Truyen3h.Co

jeno | better.

3

shxxsyy131

"tối nay.. đi uống với tôi nhé...?"

tôi ngỏ lời, ánh mắt mong đợi sự đồng ý từ jeno..

jeno cười nhẹ, cậu ấy lại đi xuống chỗ tôi..

tôi vẫn mong đợi cậu ấy sẽ đồng ý, dù cho tôi vừa hứa với lòng sẽ không đụng tới men rượu nữa, tôi thực sự muốn biết rõ hơn về cậu ấy..

"rất hân hạnh..." jeno cầm tay tôi lên "...người đẹp" rồi hôn lên mu bàn tay tôi

tôi giật mình rụt tay lại. mặt tôi đỏ lên, không biết phải trốn đâu nữa.

"nhắn tôi địa chỉ đi, tôi qua đón cậu" jeno ngỏ lời

"cậu đón kiểu gì chứ... không cần đâu tôi tự đi được, tôi sẽ nhắn cậu địa chỉ.."

"để tôi đón cậu, tôi có xe mà.." jeno cười, tay cậu vẫn không ngừng nghịch tay tôi

"ừm.. vậy đi" tôi gạt tay cậu khỏi tay tôi "tôi sẽ nhắn địa chỉ.."

tôi toan quay người lại vào phòng thực hành, jeno liền giữ tôi lại, cậu cười khúc khích

"cậu định nhắn cho tôi kiểu gì khi cậu không có số điện thoại của tôi chứ?"

ừ ha... mình chưa có số điện thoại của cậu ấy...

jeno thấy tôi ngơ ra, cậu lấy cây bút trong balo, viết vào tay tôi một dãy số

"010-230-4000"

"số điện thoại tôi đó, nhớ lưu vào" jeno gập tay tôi lại "lưu là jeno, lee jeno, cậu bảnh trai khoa thiết kế đồ hoạ hay người hôn tôi khi mới quen chưa đầy một ngày cũng được"

tôi vẫn đứng ngây ra đấy

jeno mỉm cười, cậu xoa tóc tôi rồi rời đi.

tôi chạy vào phòng thực hành, ngồi xuống bàn của mình. hai má tôi lại nhuộm hồng...

.

tôi dành nguyên một buổi chiều để chuẩn bị cho buổi đi ăn với jeno. làm tóc, trang điểm, chọn quần áo. tôi cứ chọn tới chọn lui, mặc bộ này rồi thay bộ kia. uốn tóc rồi lại duỗi thẳng, buộc cao lên hay xoã tóc ? tôi cứ loay hoay như vậy cả chiều. rồi cuối cùng tôi quyết định mặc áo thun quần jeans, xoã tóc và trang điểm nhẹ nhàng. jeno sẽ không thích nếu mình lồng lộn và làm lố đâu nhỉ ? tôi bước ra khỏi nhà với suy nghĩ ấy..

đứng đợi một lúc thì jeno cũng đến. hêiz hẳn cậu ấy là con nhà có điều kiện rồi, 19 tuổi mà đi lexus mà... tôi tự cấu tay mình, từ bao giờ mà tôi săm soi gia thế người ta như nào vậy ?

"lên xe đi, cậu định đứng đấy đến tối à?" jeno hạ cửa kính ghế phụ

"ừm.." tôi mở cửa xe sau, toan định lên thì jeno nói

"ngồi ghế phụ đi, cậu phải ngồi cạnh tôi chứ "

tôi lên ghế phụ ngồi, bầu không khí trong xe có chút ngại ngùng.. nói đúng hơn là tôi ngại ngùng, còn jeno thì rất thoải mái, cậu ấy vẫn giữ nụ cười dễ mến ấy trên môi.

tôi và cậu giữ im lặng một lúc. và rồi, jeno quyết định phá vỡ sự ngột ngạt ấy..

"cậu có vẻ thích đi uống nhỉ ?"

"không... cậu là người đầu tiên tôi rủ đi uống đấy "

jeno có vẻ ngạc nhiên "cậu thân với jaemin mà có vẻ tính cách không giống jaemin lắm nhỉ?"

"ừm, tại tôi không thích tiếp xúc nhiều á.. còn jaemin thì cậu ấy quen rất nhiều người và còn thân thiện nữa, nhưng cũng có lúc jaemin trầm tính lắm"

"tôi chưa thấy jaemin trầm tính bao giờ..". jeno ngẫm nghĩ

"cũng phải thôi từ lúc lên đại học cậu ấy thay đổi khá nhiều, nhưng tôi quen rồi, dù cậu ấy có thay đổi như nào thì cậu ấy vẫn luôn là na jaemin của lần đầu tiên tôi gặp"

"ồ, cậu lãng mạn thật đấy" jeno cảm thán tôi "đến nơi rồi"

jeno dừng xe lại, rồi còn mở cửa xe cho tôi xuống nữa. tôi quyết định rủ cậu ấy đi ăn thịt nướng, như lần đầu chúng tôi gặp nhau

"vào thôi" jeno đỡ tay quanh eo tôi, rồi cùng tôi vào nhà hàng

ngồi xuống bàn ăn, jeno chủ động lấy bát đũa, lau sạch sẽ rồi chủ động nướng thịt.

tôi cứ ngồi không như vậy, để cậu ấy phục vụ

"cho con hai chai soju" jeno vừa nướng thịt vừa gọi đồ

soju vừa đặt lên bàn, tôi liền nhanh chóng rót rượu cho cậu và tôi. tôi cảm thấy rất ngại khi tôi là người rủ cậu đi ăn nhưng lại để cậu chủ động làm mọi việc...

"thịt chín rồi đó, cậu mau ăn đi cho nóng.."

jeno gắp mấy miếng thịt nóng hổi, thơm lừng cho tôi. cậu còn nhanh tay lấy khăn giấy cho tôi nữa.

tôi nhẹ nhàng cầm đũa, gắp miếng thịt lên cho vào miệng. miếng thịt tan chảy trong miệng tôi. thấy cậu ấy vẫn cật lực nướng thịt. tôi liền gắp thịt lên và gọi cậu ấy

"nói "aaaa~~" đi"

jeno nhìn tôi làm vậy, cậu mỉm cười thoả mãn rồi ngay lập tức ngậm lấy đũa thịt đó, nhai ngon lành

"tb gắp cho, nên hương vị còn ngon hơn"

đồ dẻo miệng

tôi nghĩ thầm trong lòng là vậy, nhưng hai má cũng đỏ ửng cả lên, tôi lúng túng cầm ly rượu lên và uống hết trong một hơi. vị đắng ngắt của soju chảy qua cổ họng, thường thì tôi sẽ rùng mình vì đắng, nhưng hôm nay soju lại hơi có vị ngọt nhẹ đọng lại ở cuống họng tôi...

"mau ăn đi đừng uống nhiều, thịt ngon lắm đó" jeno nhìn tôi

tôi và cậu cụng ly rồi ăn uống cùng nhau. chúng tôi cũng trò chuyện, cười đùa vui vẻ nữa. không hiểu sao, tôi lại thấy vô cùng thoải mái khi ở bên jeno

"thật sự đó, nếu không đi với cậu tối nay, tớ đang ngập trong toán cao cấp rồi" jeno vừa cười vừa nói, tay cậu lại rót rượu

"nói dối ! thiết kế đồ hoạ sao lại phải học toán cao cấp chứ ?" tôi cười, tôi chưa từng thấy ai theo thiết kế lại phải học toán cao cấp cả.

"môn bắt buộc đó, haha, với cả chương trình du học tôi vừa đi là chuyên về kinh doanh mà, tôi học hai chuyên ngành đó" jeno uống thêm một ly nữa

tôi thật sự ... câm nín mà. sao cậu ấy có thể học hai chuyên ngành nặng như vậy cùng lúc chứ ? cậu ấy có giỏi quá không vậy? những câu hỏi đó chạy liền trong đầu tôi. nhưng tại sao cậu ấy vẫn có thời gian vui chơi khi phải học nặng vậy nhỉ ? quái vật !

" cậu giỏi thật đấy, lee jeno .." tôi cảm thán

"tôi đâu có giỏi như cậu nói ? tôi vẫn không biết làm cách nào để cậu là của tôi mà ?"

tôi ngại đến đỏ cả mặt. sao cậu lại thính tôi chứ jeno ? tôi liền cầm ly rượu lên và lại uống cạn.

jeno bỗng ngăn tôi lại, cậu cầm lấy cổ tay tôi rồi đặt ly rượu cạn đó xuống

"nếu cậu say, tôi không biết bản thân sẽ làm gì đâu..."

tôi đỏ hết mặt lên vì câu nói đó của jeno. tôi cứ nhìn chăm chăm cậu ấy, ánh mắt cậu ấy cũng hút theo ánh mắt tôi. jeno nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào mặt tôi. ngón tay cậu nhẹ nhàng đi từ trán tôi, chạm nhẹ qua mắt, chóp mũi. cuối cùng cậu chạm nhẹ vào môi tôi. từng cử chỉ đó tuy nhẹ nhàng mà khiến tôi như có lửa đốt trong lòng.

bỗng, chuông điện thoại tôi vang lên, phá vỡ bầu không khí ám muội đó giữa tôi và cậu

"ừm mình đây jaemin à, cậu nói đi" là jaemin gọi tôi

"..."

"có sao không ? thương nặng không ? tớ đến ngay đợi tớ nhé!!" tôi cúp máy, cuống cuồng cho đồ vào túi xách

"sao vậy ? jaemin có vấn đề gì ư?" jeno cũng lo lắng

"ừ, cậu ấy đang ở phòng thực hành, không cẩn thận nên dao rọc vải rơi vào chân, cứa một vết dài, chắc giờ tôi phải đến thôi xin lỗi cậu nhé, tôi sẽ mời cậu lần sau" tôi đứng dậy vội đi

"từ từ, tôi đi cùng cậu, giờ chắc cậu đang lo lắng lắm, cậu xách túi theo nhưng quên cầm theo điện thoại mà" jeno nắm tay tôi lại, chỉ vào cái điện thoại tôi vứt lại trên bàn ăn

.

tôi cầm theo túi đồ mới mua ở hiệu thuốc chạy vội tới phòng thực hành, jeno cũng ngay lập tức đuổi theo. tôi vào trong thấy jaemin vẫn ngồi tiếp tục hoàn thiện bản thiết kế. tôi tức giận to tiếng

"này na jaemin, cậu bị thương mà còn ngồi làm bài à ?!! sao không lo cho vết thương đi ??"

"chưa gì đã mắng tớ rồi" jaemin bỏ bút chì xuống, bĩu môi "dao đâm nhẹ vào mu bài chân thôi không sao"

"không sao mà phải gọi tớ à ?" tôi đến chỗ jaemin

tôi thật sự cạn lời. chiếc dao đó chuyên để rọc vải may nên rất bén, mà vết thương không hề nhẹ như jaemin nói. nó cứa khá sâu và dọc mu bàn chân cậu. chiếc dao dính máu vẫn nằm im trên nền đất lạnh, quanh đó cũng có vài giọt máu bắn ra...

"thế này mà cậu nói là nhẹ à??" tôi ngồi thụp xuống, cầm bàn chân lên và bắt đầu băng bó vết thương

"cậu đã bùng tớ café chiều nay rồi còn mắng tớ!" jaemin bức bối

ừ nhỉ...?

"xin lỗi jaemin..." tôi liền xin lỗi cậu

tôi chăm chú băng bó cho jaemin một lúc thì nghe thấy cậu cất lời

"cảm ơn tb..." jaemin vuốt tóc tôi " tớ không thể sống thiếu cậu mất"

"đúng rồi, cậu không sống thiếu tớ nổi đâu" tôi dán chặt vết thương lại, rồi đứng dậy chỉnh lại mấy lọn tóc rối của jaemin

"chà, vẽ xong rồi về thôi" jaemin đóng quyển sổ vẽ lại " lee jeno sẽ cho ông bạn này về nhờ chứ ?" jaemin bây giờ mới để ý có jeno ở đây

ừ nhỉ ? mình làm gì vậy? sao lại quên rằng jeno đang ở đây chứ ?

"đương nhiên rồi ra xe thôi" jeno cũng vui vẻ nhận lời

có được tb sẽ là quá trình khó khăn đây...

.

jeno đưa jaemin về đến nơi, rồi cũng mau chóng đánh lái đưa tôi về

đến cửa nhà tôi , cậu cũng xuống xe tiễn tôi

"xin lỗi vì cậu phải ăn bữa vội vàng nhé, lần sau tôi nhất định sẽ đãi cậu tử tế" tôi chủ động hẹn cậu lần sau vì cảm thấy có lỗi

"không sao, tình huống cấp bách mà" jeno vẫn nhìn tôi cười yêu chiều

"cậu về đi mau lên, muộn rồi" tôi giục jeno về

jeno vẫn đứng nhìn tôi, say mê

rồi, bất giác cậu đưa tay lên chỉnh tóc cho tôi

cậu nhẹ nhàng đưa tay qua từng lọn tóc tôi, chỉnh cho chúng gọn gàng

"ban nãy cậu mải chỉnh tóc cho jaemin làm tôi đau lòng lắm đấy, cậu còn không quan tâm mái tóc đã rối bù vì vội vã của chính mình"

tôi ngại đỏ cả mặt "cảm ơn cậu nhiều nhé"

jeno vẫn tiếp tục nhìn tôi, ánh mắt đầy cưng chiều

"tôi vào nhà đây nhé" tôi chủ động tạm biệt "cậu mau về đi muộn lắm rồi"

"khoan đã..." jeno nắm cổ tay tôi lại

bất giác, cậu hôn lên má tôi...

"ngủ ngon nhé, tạm biệt" jeno mau chóng lên xe rồi ra về

thích quá làm sao giờ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co