Truyen3h.Co

jenrose; j or r

amsterdam

Ishtariel88

khi những ánh nhìn suồng sã vẫn luôn bện chặt vào từng chân tơ kẽ tóc, số phận của chúng tôi rồi sẽ đi đâu về đâu đây?

"chúa ơi, chết ngạt mất thôi."

loài người ngày càng đổ đốn. chí ít đó là những gì nàng đã nghĩ nếu không muốn đào sâu thêm cái hố đất nàng từng cố gắng lấp đầy. hẳn là hồi trước bà ấy luôn miệng nói về việc người ta tốt với nhau biết bao, có lẽ nàng từng bị bà ấy tiêm nhiễm vào đầu về những câu chuyện liên quan đến cuộc đời hạnh phúc của những người phụ nữ đoan trang.

như bà ấy chẳng hạn?

"Tôi chỉ còn mỗi em thôi, em đừng không cần tôi có được không?"

gì chứ?

từ bao giờ con người lại đua nhau lấy đó làm cái cớ che đậy sự ích kỷ của chính mình đây?

tuyết dày đặc. tôi ngẩn ngơ nhìn ánh đèn lấp ló phía xa xa, nắm tay lạnh dần, sớm đã chẳng còn ấm áp như thuở ngày nào.

"tại sao trong khoảnh khắc tốt đẹp đó, anh lại không nghĩ đến việc anh sẽ không thể sống hết quãng đời còn lại mà không có tôi nhỉ?" nàng khẽ thở dài, hình như hôm nay lạnh hơn mấy đêm trước thì phải. "hình như anh từng nói như vậy đấy."

"tôi.."

"tôi mệt rồi."

"em... nói sao?"

"tôi đã quá chán ngán việc bản thân phải thật kiên trì mặc dù cảm xúc đã sớm cạn kiệt."

"hm xem nào.." nàng rũ mắt ngẫm nghĩ điều gì đó, thật ra nàng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng khi mở miệng, những điều tưởng như sắp chực trào lại vỡ nát cả. chẳng sót lại thứ gì ngoài cái cảm xúc kiệt quệ ấy.

"thành thật mà nói, cuộc sống tôi tầm thường lắm, không khác nào vòng tuần hoàn nhàm chán và vô vị, vậy nên tôi cũng chẳng thù hằn gì anh đâu."

"em, nhưng-..."

"được rồi. anh biết chúng ta đều mệt mỏi mà." nàng lùi lại phía sau ba bước, mỉm cười nhợt nhạt.

thậm chí có nhiều lúc nàng cho rằng bản thân mới là kẻ có vấn đề, rằng nàng chẳng từng thật sự yêu ai.

.

tôi đút tay vào túi áo, khẽ co mình lại hòng níu giữ chút hơi ấm sâu trong chiếc áo dày luôn mang theo bên người.

amsterdam trời rét buốt, cái lạnh dưới âm độ dường như là điều gì đó quá sức để chịu đựng. mà tuyết, cũng đã đổ xuống dòng chảy tấp nập. hoa tuyết vụn vặt lả tả rơi trên mặt đường lạnh toát, những tán cây khô quắt, neo đậu trên những gờ tường rêu phong cũ rích.

hương cay nồng của vodka thoang thoảng đâu đó trong cuống họng. vương trên cánh mũi, phần nào lấn át đi cái lạnh tê tái của mùa đông seoul.

mọi người đang từ từ dìu dắt nhau lên xe, dáng vẻ thất tha thất thểu vì uống quá nhiều, ngay cả chahee cũng vậy, ban đầu tôi có ý định ngăn cản nhưng không thành.

mấy chiếc xe từ từ lăn bánh, dần khuất sau màn tuyết trắng xoá.

có lẽ chỉ còn một mình tôi. chắc rồi, dù gì đó cũng là quyết định sau khi đã từ chối lời mời của một anh đồng nghiệp cùng chuyên ngành. tôi ngước nhìn mấy quán hàng phía xa tít chơ vơ giữa phố đông, bất chợt cười thầm, một suy nghĩ chẳng đâu vào đâu thoảng qua. tôi kéo chiếc khăn qua mũi, tiếng thở đâu đó kéo dài, thậm chí lọt qua lớp khăn ấm, hoà với không khí một làn khói mỏng.

lạnh hơn tôi nghĩ.

tôi chầm chậm bước về phía mặt đường, dẫm lên nền gạch lạnh buốt. mười một giờ đêm cũng không tính là quá muộn.

và rồi tôi chợt nhận ra bóng dáng cao gầy, mái tóc vàng xoăn quen thuộc sóng sánh từng lọn, đang đứng trước một quán hàng ăn vặt mà tôi đã nghĩ đến trước đó.

tôi đứng tần ngần tại chỗ khi chỉ còn cách khoảng mười bước, nhìn người kia một mình đứng đó, hiu quạnh và tách biệt khỏi mọi thứ.

tuyết vẫn tiếp tục rơi.

và như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, cô ấy nghiêng đầu ra sau, đôi mắt chúng tôi đã chạm nhau.

vẫn là vẻ lạnh nhạt ấy, chỉ là đêm nay lại tăng thêm tịch mịch vốn có của mùa đông, thành ra cô quạnh đến lạ.

thỉnh thoảng người này lại dành cho tôi ánh mắt rất kì quái. tôi cũng chẳng biết miêu tả ra sao.

một lúc lâu, tôi đành phải mở miệng, "tổng giám đốc.. chưa về sao?"

"ừ."

thực sự, tôi không biết phải nói với cô ấy điều gì tiếp theo.

tôi không thuộc dạng hướng ngoại, mà cô ấy lại là kiểu người lãnh đạm chẳng bao giờ thể hiện cảm xúc trên mặt.

gió lạnh quét qua, hơi lạnh vướng vào mi mắt làm tôi có hơi ngứa, khẽ chớp mắt.

"sao không đi cùng bọn họ?"

"tôi thích về sau."

im lặng.

mơ hồ chỉ nghe thấy một vài âm thanh lẻ tẻ của đài kbs từ nơi xa vọng lại.

"không về à?"

"chút nữa tôi sẽ về, dù gì nhà tôi cũng không xa lắm."

tôi ậm ừ.

tầm nhìn vô tình lướt xuống chiếc túi cô ấy đang cầm trên tay, mùi hương đậm đặc của bánh oliebollen, vị thơm nồng từ cá tuyết khiến tôi nhớ ra bản thân lúc nãy gần như chẳng ăn một thứ gì.

hình như.. hơi đói rồi.

"để tôi đưa cô về?"

tôi khẽ giật mình vì tiếng nói bất chợt, dứt khỏi suy nghĩ viển vông.

"cảm ơn, tôi sẽ về sau."

tôi khẽ lắc đầu, rũ mắt.

người này dù thế nào vẫn luôn xinh đẹp.

dẫu cho vẻ đẹp không nổi bật, không phải sẽ rực sáng giữa biển người muôn vàn, giống như viên lam ngọc nằm sâu dưới đáy đại dương, màu xanh đó hoà làm một với màu của biển, chẳng ai hay, chẳng ai thấy, vẫn mãi cô độc nằm đó.

và đôi mắt kia là thứ mà tôi chưa từng nghĩ muốn nhìn vào.

ở trong cùng tập đoàn nhưng những lần hai chúng tôi chạm mặt chỉ dám đếm trên đầu ngón tay. người đứng trên vạn người như vậy, lạnh lùng vô tình, chẳng khác nào một tồn tại cao quý không thể để bất cứ thứ gì chạm tới.

vậy nên tôi từ chối.

không muốn dính dáng quá nhiều.

"cô muốn ăn không?"

tôi giật mình ngẩng đầu, ánh mắt cô ấy làm tôi bất giác lắp bắp.

"à không, không cần..."

biết gì không, dạ dày chết tiệt này đã tát vào mặt tôi một cú đau điếng.

tạ ơn chúa vì chiếc khăn quàng dày dặn này. tôi biết ơn nó lắm đấy. bởi vì lần này mắt tôi lại bị túi đồ ăn ấy thu hút, đến mức, tôi đã bị gọi trở về.

"..."

cô ấy rũ mắt, nâng túi thức ăn về phía tôi.

"dù sao lúc trước cũng chưa ăn gì."

lần này tôi không từ chối, lẳng lặng theo sau cô ấy đến một cái bàn nằm phía xa nhất, không có ai ở đó.

mà tôi đoán cô ấy chắc cũng không ăn gì cả, trong suốt buổi kết niên chỉ nhận mấy ly rượu từ những người kia. khi bọn họ nhảy nhót hò hét, tôi không còn thấy cô ấy ở đó nữa, có lẽ đã đi ra ngoài từ lâu.

tôi nhìn mấy hộp đồ ăn vặt trước mặt, lại nhìn lên thấy người kia cẩn thận lau mấy đôi đũa, sau đó nhẹ nhàng đưa cho tôi.

"tôi ổn."

một người luôn lạnh nhạt như cô ấy sẽ ân cần như vậy ư?

cái lặng lẽ về ban đêm không còn khiến cảnh vật bị xáo trộn như khi vào ban ngày. thiên nhiên trầm mặc, đèn phố gắng bao lấy vùng tối đen mờ nhạt từ nơi xa tít tắp.

.

.

.

"tôi đưa cô về."

"à..... làm phiền rồi."

.

.

"tổng giám đốc."

"chuyện gì?"

"cô.. không lạnh sao?"

"không."

"..."

.

.

"cảm ơn tổng giám đốc."

"ừ."

.

"nhà cô gần đây không?"

"không, tôi lên tập đoàn."

"..."

"..."

.

.

"chờ đã-"

"..."

.

"tôi không cần."

"..."

.

"nhiệt độ đêm nay xuống âm bảy độ."

" vậy cô dùng đi."

.

.

"trời rất lạnh, coi như... tôi cảm ơn cô vì chuyện lúc nãy, được chứ?"

"..."

cái lạnh đêm nay khiến tôi điên mất.

cô ấy cứ nhất quyết không nhận, mà tôi lại chẳng phải kiểu sẽ thích mang ơn người khác.

lần đầu tiên tôi dám có suy nghĩ khó chịu như thế này.

nhưng mà cô ấy lì thật đấy.

bờ môi đã trắng bệch từ bao giờ, tuyết cũng phủ trắng một góc vai.

người này không thể quan tâm bản thân dù chỉ một chút thôi sao?

cô ấy khiến tôi nhớ đến ngày còn bé.. đã quá lâu, lâu đến mức kí ức sớm phủ bụi, mà tôi còn chẳng buồn nhớ lại nữa.

vẫn luôn đơn độc một mình, là khổ sở hay vui vẻ, hay kể cả từ những điều đau đớn nhất, tôi cũng không dám hé môi tiết lộ với bất kì ai.

đã từng có một jennie khổ sở trong quá khứ.

đáng thương đến thế là cùng.

tuyết vẫn không dứt, chắc sẽ sớm phủ dày mấy ngã tư gần đây thôi.

tôi bặm môi một vài giây, sau đó là tiếng thở dài mà tôi còn chẳng thể nhận thức nổi.

tôi nhón chân phủi đi lớp tuyết đọng trên vai, rồi choàng chiếc khăn bông quanh cổ cô ấy. làn da cô ấy lạnh quá. đây còn là nhiệt độ cơ thể người sao?

sườn mặt người này thật đẹp.

dám cá tôi đã phải nín thở trong suốt cả quá trình. và trông cô ấy có vẻ bất ngờ.

đến tôi cũng nghĩ bản thân có lẽ điên rồi.

thú thật thì tôi bắt đầu thấy sợ.

"đêm nay sẽ rất lạnh."

cô ấy chớp mi, nâng tay chạm lên lớp bông dày, sau đó kéo qua mũi, khuôn mặt của tổng giám đốc thường ngày vẫn luôn lạnh tanh giờ đây lại vùi trong chiếc khăn quàng của một nhân viên văn phòng tầm thường.

có nhiều lúc mái tóc vàng óng của cô ấy mang lại cho tôi cảm giác rất lạ.

cô ấy tiến lại gần, đáy mắt như đêm tối mùa đông, bàn tay lạnh toát bất chợt xoa đầu tôi một lúc lâu.

tôi nghệt mặt.

"cảm ơn."

"nhưng vẫn phải lo cho bản thân trước."

ánh mắt cô ấy chưa từng dịu dàng đến vậy.

mà hình như tôi đã nghe ai đó nói vậy rồi đúng không?

phải không?

nhưng tôi chẳng thể nhớ bất cứ điều gì cả.

.

"chị luôn coi thường sức khoẻ như vậy bảo tôi phải làm sao đây?"

nàng yêu màu mắt em ấy, sẽ chỉ chứa một hình bóng duy nhất.

"lo cho mình trước đi jen."

nàng yêu màu tóc em ấy, sẽ ngả cam vào cuối mỗi buổi chiều tà.

"chaeyoung.."

"tôi nghe."

"mai này tôi muốn cả em và tôi sẽ gặp nhau ở amsterdam."

"..ừm, tôi biết."

"tôi yêu biển."

"tôi cũng vậy jen ạ."

"nhưng tôi lại yêu em hơn cả."

nàng yêu em.

vô ngần.

07/05
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co