fifteen
em mất hơn một tuần để hết sốt hẳn, giờ thì em khỏe lại rồi, hoàn toàn khỏe luôn nhé !!! bây giờ là ngồi nghe thầy dokyeom giảng là em hiểu ngon ơ à, í xời, quá tuyệt vời mà.
" ê y/n, mày khỏi hẳn chưa vậy hay vẫn còn ốm ? " jaeyun - bồ của jay chạy ra hỏi sau khi hai đứa tan tiết triết.
" hả gì ? à ... tao khỏi hẳn rồi, giờ khỏe re nha ! trả bồ cho mày đấy, thời gian qua nó bỏ rơi mày nhiều rồi mà " em trêu chọc cậu bạn.
" khỏi ! xin được trả lại hàng về nơi sản xuất nhé bạn hiền, cứ rời mắt tí là thằng đó lại đi bày trò nghịch ngu, không cho về nhà ở nữa. à mà cũng nhờ vụ đó mà nó mới phát hiện ra mày sốt mà nhể ? trời, mày biết nghe tin mày ốm tao lo lắm không hả con kia ? " jaeyun tíu tít kể chuyện cho em nghe.
" biết rồi biết rồi ! ai xung quanh tao cũng lo lắng cho tao hết, ta- " em chưa kịp nói hết câu đã phải ngừng lại vì sự xuất hiện của người đàn ông trước mặt.
mái tóc điểm vài sợi bạc, ánh mắt nghiêm nghị đến đáng sợ và những vết nhăn hằn trên trán tạo nên sự uy nghiêm của một người đàn ông ở tuổi trung niên. em có chút ngạc nhiên với sự xuất hiện của người đàn ông này, xen lẫn vào đó là run sợ khi phải đối diện với ông ta. ông ta nhìn em, rồi quay sang nhìn jaeyun một cách thật nghiêm khắc.
" yoo y/n, nói chuyện với ba một chút đi " người đàn ông lên tiếng, là ba của em.
" ở gần trường có quán nước, ba ra đấy trước, con đi cất đồ đã ạ " em nói, rồi đưa tay chỉ quán cà phê cho ba em biết.
ba em gật đầu, rồi bước đi trước.
" đệch ! đó là ba mày sao y/n ? " jaeyun thở một hơi thật dài, như thể ban nãy cậu bạn nín thở vậy.
em gật đầu thừa nhận.
" vãi loằng luôn, đây là lần đầu tao gặp đấy y/n ạ. ba mày trông nghiếm tới độ tao phải nín thở lại, sợ thở ra là bị phán xét ấy " jaeyun nói.
xem ra ba đích thân tới đây gặp em là có chuyện rồi ! em phải sớm chuẩn bị tinh thần nghe ba mắng thôi.
" tao đi đây, không ba lại chờ tao mất " em vẫy tay chào cậu bạn, nhanh chóng đi cất đồ rồi chạy tới quán để nói chuyện với ba em.
.
.
.
" cậu bạn kia là bạn trai con sao ? "
thức uống của em vừa được đặt xuống, ba đã hỏi em ngay lập tức.
" không ạ ! chỉ là bạn, và bạn ấy cũng đã có người yêu rồi ba " em bình tĩnh trả lời lại.
biết ngay thể nào ba cũng sẽ hỏi mà trời !!!
" ba tới không phải vì nhớ con, phải không ba ? ba tới tìm con là có chuyện gì vậy ạ ? " em mau chóng đổi chủ đề.
" nghe nói con bị ốm ? " ba em không vì thái độ của em mà tức giận hay buồn bã, chầm chậm hỏi em.
" vâng, con sốt hơn một tuần. đương nhiên chị jimin có chăm cho con, nhưng vì chuyện trên trường nên phần lớn thời gian là cái ningning và jongseong thay phiên nhau chăm con ạ " y/n đáp.
" con đang làm phiền thời gian của chị gái con đấy yoo y/n ! tới bao giờ con mới trưởng thành và không phụ thuộc vào người khác được nữa đây ? " ba nhìn em với ánh mắt nghiêm khắc.
làm phiền ? lúc nào ba cũng chỉ có yoo jimin mà thôi, chứ yoo y/n em chưa bao giờ là điều đáng để ba quan tâm tới cả, phải không ???
" con xin lỗi, con hứa sẽ không làm phiền chị ấy nữa " em cúi mặt xuống, cố nén cơn khóc lại.
" con cũng nên chuẩn bị mà tìm chồng đi, ba sẽ bảo mẹ sắp xếp cho con buổi xem mắt ! mau lấy chồng để giúp đỡ cho chị con nữa " ba tiếp tục nói.
" ba " em kêu lên, em ghét nhất là những buổi đi xem mắt, dù sao đối phương cũng chả phải là người em có cảm tình, đi rồi cũng chỉ nghe người ta lảm nhảm về bản thân mà thôi.
" nghe lời ba đi, đừng cố chấp nữa yoo y/n " ba trừng mắt nhìn em, và đương nhiên cái nhìn đó đã có hiệu lực.
" phải rồi, lúc nào cũng là con ! ba lúc nào cũng chỉ có chị jimin mà thôi, còn đứa con gái này ba chưa một lần để ý tới mà " em tức giận nói, tay cầm theo món nước rồi lao ra khỏi quán.
ba nhất thiết phải làm thế với em sao ? phải nói những lời như hàng ngàn nhát dao vào tim em thế ư ? đã bao giờ ba nhìn vào em, khen em rằng em thật giỏi chưa ? tại sao luôn là những lời nói mắng mỏ em như vậy ?
chỉ vì em không phải là yoo jimin, không phải là đứa con gái mà ba cưng sao ?
chị jimin gọi điện cho em, em bắt máy nghe.
" ba nói rằng ba đã gặp em rồi, có phải không y/n ? " chị hỏi em.
" quả nhiên là vậy " em khẽ cười và thốt lên.
" quả nhiên ? ý em là sao cơ ? " chị jimin không hiểu ý em.
" không có gì đâu chị ! hôm nay em phải ở lại trường muộn, nên chị không cần phần đồ ăn cho em đâu nhé chị. vậy nha chị, em phải vào lớp đây " em nói, tránh trường hợp chị thắc mắc, em vội vàng cúp máy.
em tới thư viện trường, lại vô tình gặp đàn anh choi beomgyu cũng đang ở đấy. anh beomgyu là một đàn anh tốt bụng, thường xuyên giúp đỡ khi em mới vào trường, âu cũng là vì anh ấy là bạn của chị jimin mà. anh thấy em như vậy thì lại rủ em đi nhậu, nói nhậu cũng là một cách để giải sầu.
...
" em mệt rồi đàn anh à "
" lúc nào cũng chỉ là cái bóng của chị gái em, mặc cho mọi nỗ lực của em, chưa từng ai trong nhà khen ngợi em, ngoại trừ những người bạn của em và chị jimin mà thôi "
" là do em chưa đủ tốt ? hay vì em thực sự thấp kém vậy ? "
em lải nhải nói, mặc dù không uống nhiều rượu, nhưng vì vẫn chưa dứt khỏi cơn ốm, cộng thêm việc mệt nữa, nên em có chút say. anh beomgyu ngồi đối diện cũng không đáp lại.
choi beomgyu luôn coi em là một đứa em gái ruột của mình, vì là con út trong nhà, nên anh cũng khao khát có một đứa em để chăm sóc.
" yoo y/n, em hoàn hảo theo cách riêng của em. em không hề thấp kém, so với chị gái em, thì em thú vị hơn nhiều đấy y/n " anh beomgyu thành thật đáp.
" thật ư ? " em ngẩng lên nhìn đàn anh.
" thật ! em quan tâm tới mọi người, luôn giúp đỡ các bạn học và còn hay pha trò để khiến không khí thêm sôi nổi hơn. chị jimin của em là người chị giỏi, nhưng em cũng rất tài giỏi " anh beomgyu mỉm cười nói.
" anh jeno cũng từng nói với em như thế " em nhỏ giọng đáp, nhưng đàn anh vẫn nghe thấy được.
" jeno ? lee jeno của trường đại học sm ư ? " beomgyu nhíu mày.
nhưng beomgyu không nhận được câu trả lời từ em, bởi em đã ngủ gật trên bàn từ lúc nào, hại beomgyu phải giơ điện thoại ra để chuyển khoản mà trả tiền cho quán, rồi cõng em về nhà.
đang đi bộ tới gần nhà của jimin, beomgyu lại gặp lee jeno đang đứng trước nhà của em và chị jimin.
" cậu làm gì ở đây vậy gyu ? " jeno nghiêng đầu hỏi anh beomgyu.
" tôi đưa y/n về nhà ! con bé uống say quá ấy mà " beomgyu trả lời một cách khách sáo.
jeno tránh đường để beomgyu mở cửa bước vào nhà và đặt em xuống ghế sofa. beomgyu không biết nấu ăn, nên chỉ có thể giúp em cởi bỏ bớt áo ra và đắp cho em một cái khăn mát lên trán, rồi nhanh chóng rời khỏi căn nhà của em mà không thèm nhìn lấy jeno tới một cái.
" yah choi beomgyu, chuyện năm xưa ... thực sự không phải do tôi làm " jeno chạy tới nói với beomgyu.
" sao tôi phải quan tâm ? cậu có biện minh đi chăng nữa, rốt cuộc mọi thứ vẫn đều là tại cậu mà ra thôi, lee jeno " đàn anh beomgyu quay lại nhìn jeno, gằn giọng nói rồi quay đầu bước đi.
lần này lee jeno không chạy ra và nói chuyện với beomgyu nữa !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co