Truyen3h.Co

[JenRen] Thần sấm

+. buổi ghé thăm

HyeJinP

A/N: một câu chuyện nhỏ về cuộc ghé thăm RenJun của JeNo [không biết bao giờ tôi mới đăng tiếp nên tôi sẽ kể câu chuyện này trước! đây là lần đầu tiên có cảnh họ trực tiếp tương tác với nhau, hi vọng mọi người thích câu chuyện gần gũi đời thường này của noren]

T/N: tự nhiên chương này rating tăng hết hồn mọi người ơi...

⚡⚡⚡




RenJun thả người xuống giường, một tay cầm khăn lau mái tóc mới gội, một tay lật mở laptop. Cậu nghe tiếng rèm phòng tắm loạt soạt, chắc JeNo đã tắm xong rồi.

"RenJunie, em mua con vịt này cho ta hả?" JeNo rất nhanh đã vào phòng ngủ, trên người chỉ quấn một chiếc khăn quanh hông, tay hắn cầm con vịt cao su màu vàng nhỏ nhắn. "Dễ thương quá!"

RenJun "Ừm" một tiếng, gõ nốt mấy câu trên laptop rồi mới ngước lên nhìn JeNo. Hắn đang chu môi hôn con vịt. "Trời ạ, JeNo! Đừng làm thế, mất vệ sinh."

"Nhưng nó tắm cùng ta rồi mà, sạch lắm," JeNo vui vẻ đáp, đặt con vịt xuống bàn RenJun. Một luồng nhiệt xộc thẳng lên người RenJun khi JeNo choàng tay ôm lấy cậu, dụi cằm vào cổ cậu. JeNo rải những nụ hôn dịu dàng lên vai RenJun và thì thầm, "Bao giờ thì chúng ta mới tắm chung?"

"Khi ngài học được cách kiểm soát sức mạnh," RenJun thở dài. "Em không muốn bị sét giật đâu."

JeNo khựng lại, dời đôi môi khỏi vai RenJun để phàn nàn, "Ta đang tiến bộ lắm đó! Hơn nữa, ta nói rồi, bình thường ta kiểm soát tốt lắm nhưng khi ở cạnh em thì..."

Nghe vậy, RenJun bật cười, chạm nhẹ lên cánh tay JeNo như muốn nói "Em hiểu mà". Một lát sau, JeNo lại cúi xuống vai RenJun, đặt những chiếc hôn nhỏ lên làn da bên ngoài lớp áo.

"Ngài lau khô người chưa đó? Sao vẫn còn ướt vậy?"

"Chưa," JeNo khẽ trả lời, "Em lau giúp ta chứ?"

Giọng điệu của JeNo nghe có chiều dụ dỗ. RenJun thấy thế thì yên lặng xích ra, khiến JeNo không vui kêu lên một tiếng.

"Ngồi yên nào, đồ ngốc."

RenJun dùng chiếc khăn ban nãy của mình nhẹ nhàng lau người cho JeNo. Cậu lau từ ngực, chậm rãi kéo xuống cơ bụng nhấp nhô, dừng tay ở đó lâu hơn một chút. RenJun nhìn ngắm các múi cơ, lau thật kĩ từng giọt nước đọng lại.

"Em thích đến thế à," JeNo thấp giọng bật cười, khiến bàn tay RenJun cảm nhận được bụng hắn phập phồng. RenJun cứ tỉ mẩn lau khô người cho hắn, không phản ứng gì với đôi tay mạnh mẽ đang ôm lấy eo cậu. Khi RenJun xong việc, JeNo liền kéo cậu ngồi lên đùi hắn, lại một lần nữa dụi cằm vào vai RenJun. "Ta thích nơi này nhất vũ trụ."

"Em cũng vậy," RenJun thì thầm đáp lời, đưa tay vuốt lên mái tóc còn ướt của JeNo. "Nhưng ngài nên mặc đồ vào đi, cảm lạnh bây giờ."

"Ta là thần, ta sẽ không cảm lạnh," JeNo phản đối rồi siết chặt cái ôm, khiến RenJun rùng mình rên rỉ. Dù cả hai đã hẹn hò rất lâu nhưng JeNo vẫn không nhớ hắn có sức mạnh của một vị thần, và vào những lúc như thế này, RenJun đều phải lên tiếng nhắc nhở.

"JeNo... ngài làm em đau..."

"Ối! Xin lỗi em!" JeNo nhanh chóng thả tay ra, và RenJun hối hận ngay lập tức. Cậu thích hơi ấm từ cái ôm đó.

RenJun đứng dậy, đi đến tủ quần áo tìm đồ cho JeNo mặc. Cậu đã mua vài chiếc áo thun và quần nỉ theo size của JeNo, vì không có món đồ nào của cậu mà JeNo mặc vừa. Lúc trước khi hắn mặc áo của cậu, chiếc áo chỉ che được tới nửa bụng, trông như áo crop top nhưng JeNo vẫn rất vui lòng vì hắn bảo áo có mùi của RenJun.

RenJun lấy ra một chiếc áo thun màu vàng in hình Pikachu mà cậu từng ngẫu hứng mua, một chiếc quần lót cùng quần ngủ rồi ném qua cho JeNo. Hắn cầm chiếc áo lên, tò mò ngắm nghía.

"RenJun, đây là sinh vật gì?"

"Nó là Pikachu. Đáng yêu nhỉ?"

"Ừ," JeNo híp mắt. "Nhưng ta đáng yêu hơn, đúng chứ?"

RenJun đảo mắt qua lại giữa gương mặt JeNo và Pikachu trên áo thun. Cậu đưa tay chống cằm, "Em không chắc nữa JeNo. Khó so sánh quá."

JeNo nhanh chóng lộ vẻ tổn thương sâu sắc. Hắn thả chiếc áo thun xuống giường, nhìn RenJun đầy ấm ức, "Nhưng RenJunie!"

Thế là từ đó, JeNo bắt đầu hình thành mối thù với Pikachu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co