Chap 9
"Jennie em hiểu lầm rồi".
Tôi muốn giải thích, trời ơi từ đâu mà rơi xuống vậy nè? La Lisa cậu hại tôi khổ quá đi mà.
"Jisoo, cô ta chính là con tiểu tam mà em nói đó...".
"Tiểu tam?".
Tôi biết em rất khó chịu vì đột nhiên từ đâu đột nhiên bị gọi là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác ai mà lại không khó chịu cơ chứ?
"Chaeyoung chắc là có hiểu lầm trưởng phòng không phải như vậy đâu....".
Tôi nhìn em đôi mắt em không tin được nhìn tôi, bé con Laelia cứ khóc mãi dỗ dành mãi mà không nín.
"Nín nào Laelia khóc mãi thế con?".
Tôi đung đưa Laelia trên tay không hiểu sao người bé con nóng rực mà lại khóc rất to nữa.
Nhưng Park Chaeyoung nàng ta cứ réo lên, không biết vì sao nữa, nhưng tôi thấy rất rõ sự khó chịu trong mắt em.
"Cô chính là người đã cặp với vợ tôi trong mấy ngày qua?".
Kim Jennie chán ghét nhìn người con gái ăn nói hàm hồ trước mặt, không biết em ấy có hiểu lầm gì hay không bởi vì câu trả lời của em ấy cứ như ám chỉ "người chồng" mà nàng nhắc đến là tôi vậy.
"Cô gái ăn nói cho đàng hoàng là chị ta lết theo tôi".
Em đanh mắt nhìn tôi, rồi nhìn lấy bé con trên tay tôi, em thở dài giọng có đôi phần nhẹ đi.
"Tôi thấy chị nên đưa con mình đến bệnh viện thì hơn, để thế này không tốt đâu, xin phép...".
Nói rồi tôi thấy em xoay người rời đi, tôi muốn chạy theo nhưng lại bị mẹ con Park Chaeyoung giữ lại. Tôi không biết nên làm thế nào nữa, đầu tôi quay như chong chóng, một bên là hai mẹ con đang gào thét kia một bên là Kim Jennie đang hiểu lầm, tôi phải làm sao đây?
Tôi bây giờ cần phải đưa Laelia đến bệnh viện, chẳng hiểu sao bé con lại sốt cao thế này. Dù sao thì lương tâm của một người phụ nữ tôi cũng không thể để một con báo con và một con báo mẹ ở nơi hoang vắng như thế này được.
Tôi sẽ liên lạc với con báo lớn Lisa để giải thích với Kim Jennie nếu không đừng hòng tôi nhìn mặt đại gia đình báo đốm này.
Khám tổng quát xong xuôi mẹ tôi cũng chạy đến, vừa nhìn thấy cháu bà như vậy liền giở giọng trách mắng tôi. Trong khi tôi đang rầu rĩ thế này!!
"Trời ơi, gì thế này? Chăm con mà chăm cũng không đàng hoàng nữa hay sao?".
"Dì Kim...".
Giọng nàng ta yếu ớt như không có chút sức sống, nàng ta nhìn mẹ tôi bằng ánh mặt cực kì buồn rầu.
"Jisoo thế này là thế nào?".
Mẹ tôi quay sang tôi mong có một câu trả lời hợp lý, tôi lắc đầu ngao ngán.
"Mẹ à, Chaeyoung và Lisa có chút hiểu lầm, cháu gái của mẹ hù dọa con dâu của mẹ bỏ chạy rồi".
Tôi chán nản trả lời câu hỏi của mẹ tôi, bà liếc mắt nhìn tôi sau đó nhìn cô cháu gái thân yêu của mình.
"Con nói thật, con cũng không biết nói làm sao nhưng mà Chaeyoung hù con dâu của mẹ bỏ chạy rồi".
"Gì? Kim Jisoo con có người yêu rồi sao?".
Mẹ tôi dùng gương mặt đầy ngạc nhiên nhìn tôi, Kim Jisoo trước giờ chưa từng nắm tay ai, từ hồi mới lớn đến bây giờ tôi chưa qua tay một mối tình nào, vì sao ư? Vì tôi rất chán ghét việc yêu đương.
Tôi đã nhìn thấy mấy người phụ nữ trên phim truyền hình khóc lóc về người họ yêu, đột nhiên tôi cũng chẳng muốn yêu nữa.
Nhưng mà bây giờ tôi lại như một con cá dính vào bẫy tình mà Kim Jennie đã đặt ra, thật hãm hại.
"Không phải là người yêu, con là đang theo đuổi người ta, nhưng bị cô cháu gái xinh đẹp của mẹ làm cho hiểu lầm bây giờ em ấy không muốn nói chuyện với con nữa".
Tôi thật sự khóc không ra tiếng, Kim Jennie một khi mà đã hiểu lầm tôi phải nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng đừng mong có thể giải thích hết được nỗi oan trong lòng.
"Thế là thế nào? Chaeyoung con nói cho dì biết".
"Hức... La Lisa ngoại tình, chị ấy chê con xấu không cần mẹ con con nữa...".
Mẹ tôi ôm nàng ta vào lòng, tôi biết mẹ tôi thương cô cháu gái này lắm. Nàng ta mồ côi mẹ nhưng lại có một gia đình giàu có, có điều nó chẳng hạnh phúc một chút nào.
Tôi biết nàng ta vừa sinh xong nên rất nhạy cảm, tôi cũng không trách được dù sao kẻ đầu xỏ vẫn là tên báo đốm La Lisa kia. Nếu cậu ta dám đi ngoại tình tôi sẽ bứt trụi lông của cậu ta.
Nhưng đầu tiên tôi phải giải thích nàng ta hiểu mới được, rằng em không phải người như vậy.
"Jennie không phải như vậy, cô ấy và Lisa không phải mối quan hệ đó có sự hiểu lầm ở đây".
Park Chaeyoung nhìn tôi, nàng ta mím chặt môi dường như muốn nói gì đó lại thôi.
"Được rồi, cô ấy với tên chồng của em không phải như vậy. Chaeyoung, Lisa đã mất rất nhiều thời gian để có thể mang em về nhà, bằng tất cả sự trân thành của cậu ấy chị không nghĩ cậu ấy lại tội tệ đến như vậy".
Tôi biết chứ Lisa đã dùng hết tấm lòng của mình để mang nàng ta về nhà, chị ta thương nàng lắm làm gì có chuyện chị ta bỏ nàng đi theo một ai khác cơ chứ.
"Được rồi đúng không? Thế tôi đi giải quyết chuyện tốt mà cô đã gây ra cho tôi đây, nếu tôi không làm em ấy hết hiểu lầm đừng hòng tôi nhìn mặt mẹ con mấy người...".
Tôi đứng lên liếc xéo đứa con "ruột" đang nằm trong nôi, con bé cười toe toét nhìn tôi. Sao lúc nãy không như vậy đi...
"Đi đi con, mẹ tin con đem con dâu về cho mẹ".
"Vậy đó là chị dâu tương lai thật hả? Sao hôm trước em thấy chị ta khoác tay Lisa đi mua sắm cơ chứ?".
Thật tình, tôi đập trán nhìn đứa em ngốc nghếch trước mặt.
"Chị khuyên em nên hỏi thẳng Lisa, em đừng tự suy diễn lung tung nữa, nếu thật sự Lisa là loại người như vậy, chị sẽ đòi công bằng cho mày...".
"Đúng rồi, nếu con bé đó mà như thế bác sẽ ra tay giúp con lấy lại công bằng".
"Mẹ à vậy ai giúp con giải thích đây hả mẹ? Mẹ ơi con còn chưa lấy được lòng tin của người ta đấy, bây giờ nó còn trở thành số âm nữa".
Tôi mếu máo nhìn mẹ tôi, ôi cuộc đời của tôi nghiệt ngã quá. Biết thế tôi chẳng thèm lết xác ra nghe Park Chaeyoung than vãn làm gì, đã thế còn bị hiểu lầm.
_
Vì hôm trước có đưa nhỏ về nên hôm nay tôi mặt dày đứng trước nhà nhỏ bấm chuông, biết sao giờ tôi đang theo đuổi người ta cơ mà?
Nhà nhỏ đó đối diện nhà tôi, duyên số dữ dằn chưa. Tôi cũng bất ngờ không kém, bất ngờ vì hàng xóm chính là Kim Jennie.
Đúng là duyên phận rồi.
Tôi đứng đó bấm chuông, tôi muốn giải thích với em, không vì gì cả tôi ghét bị hiểu lầm, đặc biệt người hiểu lầm lại là em.
"Đến ngay".
Kim Jennie bước ra, vừa nhìn thấy tôi em đã nhanh tay đóng cửa lại, y như rằng em không muốn cho tôi vào mà chính xác hơn là vậy rồi còn gì?
"Jennie nghe tôi giải thích, tôi chưa có gia đình là hiểu lầm thôi em..".
Tôi chặn cánh cửa lại, bên trong Kim Jennie ra sức đẩy ngược lại, hai chúng tôi đôi co với nhau một lúc lâu, mấy người bên ngoài hành lang nhìn tôi với ánh mắt rất kì lạ y như rằng tôi là biến thái đột nhập nhà người khác vậy.
"Cút khỏi đây, đừng để tôi phải gọi bảo vệ".
Em hét lên đầy hoảng sợ, trời em, em ơi đừng làm vậy người ta hiểu lầm tôi chết đó.
"Jennie à thật ra tôi muốn nói là tôi thật sự cùng với cô gái đó chỉ là chị em họ hàng, em không tin tôi thề cho em xem..".
Mấy người ngoài hành lang bây giờ bu lại coi rất đông, bộ chưa thấy nhà người ta cãi nhau bao giờ hay gì? Đứng đây làm gì?
"Dì mau cút khỏi đây, tôi la lên đấy".
"Jennie à..".
"Ahhh bớ người ta biến thái...".
Tôi chỉ tưởng em đùa thôi, ai dè Kim Jennie thật sự la lên.
Aiss
"Biến thái hả mày? Cô gái đừng sợ cô ta bị tôi giữ lại rồi đóng cửa lại đi, tôi sẽ gọi bảo vệ".
Một tên to con từ đâu xuất hiện hắn ta đè tôi dưới đất, miệng còn nói mấy cái gì đó tôi không hiểu được, bởi vì đầu tôi bị đập mạnh xuống đất, đau chết mẹ ra..
"Biến thái hả? Tao tống mày vào tù mọt gông, mấy hôm nay tao thấy mày cứ lảng vảng trước cửa nhà cô gái này, thì ra là có mưu đồ".
Gì vậy nè? Mặt tôi xinh đẹp thế này liền bị hiểu lầm là biến thái hả?
Tôi giật giật khóe miệng cố gắng giải thích với vị huynh đài kia.
"Hiểu lầm rồi, cô ấy hiểu lầm tôi tôi đến để giải thích, cô ấy không muốn nghe tôi nói aaa đau..".
Hắn ta bẽ tay tôi, con mẹ nó gì vậy nè?
"Đừng có láo, tao thấy rõ ràng cô ấy nói mày đừng có ở đây..".
Tôi như con cá giãy đành đạch, đau đớn bị tên kia tra tấn, Kim Jennie đứng trước mặt tôi, tôi nhìn thấy em ấy cười nhếch mép và nụ cười đó đầy sự hả hê.
"Cứu cháu với, dì ấy muốn giở trò đồi bại với cháu đấy ạ..".
Em đứng sau lưng vị cảnh sát kia, tôi kinh hồn nhìn em, Kim Jennie sao em lại tàn ác như vậy? Em làm vậy mà em coi được hả?
"Không phải đâu ạ, cháu và cô ấy quen nhau".
Tôi cố lên tiếng giải thích, nhưng em lại nhanh nhẹn hơn giọng em có chút run rẩy, sao em không đi làm diễn viên đi Kim Jennie?
"Phải là có quen ạ, dì ấy muốn làm chuyện biến thái với cháu, cháu không đồng ý nên dì ấy theo cháu về đến nhà..".
Thật trân, tôi trố mắt nhìn em sao theo lời em kể tôi như một bà cô biến thái có ý đồ xấu với trẻ vị thành niên thế này.
Em nép chặt phía sau vị cảnh sát kia, môi em nhếch cao điệu bộ trong rất hả hê.
"Á à, con này mày đúng là thứ bệnh hoạn tao sẽ thay trời thành đạo, em gái đừng sợ anh sẽ bảo vệ em".
Hắn ta dùng tay vỗ chát chát vào đầu tôi, Kim Jisoo tôi chưa từng thê thảm như bây giờ.
"Anh trai à anh đừng đè nữa có được không? Tôi đau quá..".
Thật sự đau, cơ thể của hắn ta gần gấp đôi tôi mà lại lấy thịt đè người thế này có phải muốn giết người hay không?
Tôi dùng ánh mắt đầy van xin nhìn em, Jennie em đừng tàn ác như vậy mà...
"Còn dám đe dọa con nhà người ta, à há mày dám ức hiếp cô gái yếu đuối này hả?".
Anh trai à từ khi nào ánh mắt đáng thương của tôi lại trở thành sự đe dọa vậy hả? Tôi mới là nạn nhân đây nè, sao không ai tin tôi hết trơn vậy?
Tôi ôm bụng bày ra vẻ mặt đầy đau đớn, Kim Jennie hình như có chút động lòng em bỗng nhiên lên tiếng.
"Cháu không sao ạ, thả dì ấy ra đi ạ".
"Cô gái à cháu đừng tốt bụng quá cô ta là kẻ xấu phải tống vào tù".
"Thôi đừng làm vậy, cô ấy là cấp dưới của cháu, cháu biết tự bảo vệ bản thân nếu cô ấy làm gì không đúng cháu sẽ báo cảnh sát...".
"Cháu phải cẩn thận với loại người này vừa nhìn đã thấy không phải người tốt lành gì".
"Gì? Tôi nghe đó nha".
Tôi gông mồm lên cãi, loại người nào không tốt lành? Tôi là người tốt cơ mà? Tôi có động chạm tới ai đâu? Chỉ là hiểu lầm thôi, đừng nghi oan cho người tốt như tôi đấy chứ?
"Vâng cháu biết rồi ạ, bác cứ yên tâm bình thường nhà cháu có vệ sĩ nên chắc sẽ không sao đâu ạ".
Vị cảnh sát kia nói gì đó với em rất lâu, em chỉ gật đầu mỉm cười, sau đó đám đông rời đi, tên mập kia cũng rời khỏi người tôi. Tôi như được cứu sống.
Trước khi đi tên điên đó còn quay lại liếc mắt nhìn tôi, giọng còn theo đôi phần cảnh cáo.
"Coi chừng nha mậy, tao là tao để ý mày rồi đấy".
"Thấy tôi đẹp quá nên để ý chứ gì? Loại làm quen này tôi biết thừa nhá".
Hắn ta chán ghét tạch lưỡi bỏ đi, em cũng dùng ánh mắt đầy kì thị nhìn tôi. Để tôi đoán nha, chắc em ấy đang chê tôi trẻ trâu nhỉ?
"Dì mau về đi, nếu không tôi sẽ lại gọi cảnh sát đấy".
Ánh mặt em lạnh tanh nhìn tôi, nãy giờ tôi đau đớn như vậy chỉ để nói chuyện với em, giờ bảo tôi về là về thế nào?
Tôi bắt đầu nhập vai diễn xuất, ôm bụng hét lên đầy đau đớn.
"Ahh tôi đau bụng quá, em nỡ để tôi ở đây như vậy sao?".
Em không nhìn tôi, tiến vào nhà đóng cửa lại, tôi bĩu môi nhìn cánh cửa đóng lại kia, thật tình sao em có thể tuyệt tình như vậy cơ chứ?
Nhưng mà tôi đau thật, tuy nhiên ánh mắt của đám người kia vẫn cứ dán chặt vào người tôi, đặc biệt là tên bự con lúc nãy. Tôi thấy anh ta lấp ló dưới cửa thoát hiểm, giống như nếu tôi làm gì sai nữa thì anh ta sẽ tiến lại và đánh tôi tới nơi vậy.
Nhưng mà tôi đau quá không ngồi dậy nổi nữa, bộ xương của tôi như muốn gãy ra làm hai vậy.
Tôi nằm đó thở dài, nghĩ về sự đời. Có lẽ tôi già thật rồi, mới bị tác động một chút mà xương giống như sắp gãy đến nơi rồi.
Qua mười mấy phút đồng hồ sau tôi vẫn không thể lê xác đứng dậy, không biết nữa hình như tôi bị trật gân rồi.
"Dì định nằm ở đó hoài luôn à?".
Kim Jennie không tuyệt tình đến thế, em mở cửa điệu bộ chán ghét nhìn tôi.
Có trời mới biết lúc đó tôi đã vui thế nào, ít ra em ấy không tuyệt tình như tôi nghĩ.
Tôi cũng được em đỡ vào nhà, giờ tôi giống như người bị bại liệt ấy.
Giọng em lạnh tanh, mặt em còn chẳng có nổi cảm xúc.
Tôi thở dài, được rồi tôi sẽ giải thích với em, ngay bây giờ trước khi em tống cổ tôi ra khỏi nhà em.
"Jennie, nếu chị nói chị muốn theo đuổi em thì sao?".
Em bất lực nhìn tôi thở dài.
"Xin dì đấy, vợ dì đã chỉ thẳng mặt tôi là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình dì rồi, dì còn chạy đến đây làm gì?".
Tôi lắc đầu nhìn em:"Không phải Jennie đó là em họ chị, chị muốn theo đuổi em, muốn có trách nhiệm cho cuộc đời em sau này..".
"Để làm gì? Vì dì đã đánh dấu tôi nên mới muốn chịu trách nhiệm, Jisoo tôi thật sự không cần tôi không cần sự thương hại từ dì".
Em lắc đầu, tôi biết em bất lực với tôi lắm, một kẻ hèn nhát và tồi tệ...
Giọng em đầy chua chát và cũng đầy bất lực...
"Xin dì làm ơn đừng động chạm tới cuộc sống của tôi nữa, tôi bị dì làm ra thế này chưa đủ thảm hại hay sao?".
Phải rồi em thảm hại hơn bao giờ hết, cuộc sống của em bị tôi xáo trộn cả lên không giống như một cô thiên kim tiểu thư nên có.
Nhưng tôi không thể để em ôm một đống uất hận như vậy được, ít ra tôi nên làm gì đó cho em cảm thấy cuộc sống là chuỗi ngày màu hồng.
Tôi đưa hai ngón tay lên, trân thành nhìn em.
"Kim Jisoo tôi xin thề trước giờ tôi chưa từng kết hôn, và tôi cũng chưa có con nếu tôi có con tôi sẽ bị vô....".
Kim Jennie tiến tới em tán cho tôi một bạt tay đau điếng trong khi tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, em gằn giọng.
"Dì điên hả tự nhiên nói cái gì kỳ cục vậy? Dì muốn...".
"Có gì đâu mà tôi phải sợ? Sự thật là như vậy mà, Jennie em không tin tôi quỳ lạy van xin em ở đây cho em coi".
"Con mẹ nó, dì điên rồi".
"Điên vì tình yêu của em đấy".
Cả hai chúng tôi rơi vào khoảng không im lặng rất lâu, tôi thề thôi mà? Thề thốt để em tin lời nói của tôi, nếu tôi nói sai điều gì không phải em mà là ông trời sẽ trừng trị tôi.
Sau nhiều phút im lặng, Kim Jennie đột nhiên thở dài em bất lực nhìn tôi, em cất lời.
"Dì bảo dì theo đuổi tôi sao? Tôi không cần thật sự không cần Jisoo, giữa chúng ta là sự cố ngoài ý muốn, tôi mong dì hiểu cho tôi, đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa".
"Jennie tôi muốn theo đuổi em, không phải vì trách nhiệm em tin không bà cô đi được nửa cuộc đời này thật sự có tình cảm với em".
Tôi nhìn sâu vào mắt em, tôi biết em sẽ khó tin lắm, làm sao tin được cơ chứ? Đột nhiên từ đâu tình một đêm đứng trước mặt bảo có tình cảm với mình, ngay cả tôi cũng không dám tin đừng nói là em.
Em im lặng không nói gì, tôi càng mong em đừng nói gì, vì mỗi lần em định nói gì đó tôi cũng không biết nên đối đáp thế nào.
Sau một hồi năn nỉ muốn gãy lưỡi em cũng đồng ý cho tôi ở lại, bởi vì em ấy bảo dạo gần đây em không ăn được đồ bên ngoài, nên tôi đã bắt tay vào bếp.
Tôi nấu cho em ấy một ít cháo, vì tôi biết em chưa ăn gì, Kim Jennie em ấy thường xuyên bỏ bữa lắm mà điều này chẳng tốt chút nào.
Kim Jennie có ăn và nôn ra cũng chẳng ít, tôi hốt hoảng nhìn em mặt mày tái mét trước mặt. Em nôn rất nhiều, giống như là ăn bao nhiêu là nôn ra hết vậy.
"Sao em nôn ra hết rồi?".
Em lau mặt nhìn tôi, tôi thấy rõ nét tiều tụy trên gương mặt xinh đẹp của em. Hình như em ốm hơn lúc tôi gặp em thì phải.
"Tại dì nấu dở quá".
Tôi im bặt, không biết nên nói gì, đó thấy chưa mỗi lần em mở miệng đều chặn họng người khác, tôi là có ý tốt muốn hỏi thăm em thôi mà.
Nhưng mà dạo gần đây tôi chỉ thấy em ấy ăn được một ít cháo, ở công ty em ấy cũng không uống cà phê giống như lúc trước nữa. Em ấy dạo gần đây ăn vào đều nôn ra hết lẽ nào...
"Em ăn xong sau đó lại nôn ra lẽ nào, Jennie em...".
Tôi dùng ánh mắt soi sét nhìn em, ngẫm nghĩ lại là có những dấu hiệu như vậy, Kim Jennie em đang nói dối có đúng không?
Em thật là một cô gái kiên cường, em có thể tự mình vượt qua được tất cả sao? Tôi thật sự rất khâm phục em, Jennie à..
Tôi thấy ánh mắt của em hiện lên một tia hoảng loạn, nói đi rốt cuộc em đã giấu tôi cái gì vậy hả?
"Ý dì là sao.. Tôi..".
Em ấy ngập ngừng né tránh ánh mắt của tôi, tôi đoán đúng rồi dễ gì mà đòi qua mặt được tôi.
"Jennie em bị đau ruột thừa đúng không?".
Trúng phốc chứ còn gì nữa? Chứ mắc gì mà nôn dữ vậy? Không chịu giữ gìn sức khỏe của bản thân gì cả.
Em thở phào đầy nhẹ nhõm nhìn tôi, rồi lại lắc đầu đầy chán nản.
" Ừ đau ruột thừa, thừa ra một khúc".
Tôi ngơ ngác không hiểu ý em là gì, lẽ nào...
"Jennie em phải mổ đi thôi, để nó lâu sẽ không tốt, ảnh hưởng tới sức khỏe của em đấy".
Em định để nó hành hạ em sao? Đau ruột thừa thật sự rất đau đó, em muốn tự mình vượt qua sao? Em thật kiên cường Jennie à.
"Ừ tôi sẽ mổ mà phải để đủ tháng mới được".
Mổ ruột thừa cần phải để thời cơ chín mùi nữa hả? Em định nuôi nó lớn rồi mới mổ hả? Kim Jennie em ngốc nghếch dữ vậy hả?
" Em phải mổ ngay bay giờ đi tôi dẫn em đi mổ".
Tôi không biết đã nói gì sai mà em lại dùng ánh mắt không mấy thân thiện nhìn tôi, tôi nuốt khan nhìn em. Tôi chỉ lo cho sức khỏe của em thôi mà?
"Jennie đừng gọi tôi bằng dì nữa có được không? Tôi đâu có già như thế đâu".
"Dì không những già mà còn dê nữa đấy, không ai nói với dì sao?".
"Ba mươi hai tuổi mà già cái gì cơ chứ?".
"Không phải tuổi mà là mặt dì quá già, già hơn tuổi của dì không nói tôi tưởng dì đã 40 rồi đấy".
Thì ra là thế nên đám nhóc kia thi nhau gọi tôi bằng dì, tôi đau đớn nhìn Kim Jennie, em không thèm đếm xỉa tới tôi nữa.
"Jennie tôi lo cho sức khỏe của em thôi, mặc dù em rất mạnh mẽ nhưng em có thể khóc trên bờ vai của tôi này".
Tôi tự tin rằng bờ vai của mình có thể che chở cho em cả cuộc đời này.
"Tôi phải xem thái độ của dì đã, tôi sợ một ngày nào đó dì sẽ nhanh chóng chán tôi thôi".
Em nở nụ cười đầy sự khinh bỉ, nhìn mặt tôi giống trap girl lắm hay gì?
"Sao em lại nói vậy?".
"Chẳng phải sao? Kiểu người như dì tôi gặp đầy đường dễ đến rồi cũng dễ đi. Ngu ngốc như dì thì lo được cho ai?".
Giọng nói của em nồng nàn mùi khinh bỉ, đừng nói vậy chứ? Tôi có thể chăm sóc được cho em đó nha.
Kim Jennie tính tình khó chiều quá đi, haizz....
Còn nữa Kim Jennie bị đau ruột thừa đặc biệt phải lưu ý!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co