Chap 63
Kim Jennie kiểm tra điện thoại nhận thấy Lalisa đã gọi nhỡ cho mình rất nhiều cuộc, chắc chắn là gọi đến để em đón con gái về rồi! Thế mà em lại không nghe dù chỉ một cuộc của chị ta.
Bây giờ thì hay rồi, xác định đến đó Lalisa sẽ sổ một tràng dài những màn văn hay dạy đời, học cách làm mẹ cho em nghe!
Chẳng những ngoài Lisa, còn có rất rất nhiều mails công việc được gửi đến, cấp dưới của em dường như phát sốt khi không nhìn thấy bóng dáng của em.
Kim Jennie xoa trán, nghĩ tới tương lai gần còn rất nhiều chuyện để giải quyết đột nhiên lại cảm thấy đau đầu rồi.
Nhưng mà dù sao vấn đề quan trọng trước nhất là đi đón bảo bối nhỏ, xa con lâu em cũng nhớ rồi, mặc dù mạnh miệng tuyên bố không nhớ với Kim Jisoo.
Nhưng mà con cũng là do em đứt ruột sinh ra làm sao nói không nhớ liền không nhớ được?
Em cũng có chút nhớ con rồi, không biết vật nhỏ có ốm đi không nữa còn nữa không biết ngủ có ngon ăn có giỏi hay không.
Kim Jennie nhấn chuông cửa lơ đãng suy nghĩ về một số vấn đề, Lisa đã nhanh chóng chạy ra mở cửa.
Vừa nhìn thấy em, mặt chị ta như đưa đám, đầy sự chán ghét cộng khinh bỉ hiện rõ trên gương mặt, giống như không hoàn toàn chào đón sự xuất hiện của em.
Chị ta nhếch môi, dường như không hoàn toàn quá bất ngờ trước sự có mặt của em. Còn không quên lên tiếng trách móc:
"Coi ai nè! Người mẹ tảo tần lo cho con gái, một tuần liền bỏ mặt nó ở nhà dì nó!".
Kim Jennie biết LaLisa là đang nói mình, chị ta chê trách em làm mẹ mà không có một tí trách nhiệm nào với con.
"Cho em vào nhà đón con đi!...".
Kim Jennie thiết tha nài nỉ, người ta đã rất nhớ con rồi. Chị ta còn ở đây trách móc em nữa, em cũng có muốn đâu? Chỉ là do kỳ phát tình chứ bộ.
"Mấy ngày nay con bé ở đây! Nó là con tôi chứ con nào của mấy người?".
Lalisa nhìn em, có hơi tức giận vì thái độ làm mẹ vô cùng hời hợt và vô trách nhiệm của em. Kim Jennie làm mẹ người ta, thế mà một tuần liền bỏ mặc người ta, để người ta khóc cạn nước mắt, nói xem em có phải là một người mẹ tốt không?
Làm gì có người mẹ tốt nào như em?
"Chị nhất định không cho em vào à?".
"Không cho!".
Lalisa khoanh tay chặn ngay cửa, một mực không muốn cho Kim Jennie tiến vào, em nghĩ sao vậy? Cháu chị đâu phải muốn đón là có thể đến đón được cơ chứ?
Có giỏi thì bỏ mặc nó luôn đi đến đây bày đặt đưa đón làm gì?
Kim Jennie nhíu mày nhìn chị, thái độ gì đây? Giờ em đến đón con gái em chị cũng không cho nữa sao?
Một lần nữa em gằn giọng nhắc nhở chị:"Cho em vào...".
Lalisa một mực không muốn cho em vào, lỡ như Kim Jin Ahn lại khóc nữa thì sao? Chị ta chỉ mới dỗ nín con bé thôi đấy!
Với cả người làm mẹ như Kim Jennie phải dạy dỗ lại mới được!
"Chị làm gì vậy? Mau cho con bé vào đi...".
Cuối cùng cũng chỉ có chị dâu là thật lòng yêu thương đứa em gái tội nghiệp này thôi, Kim Jennie long lanh mắt nhìn chị dâu tốt bụng của mình. Đột nhiên cảm thấy Park Chaeyoung thật đáng yêu!
Lời của vợ, Lalisa không dám làm trái, mặc dù vẫn còn hậm hực nhưng vẫn né sang một bên cho em tiến vào, trên mặt vẫn hiện rõ sự phản đối, bất mãn.
Kim Jennie vừa vào nhà đã nhanh chóng đảo mắt tìm kiếm bóng dáng của con gái nhỏ, hôm nay là cuối tuần chắc chắn tiểu bảo bối sẽ không phải đi học.
Chỉ có điều lâu ngày như vậy con gái có trách hờn gì với sự vô tâm của người mẹ này hay không nữa.
Kim Jin Ahn đang ngồi xem tivi cùng với Lis, hai bạn nhỏ đang xem rất chăm chú. Rõ ràng không quan tâm tới mọi thứ xung quanh mình. Cho dù nãy giờ Kim Jennie có đứng trước mặt, Jane cũng không nhìn đến.
Con bé giữ lấy trên môi nụ cười xán lạn không biết trên tivi có gì mà hai đứa nhóc lại xem chăm chú như vậy, chỉ có điều Kim Jennie cảm nhận được, hình như nhóc con nhà em ốm hơn rồi thì phải.
Vừa nhìn thấy con, Kim Jennie đã không kiềm được lòng, em nhẹ giọng gọii:"Jane...".
Con gái theo quán tính xoay mặt tìm kiếm nơi phát ra âm thanh của tiếng gọi ban nãy, đảo mắt một hồi cũng nhìn thấy em, vừa nhìn thấy mẹ đã tắt ngúm nụ cười trào phúng trên môi, từ cười rồi lại trở nên mếu máo. Con gấu bông trên tay cũng rơi xuống đất, người bạn tốt nhất của Kim Jin Ahn nằm lăn lóc trên sàn nhà lạnh lẽo.
Cánh môi bé nhỏ run run, tủi thân đến mức bật khóc ngay tại chỗ, con bé khóc làm người làm mẹ như Kim Jennie tâm can như bị xé rách, em chua xót nhìn con.
Chỉ một tuần thôi mà cứ ngỡ đã rất lâu rồi em không gặp con.
Thấy con không có phản ứng gì mừng mình, lòng Kim Jennie lạnh đi mấy phần. Có khi nào con thật sự đã không còn nhớ em nữa rồi hay không? Em vang hai tay mỉm cười trong nước mắt, nhỏ giọng gọi:"Tiểu Jane, không nhớ mẹ sao?
Con bé nghe em nói vậy liền lắc đầu, Kim Jin Ahn phóng xuống ghế vội vàng chạy tới chỗ em, sợ em sẽ hiểu lầm cô bé không nhớ em, làm sao mà người ta không nhớ mẹ của người ta được đây? Tốc độ của con bé vô cùng nhanh, giống như một cơn gió, lao đến đâm sầm vào chân em.
Kim Jennie cúi người ôm con vào lòng, em làm mẹ nhưng lại vô tâm quá.
Kim Jin Ahn mếu máo, lắc đầu ngùi ngụi, sóng mũi nghẹn ngào, uất ức mà nói:"Mẹ bỏ Jane..".
Bỏ người ta hơn một tuần suốt một tuần này em đã đi đâu vậy?
Đã thế cũng không thèm gọi hỏi thăm người ta dù chỉ một tiếng nữa, cô bé rất sợ. Sợ mẹ sẽ ghét bỏ mình bởi vì mình không giống những người bạn khác, nên mẹ Jennie sẽ không cần không cần một đứa trẻ mắc bệnh như cô bé.
Nhìn con gái nghẹn ngào trong lòng, Kim Jennie cảm thấy có lỗi vô cùng.
"Ngoan mẹ ở đây...".
La Lisa nhìn em lại nhìn đứa cháu gái đang thút thít trong lòng em, chị ta lắc đầu, buồn mà chẳng muốn nói.
Kim Jennie làm mẹ cái kiểu gì vậy? Suốt một tuần nay rốt cuộc em đã đi đâu? Còn tên bạn Kim Jisoo kia nữa, tự nhiên hôm đó bảo chị cho hai mẹ con ở nhờ một hôm.
Ai dè sáng hôm sau lại biến mất dạng, làm hại Kim Jin Ahn tủi thân khóc quá trời, con bé ngơ ngác nhìn xung quanh, đối với một nơi xa lạ liền sinh ra cảm giác sợ hãi không an toàn, hại Lalisa và Park Chaeyoung dỗ mãi mới miễn cưỡng chịu nín.
Con nít mà, rời xa vòng tay của người thân quen một tí là lại rơi vào trạng thái hoang mang lo lắng ngay.
Thế mà hai người bọn họ thì sao?
Cư nhiên lại bỏ mặc con bé ở đây suốt một tuần liền, bạn nhỏ mặt mày lúc nào cũng chù ụ, không vui, ngày nào cũng hỏi chừng nào mẹ Jennie đến đón con. Nói xem nghe có đứt gan đứt ruột không cơ chứ?
Đã thế chị ta gọi điện hai người bọn họ cũng không thèm nghe máy, một người thì đã đành đi đằng này là tới hai người.
LaLisa biết bọn họ lâu ngày không gặp vừa hàn gắn sẽ có rất nhiều chuyện cần tâm sự với nhau, nhưng mà có cần tới một tuần không?
Kim Jisoo không phải tên đó bảo sức khỏe bản thân không tốt sao? Vậy một tuần nay đừng có bảo với chị cậu ta ở nhà em, hai người vừa xem tivi cùng trò chuyện rồi ăn bim bim nha?
Dẫu sao thì chị ta cũng là người lớn, nên biết rốt cuộc hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Mặt mày Kim Jennie tươi tắn thế này chắc chắn là vừa hốt được một khoảng rất lời rồi!
Nhưng mà lời lãi gì thì cũng phải gọi điện một cuộc cho con gái chứ?
Vô trách nhiệm thật mà! Lalisa cảm thấy Kim Jisoo và Kim Jennie tốt nhất không nên làm phụ huynh của người ta đi!
Kim Jennie ôm con gái vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về con, em biết 1 tuần này xa cách chắc chắn con sẽ rất hoảng sợ.
Kim Jin Ahn chưa từng xa em quá 12 tiếng đồng hồ, chỉ cần không thấy mặt em, con sẽ hoảng sợ mà khóc to, thế mà người mẹ vô tâm như em lại bỏ mặc con trong suốt 1 tuần liền.
Bạn nhỏ nép vào lòng mẹ không nói gì, bé con siết chặt áo em, bàn tay nhỏ bé sợ rằng mẹ sẽ lần nữa vứt bỏ mình.
Park Chaeyoung nhìn thấy cảnh này vô cùng đau lòng, bản thân nàng cũng đang làm mẹ nên hiểu rất rõ cảm giác này. Đôi lúc cũng phải bất đắc dĩ rời xa con tận 1 tuần liền, tâm can đau lắm chứ nhưng biết làm sao đây?
Nhìn Kim Jin Ahn đang yên ổn ngồi trong lòng em, cánh mũi con bé đỏ ửng, vẫn còn đang nấc cụt, Park Chaeyoung chỉ có thể lắc đầu chán nản.
Nàng nhìn em, nghe bảo hai người Jisoo và Jennie đã hàn gắn lại tình cảm rồi nhỉ? Được như vậy thì em cũng mừng cho họ, chỉ là có con với nhau rồi vẫn nên cùng nhau đăng ký kết hôn về chung một nhà đi chứ?
"Hai người dự định chừng nào kết hôn đây? Dù sao cũng phải cho Jane một ngôi nhà đầy đủ người thân chứ...".
Kim Jennie ngước nhìn nàng, em nhìn chị dâu của mình, em cũng có tính tới chuyện này đấy chứ, chỉ có điều còn một số vấn dế em buộc phải làm rõ trước đã.
"Chuyện này em cũng đang tính nhưng vẫn còn phải xác định rõ xung quanh chị ta có ong bướm hay không đã, em không muốn một người bên ngoài chơi bời lêu lổng, bê tha bản thân chạy về nhà làm mà má con em đâu! Như vậy thà là không có!".
Mặc dù rất yêu cô, nói muốn kết hôn cùng cô. Nhưng Kim Jennie vẫn phải dò xét xung quanh Kim Jisoo trước đã, lỡ như cô có bạn gái thật rồi thì sao? Ai mà biết được?
Lời nói của phụ nữ toàn là những lời đường mật dụ dỗ hoàn toàn không nên tin, đó là hố sâu là cạm bẫy tình yêu. Vả lại Kim Jisoo xinh đẹp như vậy, chạy ra ngoài có bao nhiêu cô điêu đứng?
Em sợ chị ta chỉ là cảm thấy có lỗi với con nên mới muốn hàn gắn lại với em mà thôi.
"Lo xa vậy? Chị đảm bảo trong suốt 4 năm nay cậu ta chưa từng đụng vào người con gái nào khác ngoài em!".
LaLisa ở bên cạnh cô suốt 4 năm chẳng lẽ lại ăn không nói có? Cảm thấy đứa em họ của mình lo lắng toàn những chuyện xa vời, nếu Kim Jisoo thật sự yêu một người con gái nào đó, chắc chắn sẽ không có chuyện còn lưu lại ở đây đâu!
Những lo lắng của Kim Jennie hoàn toàn là thừa thãi cả thôi!
"Vậy mấy bức ảnh chị ta để người con gái khác ngồi lên người ở quán bar chị gửi cho em là ảnh Photoshop à?".
LaLisa bị câu này của em làm cho cứng họng, chị ta hại bạn mình rồi có đúng không?
Chị muốn tự vả chết bản thân mình ghê, sao lại hại bạn mình như vậy cơ chứ? Nếu để Kim Jisoo biết chị ta gây ra họa lớn như vậy, chắc cậu ta sẽ đánh chết chị cho mà coi.
Em không nhìn chị nhưng cũng đủ biết Lalisa đang chột dạ thế nào, dù sao thì mấy chuyện tốt suốt 4 năm qua của Kim Jisoo em lại không nắm được thông qua Lalisa đi?
Kim Jennie cảm thấy cái thứ gọi là tình cảm đó rất là mơ hồ, nói yêu đậm sâu thì không phải nhưng để vứt bỏ thì lại không được.
"Chị với chị Jisoo đi bar à?".
Park Chaeyoung nổi giận đùng đùng, sao hai người họ bảo đi cà phê lành mạnh lắm mà? Bây giờ lồi ra là đi bar! Nàng ta cảm thấy giống như bản thân đang bị lừa vậy.
Lalisa bị Kim Jennie vạch trần trước mặt vợ, liền nhanh chóng lấp liếm:"Không có, chỉ là uống rượu không đụng đến mấy người con gái khác...".
Park Chaeyoung nhìn chị, liếc đến mức mắt cũng sắp rơi ra ngoài tới nơi rồi. Hận không thể tiến tới nắm lấy đầu chị ta hỏi một trận cho ra lẽ, dù sao cũng phải giữ mặt mũi cho chị ta, còn có khách ở đây mà?
Để Kim Jennie rời đi thử xem nàng xử Lalisa này thế nào.
Chị cảm thấy tình hình này hình như là không ổn rồi!!
Tại sao ngoài Kim Jisoo còn có Kim Jennie cứ thích chọc cho gia đình chị cãi nhau bọn họ mới chịu vậy?
Kim Jennie liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay, cảm thấy đã đến giờ phải rời đi, với cả bầu không khí này ở lại lâu chắc chắn sẽ không thích hợp.
Em mỉm cười lịch sự nói:"Đến giờ em phải về rồi. Cảm ơn hai người tuần này đã chăm sóc cho Jane nhé! Cuối tuần có gì em mời hai người đi ăn, coi như là để hậu tạ!".
Nói xong em nhanh chóng bế con gái rời đi, thật sự không dám nán lại lâu. Thường sắp xảy ra chiến tranh, dân thường họ sẽ di tản sang nơi khác, để tránh bom đạn mà có đúng không?
Kim Jennie bế con gái lên nhanh chóng đứng dậy, nhìn thấy Park Chaeyoung muốn ăn tươi nuốt sống Lalisa tới nơi cảm thấy gáy em có thể lạnh dùm chị ta mấy phần.
Lis chạy đến bên cạnh hai mẹ con, bạn nhỏ có chút níu tiếc nhưng vẫn giữ lấy nụ cười trên môi, đưa con gấu trên tay sang cho Jin Ahn.
"Bái bai bạn nha! Hôm nào mình gặp lại nhau nha!".
Lis nhiệt tình vẫy tay chào tạm biệt, mấy ngày nay có Jane ở cùng giống như có thêm một người em gái vậy, bây giờ nói xa nhau có chút thất vọng.
"Hôm nào dì dẫn Lis đi chơi cùng em Jane nhé?".
Con gái nhỏ của Lalisa vừa nghe đến hai từ đi chơi, hai mắt đã sáng rực gật đầu lia lịa. Miệng cười tươi như hoa.
Nói chuyện một hồi mẹ con Kim Jennie vẫn phải chào tạm biệt gia đình bọn họ.
Em đặt con gái lên xe, thắt dây an toàn cho con, nhìn con lại nhướn người nhéo yêu vào má con.
"Tiểu bảo bối có nhớ mẹ không hả?".
Kim Jin Ahn nhìn em không chút che giấu mà gật đầu, nhớ thật là nhớ. 1 tuần rồi chứ có ít ỏi gì đâu, mặc dù nhớ mẹ thật nhưng mà dì Lisa bảo mẹ có việc quan trọng cần phải làm nên bé con cũng không dám đòi hỏi gì nhiều.
Kim Jennie nhìn con gái đáng yêu trước mặt, tự dặn lòng sau này phải bù đắp cho con thật nhiều mới được!
Bù đắp cho con một gia đình 3 người hạnh phúc!
"Ở nhà dì Lisa có vui không?".
Kim Jin Ahn thường rất ít tiếp xúc với người lạ, mặc dù nói con bé không phải là một đứa trẻ khó gần, chỉ là ngày bé không thường tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên rất khó tránh khỏi việc sợ hãi với những người không quen biết.
Bé con nghe hỏi thì gật đầu, có vui thì có vui đó nhưng mà vẫn cảm thấy không vui như lúc ở nhà cùng với mẹ!!!
Bảo bối vui là tốt rồi!
Nhưng Kim Jin Ahn hỏi một câu làm cho nụ cười trên môi Kim Jennie tắt ngúm, gương mặt nhanh chóng liền trở nên hồng hào.
"Vậy chừng nào con mới được gặp em bé ạ?".
Em bé gì? Sao tự nhiên con lại hỏi em chuyện này vậy?
Mang theo nghi hoặc, em hỏi con:
"Là ai nói với con mẹ sẽ có em bé?".
Bạn nhỏ nhìn em nhoảnh miệng cười, chỉ cần nhớ tới lời dì Lisa nói, bản thân sắp có một đứa em nữa Kim Jin Ahn lại không kiềm được lòng mình cảm thấy vô cùng vui vẻ.
"Dì Lisa ạ! Dì ấy bảo Jin Ahn sẽ có thêm một người em nữa, sẽ chơi với con giống như chị Lis vậy. Dì còn bảo con phải bảo vệ em giống như chị Lis bảo vệ con...".
Tên Lalisa đó thật là....
Dạy con em cái gì vậy chứ? Con nít nó có biết gì đâu? Giờ em cảm thấy có chút hối hận khi đưa con gái sang nhà Lisa rồi!!
"Không phải sẽ có em bé.... Ừm...con đừng có hỏi nữa... Chúng ta về nhà ha...".
Kim Jennie bị con gái nhìn đến mất tự nhiên, đột nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ trước mặt một đứa nhỏ. Em nên úp mặt vào đâu đây?
"Ò...".
Kim Jin Ahn không quan tâm nữa, nghịch con gấu bông nhỏ trên tay, không để ý thấy mẹ mình đang hành động vô cùng kỳ quặc.
Không hiểu tại sao bất giác Kim Jennie lại vươn tay chạm vào tuyến thể phía sau cổ của mình, nơi đó thoang thoảng vẫn còn vương lại mùi hương của Kim Jisoo.
Suốt một tuần qua không biết Kim Jisoo đã tiêm vào đây biết bao nhiêu là pheromone của bản thân? Thật tình tên đó không biết tiết chế gì hết....
Bây giờ nhớ tới lời con nói, Kim Jennie mới bắt đầu ngờ ngợ, có khi nào em may mắn tới mức cùng Kim Jisoo hai lần đều dính không?
Tự nói em lại tự vỗ lấy mặt mình, điên quá! Làm sao có chuyện đó được cơ chứ? Chắc chắn Kim Jisoo đã hết hạn rồi!
Đúng vậy! Kim Jennie tự an ủi bản thân là như vậy! 1 đứa nhóc thôi em đã đủ đau đầu rồi với cả hiện tại em với Kim Jisoo còn chưa kết hôn nữa, tình cảm bồi đắp cho Jin Ahn còn chưa đủ.
Làm sao dám có ý định sinh thêm đứa thứ 2 cơ chứ?
Ting một tiếng, Kim Jennie nhận được tin nhắn từ Han Seol Hwa!
Đồng thời cũng kéo em ra khỏi đống hỗn độn mà em đang tự vẽ ra.
Nội dung của tin nhắn là muốn mời cô ấy một buổi cà phê, Kim Jennie nhìn màn hình điện thoại có chút nhíu mày. Han Seol Hwa bảo tâm trạng cô ấy đang không tốt, nên muốn cùng em nói chuyện phiếm một chút.
Ban đầu vốn muốn từ chối, em còn phải về nhà ăn cơm cùng Kim Jisoo nữa, nhưng tự nhiên Han Seol Hwa lại nói muốn bàn luận với em một chút về cô.
Kim Jennie cũng không muốn từ chối liền nhanh chóng đồng ý cái rụp. Trước mặt em phải giải quyết người tên Han Seol Hwa này trước đã như thế em mới hạnh phúc được!
Thế nên Kim Jennie tiện tay nhắn cho Kim Jisoo mấy câu bảo mình bận, kêu cô có thể ra ngoài ăn. Bản thân đánh xe chạy đến chỗ Han Seol Hwa!
Dạo gần đây em và cô ấy rất thân thiết với nhau, bọn em nên gọi nhau là chị em tốt được rồi!
Một tuần nay vì chuyện của bản thân hình như mọi thứ xung quanh đều xoay nhanh như chong chóng khiến Kim Jennie trở tay không kịp.
Nhưng mà dù sao cũng phải xem xét kỹ lại tình hình của Kim Jisoo bà cô nhóc tên Han Seol Hwa này, điều tra một chút xem xem hai người bọn họ rốt cuộc là mối quan hệ gì.
Có giống như Kim Jisoo nói hay không, nếu Han Seol Hwa nói khác với những lời đường mật mà cô đã nói trước đó.
Kim Jennie này dám đảm bảo rằng em sẽ mang con đến một nơi mà Kim Jisoo vĩnh viễn cũng sẽ không nhìn thấy!
"Có muốn đi ăn kem không?".
Kim Jin Ahn một bên nghĩ ngợi, suy nghĩ không quá 3 giây đã gật đầu.
Mặc dù dì Lisa và dì Chaeyoung có cho bạn nhỏ ra ngoài chơi rất vui nhưng mà đi chơi với mẹ Jennie sẽ vui hơn chẳng phải sao?
Kim Jennie vui vẻ vừa đi trên đường vừa nghĩ cách đối phó thế nào với con nhóc Seol Hwa đó, nhóc con đó đã xác định sẽ cắn chặt Kim Jisoo không buông. Cho dù chị ta có gia đình hay không đi chăng nữa.
Xem ra loại người này rất cứng đầu và cố chấp, thế nên Kim Jennie tuyệt đối không thể xử lý mạnh bạo được. Phải mềm mỏng với cô ấy một chút, vừa mềm lại vừa có thể gây ra đau đớn! Mới khiến người này biết khó mà nhả chân Kim Jisoo ra!
[...]
Mới sáng sớm mặt mày của Han Seol Hwa đã chù ụ, cô gái nhỏ ôm con gấu bông trong lòng lắc lư, trong vô chán đời. Lâu lâu lại thấy cô ấy khẽ thở dài.
Có lẽ suy nghĩ quá nhiều về người mình yêu làm cô ấy vô cùng phiền não mà đau đầu.
"Làm sao vậy?".
Kim Jennie vừa tiến tới trên tay bồng con gái nhỏ, ngữ khí tiêu sái bà mẹ đơn thân siêu ngầu, khí chất toát ra giống như một phú bà thành đạt. Làm cho đám đàn ông đang ngồi trong quán đứng ngồi không yên.
Nhưng nhìn tới đứa nhỏ mập mạp đang được em bế trên tay, bọn họ liền bí xị cả mặt.
Nhưng Kim Jennie rõ ràng không để ý tới đám alpha đó, em đặt con xuống ghế, bản thân tháo chiếc kính mát màu đen sang trọng xuống. Nhìn cô gái trước mặt hình như là không được vui.
Em mỉm cười, đoán được chắc chắn tâm trạng của Han Seol Hwa không tốt đều là Kim Jisoo gây ra.
"Oa chị Kim..".
Han Seol Hwa vừa nhìn thấy em hai mắt đã sáng rực, khỏi phải nói Kim Jennie chính xác là thần tượng trong lòng cô ấy.
Cô ấy muốn hướng bản thân tới một phiên bản hoàn hảo giống như Kim Jennie, đi đâu cũng là tâm điểm của sự chú ý.
Cô gái vừa nhìn thấy em tựa như thấy được cọng rơm cứu mạng, vội vàng ôm lấy em đáng thương mà kể lể:"Là dì Jisoo đó, dì ấy hứa sẽ đến nhà em, làm hại em ăn mặc muốn khiêu gợi với dì ấy. Ai mà có ngờ dì ấy lại cho người ta leo cây, đã thế một tuần nay liên lạc cũng không được, chị xem dì ấy có quá đáng không?".
Kim Jennie cười như không cười, bị người ta ôm cũng không phản kháng, còn muốn cô ấy ôm lâu một chút để Han Seol Hwa có thể cảm nhận được mùi hương của Kim Jisoo đang lưu lại trên người em ra sao!
Han Seol Hwa vừa khóc lóc vừa kể lể, cô ấy bảo Jisoo thế này với cô, còn bảo Jisoo thế nọ với cô. Kim Jennie tạch lưỡi, rõ ràng là một cô gái lụy đáng thương.
Mà phải không?
"Dì ấy nguyên một tuần này mất tích, em đến nhà tìm cũng không thấy. Chị Kim có khi nào dì ấy xảy ra chuyện gì không may rồi không?".
Hơ hơ!
Kim Jennie cười thầm trong lòng, gặp chuyện không may cái nỗi gì? Chị ta đang đau đớn nằm ở nhà chị kia kìa em gái!
Em gái nếu em biết Kim Jisoo cả tuần nay đều ở trên người chị cày cuốc mấy ngày trời không biết em còn vui vẻ ôm chị mà kể lể giống như hiện tại hay không nữa.
"Oa, dì ấy quá đáng thật mà dám cho em leo cây...".
Kim Jennie thở dài cảm thấy cô gái trước mặt rất đáng thương, giống như là bị Kim Jisoo gài bẫy vậy!
Mà biết làm sao đây? Kim Jennie thật sự không thể xem Han Seol Hwa là chị em tốt mà đối xử nhẹ nhàng với nhau được. Nếu như thế chẳng khác nào em chấp nhận cho Kim Jisoo có hai vợ hay sao?
Như vậy khác nào em đang tự đào hố chôn mình?
"Con gái chị sao?".
Lúc này Han Seol Hwa mới để ý tới cô nhóc đang ngồi kế bên em, con bé đáng yêu vô cùng, mũi cao, mắt to làn da trắng cùng đôi gò má phúng phính, giống như những đứa trẻ thừa sữa ấy.
Con bé rất ngoan và từ nãy tới giờ chỉ ngồi im một chỗ không phá phách, ở bên cạnh lắng nghe dì và mẹ nói chuyện.
Không ngờ đường đường là một Kim tiểu thư Đoan Trang nho nhã, Kim Jennie thật sự lại có một đứa con gái lớn thế này đấy.
Lúc đầu em còn tưởng Kim Jennie là nói đùa chuyện bản thân có con, ai mà có dè em là lại nói thật. Chỉ là có chút không tin được thôi.
Han Seol Hwa tách khỏi người em, nhìn người bạn nhỏ xíu đáng yêu trước mặt, cô ấy dùng tay chọc nhẹ vào má bé con cười cười:
"Đáng yêu nhỉ? Bạn nhỏ này tên gì thế?".
Kim Jennie nhìn con gái thấy con nhăn mặt khó chịu biết con không thoải mái, nhanh chóng đỡ lấy tay Han Seol Hwa ra khỏi mặt con.
"Em gọi con bé là Jane được rồi...".
"Tiểu Jane sao?".
Kim Jin Ahn không nói gì, chỉ dùng ánh mắt nhìn cô ta, con bé không quen nói chuyện với người lạ đâu. Với cả có thân thiết gì đâu?
Em nhìn con gái, thấy con không trả lời bất lực mà thở dài, chắc chắn em phải cho Kim Jin Ahn ra ngoài tiếp xúc bên ngoài nhiều chút nữa. Nếu không con bé không khác gì một đứa trẻ tự kỷ, bất lịch sự cả! Đến cả người lớn hỏi cũng không thèm trả lời.
"Em thông cảm con bé có xu hướng tự kỷ nên việc tiếp xúc với người lạ hơi khó khăn một tí...".
Han Seol Hwa phất tay ý bảo không sao, bản thân chỉ là cảm thấy người bạn nhỏ xíu trước mặt rất đáng yêu thôi.
"Em có chút việc mạo phạm muốn hỏi, ba của đứa bé....".
Kim Jennie mỉm cười, không sao chuyện này cũng là chuyện bình thường thôi, em không bài xích với cô ấy quá nhiều.
"Ý em là mà má của Jane sao?".
Kim Jennie nhìn cô ấy, bắt đầu diễn xuất, ánh mắt trở nên đượm buồn trông thấy. Giống như mỗi lần nhắc đến mà má của Kim Jin Ahn là em lại không kiềm được lòng mình.
"Chị và bạn gái hiện tại đang ly thân...".
Kim Jennie khoáy tách trà trên tay ưa não mà nói, em thật sự giống như cùng Kim Jisoo ly thân vậy.
"Tại sao lại ly thân? Bộ hai người không hợp sao?".
Kim Jennie lắc đầu cười khổ, em nhìn con:"Không phải là không hợp có một số vấn đề riêng nên bọn chị buộc phải ly thân...".
Thật đáng thương, Han Seol Hwa cảm thấy thế gian này không ai đáng thương bằng Kim Jennie! Hồng nhan thì thường bạc phận mà!
Nếu em biết mà má của bé con Jane là ai em chắc chắn sẽ cho người đó một đấm, không chịu làm tròn trách nhiệm với con cái gì cả!
Em nhìn người con gái trước mặt thấy cô ấy hình như rất chuyên tâm về chủ đề này, nên lại tiếp tục điềm đạm nói:" Em thì sao?".
"Em thì sao là sao cơ chứ?".
Han Seol Hwa chống cằm nhìn em, cô gái trẻ thở dài không biết nên nói thế nào nữa, chuyện tình của cô ấy bấp bênh quá!
"Dì Jisoo ấy hả, dì ấy hình như không có thích em, suốt ngày cứ tránh né em...".
Ừ đúng rồi! Làm sao mà thích được? Gu của Kim Jisoo có phải mấy cô gái trẻ đâu? Cô gu mặn mà lắm cứ thích mấy người mạnh bạo cơ, yếu đuối quá làm sao bảo vệ được chị ta?
"Vậy thì em nên từ bỏ đi, tìm cho mình một đối tượng khác phù hợp hơn, đừng hoài tốn hơi sức vì một người không thích mình!".
Kim Jennie là khuyên thật lòng! Nếu Kim Jisoo đã không thích con nhóc này cũng không nên đeo bám theo cô làm gì, chỉ tốn sức mà thôi.
Với cả tính tình Kim Jisoo em biết rất rõ, hoàn toàn không tí trách nhiệm nào, là một kẻ lông bông ham chơi, vì thế để một mình Kim Jennie hưởng cái khổ đó cho.
Để Kim Jisoo yêu em là được rồi đừng nói tới chuyện để người khác yêu cô, như thế thì khổ cho người ta lắm.
"Chị Kim nói thì dễ lắm nhưng mà gặp được người vừa ý đối phương còn đang trong trạng thái độc thân nữa, ai mà nói buông là buông được...".
Han Seol Hwa cắn ống hút, xem những lời Kim Jennie nói giống như gió thoảng mây bay. Thích một người thật sự nói buông là buông được sao?
Kim Jennie lại không nói gì, em mỉm cười, trong lòng không biết bao nhiêu lời dùng để nguyền rủa tên Kim Jisoo đó.
Ngày trước thì Hong Suzu mê đắm mê đuối chị ta, bây giờ thì có thêm một cô nhóc nữa. Em thật sự rất đau đầu rốt cuộc không hiểu, vợ của mình có cái gì mà thu hút được nhiều ong bướm như vậy.
"Nếu em biết chị ấy đã có gia đình rồi thì sao?".
Kim Jennie biết khuyên cô gái này rời xa Kim Jisoo là điều không thể. Tuổi trẻ ngông cuồng như Han Seol Hwa rất giống em trước đó, muốn thứ gì phải một mực có cho bằng được.
Không chừng ngay cả biết em là mẹ của con chị ta, Han Seol Hwa cũng không chịu từ bỏ.
Bởi người ta nói chỉ cần bạn có một tí nhan sắc thì bạn làm con mẹ gì cũng được, dù có bỏ con không chu cấp cho con, hay phụ bạc với người mình yêu, cư xử kém văn hóa vẫn có người sẵn sàng đứng ra bảo vệ, chỉ cần bạn đẹp!
Nói không phải làm quá chứ tội phạm có nhan sắc một chút người ta còn thần tượng được cơ mà? Trách gì một Kim Jisoo mặc dù đã cao tuổi như vậy nhưng vẫn mang theo khí chất trẻ mãi không già đây?
Gu của biết bao cô gái trẻ? Chuẩn sugar mommy chưa? Có ai ở đây dám nói không muốn làm sugar baby của chị ta?
Ngặt một nỗi Kim Jisoo là kẻ nghèo kiết xác! Một đồng cũng không có chứ ở đó mà rảnh rỗi bao nuôi bé đường.
"Em buồn quá chị ơi... Phải làm sao mới làm dì ấy yêu em đây?".
Kim Jennie mỉm cười trước câu hỏi này, em cũng không biết nên trả lời thế nào nữa. Nhưng trong lòng rõ ràng là đang thầm nguyền rủa người trước mặt, em gái à mặt em cũng dày quá rồi đấy!
Người ta đã không thích thà cớ gì phải tự làm khổ bản thân như vậy? Kim Jisoo ấy hả? Là một người ga lăng không có, lãng mạn cũng không! Không biết tại sao lại có nhiều người yêu thích tới vậy nữa!
Nhưng mà đừng có hỏi chị làm cách nào để có thể giúp em cưa đổ chị ta, chị mà biết thì chị cũng chẳng mách cho mày đâu.
"Chị Kim, chị giúp em theo đuổi Dì Kim đi có được không?".
Han Seol Hwa cảm thấy Kim Jennie vô cùng đáng tin, vả lại người này lúc nào cũng chịu lắng nghe cô ấy. Cô ấy tin rằng em sẽ có thể giúp
Ý là muốn em giúp cô ấy cưa cẩm Kim Jisoo ấy hả? Em gái, em có biết em đang nói chuyện với chính thất của chị ta không? Lấy đâu ra mà lắm tự tin thế? Nếu Kim Jisoo thích em đã không để em gái phải cực khổ như vậy rồi.
"Nha chị!? Chị giúp em đi, mặc dù em đã làm đủ mọi cách rồi nhưng mà dì ấy hình như không có thích em, với cả em trẻ người non dạ nữa, thật sự không biết dì ấy thích gu con gái thế nào....".
Han Seol Hwa bắt lấy tay em đung đưa, một mực muốn lôi kéo Kim Jennie vào phe của mình. Muốn em giúp cô ấy một tay, cô ấy tin rằng chỉ cần có Jennie giúp chắc chắn sẽ có thể khiến Jisoo yêu cô ấy.
Kim Jennie giữ lấy nụ cười ôn hòa, cảm thấy vô cùng buồn cười nhưng rồi em lại gật đầu đồng ý, môi khẽ nhếch cao, điềm tĩnh mà nói:"Được, chị giúp em thu phục Kim Jisoo!".
Nếu người ta đã tin tưởng em như vậy, Kim Jennie cũng không làm người ta phụ lòng. Em nhìn sang nơi con gái đang ngồi, trong tay em có bảo bối của chị ta, thật sự không sợ Kim Jisoo sẽ dám yêu người khác.
Cũng đừng có ai bảo rằng Kim Jennie này quá hiền lành, tại sao không xử lý con nhóc này một lần cho xong? Cứ day dưa với con nhóc này làm gì?
Đối với omega bọn em việc alpha của mình bị để ý tới, cảm giác giống như đang bị khiêu khích vậy, còn nữa cô gái này còn tự tiện phóng pheromone của mình, để nó ám lên người Kim Jisoo chắc chắn là có ý đồ.
Đã thế tên Kim Jisoo chết tiệt đó mũi bị tắc nghẽn nên không ngửi được cái mùi cam đó trên người, đối với Kim Jennie mà nói cái mùi đó vô cùng khó ngửi!
Em chỉ là muốn chơi một chút với nhãi ranh vắt mũi chưa sạch này! Dạy cho con nhóc biết nên thế nào với người không thích mình. Không nên cứ mãi dây dưa với người ta được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co