Chương 23
Hôm qua đến giờ, Jisoo thấy Chaeyoung rất lạ, sau khi cô ngủ quên ở phòng Jennie về, con bé cứ nhìn cô rồi lại lắc đầu, bây giờ cũng vậy, cả đám đang ngồi ăn sáng cùng nhau và Chaeyoung thì cứ nhìn Jisoo rồi thở dài thường thượt.
-- Em làm sao vậy Chae? Sao cứ nhìn chị như vậy chứ?_ Jisoo không nhịn nổi nỗi tò mò nên lên tiếng thắc mắc.
Nhưng con bé chỉ liếc sang Jennie rồi lại cắm mặt vào đĩa thức ăn.
Gì vậy? Có gì liên quan đến Jendukie của cô sao? Rốt cuộc con bé này làm sao vậy?
Hết nhìn Chaeyoung rồi lại ngó Jennie , Jisoo có hàng trăm thắc mắc nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Đang mải mê suy nghĩ thì một giọng nói vang lên:
--Anh ngồi đây được chứ?
Cả đám quay sang nơi phát ra giọng nói, là Kai, anh ấy đang cầm đĩa thức ăn và tỏ ý muốn ngồi cùng mọi người. Thật lòng mà nói thì chẳng ai chào đón anh ta cả, nhưng xuất phát từ phép lịch sự, mọi người đành phải để anh ta ngồi cùng. Riêng Jisoo thì vẻ mặt đã tối sầm lại từ khi Kai đến rồi.
-- Môi em dính thức ăn này._ Kai tự nhiên đưa tay lau đi vết nước sốt vươn trên khoé miệng Jennie , sau đó còn mỉm cười dịu dàng với Jennie . Và điều đó thì khiến Jisoo tức nổ đom đóm mắt.
-- Cảm ơn._ Jennie lãnh đạm trả lời.
-- Với anh thì đừng nói lời cảm ơn._ Anh lại nở nụ cười ngọt ngào.
Jisoo tựa hồ muốn xông lên bóp chết tên đang ngồi trước mặt, tên đó dám tự tiện “thả thính” người yêu cô trước mặt cô, thái độ của Jennie đã rõ ràng như thế rồi, sao tên này cứ bám dai như đỉa đói vậy chứ.
-- Kai-si ăn đi ạ.
-- Cảm ơn cô....
Kai quay sang định cảm ơn người vừa gắp thức ăn cho mình nhưng khi nhìn vào đĩa của mình thì vâng, Soo ngốc nào đó vừa thuận tay để vào đĩa Kai một quệt wasabi to bự, còn bên này chính là vẻ mặt hả hê của người nào đó vừa thực hiện được ý đồ của mình.
Từ khi Kai ngồi xuống, không khí trên bàn ăn trầm xuống hẳn, ai cũng tập trung vào phần ăn của mình, chẳng ai hó hé tiếng nào. Riêng Jisoo thì vừa ăn vừa ném đôi mắt đỏ lửa về phía Kai, nhưng anh ta thì mãi nhìn Jennie nên chẳng hề để ý đến vẻ mặt đầy sát khí của Jisoo.
--Chẳng phải em không thích người khác gắp thức ăn cho mình sao?
Kai là người phá tan bầu không khí gượng gạo bằng một câu hỏi, nhưng câu hỏi này có vẻ như càng khiến bầu không khí trầm hơn nữa.
Chẳng là khi mọi người tập trung vào phần ăn của mình thì Jisoo “như một thói quen” vừa ăn vừa gắp cho Jennie , và trưởng phòng Kim cũng “như một thói quen” ăn những gì mà Jisoo đưa sang. Điều đó khiến cho Kai chú ý, anh vẫn nhớ như in lần mình sang nhà Jennie ở Mỹ dùng cơm, khi anh đưa cho cô một miếng beefsteak từ đĩa của mình, Jennie đã nói với anh rằng cô ấy có chứng “khiết phích” và không thích ăn thức ăn người khác gắp cho, sau đó Jennie đã xin lỗi Kai và cô đã phải thay một đĩa beefsteak mới, điều đó đã chạm đến lòng tự trọng của anh một chút nhưng Kai cho rằng đó cũng giống như một chứng bệnh của Jennie nên anh tôn trọng cô. Nhưng vừa rồi anh lại thấy Jennie vô cùng tự nhiên nhận lấy thức ăn mà “cô nhân viên” ngồi cùng gắp cho, là cô ấy thay đổi hay là do cô ấy vốn dĩ chỉ không ăn đồ mà anh đưa.
-- Đúng vậy._ Jennie trả lời câu hỏi của Kai.
-- Vậy..._ Kai cố hỏi cho đến cùng.
-- Chỉ là em quen với việc cô ấy luôn gắp cho em thôi.
Quen? Jennie quen với việc một nhân viên không hơn không kém gắp thức ăn cho cô ấy? Kai có nhiều thắc mắc muốn hỏi Jennie , nhưng với “cương vị” bây giờ thì không được.
Đó là những suy nghĩ của Kai, còn ở bên này, có một Soo đang cười tít cả mắt vì câu nói của Jennie . Jendukie của Soo đang ở trước mặt “tình địch” của cô, nói với anh ta rằng cô ấy quen với việc Soo gắp thức ăn cho cô ấy, đó chẳng khác nào nói rằng Soo mới là “chánh cung”, tên kia đừng hòng chen vào. Thử hỏi ai nghe mà không thích chứ? Hí hí.
Lén lút đưa tay xuống, nắm lấy bàn tay ấm nóng của trưởng phòng Kim đang để dưới bàn rồi siết chặt, Jisoo cảm thấy mình càng ngày càng yêu Jennie nhiều hơn, cô không thể sống thiếu trưởng phòng Kim mất rồi.
Jennie cũng cảm nhận được cái siết tay của Jisoo, đưa ánh nhìn thắc mắc nhìn sang Jisoo, nhưng đáp lại chỉ là vẻ mặt hoa si của Soo khiến Jennie chẳng hiểu ra làm sao.
Chaeyoung và Lisa bên cạnh thấy vẻ mặt mê gái của Jisoo, lắc đầu ngao ngán, trong đầu cả hai đang lên một kế hoạch hoàn mỹ giúp Soo có thể thành công “lật mình”, thoát khỏi kiếp thê nô.
___________.___________
-- Hai người lôi mình vào đây làm gì? Jendukie đang ở một mình, lỡ đâu tên kia lại lợi dụng tìm cô ấy thì sao?
Jisoo vừa giãy nãy vừa không ngừng lải nhải khi bỗng dưng bị Lisa và Chaeyoung lôi vào phòng.
--Jisoo unnie, chị làm em quá thất vọng.
Câu nói của Chaeyoung chính thức khiến Jisoo dừng hình. Con bé này từ hôm qua đến giờ đã rất kì lạ rồi, bây giờ lại còn nói thất vọng về cô nữa, cô làm gì sai sao?
--Em cứ ngỡ chị phải “nằm trên” chứ, nhưng hoá ra, chị chỉ là một tiểu mỹ thụ không hơn không kém.
CÁI GÌ? Tiểu mỹ thụ? Kim Jisoo soái khí ngời ngời như vậy mà lại bị một con bé vừa tốt nghiệp cấp ba gọi là tiểu mỹ thụ sao? Rồi cái gì mà nằm trên nằm dưới, khoan hãy bàn đến vấn đề công-thụ, ai đã gieo vào đầu con bé những thứ này vậy?
-- Khoan đã, Chae à, em chỉ mới tốt nghiệp cấp ba thôi, sao em lại nói đến mấy thứ này chứ?
-- Em là đang lo cho tương lai unnie thôi, nếu không phải em thấy...à không, hãy nói đến vấn đề chính đi. Unnie thật sự là “thụ” sao?
-- Nếu cậu thật sự “nằm dưới” cũng đừng ngại, cứ nói thật với bọn này._ Lisa với vẻ mặt không thể nghiêm túc hơn, vỗ vai trấn an Jisoo.
-- Gì chứ? Mấy cậu...sao....sao lại nói mấy chuyện này...thật ra...mình cũng không quan trọng vấn đề đó lắm đâu._ Jisoo với vẻ mặt đỏ au, thẹn thùng trả lời.
-- Vậy tức là unnie thật sự “nằm dưới”?
-- Yahh, em đừng có luôn miệng nằm trên nằm dưới được không? Người ta ngại...
Lisa ngồi bên cạnh thấy bộ dáng thẹn thùng của Jisoo lại tự nhiên buồn nôn.
-- Cậu như vậy là không được Soo à, cậu đã bị trưởng phòng đè đầu cưỡi cổ ở công ty, không thể nào ở phương diện kia cậu cũng để bị “đè” được. Nghe mình đây, chỉ cần lần thứ nhất cậu ở mặt trên, thì cậu nhất định có lợi thế._ Lisa làm như có hàng tá kinh nghiệm, đang ra sức tẩy não Jisoo.
-- Yahh~ ở đây có trẻ vị thành niên đó._ Jisoo ngượng ngùng lên tiếng.
-- Không sao, em đủ 18 tuổi rồi._ Câu nói của Chaeyoung chính thức khiến Jisoo á khẩu, hai cái con người này.
-- Được rồi, hai người đừng nói đến vấn đề này nữa, người ta vẫn chưa tiến nhanh đến vậy đâu._ Jisoo nói rồi lấy tay ôm mặt e thẹn khiến Lisa và Chaeyoung kì thị không thôi.
-- Nói vậy hai người vẫn chưa có gì xảy ra? Vậy được rồi, nghe này Jisoo, vì tương lai của cậu, cậu nhất định phải ở mặt trên, hiểu chứ? Cậu có cần mình truyền kinh nghiệm cho không? ( Cô thì có kinh nghiệm sao, cô La?)_ Lisa nhìn Jisoo với ánh mắt đầy hy vọng.
-- Đúng đó Soo unnie, mặc dù với những gì em thấy thì hơi khó, nhưng chị nhất định phải vùng lên. Em tin ở chị!_ Chaeyoung cũng tràn đầy quyết tâm.
Riêng Jisoo ngồi trên giường, mặt đã đỏ tới tận mang tai. Mấy vấn đề này sao có thể mang ra nói lung tung được chứ, huống chi cô và Jendukie của cô chỉ mới quen nhau thôi mà.
“ Cốc cốc”
Tiếng gõ cửa vang lên bây giờ giống như cứu tinh của Jisoo, vội vàng chạy ra mở cửa, nhìn thấy Jennie , Jisoo càng khẳng định Jennie chính là chân lý của đời mình. Nhào đến ôm chầm lấy Jennie khiến trưởng phòng Kim mất thăng bằng suýt ngã ra phía sau, Soo khẽ dụi mặt vào người Jennie , có vẻ nó dần trở thành thói quen của Soo rồi.
-- Sao vậy?
-- Người ta nhớ em ~
Ở bên cạnh, Lisa và Chaeyoung nhìn thấy cảnh đó đành thở dài bất lực, thế này có mà ngàn năm cũng không trở mình nổi, nói chi đến việc trở thành “tổng công”. Haizz
--Nghiêm túc đi. Tối nay, trước khi tham gia lửa trại sẽ có một cuộc họp quan trọng, mọi người chuẩn bị đi. Chaeyoung , về phòng thôi._ Jennie nói rồi đẩy Jisoo ra khiến Soo vừa bất ngờ lại vừa hụt hẫng.
Thấy Jennie nghiêm túc như vậy, Jisoo cũng không dám đùa nữa, buồn bã bỏ tay ra khỏi người Jennie , Jisoo lưu luyến nhìn trưởng phòng Kim đi khỏi.
Thật ra Jennie không có ý phũ với Jisoo đâu, chẳng qua ở đây là nơi là công cộng, lại đứng trước cửa mà Soo lại “ xà nẹo” mè nheo, dù gì bây giờ trong mắt người khác, hai người vẫn là quan hệ cấp trên cấp dưới, nếu để người khác nhìn thấy... Nói xấu cô thì không sao, chỉ sợ họ lại nói Jisoo “nịnh hót” cô, đến lúc đó, Soo cũng khó sống.
___________.____________
Ngay sau buổi họp, mọi người đã tập trung ra bãi biển để bắt đầu tiệc nướng.
Jisoo rụt rè đưa con sò vừa nướng sang cho Jennie . Từ việc lúc chiều, Jisoo bây giờ không dám tếu táo như mọi khi, suốt từ khi bắt đầu tiệc nướng đến giờ, cô chỉ lặng lẽ nướng thức ăn cho Jennie , thỉnh thoảng quay sang tán gẫu với Chaeyoung và Lisa.
Jennie cũng để ý đến thái độ của Jisoo, cô biết là Soo buồn về chuyện gì, thấy Jisoo im lặng không dám bắt chuyện cùng mình, cứ lủi thủi nướng đồ ăn khiến Jennie cũng áy náy trong lòng.
Nhân lúc bên cạnh Jisoo không có ai, Jennie đến đứng cạnh Soo giả vờ lấy thịt.
-- Giận hả?_ Trưởng phòng Kim không được tự nhiên lên tiếng.
-- Huh? Giận gì, chị đâu có giận gì đâu._ Jisoo ngạc nhiên khi Jennie đột ngột hỏi như vậy.
-- Uhm...vậy thôi.
Jennie quá ngại ngùng để giải thích, thế nên trưởng phòng Kim định bỏ đi thì Jisoo lại nắm lấy tay Jennie .
Nhưng khi nhận ra hành động vừa rồi quá thân mật, Soo nhanh chóng buông tay Jennie , và điều đó khiến Jennie nghĩ rằng Jisoo vẫn để bụng chuyện lúc sáng.
-- Sao vậy? Đây gọi là không giận hả?_ Jennie nhíu mày hỏi Jisoo, cô không thích thế này chút nào, mặc dù lúc sáng, chính cô đã từ chối Jisoo.
-- Chị đâu có giận, chị chỉ sợ chị không thích em như vậy thôi.
Jisoo vội giải thích vì sợ Jennie hiểu lầm. Đúng như lời Jennie nói, thật sự là Jisoo có để bụng chuyện lúc sáng, nhưng không phải là cô khó chịu với nó, mà là Jisoo nghĩ Jennie không thích những hành động đó của mình. Mà những gì Jennie không thích, Jisoo sẽ không làm.
Nghe Jisoo giải thích, cuối cùng Jennie có thể thở phào nhẹ nhõm, cứ sợ Soo giận, mà cô lại không giỏi mấy vụ năn nỉ, cũng may là không sao.
--- Tôi chỉ sợ mọi người nói ra nói vào lại không tốt. Chị...cứ như lúc trước là được, chỉ cần phân rõ công và tư thôi.
Gật đầu rồi trưng nụ cười ngâu si quen thuộc ra, Jisoo vui vì Jennie quan tâm đến mình và cũng sẵn lòng giải thích nếu cô hiểu lầm. Bây giờ, cô ấy không phải là trưởng phòng Kim cứng nhắc khó ở nữa, cô ấy chỉ là Kim Jendukie của riêng Jisoo thôi.
___________.____________
Bây giờ, tiết mục đặc sắc nhất của lửa trại sắp bắt đầu, trò chơi “sự thật hay mạo hiểm”, bình thường thì người ta chỉ chơi trò này trong một nhóm nhỏ, nhưng lần này, nó đã được nâng tầm lên quy mô cả công ty, ban tổ chức thậm chí đã “đầu tư” hẳn một mũi tên “bự chảng” để phục vụ cho trò chơi. Jisoo thì không hề hứng thú với trò này vì nó quá nhàm chán, hầu hết mấy buổi tụ tập đều sẽ có và thường là những câu hỏi vớ vẩn hoặc mấy thách thức quái gở nào đó. Jisoo đã định không tham gia nhưng khi thấy sự xuất hiện của Kai thì cô lại đổi ý.
Lỡ như ai đó yêu cầu tên đó hôn Jendukie của cô thì sao, cô sẽ không để điều đó xảy ra.
Mũi tên bắt đầu xoay vòng, một vòng, hai vòng, ba vòng, rồi từ từ dừng lại. Mục tiêu đầu tiên không ai khác là “nhọ nồi” Lisa, tên này không bao giờ thắng trong các trò chơi cả.
-- “Lần đầu tiên” của cô là năm bao nhiêu tuổi?
Jisoo suýt cười phun cả ngụm bia vừa uống. Cái tên Olaf đó thì làm gì có bồ mà hỏi lần đầu với chả cuối, chạm phải nỗi đau của Lisa mất rồi. Há há.
--Chưa...chưa có._ Lisa ngượng ngùng lên tiếng và Jisoo thì đang cười trên nỗi đau của bạn chí cốt.
Mũi tên lại tiếp tục xoay, và lần này, người nó dừng lại chính là trưởng phòng Kim. Mọi người đang đổ dồn ánh mắy về phía Jennie , ai cũng tò mò về “đời sống riêng tư” của cô cả.
-- Sự thật hay mạo hiểm.
-- Sự thật.
-- Trưởng phòng Kim đã có người yêu chưa?_ Người hỏi chính là trưởng phòng nhân sự, anh ta để ý Jennie đã lâu, nay mới có cơ hội hỏi trực tiếp.
-- Có rồi._ Jennie đã không thương tiếc tạt một gáo nước lạnh vào mặt trưởng phòng nhân sự cũng như Kai đang ngồi gần đó, ngoài ra thì còn cơ số những anh chàng đang có ý với cô. Và có một tên khác thì đang vui như mở hội trong lòng.
Mấy lượt nữa trôi qua và Kai chính là mục tiêu kế tiếp.
-- Sự thật hay mạo hiểm?
-- Sự thật.
-- Anh có phải là người yêu của trưởng phòng Kim không?
-- Tôi rất mong nó là sự thật, nhưng tiếc là không phải._ Kai buồn bã.
Công ty từ trên xuống dưới gần một nghìn người, ngồi ở đây cũng có hơn trăm người, xác suất để bị xoay trúng là 1/100, cho nên nguy cơ bị xoay trúng là rất khó xảy ra. Thế quái nào cái tỉ lệ nhỏ xíu đó lại tăng cao đối với Jennie , đây đã là lần thứ hai cô bị xoay trúng, xui xẻo thay, người vừa xoay mũi tên không ai khác chính là con rùa tinh quái Kim Chaeyoung .
--Sự thật hay mạo hiểm?_ Chaeyoung vừa hỏi vừa ném nụ cười tinh quái về phía Jennie .
Jennie đang phân vân không biết nên chọn cái nào, con bé này là chúa tinh nghịch, chọn sự thật, con bé có hàng tấn những câu hỏi hóc búa, nhưng chọn mạo hiểm, nó sẽ nghĩ ra những trò quái dị không ai ngờ đến.
-- Sự thật.
-- Chị đã từng hôn trộm ai đó chưa?
Biết ngay mà, Jennie thậm chí đã nhìn thấy nụ cười nham hiểm đằng sau gương mặt ngây thơ kia. Nó đã hứa sẽ giữ bí mật cho cô, ai ngờ rằng ngày hôm nay nó lại đem chuyện kia ra trêu chọc cô như vậy. Được lắm Kim Chaeyoung , thù này unnie nhất định báo.
--Có.
Sau câu trả lời của Jennie , có hơn phân nửa số người trong công ty đổ dồn ánh mắt về phía cô. Là nuối tiếc, là ngạc nhiên, là thất vọng, không biết là ai có diễm phúc được hoa khôi của công ty hôn, đã vậy lại là hôn trộm nữa. Là tên nào lại may mắn như vậy chứ, thật muốn tìm ra “hắn” rồi đem quăng cho Soo ăn mà.
Và cái tên đang bị mọi người đem ra rủa xả cũng không khá hơn là mấy, tên đó không phải đang vui vẻ hớn hở đâu, mà là đang ghen đến phát điên đây. Jendukie của cô thậm chí còn chưa chủ động nắm tay cô lần nào, vậy mà lại có thể đi hôn trộm “một tên nào đó” mà cô không biết. Nhất định là Jendukie rất thích “tên đó” mới không kiềm lòng được mà hôn “hắn”, là ai lại được Jendukie “yêu thương” đến mức đó chứ? Chẳng lẽ lại là Jihoon sao?
--Người đó là ai?
Câu hỏi tiếp theo của Chaeyoung ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, ai cũng tò mò muốn biết tên may mắn nào lại được trưởng phòng Kim thông minh xinh đẹp hôn trộm, kể cả Soo ngâu si nào đó.
--Em hết lượt rồi. Mọi người chơi tiếp đi, tôi về phòng trước.
Đáng tiếc, câu trả lời của Jennie đã chính thức khép lại bí mật về “nụ hôn” kia. Đối với trưởng phòng Kim bây giờ, chạy là thượng sách, để lát nữa thể nào mọi người cũng “moi” cho được “tên kia” ra, thôi thì cứ đánh bài chuồn vậy.
Vẫn còn “ấm ức” về nụ hôn, Jisoo cũng la liếm chạy theo Jennie , cô tò mò về “tên kia” quá.
___________.___________
Bãi biển về đêm khá vắng vẻ, chỉ có tiếng sóng cùng với những cơn gió khẽ lùa qua kẽ tóc hai con người đang sóng vai đi trên cát. Người con gái cao hơn vươn những ngón tay thon dài của mình, luồn qua những khe hở của bàn tay người con gái còn lại, sau đó siết chặt, thu hẹp khoảng cách giữa những ngón tay.
-- Jendukie ...en...uhm...em cũng sẽ hôn trộm người khác sao?_ Jisoo gia tăng lực độ nơi cái nắm tay, ngập ngừng nêu lên thắc mắc của mình.
Một khoảng im lặng diễn ra giữa hai người, ngay khi Jisoo vừa định lên tiếng giải thích vì sợ Jennie giận, thì trưởng phòng Kim đột ngột lên tiếng.
--Tôi cũng là một người bình thường thôi.
Một câu nói đơn giản thôi, nhưng Jisoo thừa hiểu ý tứ của nó. Jendukie của cô cũng là một người bình thường và chị ấy cũng muốn có những hành động thân mật khi chị ấy thích ai đó, chị ấy cũng sẽ có những cảm xúc của người đang yêu. Nếu nói vậy, chị ấy phải thật sự rất thích “người ta” thì mới hành động như vậy, bởi vì Jendukie không phải là người thể hiện quá nhiều cảm xúc ra bên ngoài. Như vậy, nếu như Jendukie thích cô hơn chút nữa, có phải chị ấy sẽ tự nhiên thể hiện cảm xúc của mình với cô hơn không? Vậy thì công việc của cô lúc này, chính là để Jendukie có cảm giác an toàn khi ở cạnh mình, lúc đó, chị ấy sẽ không ngần ngại biểu hiện một Jendukie khác, một Jendukie yếu đuối và trẻ con chẳng hạn? Chứ không phải là “cô trưởng phòng kiêm người yêu” như bây giờ.
Mặc dù có chút à không vô cùng ghen tị với “cái người” được Jennie hôn trộm, nhưng bây giờ, Jisoo mới là “hiện tại” của chị ấy cơ mà. Soo sẽ có nhiều cơ hội để khiến trưởng phòng Kim yêu Soo nhiều hơn, còn “người kia” hay là ai đi chăng nữa thì đều là quá khứ cả, mà quá khứ, thì chỉ nên lưu giữ sâu trong lòng mà thôi.
Nghĩ như vậy khiến Jisoo thoải mái hơn, Soo chợt buông bàn tay đang nắm lấy tay Jennie ra rồi chạy vượt lên phía trước, cuối người xuống, đưa lưng về phía Jennie :
-- Jendukie ! Lên đây chị cõng cho nè~
-- Không cần, tôi tự đi được._ Thấy Soo ngốc tự nhiên lại “nổi điên”, Jennie lập tức từ chối lời đề nghị kia.
Biết tính Jennie hay xấu hổ, Jisoo không nói không rằng kéo tay Jennie , tay còn lại nâng chân trưởng phòng Kim, rồi đỡ cô ấy lên lưng mình.
Hành động của Jisoo khiến Jennie vô cùng bất ngờ, khẽ hét lên một tiếng rồi đánh mạnh lên vai Soo:
--Bỏ xuống ngay, đồ ngốc.
Thế nhưng bất chấp cơn mưa bàn tay vẫn không ngừng rơi xuống trên lưng mình, Soo vừa cười tít mắt vừa xoa dịu trưởng phòng Kim:
- Em yên tâm, giờ này chỉ có chúng ta ở đây thôi. Với lại nếu có ai hỏi, chị sẽ nói em bị đau chân. Đừng lo.
Cảm thấy không thể nào lay chuyển được Jisoo, Jennie đành xuôi theo Soo. Lúc này, trưởng phòng Kim mới có thời gian cảm nhận hơi ấm từ cái lưng nhỏ nhắn của người kia, mặc dù không lớn, cũng không vững chãi, thỉnh thoảng cô còn nghe thấy tiếng thở dốc của tên kia nữa, nhưng nó lại mang cảm giác an toàn. Đến bây giờ, Jennie vẫn không hiểu tại sao mình lại phải lòng Soo nữa, không phải cô chưa từng yêu đương, nhưng có một vài cảm xúc chỉ xảy ra khi cô ở cạnh Jisoo mà thôi, ví dụ như khi Jisoo cười, Jennie sẽ nhìn chăm chú vào môi em ấy rồi bất giác nở nụ cười theo, hay khi Jisoo ghen, Jennie lại cảm thấy rất vui vẻ mà muốn trêu em ấy thêm chút nữa. Và Jennie cũng cảm thấy tốt khi Jisoo nuông chiều mình nữa. Tất cả những điều đó chưa hề xảy ra với những người bạn trai trước đây của cô, thật kì lạ. Có thể Jisoo sẽ chỉ là một trong những mối tình đi ngang đời cô, sau này có thể cô lại yêu thêm nhiều người khác nữa, nhưng đó là chuyện sau này, bây giờ, Jennie chỉ muốn tận hưởng hết những cảm xúc mà cô chưa từng có này mà thôi.
-- Sao em không nói gì?_ Jisoo đột ngột lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Jennie .
-- Lúc nãy uống chút rượu nên mệt thôi._ Trưởng phòng Kim lười biếng tựa đầu lên vai Jisoo.
-- Còn chị thì mệt đến nỗi nói không ra hơi luôn.
-- =.=
Kim Jisoo đúng là rất giỏi trong việc nói chuyện tào lao mà.
-- Chị đùa mà._ Nhận thấy bầu không khí thay đổi, Soo vội nhận tội trước.
-- ...
-- Trước đây đã ai cõng em thế này chưa?_ Jisoo lại chuyển chủ đề.
-- Rồi. Bố, mẹ, bà nội.
[ Vậy là người kia vẫn chưa. Thật tốt! ]
-- Vậy ngoài những người đó thì chị là người đầu tiên rồi, chị là người đầu tiên cõng Jendukie đó, mà cái gì đầu tiên thì sẽ nhớ mãi không quên._ Jisoo hếch mặt tự hào.
-- Lý luận kiểu gì vậy?_ Jennie mỉm cười khi nghe Soo lí sự cùn.
-- Sau này...nếu như...chị nói là nếu thôi, nếu chúng ta chia tay, em sẽ nhớ chị chứ?
-- Sao vậy? Mới quen nhau mà đã nghĩ đến chuyện chia tay rồi?_ Thấy Jisoo bỗng nhiên nghiêm túc, Jennie ngạc nhiên ngẩng đầu.
-- Không có, không có._ Jisoo lắc đầu nguầy nguậy phủ định, nếu không phải hai tay đang bận ôm Jennie , Soo đã dùng để xua tay rồi.
-- Chứ sao?
-- Bởi vì chị không chắc rằng sau này chị có còn thích chị nữa hay không. Đến lúc đó, em sẽ chán ghét hay thậm chí quên mất chị là ai luôn. Nên chị muốn tranh thủ tạo chút ấn tượng tốt với em để ngừa sau này có....em sẽ nhớ chị nhiều một chút. Hì hì.
-- Nói cứ như tôi bạc tình bạc nghĩa lắm vậy. Ai biết được sau này chị sẽ yêu cô nào khác thì sao?
-- Sẽ không đâu. Em như vậy, chị có điên mới đi yêu người khác.
-- Dẻo miệng.
-- Còn em thì sao? Em vẫn chưa trả lời.
-- Chuyện sau này thì để sau này tính, đừng nói trước điều gì cả.
Sau câu nói của Jennie , cả hai lại im lặng. Jisoo có thể cảm nhận Jennie lại tựa đầu vào vai mình. Có lẽ Jennie nói đúng, chuyện tương lai thì thật khó để xác định, nhưng tương lai cả hai có thể hạnh phúc hay không thì lại phụ thuộc vào bản thân mình.
[ Jendukie , cái ngày mà chị rời xa em... Em sẽ không để nó xảy ra đâu. Em hứa đó! ]
____________________
Yên bình quá nhỉ :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co