từng kết thù oán, em thậm chí còn có thiện cảm không rõ lý do đối với anh ta.

'Tôi không biết anh, rốt cuộc anh là ai?'

Anh ta khoanh tay, nhếch môi cười nhạt như đã biết trước chuyện này.

Em nhún vai, rõ ràng cử chỉ này cho thấy anh ta sẽ không trả lời.

'Như vậy, anh... thật sự sẽ giết tôi sao?'

Em ngẩng đầu lên hỏi anh ta, vẻ mặt nghiêm túc.

'Em cảm thấy thế nào?'

'Không, tôi không tin!'

Em kiên định lắc đầu.

Tiếng anh ta vọng lại, câu hỏi vì sao vang lên không chút hiếu kì mà lại có phần ngạo nghễ, anh ta híp mắt nhìn em.

'Không có vì sao cả, dù sao tôi cũng chính là không tin, coi như là... tín ngưỡng của tôi đi'

Anh ta nhìn em chằm chằm thật lâu, thần sắc trong đôi mắt biến hoá thất thường, cuối cùng dừng lại vẻ u ám thâm sâu. Anh ta chậm rãi mở miệng, thì thào nói câu gì đó.

Em không nghe thấy, trong nụ cười tự tin dần dần hiện lên vẻ lo sợ nghi hoặc.

'Anh nói cái gì vậy?'

Sau ót bỗng nhiên truyền đến cơn đau dữ dội, trước mắt em biến thành màu đen, trước khi ý thức hoàn toàn mơ hồ, em rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận câu nói khẽ khàng của anh ta khi nãy.

'Tôi xin lỗi, Kim Jennie'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co