Truyen3h.Co

Jensoo;419

Chương 40

haminhsuy

                                           
                                                 

Tiêu rồi tiêu rồi! Jisoo thật sự tiêu rồi. Mới vừa hoà hảo một chút lại có chuyện rồi. Jendukie bây giờ không thèm về nhà luôn rồi. Jisoo chết chắc rồi!

                             
_______________________

                             

—Soo unnie, chị ngủ chút đi. Vết thương của chị vẫn chưa lành hẳn đâu.

                             

Chaeyoung lo lắng bảo Jisoo đi nghỉ ngơi, cứ ngồi đợi kiểu này thì biết đến bao giờ.

                             

—Chị không sao. Em vào ngủ trước đi._ Nhìn đồng hồ. Đã 12h rồi mà Jennie vẫn chưa về, không biết là cô ấy đã đi đâu nữa.

                             

“Cạch”

                             

Jisoo lập tức chống tay đứng dậy khi nghe tiếng mở cửa, Chaeyoung thấy vậy cũng đi đến đỡ Jisoo.

                             

Jennie vừa về nhà, nhìn thấy Jisoo khiến chân mày trưởng phòng Kim khẽ nhíu, bệnh hoạn thế còn chạy tới chạy lui. Nhưng Jennie nhanh chóng bỏ qua sự lo lắng kia mà lướt qua Jisoo, đi thẳng về phòng.

                             

—Jendukie..._ Jisoo tội nghiệp cất tiếng gọi Jennie. Nhưng trưởng phòng Kim nào có thèm để tâm.

                             

—Để em nói chuyện với chị ấy._ Chaeyoung đỡ Jisoo ngồi xuống sofa, sau đó đi đến mở cửa phòng Jennie.

                             

—Jendukie unnie, đã khuya thế này, chị còn để Soo unnie bệnh tật như thế ngồi ngoài sofa sao?_ Chaeyoung tinh quái đánh trúng tâm lý của Jennie. Con bé biết Jennie rất đau lòng Jisoo, Jendukie unnie nhất định sẽ không để Soo unnie thế này đâu.

                             

—Em đau lòng như thế thì tự chăm sóc đi. Còn nữa, ngày mai chị không muốn thấy tên đó ở đây nữa. Em mà còn cho tên đó vào nhà lần nữa, thì cuốn gói theo tên đó luôn đi là vừa._ Jennie nói rồi xách quần áo bỏ vào phòng tắm đóng sầm cửa lại khiến Chaeyoung đứng cạnh bỗng không rét mà run.

                             

“Em tận lực rồi, Soo unnie à!”

                             

                             

Hôm nay là ngày Jisoo chính thức đi làm trở lại, cũng tức là đã một tuần rồi kể từ ngày Jisoo xuất viện. Và cũng được một tuần Jisoo bị trưởng phòng Kim bơ đẹp.

                             

Một tháng trời nghỉ bệnh lẫn nghỉ phép, may là nhờ có Jennie đề xuất nên Jisoo mới không bị đuổi cổ khỏi công ty. Điều đó khiến Jisoo yên tâm rằng trưởng phòng Kim vẫn còn quan tâm cô nhiều lắm.

                             

Jisoo vừa xuất hiện thì mọi người lập tức vây quanh Soo hỏi han quan tâm sức khoẻ các kiểu. Bên cạnh đó là những câu hỏi về cái clip tỏ tình “thảm hoạ” đang tràn lan trên mạng. Mọi người đều cho rằng Jisoo và Jennie vì giành một chàng trai mà “đồng nghiệp tương tàn” khiến Jisoo phải đau đầu mỏi miệng giải thích cả buổi thì mọi người mới thôi.

                             

Lại nhớ đến tên điên tỏ tình cô hôm nọ. Hôm xuất viện Jisoo đã phải giải thích mỏi cả mồm rằng cô đã có người yêu rồi và thậm chí cả hai người còn sắp kết hôn với nhau. Jisoo còn khoe cả “nhẫn cưới” cho tên đó xem và bảo rằng nhờ anh ta mà giờ thì Soo sắp mất người yêu đến nơi rồi. Có vẻ như cảm thấy có lỗi khi quá hấp tấp khi tỏ tình Jisoo trước đám đông như thế khiến “người yêu” Jisoo nổi giận, anh bác sĩ kia đã đề nghị rằng mình sẽ giúp Jisoo giải thích với “vị người yêu” cao cao tại thượng kia. Nhưng Jisoo đã lập tức từ chối. Để anh ta đến giải thích khác nào châm dầu vào lửa? Haizz

                                         

             
                   

“Cộp cộp cộp”

Với kinh nghiệm bao nhiêu năm trời nhìn sắc mặc trưởng phòng Kim mà sống, chỉ thoáng nghe thấy tiếng giày cao gót vang lên, phòng kinh doanh đã ý thức được “mối nguy hiểm” đã xuất hiện. Chưa đầy nửa phút, cả phòng đã nhanh chóng giải tán, để lại một mình Jisoo bơ vơ trơ trọi giữa “dòng đời vắng lặng”.

Jennie bước vào, liếc nhìn Jisoo một cái, sau đó thẳng hướng về phòng mình.

Thật ra Jisoo đã biết trước sẽ có cảnh này rồi, Jennie mà điên lên, bơ Soo đi thì vẫn còn nhẹ nhàng lắm.

Cả tuần nay ngày nào Jisoo cũng la liếm đến nhà Jennie chực chờ trước cửa, nhưng đến cả sợi tóc của Jennie Soo cũng không chạm được. Mỗi lần đến, Jisoo chỉ có thể ngồi bệch trước cửa mà đợi, vì Chaeyoung bảo Jennie đã có “lệnh” là không cho cô vào nhà. Jisoo cũng không thể làm khó Chaeyoung, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trước cửa nhà đợi Jennie về. Đến khi trưởng phòng Kim về nhà, chỉ cần nhìn thấy bóng Jisoo từ xa, Jennie đã quay đầu bỏ đi, khiến Soo chẳng có lấy một cơ hội mà giải thích.

Umma Jen sau vài lần đến thăm con gái, nhìn thấy cảnh Jisoo ngồi chực chờ trước cửa như thế thì rũ lòng thương, đồng ý giúp Soo giải thích với Jennie. Nhưng trưởng phòng Kim thì vẫn chỉ là trưởng phòng Kim thôi, cho dù có là ông trời thì cũng không nể mặt, huống chi là Umma Jen. Cho nên đến cuối cùng, Umma Jen chỉ có thể vỗ vai Soo rồi bảo Soo tự lo liệu mà thôi.

—Cậu vẫn đang bị bơ đó hả?_ Lisa đi đến khoác vai Jisoo, giọng nói tràn ngập sự thương hại. Nhìn bạn thân bị “gái” phũ như thế, Lisa cũng “đau lòng” lắm chứ.

Jisoo không trả lời mà chỉ thở dài tuyệt vọng. Nhìn cánh cửa phòng đóng im ỉm, Jisoo thật sự rất muốn khóc. Jisoo muốn giải thích với Jennie, nhưng mỗi lần nhìn ánh mắt muốn giết người của Jennie là Jisoo lại quắn quéo hết cả. Ngay cả mở miệng cũng không dám, nói gì đến giải với chả thích.

Nhưng!

Nếu bây giờ không năn nỉ giải thích thì đến đời nào mới làm lành với Jennie được. Mà Jisoo thì thật sự không muốn Jennie tiếp tục lạnh nhạt với Soo nữa. Khoảng thời gian thử thách vừa qua là quá đủ cho cả hai rồi.

Không được! Soo phải dẹp nỗi sợ của mình sang một bên thì mới làm lành với Jennie được. Jisoo không thể tiếp tục hèn nhát mà khiến mối quan hệ của cả hai đi vào ngõ cụt được. Không thể!!!!!!

Nghĩ là làm, Jisoo vung tay gạt Lisa sang một bên khiến Lisaderp suýt ngã sấp mặt, sau đó một bộ hùng hùng hổ hổ tiến vào phòng Jennie.

Không thèm gõ cửa cũng chẳng thèm lên tiếng báo trước, Jisoo cứ như thế xông vào phòng, nhưng Jisoo nào có biết bên trong phòng đang có người. Cửa vừa bật mở, Jennie ngẩng lên, dùng đôi mắt “ám sát” của mình nhìn Jisoo, môi son khẽ mở, thì thầm với Jisoo hai câu vô cùng ngắn gọn và súc tích:

           

             
                   

—Câm miệng và đi ra ngoài!!!

Và câu chuyện đi giải thích cùng người yêu của Jisoo đã kết thúc vô cùng bi thảm như vậy đấy.

Thấy Jisoo bộ dạng vô cùng thảm hại rời khỏi phòng Jennie, Lisa lại tiếp tục la liếm đến bên cạnh Jisoo để “an ủi”.

—Cậu cũng đừng buồn. Mà nói chung thì ai bảo cậu gieo hoa đào lung tung làm gì? Bị vậy thì cũng đáng lắm.

Jisoo ngay lập tức dành cho Lisa một ánh nhìn vô cùng “âu yếm”. Có ai như nó không? Bạn bè đang đau khổ đến “chết đi sống lại” thế này mà nó còn lãng vãng ở đây một bộ “vui sướng khi người gặp hoạ” nữa chứ. Đúng là đứa bạn thân “cực phẩm” mà.

—Ahihi, mình đùa ý mà~_ Lisa nở một nụ cười vô cùng thảo mai với Jisoo, sau đó sắc mặt Lisaderp bỗng nhiên đổi vẻ nghiêm trọng, nhìn Jisoo vô cùng nghiêm túc, đôi mắt đanh lại, môi mím chặt, vỗ bốp một cái đau điếng vào vai Soo, cao giọng đầy quyết tâm_ Yên tâm! Quân sư Lisaderp đã có cách cho cậu!!!

—Xin chào trưởng phòng!

7h tối Jennie mới về đến nhà. Vừa mở cửa bước vào, trưởng phòng Kim bị giật mình bởi tiếng chào đồng thanh của đám giặc nào đó vừa tràn vào nhà cô.

Chaeyoung, Lisa, Joy và cái tên người yêu đáng ghét đang bị cô bơ cùng một đống đồ ăn thức uống không biết được “vận chuyển” vào đây từ lúc nào đang bày đầy trong phòng bếp.

Thấy sắc mặt “không được vui mấy” của Jennie, Lisa khúm núm đứng lên “đại diện” cả bọn lên tiếng:

—Vì Jisoo vừa mới ra viện, để chúc mừng cậu ấy nên chúng tôi quyết định tổ chức buổi tiệc này.

—Vậy tại sao không tổ chức ở nhà người vừa ra viện ấy.

Jennie ngay lập tức quăng lại một câu khiến cả bọn chẳng biết trả lời thế nào. Cũng may còn có thiên tài Lisa ở đây:

—Nhà Jisoo toàn là người già “neo đơn”, cần được nghỉ ngơi.

Nghe Lisa nói vậy, Jennie không nói thêm lời nào nữa, chỉ liếc Chaeyoung một cái khiến con bé sợ toát mồ hôi, sau đó xoay người định về phòng.

—Jennie unnie cũng ở lại đây chúc mừng Jisoo đi ạ. Chị là người yêu chị ấy cơ mà._ Thanh niên Joy lanh mồm lẹ miệng níu tay kéo Jennie lại.

—Vậy sao? Tôi tưởng tôi bị đá lâu rồi.

Jennie nhìn về phía Jisoo, nói xong câu kia, rồi cũng chẳng từ chối mà ngồi xuống bàn cùng mọi người.

Jennie thả một câu khiến Jisoo ngồi bên cạnh mà mặt mày lúc xanh lúc trắng, đổ cả mồ hôi lạnh.

Mọi người bắt đầu bày thức ăn ra trong một tâm trạng vô cùng lo sợ. Bởi vì bên cạnh đang có một tảng băng toả ra áp suất âm cả nghìn độ.

           

             
                   

—Soo unnie, ăn tôm đi cho bổ.

Chaeyoung vươn tay định bỏ vào chén Jisoo một con tôm, thế nhưng tôm chưa đến bát thì nửa đường đã bị ngăn bởi trưởng phòng Kim. Con tôm thuận thế rơi vào bát Jennie. Jisoo chỉ có thể ngậm ngùi rút bát về.

—Vậy ăn thịt bò đi Jisoo!

Lần này đến lượt Lisa, Lisaderp gắp một miếng thịt bò trong nồi định bỏ vào bát Jisoo. Nhưng miếng thịt lại một lần nữa bị Jennie “cướp đoạt” giữa đường.

Và kể từ lúc đó, không ai dám hó hé gắp cho Jisoo bất cứ món nào nữa. Và bản thân Soo cũng chẳng dám động đến những món đó luôn. Suốt buổi, Jisoo chỉ dám ăn rau cùng nước lẩu.

—Tôi no rồi! Về phòng trước!

Jennie bỏ lại một câu, sau đó đứng dậy bỏ về phòng. Không để cho đám giặc kia có cơ hội hó hé bất cứ lời nào. Cả bọn chỉ biết nhìn nhau rồi bất lực thở dài. Trưởng phòng Kim thật quá khó trị!

Tắm rửa xong, Jennie cũng chẳng thèm ra xem đám giặc kia còn hay ở, chỉ nghe thanh âm huyên náo ngoài phòng khách, phòng Jennie cách âm cũng khá tốt, thế nên cô cũng chẳng để ý nhiều, yên lặng lấy laptop ra làm việc.

Gõ gõ đánh đánh một hồi, đến khi Jennie ngẩng đầu, kim đồng hồ đã chỉ đến con số 12. Thanh âm huyên náo ngoài phòng khách đã dứt từ lúc nào.

Jennie đứng dậy, xoay trái xoay phải, sau đó vươn vai một cái.

Cảm thấy cơ thể đã thoải mái hơn, trưởng phòng Kim mở cửa, định ra ngoài tìm chút nước uống. Và bãi chiến trường ngoài phòng khách lẫn phòng bếp khiến Jennie muốn phát điên.

Trong bếp, thức ăn dư quăng bừa trên bàn, vương vãi cả ra sàn. Kệ bếp bày đầy nguyên liệu còn dư, trông vô cùng bừa bãi.  Vỏ rượu vứt lung tung từ trên bàn xuống dưới sàn, kéo dài ra tận phòng khách. Chưa hết! Ở phòng khách cùng tràn ngập vỏ rượu, có vài chai uống dở còn đổ cả ra sàn.

Còn đám giặc kia thì mỗi đứa nằm vất vưỡng một góc. Chaeyoung nằm vắt vẻo trên ghế sofa, ngủ nhắm mắt hả họng chả biết trời trăng mây nước gì sất, trên bụng là con bé Joy đè nửa thân trên, nửa thân dưới của nó thì đang quằn quại dưới sàn.

Lisa còn “thắm thiết” hơn nhiều. Lisa nằm dưới sàn co ro cút rút, tay đang choàng lên eo Jisoo. Soo cũng tình tứ không kém, cả người dính chặt lấy Lisa như bạch tuộc. Cả hai ôm nhau ngủ say sưa, miệng còn lầm bầm gì đó chả nghe được.

Jennie không nói không rằng, bước đến chỗ Jisoo và Lisa, cúi người tách Soo ra khỏi Lisa, động tác vô cùng mạnh bạo.

Sau một hồi hao hơi tốn sức, Jennie cuối cùng cũng tháo được “con bạch tuộc” Lisaderp ra khỏi người Jisoo.

Đến lúc ngẩng lên, Jennie mới giật mình phát hiện Jisoo đã tỉnh từ lúc nào. Và đang nhìn cô một cách vô cùng âu yếm.

           

             
                   

Vừa quê vừa giận, Jennie đứng dậy đi một nước về phòng. Jisoo đã biết trước sẽ có chuyện này, nên cũng vội vàng bò dậy chạy theo trưởng phòng Kim.

Vừa nãy Soo không hề uống rượu, đây chỉ là chiêu trò Lisa bày ra để dụ Jennie vào tròng thôi. Vì tất cả mọi người, dù không nói ra nhưng ai cũng biết, rằng Jennie lo lắng và quan tâm Jisoo nhiều đến mức nào. Chính Soo cũng biết được chuyện đó, nên khi nãy, Jisoo cố tình gắp tôm và bò để thử phản ứng của Jennie. Vì lúc còn ở bệnh viện, Jennie đã bảo Jisoo không được ăn hai thứ đó. Tôm sẽ gây ngứa vết thương và thịt bò sẽ hình thành sẹo lồi.

Vừa vào phòng, Jisoo đã nhanh tay khoá trái cửa phòng, sau đó bước đến ôm chầm lấy Jennie mặc cho trưởng phòng Kim ra sức chống cự. Cảnh tượng này khiến Jisoo nhớ đến lần đầu tiên cô tỏ tình cùng Jennie, cô cũng ôm cô ấy thế này, rồi bị cô ấy từ chối vô cùng phũ phàng.

Vốn dĩ Jisoo vừa mới lành vết thương, trưởng phòng Kim lại là người có võ, nên chỉ sau vài cú đẩy, Jennie đã thành công đẩy bản thân ra khỏi vòng kiềm kẹp của Jisoo. Nhưng Jennie lại ngay lập tức vươn tay đỡ lấy Jisoo khi nhìn thấy Soo đưa tay ôm bụng.

Jisoo ngay lập tức chớp lấy cơ hội, lần nữa kéo Jennie vào một cái ôm khác.

—Bỏ ra!_ Lần này Jennie không dám đẩy Soo nữa, chỉ có thể dùng lời nói hù doạ Jisoo.

—Jendukie tha thứ chị đi. Chị biết lỗi rồi mà.

—....

Mỗi lần cả hai giận nhau, điều Jisoo sợ nhất chính là sự im lặng của Jennie. Cô ấy đã im rồi thì việc cạy miệng cô ấy ra là một nhiệm vụ vô cùng gian nan.

Jennie im lặng, nhưng Jisoo cảm nhận được rằng cô ấy vẫn đang cố đẩy Soo ra khỏi người cô ấy.

—Hôm đó là hiểu lầm...

Jennie vẫn nhất mực gỡ cánh tay đang siết chặt lấy người cô ra.

—Jendukie...

Vẫn chẳng có dấu hiệu nào cho thấy Jennie đang dừng việc cự tuyệt Jisoo lại.

—Nghe chị nói đi...

Chẳng đợi Jisoo nói hết câu, Jennie đã gỡ tay Soo ra khỏi người mình, sau đó tìm cách đẩy Jisoo ra ngoài.

Được rồi, nếu Jennie đã phũ với Jisoo “toàn tập” thế này, thì Soo chỉ còn một cách.

Gạt cánh tay đang cố đẩy mình ra khỏi phòng ra, sau đó Jisoo dùng sức đẩy ngã Jennie xuống giường. Không cho Jennie có cơ hội ngồi dậy, Jisoo đã vội tiến tới, đè lên người Jennie, hai tay khoá chặt cánh tay Jennie, nhắm thẳng môi Jennie mà lao tới(=]]]])

Jennie nghiêng người tránh né những nụ hôn của Jisoo, tay thì dùng sức đẩy Jisoo ra.

—Bụng chị đang đau lắm. Em mà cứ đẩy thế này, chị không chịu nổi đâu.

                   

Jisoo nói rồi cúi người xuống tiếp tục hôn Jennie. Và Soo cảm nhận được rằng Jennie đã không còn đẩy cô nữa, nhưng cô ấy vẫn nghiêng đầu tránh thoát những cái hôn.

Điều đó dường như không khiến Jisoo phiền lòng. Soo vẫn kiên nhẫn trao những chiếc hôn chân thành nhất đến Jennie.

Nhưng cho đến khi đôi môi đã bắt đầu sưng lên, Jennie vẫn nhất quyết tránh né Jisoo. Và Jisoo quyết định dừng lại!

Nhìn Jennie thật lâu, nhưng cô ấy lại nghiêng đầu chẳng thèm nhìn đến Jisoo.

—Vì chị nghĩ tên đó có tình cảm với em nên mới đến đó định phá đám. Chị không biết rằng đối tượng của hắn lại là chị

—...

—Chị xin thề, chị chưa bao giờ có ý định “kia” cả.Chị thật sự chỉ không muốn tên đó đến gần em thôi.

Jisoo lại mơ hồ cảm nhận được cánh tay đang bị cô khoá chặt kia lại bắt đầu rục rịch rồi. Jennie vặn tay, cố tìm cách thoát khỏi đôi tay Jisoo. Và lần này, Jisoo đã buông Jennie ra, để cô ấy ngồi dậy.

—Em không tin chị sao?_ Jisoo nhìn Jennie, đôi mắt buồn thiu, hai tay buông thõng.

Jennie nhìn Jisoo, sau đó không nói không rằng túm lấy cổ áo Jisoo, đẩy Soo xuống giường, đôi mắt toé lửa nhìn Jisoo:

—Tôi đã nói tôi ghét nhất người khác chạm vào người chị mà.

—Chị...

—Chị lấy cớ đuổi tôi về để làm trò đó sao?

—Không...

—Sao chị dám làm thế với tôi!

Tay Jennie siết chặt lấy tay Jisoo đến trắng bệch, giọng nói ẩn ẩn lửa giận.

—Chị cũng có tính sở hữu cao mà. Chị cũng không muốn bất cứ ai đến gần em cả. Chỉ là vì chị ngốc nghếch, nên mới xảy ra chuyện như thế...._ Jisoo cũng cố gắng giải thích với Jennie, nhưng có lẽ trưởng phòng Kim chẳng để lọt lời nào vào tai đâu.

—Vậy chị có thể tuỳ tiện để người khác ôm chị sao?_ Jennie lập tức chất vấn Jisoo, đôi tay càng siết chặt tay Jisoo hơn.

—Chị không có tuỳ tiện..._ Jisoo gắng sức giải thích với Jennie.

—Chị có! Chị tuỳ tiện để người khác chạm vào người chị!

Được rồi, chị có!

Jisoo tự nhủ.

—Đó là hành động bất ngờ, chị không trở tay kịp.

—Nếu chị không đến, thì chuyện đó sẽ không xảy ra!

Cãi lý với Jennie là chuyện tào lao nhất trên đời.

—Nói cho cùng là vì em không tin chị đúng không?_ Jisoo đột ngột cao giọng khiến Jennie có chút giật mình. Trưởng phòng Kim lúc này lại bỗng nhiên lại chẳng biết nên cãi lại thế nào,

Jisoo đột ngột dùng sức nghiêng người, để Jennie nằm sang bên cạnh cô.

—NẰM IM!_ Đây là lần đầu tiên Jisoo lớn tiếng với Jennie, điều đó khiến Jennie thoáng bối rối mà nằm im theo lời Soo.

Jisoo nhìn Jennie thật lâu, sau đó vươn tay, nắm lấy tay Jennie, cúi đầu, nhắm mắt đặt một nụ hôn vào tay Jennie, rồi chầm chậm kéo tay trưởng phòng Kim, di chuyển xuống phía dưới. Dừng lại ở cái nơi “quan trọng nhất” kia của cô, nhẹ giọng thì thầm:

—Bây giờ chị sẽ khiến chị tin chị, được không?

—Jisoo...

—Đừng nói, chị yêu em, Jendukie!

Jisoo hôn lên môi Jennie, sau đó mỉm cười chờ đợi.

Jennie cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung, cánh tay run run nắm chặt lấy tay Jisoo. Tay còn lại giơ lên, chầm chậm luồn qua lớp áo mỏng tang, chạm vào hai khoả mềm mại kia của Jisoo. Jennie có thể cảm nhận hơi thở ngày càng nặng nhọc của mình, xúc cảm trên tay khiến cô chẳng thể ngừng lại, đôi tay cứ theo bản năng mà di chuyển, những nụ hôn cứ thế rải đều khắp cơ thể Jisoo, những vết đỏ cũng dần xuất hiện khắp thân thể. Jennie dường như không muốn bỏ qua bất cứ bộ phận nào trên cơ thể Jisoo, cứ chầm chậm thưởng thức hết mọi thứ.

Quần áo đã chẳng thể cản nổi dục vọng trào dâng. Đây là lần đầu tiên Jennie cảm thấy mình nhiệt huyết thế này. Cảm giác này, thật mới lạ!

Nhiệt độ cứ càng ngày càng tăng nhanh chóng mặt, đến cuối cùng chỉ còn hai thân thể bóng loáng trần trụi quấn lấy nhau.

Câu nói Jisoo nghe được trước khi cái đau nhói nơi “nữ tính” kia truyền đến chính là:

“Kim Jisoo, em yêu chị!”

Author gốc: Thế này end được chưa nhỉ?!?! 😳😳😳

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co