Truyen3h.Co

[Jensoo] 16 Shots

Chap 77

shrjin_


Ở bên này sau khi đến công ty Kim Jennie lại phải hứng chịu cơn tức giận của Kim Soo Eun, ông ta vừa nhìn thấy gương mặt của em đã giận dữ gào lên:

"Ai cho mày cái quyền tự ý quyết định thế hả? Mày có biết nó là tình nghi lớn nhất hay không?"

Đám nhân viên xung quanh bị ông ta dọa sợ, ai nấy đều khép nép. Vết sẹo lớn trên mặt ông ta nhìn rất hung tợn, chẳng ai dám nhìn thẳng vào ông ta cả.

Và có lẽ chỉ có một mình Kim Jennie là dám làm thế, và chắc cũng chỉ có mình em ở đây là bình tĩnh nhất để đối mặt với Kim Soo Eun.

"Jisoo không liên quan tới việc này...".

Kim Soo Eun đập bàn, dùng tay chỉ thẳng vào mặt em:"Láo!!!! Đến giờ phút này mày vẫn muốn bênh vực nó có đúng không?".

Kim Jennie hít sâu, gương mặt không chút thay đổi trả lời:

"Con không biết chuyện này có liên quan tới dì ấy hay không, nhưng trước khi mọi chuyện được sáng tỏ mong ông sẽ không đụng đến dì ấy".

"Kim Jennie!!!!! Mày đừng có tạo phản!".

Kim Soo Eun làm sao chấp nhận việc Kim Jennie vì một kẻ thấp kém như Kim Jisoo mà chống đối lại mình? Ông ta nào có ngờ như thế chứ?

"Thứ rẻ tiền đó đã cho mày ăn cái gì để mày gằn giọng lên cãi với bề trên mày như thế hả?".

Kim Jennie nắm chặt tay, thật sự rất hối hận, em hối hận rồi. Đáng ra lúc đó nên ngăn cản bọn họ đến bắt Kim Jisoo, em nên tin tưởng người ta không phải cứ đe đe nghi ngờ người ta.

Quá khứ Kim Jisoo đã bị tổn thương hiện tại lại bị tổn thương có phải Kim Jennie en rất xấu xa hay không?

"Lập tức đưa Kim Jisoo trở lại nhà giam cho tao! Jennie đừng để tao phải dùng bạo lực".

Lòng người đáng sợ, đưa Kim Jisoo vào lại đó có phải em sẽ không bao giờ gặp lại người ta nữa không? Lần này là vài cái xương gãy, một hai vết bầm sau này sẽ còn là gì đáng sợ hơn nữa?

"Cháu không thể thưa ông! Jisoo có bằng chứng chứng minh dì ấy không liên quan tới việc này, cho nên chúng ta không có quyền bắt giam dì ấy...".

"Mày...".

Kim Soo Eun nhìn thấy Kim Jennie không sợ hãi, trong lòng căm phẫn lại lần nữa đe dọa em:

"Nếu mày còn cố chấp tao sẽ tước đi quyền thừa kế của mày".

Kim Jennie nhìn người đàn ông đang lớn tiếng trước mặt, gọi một tiếng ông nội em hiện tại đã quá khách sáo với ông ta. Kim Soo Eun từ trước tới giờ ngoài việc ngoại tình và hung hăng hành động không suy nghĩ ra, em cũng chẳng biết bản thân cảm nhận được gì ở ông ta nữa.

"Cứ việc! Cháu không quan tâm đến đống tài sản đó đâu!".

"Kim Jennie đứa trẻ ngỗ nghịch này! Mày...mày làm tao tức chết mà!".

Kim Soo Eun ôm ngực đau đớn ngã xuống ghế, đôi tay run rẩy vẫn đang chỉ thẳng vào em. Ông ta lắp bắp bị Kim Jennie chọc tức khiến lời nói đứt đoạn, khó nói thành lời.

Mà thật ra cũng chẳng phải có một mình người đàn ông đấy, Kim Soo Eun gọi em đến đây giống như chỉ để phê bình em trước các cổ đông vậy.

Một người phụ nữ thấy em có thái độ ngỗ nghịch liền lên tiếng dạy dỗ:

"Jennie mày hư hỏng như thế sao? Chỉ vì một người con gái lại đứng lên chống đối lại gia đình mình, liệu có đáng không?".

Kim Jennie biết người này, bà ta chỉ là một đứa con gái không danh phận khác của Kim Soo Eun. Ông ta có bao nhiêu người con em cũng chẳng nhớ rõ nữa.

"Cô tư mong cô ăn nói cho chuẩn mực, Jisoo dì ấy không liên quan tới việc này".

Họ hàng? Kim Jennie chán ghét thứ gọi là họ hàng này! Chẳng ai đặt một omega như em vào mắt cả, họ khinh thường lăng mạ em hết lần này đến lần khác. Bây giờ lại muốn dạy đời em hay sao?

Kim Jennie chỉ nói đúng sự thật! Mà sự thật thì thường mất lòng mà.

Người phụ nữ đó nói xong thấy thái độ vô cùng dửng dưng của Kim Jennie, bà ta thẹn quá hóa giận liền quay sang chỉ trích ba em vì không biết dạy dỗ con gái.

"Kim Woo Bin anh dạy con kiểu gì thế? Bây giờ nó còn dám chống lại cả ông nội nó, đúng là nhà dột từ nốc mà".

Ba em không quan tâm lắm về vấn đề này, ông ấy lắc đầu mỉa mai người kia:

"Cô tư cô ăn nói cho phải đạo! Thứ con hoang như cô không có tư cách dạy dỗ con bé đâu. Nó gọi cô một tiếng cô đã là kính trọng cô lắm rồi".

Người phụ nữ kia nghe Kim Woo Bin nói thế thì vô cùng tức giận, bà ta biết một đứa con ngoài giá thú như bà ta không thể có tiếng nói lớn hơn ba em được, nhưng danh dự không cho bà ta chấp nhận cúi đầu chào thua!

"Tôi dù có là con hoang vẫn là con gái của ông ấy. Anh ba anh ăn nói lịch sự vào".

Kim Woo Bin khinh khỉnh:

"Tôi cần gì phải lịch sự với loại người như cô?".

Bà ta thấy thái độ hống hách cha con em mà tức đến muốn chửi thề, ăn nói không biết tôn trọng ai cả. Đúng là cha nào con nấy mà!

"Nè! Dù nói thế nào tôi vẫn là con gái của ông ấy! Vẫn sẽ đứng tên trong sổ đỏ nhà ông ấy, anh không có quyền bảo tôi câm miệng!".

Một đứa con ngoài dã thú mở miệng đòi chia tài sản nghe có nực cười không cơ chứ? Kim Woo Bin thật sự muốn cười lớn, và hỏi cô ta rằng cô ta lấy đâu ra tư cách đó?

Nhưng chưa kịp hé miệng, đã có tiếng nói chen vào. 

"Thế Lalisa này có quyền lên tiếng ở đây không?".

Lalisa từ cửa bước vào, dửng dưng như chẳng có chuyện gì trước bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn vào chị.

Chị ta biết bọn họ đang thắc mắc tại sao chị lại ở đây, cơ mà Lalisa lại lười giải thích. Thật ra bọn họ cũng chẳng chào đón gì đứa em út từ đâu lại lòi ra như chị đâu, cùng lắm thêm một người bọn họ lại phải mất thêm một phần tài sản.

Mà lũ người này y hệt ông ta! Trọng tiền còn hơn cả tình thân.

"Lisa này chỉ là một đứa con hoang không mẹ! Tốt nhất nên biết thân phận của mình".

Lalisa cười khẩy, chị không bị mấy lời cay nghiệt của người phụ nữ kia làm cho hoảng loạn. Không còn sự rụt rè và khép nép của Lisa ngày trước nữa!

Và dường như cũng đã quá quen với những lời lẽ chanh chua đầy cay nghiệt này rồi:

"Chẳng phải chị bảo chị là con ông ấy, nên có quyền nói chuyện ở đây sao? Tôi cũng là con của ông ấy, chẳng lẽ chị được mà tôi lại không được hả chị tư?".

"Lalisa mày...".

Người kia bị chị nói đến mức phải á khẩu, không biết nên đáp lại thế nào. Cùng là phận con ngoài giá thú cô ta cũng không có quyền bảo chị im miệng.

Kim Soo Eun nhìn thấy chị ở đây như nhìn thấy ma, ông ta chỉ tay thẳng thừng đuổi chị ta ngoài.

"Nó không có quyền đuổi mày nhưng tao thì có! Lập tức biến khỏi đây cho tao!!".

Lalisa tạch lưỡi, sống bao năm nay dưới thân phận cháu gái của ông ta. Chị vốn còn tưởng rằng mình thật sự chỉ là một đứa cháu mà thôi. Nhưng không! Chị là con gái ruột của gã đàn ông tồi tệ này, điều đó làm chị cảm thấy gớm ghiếc không thôi.

"Thôi nào! Chúng ta dù sao cũng là gia đình đấy, và tôi dù sao cũng là con gái của ông...".

"Lalisa tao không có đứa con như mày...".

Kim Soo Eun nghiên răng, ông ta đay nghiến đứa con này. Đứa con của người đàn bà dơ bẩn đó! Ông ta giá như không có chị, không có một đứa con hỗn hào như thế.

Thế nhưng Lalisa vẫn cứ hồn nhiên, chị nhẹ nhàng nhún vai biểu hiện bản thân không mấy quan tâm liệu rằng bọn họ có chào đón chị hay không. Chị ta xoay người đi về phía Kim Jennie, sau đó lại bước đến trước mặt em mỉm cười.

"Đừng lo có chị ở đây! Chị sẽ thay Jisoo bảo vệ em...".

Cùng là những đứa trẻ bị ghét bỏ Lalisa hiểu hơn ai hết cảm giác cô đơn của Kim Jennie ở hiện tại, em cần ai đó vỗ về ở bên cạnh lắng nghe mình, chị biết! Chị cũng từng có một khoảng thời gian đơn côi như thế.

"Lisa! Mày định tạo phản có đúng không?".

Kim Soo Eun thấy chị bênh vực Kim Jennie vô cùng tức giận, chuyện của ông ta tính toán từ trước đến giờ chưa từng sai một milimet nào, chẳng có ai dám chống đối lại ông ta. Thế mà hôm nay đứa cháu gái và cô con gái rượu này lại dám thẳng thừng trước mặt các cổ đông mà chống đối ông ta.

Đối mặt với gương mặt hung tợn, hằng sâu những vết sẹo sần sùi của Kim Soo Eun, Lalisa không những không sợ hãi mà còn có can đảm phản bác lại những lời lẽ vô lý của ông ta:

"Chuyện này thật sự không liên quan tới Kim Jisoo, cậu ta vô tội... Người nên bị tống vào tù là ông mới phải".

Lalisa dừng một nhịp, ánh mắt hơi khó đoán liếc nhìn một dọc những biểu cảm khó tin của đám người trong phòng, rồi lại nói tiếp:

"Xã hội này dơ bẩn thế nào chẳng lẽ loại người thượng đẳng như ông lại không biết? Kim Soo Eun ông ra ngoài giao du nhiều như vậy chẳng lẽ lại không đoán được rốt cuộc là ai đã hãm hại mình hay sao?".

Nhìn thấy sự tức giận của Kim Soo Eun, ông ta dường như đang muốn tiến tới xâu xé chị ra thành trăm mảnh, đôi tay run rẩy siết chặt thành nắm đấm. Mà cũng phải giờ khắc này chắc ông ta hận không thể cắt lưỡi chị mất.

Nhưng Lalisa cơ bản là chẳng sợ mấy cái hành động vô bổ thế này, chị nhếch môi cười một nụ cười đê tiện. Sau đó lại hướng người về phía các cổ đông và tiếp tục nói:

"Tôi cảm thấy chủ tịch Kim đã già cả rồi, sức cũng không còn nhiều nữa tốt nhất là nên lùi về sau cho hậu bối phát triển đi".

Lời Lalisa vừa dứt cả căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng đến đáng sợ, bọn họ đồng loạt hướng mắt nhìn Kim Soo Eun đang căm phẫn ngồi ở vị trí cao nhất. 

Quả thật Lalisa rất can đảm, dám ở trước mặt ông ta đòi tước đoạt quyền lực của Kim Soo Eun. Chị ta thật sự chán sống rồi.

Một vị cổ đông bất chợt mở miệng:"Cô La nói hay như thế, bây giờ cô chỉ ra một người để thay thế ông ấy đi?".

Lời vừa dứt đã có thêm hai ba người nói thêm vào:

"Đúng đó! Cô tìm một người thử cho chúng tôi xem?".

"Khoác lác làm gì? Bản thân cô chả có quyền hạn gì ở đây đâu, nên đừng có tự mình ảo tưởng...".

Lalisa nghe mấy lời đinh ốc điếc tai này mà ngán ngẩm, đám sâu bọ này chỉ được cái là nói mấy lời nịnh bợ. Chị ta lớn tiếng:

"Dù các người và ông ta có muốn hay không thì cũng không thể phủ nhận rằng chủ tịch của các người đã quá già rồi, chẳng còn đủ sức để tiếp quản cái công ty đồ sộ này đâu, tôi cảm thấy cái ghế chủ tịch của ông đang bị lung lay đó. Cẩn thận một chút nhé!".

Kim Soo Eun nghiến răng, bị chị chọc cho tức đến mức phải ôm ngực nhăn nhó, cơn đau tim của ông ta lại tái phát. Và điều đó thật tệ xiết bao!

Người trợ lý bên cạnh cũng nhanh chóng đưa cho ông ta thuốc trợ tim, sau một hồi gà bay chó chạy thì cái văn phòng ồn ào này cũng im lặng được một chút.

Lalisa ánh mắt thâm thúy liếc nhìn người đàn ông kia, rồi lại nhìn sơ qua một lượt các gương mặt đang khó chịu trước mặt, rồi chị lại nói tiếp:"Chọn Jennie, tôi cảm thấy em ấy làm rất tốt cứ để em ấy đảm nhiệm chức chủ tịch này".

Lời chị vừa dứt đã làm cho các cổ đông phía dưới đồng loạt nháo nhào. Ai nấy đều không tin được vào tai mình, ngay cả Jennie, chủ nhân của cái tên được nhắc đến cũng không hiểu lý do tại sao chị lại nói như vậy.

Kim Soo Eun thật sự nhịn không được, ông ta đập bàn hơi thở yếu ớt, thều thào nói:

"Lisa mày đừng có láo! Nếu có thừa kế thì chắc chắn phải là Suzu! Làm sao một omega như nó lại có tư cách thừa kế tập đoàn này cơ chứ?".

Lalisa nhếch môi, chị hừ lạnh:"Đến giờ ông vẫn nghĩ cô cháu gái yêu quý của mình là alpha hay sao? Đúng là nực nực cười mà".

Kim Soo Eun nghiến răng, Hong Suzu ở bên cạnh nãy giờ không nói gì cũng giật mình.

Lalisa quan sát biểu cảm phong phú của Kim Soo Eun, ông ta từ bàng hoàng hoảng hốt cho đến hoảng sợ hoài nghi đều bị chị thu hết vào tầm mắt và điều buồn cười là Lalisa cảm thấy lão già này lớn tuổi quá nên lú lẫn rồi!

Đến bây giờ vẫn cho rằng Hong Suzu là alpha, nhà bọn họ cần alpha nối dõi đến mức điên rồi!

"Chúng tôi không đồng ý".

Lalisa cau mày nhìn người chị khác mẹ đáng kính của mình, à mà cũng phải nếu công ty rơi vào tay Jennie thì bọn họ có nước cạp đất mà ăn hay sao?

"Jennie chỉ là omega, Suzu mới là alpha mới là người có quyền thừa kế tập đoàn này!".

Lalisa tạch lưỡi, chị sải bước đi đến gần người phụ nữ đang mạnh mồm kia. Chị vòng từ phía sau lưng bà ta, giọng nói lạnh lẽo như âm vang lên:"Chị có dám dẫn con bé đi thẩm định không?".

Bà ta nghe thế thì liền chột dạ, làm sao có thể đến đó thẩm định cơ chứ? Nếu thẩm định chẳng phải bà ta sẽ toang hay sao?

Nhưng bà ta không cho phép con gái mình thua thiệt người ta:

"Jennie có quyền thừa kế và Suzu cũng có quyền thừa kế!".

Lalisa tạch lưỡi, cảm thấy mấy lời vô sỉ này người thường thật sự không nói được, người đàn bà này quá vô liêm sỉ rồi.

"Đời nào ai lại để cho một đứa trẻ khác họ thừa kế gia sản cơ chứ?".

Ý trên từng con chữ, ý của Lalisa muốn nói rằng. Hong Suzu cũng chỉ là một đứa cháu ngoại không hơn không kém, chị ta mang họ khác bọn họ. Sống trong một gia đình khác bọn họ, vậy mà người phụ nữ này lại dám mở miệng đòi Kim Soo Eun phải cho chị ta thừa kế.

Người phụ nữ đó bị chị làm cho á khẩu không biết nên nói gì, phải thật làm gì có chuyện cháu ngoại thừa kế tài sản bên mẹ cơ chứ? Nếu có thì chắc cũng chỉ là vài ba đồng lẻ mà thôi.

Đúng lúc bà ta không biết nói gì lại có đồng minh lên tiếng trợ giúp:

"Con trai tôi cũng là cháu của ông ấy, cũng người nhà họ Kim nó có thể tham gia không?".

Lalisa mỉm cười đầy khinh bỉ trước câu hỏi buồn cười này:"Tôi nói nhé chị đừng buồn, nó cùng lắm cũng chỉ là một đứa cháu khác ngoài lệ mà thôi. Hoàn toàn không có tư cách đụng đến một đồng xu nào của nhà họ Kim!".

Rốt cuộc Kim Soo Eun cũng không nhịn được, ông ta lại lớn tiếng quát:

"Lalisa từ khi nào mày thay tao quyết định mọi thứ thế hả?".

Lalisa nheo mắt nhìn đến người đàn ông kia, chị nở một nụ cười chua chát:"Chẳng phải đều là những lời ông nói với tôi sao? Con hoang không có danh phận, không có quyền đụng đến một đồng nào của nhà họ Kim còn gì?".

Kim Soo Eun mím môi, bị những lời lẽ cay nghiệt trước đây của mình làm cho cứng miệng.

"Cô ta vừa làm thất thoát của công ty một số tiền không nhỏ, làm sao chúng tôi yên tâm để cô ta nắm quyền cơ chứ?".

"Phải đó hiện tại cô ấy còn đang mang thai, tốt nhất nên lui về dưỡng thai đi...".

Lalisa nhìn bọn họ, lại thở ra một hơi lấy bình tĩnh:

"Nếu các người không phục, chi bằng bây giờ Jennie và Suzu xem ai sẽ làm tốt dự án sắp tới, giúp công ty khắc phục thiệt hại lần này đến lúc đó chúng ta mới tính tiếp.".

Mấy vị cổ đông đồng loạt nhìn nhau, bọn họ lại đồng loạt nhìn về hướng Kim Soo Eun muốn trưng cầu ý kiến của ông ta. Nhưng nhận lại chỉ là cái thở dài đầy bất lực của người đàn ông đó. Ông ta ôm đầu lại chẳng nói nổi một lời.

Ông ta còn chưa chết những đứa con đứa cháu này đã mâm me tài sản của ông ta rồi!

Lalisa không đợi chờ ai lên tiếng phản đối tiếp, chị ta nhìn đến chỗ Hong Suzu đang ngồi, chất giọng trầm vang lên:"Cô Hong cô sẽ tham gia chứ?".

Hong Suzu bị gọi tên liền bối rối, chị ta không có ý định tranh giành gia sản hay gì hết:"Tôi thật ra tôi không...".

Chị ta ú ớ chưa kịp nói câu nào đã bị mẹ mình cắt ngang. Bà ta trực tiếp quyết định thay con gái.

"Tất nhiên con bé sẽ tham gia, với năng lực của Suzu nó còn sợ ai cơ chứ?".

Rồi bà ta lại nói thêm mấy lời lẽ châm biếm:"Chỉ sợ Jennie không dám mà thôi!".

Mọi ánh mắt lần này lại đổ dồn về phía em, ai cũng tưởng em sẽ từ bỏ. Bởi vì Kim tiểu thư nhà họ Kim từ bé đến lớn nhường chị họ của mình ra sao chẳng lẽ bọn họ lại không biết sao?

Nhưng không lần này Kim Jennie lại đứng lên, em đứng trước mặt đám người đã khinh bỉ mình hùng hổ tuyên bố với bọn họ:

"Tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy, tôi có thể làm được!".

Kim Jennie ánh mắt chắc chắn nhận lời thách thức của bọn họ, lần này em đối đầu trực tiếp với Hong Suzu. Lần này sẽ không có sự nhượng bộ nào ở đây cả, cả hai phải đấu với nhau bằng chính thực lực của mình!

[...]

Kim Jisoo thong thả vừa ăn trái cây lại vừa xem tin tức trên tivi, cơ thể của cô đã bình ổn hơn một chút. Gọi là ổn hơn nhưng cũng không hẳn, mấy kẻ đó ra tay rất nặng đánh cũng rất đau.

Ngón tay út vẫn còn cảm giác đau đớn, mấy vết bầm tím trên người cũng chẳng khá khẩm gì, đụng nhẹ liền ê ẩm. Còn cái khớp vai bị chặt này nữa, nó làm cô chẳng thoải mái chút.

Kim Jisoo còn nhớ rõ những lời đe dọa Kim Soo Eun dành cho mình, ông ta bảo sẽ giết chết cô, dùng tra tấn để bào mòn cô. Đáng tiếc ông ta chưa kịp làm thế, Kim Jennie đã chạy đến.

Mà kể ra cũng thật may nếu lúc đó Kim Jennie không đến tìm cô, có phải bây giờ cô vẫn còn đang là một cái xác khô không?

Kim Jisoo còn đang lan man hồi tưởng, thì đùng một cái, cách cửa phòng bệnh bị người ta đẩy mạnh, đột nhiên từ đâu ra một gương mặt quen thuộc làm cô sợ chết khiếp.

Mà người con gái kia nào phải ai xa lạ? 

Han Seol Hwa nước mắt ngắn nước mắt dài vừa nhìn thấy Kim Jisoo đã vội vã lao đến ôm chầm lấy người kia. Còn không quên bồi thêm một tràng khóc thương thảm thiết: 

"Oa dì Jisoo sao mới có mấy tháng dì đã thành ra thế này rồi? Nói em biết đi là ai đã hại dì ra nông nỗi này?".

Kim Jisoo bị cô ta ôm chặt đến mức nghẹt thở, hai tay cố với đẩy người kia ra khỏi người mình. Ơn trên chứng giám nếu cô cảm thấy thoải mái khi được cô ta ôm, cô sẽ chết không toàn thây!

"Hức dì Jisoo sao dì lại bỏ rơi em chứ...".

"Ahh! Đau shit!!".

Ngón tay út và bả vai bị chặt đồng thời chịu tác động mạnh làm Kim Jisoo đau đớn nhăn mặt, khiến cô phải bật ra khỏi miệng vài tiếng than thở đầy đau đớn, rồi lại văng thêm vài lời tục tĩu.

Bấy giờ nghe thấy Kim Jisoo nhăn nhó, Han Seol Hwa mới vội buông cô ra. Cô ta sốt sắng lo lắng nhìn quanh cơ thể của người kia, giống như đang tra khảo phạm nhân:"Jisoo dì có đau ở đâu không? Nói em nghe đi, là ai đã đánh dì ra nông nổi này? Nói đi em sẽ kêu ba em xử lý người đó".

Kim Jisoo bị làm phiền không thể vui vẻ được, khi không đang dưỡng thương cô ta ở đâu chạy tới, làm cô đau chết đi được, nhăn mặt cô nhanh chóng hất tay người kia ra, hành động tuyệt tình của cô làm Han Seol Hwa đau lòng, cô ta mếu máo lần nữa nắm lấy tay cô nài nỉ:

"Jisoo có phải dì giận em không? Dì đừng tin những bài báo lá cải đó, em với anh ta không có chuyện gì hết... Em yêu dì là thật mà".

Nhìn thái độ khẩn trương của Han Seol Hwa, Kim Jisoo bất lực chỉ muốn thở dài, thật sự muốn chắp tay và cầu xin cô ta buông tha cho cô. Là ai đã đưa cô ta đến đây cô còn không biết sao? Chắc chắn là Kim Soo Eun! Lão già đê tiện đó muốn gì nữa đây?

Cô ta chạy tới đây ăn nói lung tung, thông tin gì đó đó của cô ta, cô hoàn toàn không quan tâm, cũng không biết đến. Mấy tháng nay tâm trí đều đặt ở chỗ Kim Jennie và con gái, cô còn quên mất sự hiện diện của Han Seol Hwa, làm sao để ý cô ta lên báo với tiêu đề gì chứ?

Thấy Kim Jisoo không trả lời, Han Seol Hwa bắt đầu sốt ruột, nắm lấy tay cô lắc lư:"Dì đừng im lặng như vậy mà... Em sẽ không cùng anh ta kết hôn... Dì đừng giận em mà, là do ba mẹ em ép buộc..".

Hóa ra là sắp kết hôn, thế méo nào lại chạy tới đây làm gì? Làm phiền cô như thế chưa đủ sao? Kim Jisoo tuyệt tình gạt tay người kia ra khỏi người mình:

"Han Seol Hwa cô sắp kết hôn rồi đừng làm phiền tôi nữa...".

Bị Kim Jisoo từ chối Han Seol Hwa đau khổ khóc lóc, càng khóc càng thảm thương hơn. Bảo đảm ai nhìn thấy bộ dạng yếu đuối hiện tại của cô ta đều sẽ sinh lòng thương xót:

"Hức dì Kim dì đừng từ chối người ta mà... Em đã đi tìm dì khắp nơi đó, sao dì lại không nghe điện thoại của em cơ chứ?".

Mấy tháng nay cô ta đi tìm cô khổ sở muốn chết. Kim Jisoo tự nhiên lại biến mất, đã thế còn chuyển căn hộ. Báo hại cô ta lùng sục khắp nơi cũng không thấy cô đâu. Bây giờ biết tin cô nằm viện, người ta đến thăm cô còn từ chối người ta.

"Jisoo dì chuyển nhà đi tại sao lại không nói với em một tiếng hả?".

Kim Jisoo bất lực ôm đầu, Han Seol Hwa còn dai hơn cả duyên âm. Vốn tưởng mấy tháng nay cô ta không tìm được cô sẽ từ bỏ, thế mà con nhóc cứng đầu này không biết lấy đâu ra thông tin cô đang ở đây mà chạy tới.

Kim Jisoo giơ bàn tay của mình lên, làm Han Seol Hwa giật mình, chiếc nhẫn cưới bóng loáng trên tay cô thành công thu hút ánh nhìn của cô ta.

Kim Jisoo giả vờ hắng giọng:"Tôi có vợ rồi thấy không?".

Han Seol Hwa nhanh chóng nắm lấy bàn tay cô, kĩ càng xem xét, sau một hồi cô ta bĩu môi:"Dì mua chiếc nhẫn này ở đâu thế? Lại tính lừa em à? Jisoo nếu dì muốn đeo nhẫn cưới, em sẽ đeo cùng dì có được không?".

Kim Jisoo bất lực, cô xoa trán chán nản. Con nhãi ranh này......

"Trên tay cô đang đeo nhẫn cưới đấy... Cô sắp có chồng rồi chạy đến đây làm gì? Muốn tôi bị đánh ghen à?".

Han Seol Hwa hốt hoảng nắm lấy tay cô, ríu rít giải thích:"Jisoo không phải mà.. Dì phải tin em, bây giờ em sẽ hủy hôn...".

Kim Jisoo không thèm nói gì, mà phải nói rõ ràng là cô ấy không biết nên nói gì. Cảm thấy cứ buồn cười thế nào đây!

Có trời mới biết mấy tháng nay tránh xa được con nhóc này Kim Jisoo đã vui vẻ thế nào, thế mà Kim Soo Eun cứ một mực không để cô yên. Cứ muốn phá nát gia can của cô ông ta mới chịu hay sao hả?

Điều cô sợ nhất chính là Kim Jennie sẽ xuất hiện ngay lúc này! Lúc đó cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được nỗi oan này! Nhưng mà sợ cái gì thì cái đó sẽ thật sự xuất hiện.

Cùng lúc đó đột nhiên mẹ Kim lại đẩy cửa tiến vào theo sau còn có cả Kim Jennie, nhìn em hình như có hơi uể oải chắc chắn là công việc quá áp lực.

Khỏi phải nói nhìn thấy cảnh tượng vợ mình ôm ấp người khác làm sao em lại không khó chịu? Kim Jennie nhăn mặt, khó hiểu nhìn cô giống như trông chờ một lời giải thích hợp lí nhất.

Mà Kim Jisoo vừa nhìn thấy bà xã mặt nặng mày nhẹ với mình đã sợ đến quýnh quáng đẩy người kia, bỏ lại Han Seol Hwa với gương mặt bí xị trong vô cùng khó coi.

Han Seol Hwa vừa nhìn thấy em đã chau mày, cô ta cảm thấy kì lạ vì sự xuất hiện của Kim Jennie. Nhưng kệ đi, hiện tại điều cô ta quan tâm chỉ có Kim Jisoo mà thôi. Cùng lắm suy nghĩ rằng em là lo lắng cho cấp dưới mới đến thăm bệnh cô mà thôi.

Còn Park Lounge ở bên đây, khóe môi của bà ấy lại giật giật mấy cái, trong đôi mắt sằng sỏi sự đời, vẫn còn hiện rõ sự khó hiểu, hướng tới con gái bà ấy muốn hỏi cô gái trước mặt cô là ai? Kim Jisoo định bắt cá hai tay à?

Kim Jisoo muốn giải thích nhưng Han Seol Hwa lại nhanh hơn cô một nhịp, cô ta nhiệt tình giật lấy bát cháo mà mẹ Kim đang bưng tới:"Là cháo dành cho dì ấy ạ? Để con giúp dì ấy ăn...".

Trước sự ngơ ngác của mẹ Kim và Kim Jennie, cô ta đã ngồi xuống bên cạnh cô, còn chủ động hổi hổi rồi đưa đến trước mặt Kim Jisoo, nhiệt tình bảo cô a đi để cô ta đút cho cô ăn.

Dĩ nhiên Kim Jisoo đâu có tự mình tìm chỗ chết mà làm theo mấy cái hành động kỳ quặc của cô ta? Vốn tưởng đã không còn liên hệ gì với nhau cô ta sẽ không làm phiền cô nữa, ai dè cô ta lại tìm được chỗ này mà đến làm càn.

"Tôi không ăn đâu...".

Han Seol Hwa không vui khi bị cô từ chối, mặt mày cô ta bí xị, muỗng cháo nóng vẫn còn lơ lửng trước mặt Kim Jisoo:"Dì phải ăn mới có sức chứ?".

Kể từ lúc bước vào phòng Kim Jennie không nói lời nào, không ồn ào không đánh ghen, em chỉ lẳng lặng ở bên cạnh ngồi gọt táo, thà rằng em tức giận, em chửi bới đánh mắng cô Kim Jisoo còn cảm thấy an lòng. Đằng này em lại không nói gì, lại khiến cô lo lắng hơn.

Kim Jisoo gấp gáp muốn chết, cô sợ em sẽ hiểu lầm:

"Cô để tôi yên đi có được không?".

Kim Jisoo gạt tay người kia ra khỏi mặt mình. Sau đó lại đánh mắt ra hiệu cho mẹ Kim mau tới giúp cô, Park Lounge hiểu ý con gái. Nếu bà ấy không cứu cô, chắc chắn nhà của Kim Jisoo sẽ cháy tan tành.

Bà ấy giả vờ ho mấy cái, tiến tới giật lấy bát cháo nóng trên tay cô ta, sau đó nắm tay Han Seol Hwa lôi kéo cô ta đứng dậy:

"Cô gì đó ơi… tôi thấy Jisoo nó cũng mệt rồi, chúng ta ra ngoài cho con bé nghỉ ngơi đi...".

Han Seol Hwa cau mày, làm sao lại chấp nhận bản thân chỉ mới đến lại có thể rời đi như vậy?

"Cháu ở đây với dì ấy, lỡ dì ấy cần gì cháu sẽ giúp dì ấy...".

Han Seol Hwa nhất quyết bám lấy cánh tay của người kia, một mực không muốn rời đi. Cứ ôm khư khư như thế đừng nói là Kim Jennie tức giận, Park Lounge cũng cảm thấy khó chịu tới nơi rồi đây này!

"Cô gì đó ơi, cô thông cảm một chút, con bé Jisoo đến giờ ngủ rồi. Một lát cô hãy đến ha?".

"Nhưng mà bác à, cháu muốn ở cạnh Jisoo chăm sóc cho dì ấy".

Park Lounge nghiêm giọng:"Không cần đâu, cứ để vợ nó lo là được rồi...".

"Ể vợ là sao??".

Han Seol Hwa còn đang ngơ ngác để load những thông tin bản thân vừa nghe được, đã bị Park Lounge thành công lôi kéo ra khỏi phòng bệnh. Nhường lại không gian yên tĩnh cho Kim Jennie và Kim Jisoo. 

Cuối cùng không gian yên tĩnh đã trở lại, Kim Jisoo thở phào một hơi đầy sự nhẹ nhõm, cô đội ơn mẫu hậu vạn lần.

Rồi đột nhiên lại nhớ đến cô vợ nhỏ nãy giờ không nói gì, cô dời mắt tìm kiếm bóng dáng của người kia.

Kim Jennie hiện tại đang lạnh lùng ở bên cạnh bắt đầu làm việc, chỉ có điều âm thanh từ bàn phím phát ra cứ cành cạch bên tai. Làm người nghe phải rùng mình.

Kim Jisoo khẽ khàng nuốt nước bọt, giọng nói nhỏ xíu được cất lên, dường như sợ bản thân làm ảnh hưởng tới công việc của em:

"Bà xã bộ em giận chị hả?".

Không có tiếng trả lời.

Kim Jennie cứ cúi đầu làm việc của mình, bộ đồ công sở gò bó vẫn còn đang mặc trên người. Chứng tỏ em vừa tan làm đã chạy đến đây, không biết đã ăn uống gì chưa nữa.

Kim Jisoo không muốn em bận tâm quá nhiều với Han Seol Hwa, liền bắt đầu giải thích:

"Bà xã à cô ấy là tự đến đây, tôi không hoan nghênh cô ấy. Sau này tôi sẽ không để nhóc con đó đến gần mình nữa có được không?".

Lại không có tiếng trả lời, Kim Jennie rõ ràng nghe thấy nhưng lại không thèm trả lời cô. Em làm Kim Jisoo sốt cuộc chết đi được. Cô ấy bắt đầu khẩn trương hơn:

"Bà xã em đừng giận mà... Là cô ta tự chạy đến tìm tôi. Em nói gì đi có được không? Hay em đánh mắng tôi luôn cũng được, hay là em tát tôi đi........".

Mặc kệ Kim Jisoo đang lải nhải bên tai Kim Jennie vẫn kiên trì không thèm trả lời người kia dù chỉ nửa lời.

Kim Jisoo không biết nên làm gì mới phải nữa, Kim Jennie ghen tuông điên cuồng ra sao chẳng lẽ cô không biết sao? 

Rồi đột nhiên lại có tiếng gọi be bé phát ra:

"Dì...".

Kim Jennie xoay người xoáy sâu vào đôi mắt đen nhánh của người kia, dường như cố thâm dò Kim Jisoo có đang nói thật hay không.

Kim Jisoo là cây ngay không sợ chết đứng, cô ấy thẳng thắn đối mắt với em. Trong ánh mắt không có một tia hoảng loạn, cũng không có biểu hiện gì là chột dạ, một chút mặc niệm cũng chẳng có. Nhưng rồi...

"Hức..".

Phép vua còn thua lệ nàng! Kim Jisoo phát hoảng rồi! Đột nhiên tại sao khi không bà xã nhà cô lại khóc vậy? Có phải cô làm em buồn tủi hay không?

Lòng cô nóng như lửa đốt, dâng lên hàng ngàn câu hỏi vì sao. Không biết có phải em vì áp lực công việc hay không, hay là do Kim Soo Eun nạt nộ đe dọa gì em.

Hay là em giận cô vì cô dám tiếp xúc gần với Han Seol Hwa, có quá nhiều lí do. Kim Jisoo không biết rốt cuộc chính xác là lí do nào. Chỉ biết một điều, bà xã nhà cô là một đứa trẻ rất dễ khóc nhè!

Kim Jisoo nhanh chóng ôm lấy em, mặc kệ luôn cái bả vai đang đau inh ỏi của mình, cô dịu dàng mà dỗ dành:"Bà xã em đừng giận mà, giận nữa con sinh ra sẽ không được vui đâu đấy".

Kim Jennie được ôm uất ức đến mức khóc càng to hơn. Ở công ty mấy người đó cứ chèn ép em, hoạnh họe em đủ điều. Vốn còn tưởng đến đây sẽ được Kim Jisoo an ủi vỗ về, ai mà ngờ cô lại cho em nhìn thấy một màn ôm ấp như vậy.

Thử hỏi làm sao Kim Jennie không uất ức cho được?

Em hờn dỗi thật sự muốn ra tay đánh chết Kim Jisoo cho rồi, cô không làm em lo chuyện này thì cũng đến chuyện khác. Cô chẳng để tâm can em yên ổn được ngày nào cả.

"Nó còn chưa sinh ra dì đã đi tìm người khác rồi, dì cũng có cần nó đâu? Quan tâm làm gì?".

Kim Jisoo hốt hoảng, bà xã nhỏ thật sự đang tức giận:

"Em nói bậy cái gì vậy? Tôi cần mẹ con em mà...".

"Vậy Han Seol Hwa là gì của dì?".

Kim Jisoo thẳng thắn đáp:"Trước kia là đồng nghiệp, còn bây giờ chỉ là người lạ không hơn không kém...".

Kim Jennie nhìn người kia thẳng thừng như vậy lại không nói gì, em mím môi không muốn đôi co với Kim Jisoo nữa.

Hiện tại em đau đầu lắm, có biết bao nhiêu thứ phải lo cho kế hoạch tương lai. Em cần một cái ôm ấm áp như vầy để ấp ôm mình.

Kim Jennie không biết phía trước em nên đi thế nào nữa, em sợ lắm. Sợ bản thân sẽ thất bại, lại sợ người đời dè bỉu. 

Từ nhỏ em đã sống chỉ để lấy lòng người khác, hiện tại sống thật với bản thân, bị họ gièm pha khiến một cô bé nhạy cảm như em cảm thấy bị tổn thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co