Chap 49
Kim Jisoo vẫn đi làm giống như thường ngày, mấy ngày hôm nay cô có đến nhà em. Tuy nhiên chỉ thấy con gái nhỏ còn Kim Jennie đã biến đâu mất hút.
Sau lần cãi nhau đó thì em dường như biến mất suốt mấy tuần liền, cô có hỏi qua con gái. Không ngoài dự đoán con gái lại không thèm trả lời dù chỉ một câu.
Không biết con gái ở cạnh cô có áp lực không chứ cô ở cạnh con cảm thấy rất bất lực, không có gì nghiêm trọng chỉ là đứa nhóc đó không thèm nói chuyện với cô!
Kim Jisoo chỉ có thể thở dài ngồi bên cạnh ngắm nhìn bột nhỏ chơi với đám thú bông của nhóc, đúng là kỳ tích nhỉ? Làm sao mà một đứa bé nhỏ xíu khi ở trong bụng em lại trở thành một thiên thần đáng yêu như thế này không biết?
Mới ngày nào cô còn bị mẹ cốc đầu vì điều cơ bản để nhận biết phụ nữ mang thai còn không biết, thế mà bây giờ con gái đã lớn thế này rồi.
Mặc dù không gắn bó với con ngay từ bé nhưng bây giờ cô chắc chắn sẽ bù đắp lại cho con tất cả!
Nhìn vết xước dài trên má con, tim cô lại quặn thắt. Thật sự không hiểu lúc đó chẳng lẽ con không đau dù chỉ một chút hay sao? Ngay cả khóc giống như những đứa trẻ khác cũng không thấy.
Cái tính thích một mình cam chịu thế này không biết học từ ai nữa!
Nhưng mà ở cạnh con mấy tuần nay cũng rất vui, con gái tuy không nói chuyện nhưng lại là một đứa bé ngoan rất biết chia sẻ đồ chơi cho người khác.
Chỉ cần nhìn thấy cô, con bé sẽ cầm ngay một gấu nhỏ đến chia sẻ.
Có điều cái má tròn trịa đó làm cho Kim Jisoo thật sự rất muốn cắn một cái, cô cảm thán với chính mình khi có thể tạo ra một đứa trẻ đáng yêu như thế!!!
"Dì Kim..!".
Tâm trạng đang bay bổng đột nhiên bị kéo lại, Kim Jisoo xém xíu là làm rơi tách cà phê trên tay.
Han Seol Hwa chớp mắt mỉm cười nhìn cô, không biết Kim Jisoo đang nghĩ gì mà lại lơ đãng như vậy, cô ta câu lấy tay cô bắt đầu tíu ta tíu tít như một đứa trẻ.
"Dì đang nghĩ gì mà mất tập trung dữ vậy?".
Bị người lạ đụng chạm khiến cho cô cảm thấy mất tự nhiên, cố gắng gạt tay người kia ra còn không quên ho khẽ một tiếng nhắc nhở cô gái kia cư xử cho đúng mực.
"Chỉ là một số chuyện thôi".
Cô nhóc đó bị từ chối liền bĩu môi nhưng vẫn ngoan cố bám lấy cánh tay cô, nở nụ cười ngây ngất lòng người.
"Hôm nay dì Kim chụp cho đẹp nha, là lần đầu nên em hơi ngại...".
Như thiếu nữ mới lớn, Han Seol Hwa gãi đầu ái ngại không dám nhìn cô. Hôm nay là ngày chụp ảnh theo kiểu mùa hè năng động, tất nhiên sẽ diện những bộ cánh dáng nóng mắt người xem, thế nên cô gái trước mặt khó tránh khỏi việc ngại ngùng thế này.
Chỉ là Kim Jisoo đặc biệt không quan tâm, làm nghề này khiến cho cô trở nên sắt đá từ bao giờ rồi không biết.
Lần nào cũng vậy, Kim Jisoo cũng lạnh lùng với người ta như thế. Bản thân là omega lại chủ động thu hút alpha thế này rất mất giá đó có biết không?
Mỗi lần cô ta tỏa mùi hương dường như Kim Jisoo không ngửi được hay sao ấy, khi mùi hương dụ tình ấy được tỏa ra thì gương mặt cô không chút biến sắc. Trái ngược với sắc thái khi các alpha khác ngửi được pheromone của cô ta.
Han Seol Hwa cũng có chút nghi ngờ, có khi nào thật sự là loại người yếu...lí hay không?
Cũng có thể cô dù sao cũng có tuổi rồi mà, nhưng mà người ta nói ở độ tuổi này nhiều người vẫn còn xung mãn lắm, sao Kim Jisoo cứ như khúc cây vậy? Động một chút liền sướt mướt từ chối.
Có khi nào là loại người ngại giao tiếp với người khác giới? Mà đâu phải? Không thể nào, Kim Jisoo không thể là loại người đó được. Nhìn cô còn ngời ngợi thế cơ mà?
"Đừng ngẩn người nữa, chuẩn bị chúng ta bắt đầu chụp thôi!".
Hôm nay không chỉ có một mình hai người, còn có nhà thầu cho bộ sưu tập này. Ông ta bảo muốn trực tiếp đến đây giám sát dù sao đây cũng là bộ ảnh quan trọng nhất.
Tất nhiên là cô không có ý từ chối rồi, dù sao ông ấy là một trong số người không tự nhiên rút hợp đồng với cô! Kim Jisoo rất quý trọng ông ấy!
Tiếng máy ảnh tách tách vang lên, đèn flash bắt đầu chớp nháy. Han Seol Hwa đứng trước máy ảnh, trên người mặc một bộ trang phục nóng mắt người xem.
Da trắng, cơ thể cân đối cùng với khuôn mặt xinh xắn rất nhanh liền khiến bầu không khí trở nên nóng bức.
May mắn ở đây đa số đều là beta nữ, chỉ có một mình ông Jung là nam nhân nên mới bớt căng thẳng được một chút.
Kim Jisoo tay giơ cao máy ảnh chuyên tâm làm việc của mình.
"Cười lên đi đừng căng thẳng quá...".
Han Seol Hwa dù sao cũng là lần đầu chụp ảnh thế này trước mặt nhiều người, khó tránh sinh ra cảm giác căng thẳng.
Chụp rất nhiều bức nhưng không bức nào là ra hồn cả, nào là động tác tay sai lại đến biểu cảm gương mặt không ổn định, khiến cho Kim Jisoo giơ cao máy chụp liên tục vẫn không thuận mắt tấm ảnh nào.
Tức giận, cô tiến tới chỉnh lại tư thế của người kia. Tay cô chạm vào lưng cô ta hoàn toàn quên mất bản thân là một alpha cần phải cách xa nữ omega trước mặt.
"Đừng gù lưng quá, cũng đừng căng thẳng".
Trong làm việc cô rất nghiêm túc, Kim Jisoo không muốn những thiết kế của mình bị người mẫu làm cho hỏng thế này!
Trang phục cũng có linh hồn!
Thấy cô đột nhiên gắt gỏng với mình, Han Seol Hwa bắt đầu nhăn nhó với cô, giống như một đứa trẻ giận dỗi:"Dì Kim, khó quá đi...".
"Cô đâu phải lần đầu chụp mấy thứ này? Bình thường chụp ở nhà tôi rất bình thường không phải sao, bây giờ căng thẳng cái gì cơ chứ?".
Nghe cô quở trách cô nhóc đó vội vàng nắm lấy tay cô, biết thái độ khi làm việc của cô cũng không dám lớn tiếng, chỉ có thể nhỏ giọng nài nỉ:"Xin lỗi, tại người ta căng thẳng quá mà..".
Ngày hôm nay chẳng có tấm ảnh nào được cả, thái độ làm việc của người mẫu bây giờ là sao vậy?
Kim Jisoo thật sự không vui một chút nào!
Bầu không khí trở nên căng thẳng, ông Jung, chủ đầu tư mới bắt đầu lên tiếng giải vây:"Nghỉ ngơi một chút đi, Jisoo đừng căng thẳng quá bình thường cô ấy chụp riêng với cô hiện tại có nhiều người quá nên mới làm hỏng việc, cô thông cảm cho cô ấy".
Han Seol Hwa nghe có người bênh mình liền vội vã chuyển từ nắm tay sang hẳn việc khoác tay, cô ta biết bản thân sai không có gì chối cãi cả, chỉ là bộ dạng lúc tức giận của cô trông rất khó coi.
Vô cùng hung dữ!
"Phải đó dì Kim, dì đừng giận mà..!!".
Kim Jisoo tức đến mức chẳng muốn nói gì, cô thật sự không thích thái độ làm việc này của cô nhóc trước mặt.
"Seol Hwa, Jisoo cà phê của hai người".
Trợ lý rất nhanh mang nước đến tiếp tế cho hai người. Biết cô dễ nóng giận, chỉ cần hạ hỏa một chút liền ổn thỏa, nếu thật sự để Kim Jisoo tức giận thật sự hậu quá rất khó coi.
Kim Jisoo nhận lấy tách cà phê người trợ lý mới đưa tới, bình tĩnh thưởng thức nó muốn làm diệu đi cảm xúc không thoải mái trong lòng.
Han Seol Hwa vừa uống cà phê vừa khen ngợi:" Ông Jung đúng là tốt thật nhỉ, biết lựa chỗ bán cà phê ngon ghê á".
Đối tác làm ăn rất tốt, chuẩn bị cả thức uống cho người mẫu. Xem ra là đáng khen ngợi!
Người trợ lý mỉm cười, vội vàng đáp lời:"Cái này không phải của ông Jung!".
"Chứ của ai?".
"Cafe của cô Kim đấy".
Lúc này cô ấy mới chỉ tới hướng em đang ngồi đó, giống như một nữ nhân thành đạt. Hai chân bắt chéo, trên mặt còn có thêm một cái kính mát còn đang diện trên mình chiếc váy màu đỏ hàng hiệu, tóc được buộc thờ ở sau ót, ngữ khí xinh đẹp ngút trời.
Vừa nhìn vào liền biết phụ nữ thành đạt, chỉ có điều hình như cô ấy không được vui thì phải!
Han Seol Hwa vẫy tay về phía em mỉm cười:"Cảm ơn chị nhiều nha".
Kim Jennie mắt không động, khuấy tách cà phê trên tay, hướng cô gái đó mà mỉm cười.
Em không động nhưng cô thì có! Cà phê nóng vừa đưa vào miệng lặp tức phun ra hết. Kim Jisoo ôm ngực mình ho sặc sụa, không tin được lại có sự hiện diện của Kim Jennie ở đây!
Em biến mất hơn 3 tuần liền đột nhiên hôm nay lại xuất hiện ở đây? Cái gương mặt lạnh lẽo đó là sao cơ chứ?
Nhìn thấy dáng vẻ ngạo kiều của em, Han Seol Hwa không ngừng cảm thán, cô ta sáng mắt hỏi người trợ lý bên cạnh:
"Oa ngầu quá, chị ấy là ai vậy?".
Người trợ lý cũng không giấu diếm biết gì đều nói hết cho cô ấy nghe:
" Là Jennie Kim, giám đốc của công ty đối tác, cô ấy muốn tận mắt thấy cách làm việc của chúng ta nên đặc biệt tới đây giám sát đó!".
Đặc biệt tới đây giám sát? Vậy là hành động nãy giờ của cô bị em thu hết vào tầm mắt rồi á?
Gương mặt em không động một tí sóng, vẫn giữ cho mình thái độ bình tĩnh, em nghiêng người ngồi trên ghế dài bên cạnh là lão Jung đang luyên thuyên cái gì đó chẳng rõ.
Sao không ai bảo với cô là đối tác của công ty là Kim Jennie vậy?
Mặc dù cô là một nhà thiết kế tự do, vẫn khó tránh được việc phải hợp tác tạm thời với một số người mẫu công ty nhất định. Càng không ngờ đối tác mà trước kia Jung Tee In nói lại là em!
Cho dù em có đang ngồi ở đây, trước mặt cô, Kim Jisoo thật sự cũng không thể tin được.
"Ngầu quá nhỉ?".
"Rất ngầu đúng không? Mấy năm trước cô ấy đột nhiên biến mất bây giờ mới xuất hiện, là con gái của Kim Woo Bin đó".
"Tuyệt quá đi, chị ấy lớn hơn em có 2 tuổi đấy...".
Người trợ lý và Han Seol Hwa bên cạnh cứ đứng đấy tám chuyện với nhau, không ai để ý sắc mặt của Kim Jisoo khó coi đến cỡ nào.
Sự bực bội tức tối ban nãy biến mất nhường lại cho một dấu chấm hỏi to đùng! Và sự ngờ nghệch không tin được vào mắt mình!
"Dì Kim làm sao vậy? Cảm thấy không khỏe sao?".
Han Seol Hwa thấy cô thẫn thờ liền nhanh chóng tiến tới hỏi than, còn dùng tay đặt lên trán cô.
Hành động của hai người làm người trợ lý bên cạnh nhịn không được mà lên tiếng trêu chọc:"Em nói hai người yêu nhau thì hai người lại chối đây đẩy, xem có ai quan tâm người yêu của mình kìa..".
Han Seol Hwa bị chọc đến đỏ mặt, cô ta nhanh chóng thu tay mình lại ho khẽ:"Làm gì có, chị này cứ chọc em".
Người trợ lý của cô ấy, thấy cô gái này chọc thật dễ thương liền muốn chọc ghẹo tiếp, bình thường hai người cũng vậy, hở nói tới là người yêu của nhau là lại ngại ngùng đỏ cả mặt.
"Đừng có ngại mà, nếu yêu nhau thì cứ nói nhé. Tôi sẽ chuẩn bị tiền mừng cưới cho hai người".
Hai người họ nói rất lớn, cơ hồ là cả phòng này ai cũng đều nghe thấy.
Kim Jisoo không thèm trả lời, chỉ hướng mắt tới nơi em đang ngồi đó, muốn xem xét một chút biểu cảm của em.
Chỉ thấy Kim Jennie không nhìn mình, em đang dán mặt vào đống giấy tờ trên tay. Lâu lâu còn thấy em mỉm cười trả lời tên già dê bên cạnh nữa chứ! Hoàn toàn không có dấu hiệu quan tâm tới Kim Jisoo ở bên này.
"Tiếp tục thôi!".
Nhẹ giọng lên tiếng nhắc nhở mọi người mau chóng chụp cho xong bộ sưu tập này, nãy giờ chụp không được bao nhiêu nên tiếp tục thôi.
Trái với thái độ nhiệt tình ban nãy, bây giờ dù cho Han Seol Hwa có sai động tác gì, hay cơ mặt chưa phù hợp. Cô sẽ ra lệnh cho Soon Han lên sửa. Còn bản thân sẽ ngồi đó chỉ chụp ảnh.
Đến nỗi người tên Soon Han đó phải bất mãn mà than vãn với cô rằng:"Sao chị không lên sửa đi? Bình thường không phải chị vẫn hay sửa dáng giúp cô ấy sao?".
Không quan tâm tới thái độ của người trợ lý bên cạnh, Kim Jisoo tiếp tục cầm máy ảnh, chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình. Còn sửa dáng hay động chạm cơ thể đều để cho Soon Han bên cạnh làm giúp.
Kim Jisoo cảm nhận rất rõ có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, trời hôm nay hình như có hơi nóng thì phải.
Hơn 2 tiếng sau thì buổi chụp cuối cùng cũng kết thúc, Kim Jisoo mệt đến rã mồ hôi tay. Nhìn thành quả của mình liền mỉm cười hạnh phúc.
"Chà, cô Kim ngắm người đẹp mà cười đến tít cả mắt".
Nghe thấy ai đó nói, cô liền ngẩng đầu ngước nhìn. Là lão Jung và bên cạnh là Kim Jennie.
"Cô Kim đi uống một chút không? Chúc mừng cho dự án lần này và cũng sẵn tiện mời Kim tiểu thư một bữa..".
Cô không quan tâm tới lời mời gọi của người đàn ông kia, chỉ chung thủy đặt tầm mắt trên gương mặt em.
Thái độ của em vẫn vậy, còn mỉm cười nhìn cô nữa chứ!
Có điều Kim Jennie chỉ để ông Jung nói còn bản thân chỉ đứng bên cạnh, khoanh tay và không nói gì!
"Tôi không đi có được không? Nhà còn một số việc phải làm..".
Kim Jisoo vốn sẽ từ chối, cô không muốn tiếp xúc quá nhiều với em. Có Kim Jennie ở đây là mối đe dọa lớn đối với cô chứ đừng nói tới việc đi ăn mừng vì em!
"Ấy sao được? Cô Kim đừng từ chối mà!".
Ông Jung vẫn nhất quyết lôi kéo cô theo cùng, mặc kệ cho dù cô có đang từ chối thế nào đi chăng nữa.
"Dì Kim đi đi mà, năn nỉ dì á...".
Han Seol Hwa từ đầu ôm lấy cánh tay cô, nũng nịu. Cô ta muốn cô đi cùng cơ, Kim Jisoo rất ít khi tham gia những bữa tiệc thế này. Dù sao bây giờ cũng là ngày cuối tuần mà?
Bị ôm theo phản xạ cô gỡ lấy tay người kia ra, lại lắc đầu nói:"Tôi hơi mệt, để hôm khác đi".
Han Seol Hwa vẫn nhất quyết bám lấy cô không buông, cô ta giống như một đứa trẻ mới lớn vậy, nằng nặc đòi Kim Jisoo đi cho bằng được.
"Năn nỉ dì đó, dì đi đi mà...".
Ngay lúc cô không biết nên mở miệng từ chối thế nào thì Kim Jennie đang lạnh lùng đứng đó lại lên tiếng:"Tôi thấy cô Kim cứ đi đi, kẻo bạn gái cô lại dỗi đấy".
Có tin được không cơ chứ? Mới mấy tuần trước còn khóc lóc bảo cô là đồ tồi tệ 4 năm liền có người khác, còn bây giờ thì sao?
Bị lôi kéo khiến cô không thể từ chối, cô cùng đám người bọn họ đến một nhà hàng tổ chức tiệc gì gì đó mà bọn họ nói.
Chỉ mới xin phép rời đi rửa tay một chút mà quay lại cô được sắp xếp ngồi hẳn bên cạnh Kim Jennie thế mới đau cơ chứ! Tay trái là Han Seol Hwa đang nói đủ thứ chuyện, bên phải là Kim Jennie đang xoay lưng về hướng cô vui vẻ mà tiếp chuyện với lão già dê họ Jung kia!
Được, thế thì cô sẽ hóa thân thân thành một người tàn hình. Không ai thấy cô hết, không ai thấy cô hết. Lão nương sẽ chỉ ăn canh và lắng nghe các người nói chuyện!
Chỉ có điều đột nhiên đang ăn dở miếng bánh trong miệng, cô lại ngửi được mùi pheromone của tên alpha chết bầm nào đó!
Kim Jisoo đảo mắt, đoán được chắc chắn là của tên họ Jung trước mặt!
Chất xúc tác mùi thuốc lá nồng nặc và đầy khó chịu của tên đàn ông trước mặt cứ thế phả vào không khí, gì đây ý của ông ta là đang mời gọi con mồi của mình đấy à?
Con mồi của ông ta ngoài Kim Jennie thì còn ai nữa?
Hôm nay em ăn mặc rất mát mẻ, mang đậm kiểu cách của quý cô thành công.
Trên mình khoác lên bộ váy đỏ màu rượu mật, tóc được buộc rất nghiêm chỉnh dường như hôm nay em còn trang điểm nữa.
Mẹ nó, Kim Jennie đi khảo sát công việc hay đi hẹn hò vậy?
Em chẳng những không đề phòng tên alpha trước mặt mà còn vui vẻ tay bắt mặt mừng nữa chứ!
Xin đó cô không phải người vô hình cho dù là mối quan hệ cũ kĩ gì đó em có cần tuyệt tình xoay lưng về hướng cô mà không nói một lời không?
Tấm lưng trắng nõn của em cứ thế lọt thẳng vào tầm mắt của cô, Kim Jisoo vừa bóc tôm lại vừa nguyền rủa người trước mặt, tình cũ có cần phải ghẻ lạnh với cô như thế không?
Nhưng mà nghĩ lại chuyện của em dù sao cũng không liên quan tới cô.
Kim Jisoo siết chặt ly rượu trên tay một hơi nốc sạch.
"Chị Kim thành công thật đó, có nhà có xe còn xài đồ hiệu nữa...".
Han Seol Hwa đang ngậm miếng sườn lớn vội vàng bắt chuyện với em đang ngồi đối diện, cô gái trẻ thật sự không thể cưỡng lại sức hút của người phụ nữ trước mặt.
Kim Jennie bị gọi tên lúc này mới bắt đầu xoay về phía sau, nhìn cô gái trẻ mặt mày lấm lem, thuận tay đem một miếng khăn giấy đưa tới.
"Không có gì, em chỉ cần cố gắng một chút là được".
Han Seol Hwa nhận lấy giấy, ngưỡng mộ lại nhân đôi khi nghe người trước mặt khiêm tốn như vậy.
Hai mắt của cô ấy sáng lên, gật gù nhìn em:"Chị Kim xinh đẹp quá đi, chị là nhà thiết kế ạ?".
Em vuốt nhẹ mái tóc của mình, nhìn đứa trẻ mang dáng vẻ giống mình lúc trẻ, cũng hiếu động và tinh nghịch thế này liền bật cười:"Chị là nhà thiết kế nhỏ thôi, không có tên tuổi gì nhiều".
"Oa, đại tỷ em xin in4 chị được không? Hay chúng ta kết bạn Instagram đi...!!!".
Nói xạo, tên tuổi của em cũng không phải là vừa. Thiên kim tiểu thư nhà họ Kim nào phải chuyện đùa?
Kim Jennie nhìn đứa trẻ trước mặt có chút buồn cười, không hiểu sao em lại cảm thấy con nhóc này giống như bản thân lúc trẻ nữa!
"Được, chị có xài Instagram chúng ta kết bạn nhé?".
"Vâng..vâng!!!".
Cả hai nói chuyện hoàn toàn ngó lơ Kim Jisoo đang ngồi đó, cảm thấy danh dự của mình bị xúc phạm!
"Cô Kim xinh đẹp thế này không biết có bạn trai chưa nhỉ?".
Rồi ông Jung lại lên tiếng lôi kéo sự chú ý của em.
Kim Jennie thuận tay nhận lấy ly rượu mà người đàn ông kia vừa đưa tới, mỉm cười uống cạn ly rượu trên tay, hai mắt đê mê nhìn người đàn ông trước mặt trả lời.
"Bạn trai thì tôi chưa nhưng mà con thì tôi có một đứa".
Lão Jung tưởng em nói đùa, nhìn em trẻ thế này mà có một con rồi hay sao?
"Kim tổng nhận con nuôi sao? Xinh đẹp thế này làm sao có thể làm mẹ ở tuổi này được?".
Mỗi lần nhắc tới vấn đề con cái dường như không ai tin em là mẹ một con cả, bộ em trẻ lắm hay sao? Cảm giác mang thai và sinh con đến giờ vẫn ám ảnh em, không trách họ được có trách Kim Jennie quá xinh đẹp và trẻ trung mà thôi!
"Thú thật là con ruột của tôi, chồng tôi không may mất sớm nên để lại hai mẹ con tôi nương tựa vào nhau mà sống".
Năn nỉ đó, cô không còn gì để nôn ra đâu! Cũng không đủ máu để thổ huyết nữa.Nếu em còn làm như thế máu não của cô sẽ sôi sùng sục cho mà coi! Mẹ của con em đang ngồi ngay đây mà em lại bảo là đã mất rồi á?
Ông Jung nghe vậy liền cảm thấy tiếc nuối thương thay cho hoàn cảnh của em, ông ấy nắm lấy tay em nói:"Thương cho cô quá, xinh đẹp thế này lại phải gồng mình nuôi con một mình. Cô yên tâm ở ngoài kia còn nhiều người mới không chê mẹ một con như cô!".
Kim Jisoo nghe mấy lời an ủi này cục tức bắt đầu dâng cao, con mẹ nó!!! Chồng mất sớm nên để lại hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống?
Thế Kim Jisoo này là cái đích khỉ gì? Em giỡn mặt với cô hả?
Kim Jisoo vừa gặm chân gà ánh mắt dán chặt trên người em, cảm giác khó chịu bắt đầu lâng lâng. Thà là em nói, mẹ của con em đang ở một nơi xa cô còn nghe lọt lỗ tai. Đằng này lại trù cho cô chết. Hay thật!
Đã thế từ đầu đến cuối một cái liếc mắt tầm thường em cũng không dành cho cô, Kim Jisoo mất giá như vậy sao?
Thật sự không thể hiểu được mà!
"Nào tôi mời Kim tiểu thư một ly nhé?".
Lão Jung nâng chén rượu trên tay hướng tới em mà mời rượu, dĩ nhiên Kim Jennie cũng không từ chối cầm được, một hơi uống cạn ly rượu trên tay.
"Kim tiểu thư biết không? Mẹ tôi lại bắt tôi đi xem mắt mấy cô gái dưới quê, mẹ tôi bảo mấy cô gái đó rất thích tôi nữa chứ..".
Cơm đang ăn trong miệng đột nhiên lại muốn phun ra, cô thật sự không hiểu gã đầu hói bụng bự này có cái đếch gì mà mấy cô gái trẻ đó lại mê đắm mê đuối như vậy nhỉ?
Không phải nói phét, mặc dù cô nhỏ hơn ông ta chỉ có 4 tuổi mà nhìn ông ta đã hơn tuổi ba cô rồi.
Người đời bây giờ lấy đâu ra mà lắm tự tin thế không biết nữa!
Kim Jennie mỉm cười, sớ lớ đáp lại người ta:"Phải, tôi cũng cảm thấy anh rất oai phong đấy".
"Ọe".
Kim Jisoo cảm thấy buồn nôn tới nơi rồi, đừng cho cô nghe mấy lời đinh tai điếc óc này nữa.
Phụ nữ xinh đẹp như Kim Jisoo bên cạnh, em lại chê đạn lép không xài được, giống không tốt không thể gieo trồng, lại có hứng thú với một thằng cha đầu hói 40 tuổi. Thật sự xin hỏi, Kim Jennie là bị cái gì vậy?
"Dì Kim làm sao vậy?".
Han Seol Hwa ngồi kế bên quan tâm hỏi than, không hiểu đột nhiên tại sao cô lại ọe ra thành tiếng như vậy.
Kim Jisoo lắc đầu ý bảo bản thân không sao.
"Jisoo không sao chứ? Cảm thấy không ổn sao?".
Chẳng lẽ bắt cô nói hai người nói chuyện toàn là mùi dầu mỡ khiến tôi buồn nôn hay sao? Người đời ăn nói làm ơn hãy suy nghĩ đi!
"Không sao chắc tại ăn đồ mặn quá nên mới cảm thấy khó tiêu thôi!".
Thấy cô không sao mọi người rất nhanh quay lại chủ đề đang nói ban nãy.
Lão Jung vừa mời rượu em, lại tiếp tục tiết ra mùi pheromone thuốc lá khó ngửi ấy.
Còn có loại alpha mang mùi vị này nữa sao? Hèn gì hơn 40 tuổi chưa có gia đình!
Kim Jisoo cảm thấy người đàn ông này thật kinh tởm, nói chuyện với omega lại tiết ra chất xúc tác. Rõ ràng không có ý tốt!
Không lẽ Kim Jennie không ngửi được sao?
"Ai hút thuốc vậy nhỉ?".
Han Seol Hwa lắc đầu, choáng váng, mùi pheromone của tên họ Jung kia cũng phần nào ảnh hưởng tới omega đang ngồi bên cạnh.
Thế mà bộ dạng của Kim Jennie lại trong bình thản vô cùng, em không phải omega hay sao? Không bị ảnh hưởng tin tức tố của ông ta?
Là một alpha cô cũng ngửi được mùi của tên alpha này, đối với cô mà nói đây không khác gì hành động quấy rối cả!
Nhìn em xem, lão ta mời bao nhiêu ly cũng đồng ý uống cạn không chút suy nghĩ. Em không đề phòng tên đàn ông này hay sao?
Tiệc kết thúc vào lúc 21:00.
Kim Jennie cũng đã ngà say, em uống cũng không ít rượu. Cô và trợ lý đi ở phía sau, còn lão Jung và em đang đi ở phía trước.
"Để tôi đưa Kim tiểu thư về dù sao thì nhà tôi cũng gần khu cô sống".
Dáng đứng của em không được bình thường, còn dáng đi thì vô cùng khó coi.
"Tôi có thể bắt taxi không cần phiền tới giám đốc Jung".
Nhìn thấy gái là lão già này lại giở trò háo sắc đây mà?
Ông ta vẫn nằng nặc đòi đưa em về:"Không được, cô là đối tác của tôi làm sao tôi để cô về một mình được? Cô say rồi không thể lái xe đâu".
Cả người em dựa vào tường, gương mặt vì rượu làm cho ửng đỏ. Em đột nhiên lại mỉm cười từ chối người đàn ông trước mặt:"Thật sự không cần, tôi chỉ hơi choáng thôi!".
Kim Jisoo và người trợ lý phía sau thu hết tất cả vào tầm mắt, lại thấy lão Jung nhăn nhó khó chịu nói với em:
"Yên tâm đi với tôi rất an toàn, cô sẽ không gặp biến thái đâu".
Em không trả lời chỉ cúi người, nôn ra một hơi toàn là chất nhầy nhụa khó ngửi.
Nhịn không được, cô liền tiến tới đặt tay lên lưng em vuốt nhẹ. Cả cơ thể em đều hoàn toàn vô lực ngã vào người cô.
Không uống được thì đúng có cố, Kim Jennie đang muốn giết bản thân hay sao?
"Để cô ấy đi với tôi đi, cô ấy say lắm rồi".
Lão Jung, gặp chặt mi mày đưa ra lời nói sặc mùi cảnh cáo với Jisoo:"Không được, Jisoo cô về đi để tôi đưa Kim tiểu thư về!".
Gã đàn ông này quả thật không muốn buông tha cho em đây mà!
Nhịn không được người trợ lý bên cạnh cô mới nói:
"Để Jisoo đưa Kim tổng về không cần làm phiền tổng giám đốc Jung đâu..".
"Sao được dù sao tôi cũng là người rành lái xe cũng tiện đường...".
Kim Jisoo nhìn em đang rũ rượi như vậy, thở dài nói một hơi:"Để tôi đưa cô ấy về, tôi biết nhà cô ấy. Soon Han em bắt taxi về nhà đi".
Vị Jung tổng kia nhìn cô không nói gì, sau đó xoay người rời đi.
"Vậy em bắt taxi về, chị đưa Kim tiểu thư về nha. Để chị ấy bên cạnh lão già dâm dê đó em thật sự không an tâm bằng để cô ấy đi với chị".
Soon Han cũng xin phép rời đi, bỏ lại cả hai người ở đó.
Kim Jisoo ôm cả cơ thể mềm như nước của em trong lòng, lại khẽ mắng bản thân lo chuyện bao đồng rõ ràng nói là sẽ không quản tới em nữa cơ mà? Bây giờ thì sao?
Đột nhiên Kim Jennie lấy lại ý thức, em tách khỏi người cô, loạng choạng đi về phía trước:"Tôi tự về được".
Đi được ba bước, em lại ngã nhào xuống đất.
"Về cái gì? Tôi lo cho con nhớ mẹ không phải lo cho cô, xem như tôi là người đã chết hiện hồn về lái xe đưa cô về nhà đi!".
Thật sự không thể nhẫn tâm để em lái xe về một mình được, coi như Kim Jisoo là loại người tốt bụng đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co