Chương 6
Thứ hai đầu tuần, ngay khi Jisoo xuất hiện, mọi người trong phòng bắt đầu quan tâm đến vết thương trên chân Soo. Ai nấy đều vây quanh hỏi han khiến Jisoo vô cùng ấm lòng.
Trưởng phòng Kim có lẽ cũng nhận ra vết thương của Jisoo là do đâu mà ra, thế nên cũng không tiếp tục đày ải Soo như mọi khi.
Một ngày thoải mái của Jisoo cứ như thế trôi qua nhanh chóng. Tan làm, đang tập tễnh chuẩn bị ra về thì điện thoại Jisoo đột nhiên vang lên.
-- Yobosaeyo?
-- Tôi là Jennie. Xuống bãi đỗ xe gặp tôi.
Jisoo ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào điện thoại, cái người kì lạ này, tự nhiên gọi cho người ta, rồi không đầu không đuôi nói một mạch, sau đó lại không đầu không đuôi cúp máy. Riết rồi Kim Jisoo có khác gì con ở của cô ta không cơ chứ? Gọi một tiếng thì cô sẽ đến sao? Hứ, đừng có mơ. Cô cứ không xuống đấy thì làm gì được cô?
Năm phút sau....Kim Jisoo có mặt tại bãi đỗ xe =.=
( Làm ơn có tiền đồ một chút đi!)
Tìm xe Jennie không hề khó, chiếc Range Rover Evoque nổi bật đỗ ngay gần cửa thang máy. Jisoo đi đến, cẩn thận gõ cửa kính xe Jennie.
-- Trưởng phòng...
-- Lên xe!
Lại ra lệnh. Jisoo thật sự ghét cái kiểu nói chuyện này của Jennie.
Nhưng mà ghét thì chỉ để trong lòng thôi, Soo vẫn ngoan ngoãn bước lên xe theo lời trưởng phòng Kim.
-- Có chuyện gì sao, trưởng phòng?
-- Tôi đưa cô về._ Vẫn ngắn gọn súc tích như mọi khi.
-- Huh?
Jennie nhíu mày khi nghe Jisoo đần mặt ra. Tiếp xúc với cô ta vài ngày, Jennie nhận ra đồ mắt hí kia có tật luôn “huh, hả” mỗi khi cô nói. Mà Jennie lại không hề thích lặp lại những gì mà mình đã nói, vậy mà tên này lúc nào cũng hết “huh” rồi lại “hả”. Khi người ta nói thì nên lắng nghe đi chứ.
--Cô bị thương vì tôi và tôi đưa cô về. Còn nữa, lúc tôi nói thì cô nên lắng nghe rồi nhanh chóng tiêu hoá hết những lời tôi nói đi. Đừng có hỏi lại hoặc là huh hả với tôi. Tôi không thích lặp lại đâu.
Đến lúc này, Jisoo mới ngoan ngoãn im lặng, chẳng dám hó hé gì thêm.
-- Tôi có chuyện muốn bàn với cô.
-- Là chuyện gì?_ Jisoo quay sang nhìn Jennie vẫn đang tập trung lái xe.
-- Cô nghĩ thế nào nếu tôi thuê cô nấu cơm tối cho tôi?
Lần này Jisoo không dám lên tiếng hỏi lại mà đang nhanh chóng “tiêu hoá” lời Jennie nói.
Nấu cơm tối? Cho cô ta? Jisoo bị mướn đi nấu cơm tối cho Jennie? Vậy tức là cô sẽ đi “mần” ở cho cô ta? Sẽ “đường đường chính chính” trở thành con sen cho cô ta? Không thể nào!
-- Công việc của cô rất đơn giản. Sau khi tan làm, cô đi chợ mua thức ăn đến nhà tôi, sau đó nấu ăn và ra về. Cô có thể từ từ suy nghĩ._ Jennie chăm chú nhìn phía trước trong khi nói chuyện với Jisoo.
-- Tôi...tôi có thể từ chối không trưởng phòng?
Đúng vậy, Jisoo muốn từ chối công việc này. Cô chịu sự hành hạ của Jennie ở công ty là đủ lắm rồi, cô không muốn cô ta lại “ám” cô đến khi ra về thế được. Thêm vào đó, với “kinh nghiệm xương máu” của Jisoo, dính vào Jennie sẽ chẳng có kết quả gì tốt cả. Thế nên có cho vàng thì Jisoo cũng không làm con ở cho cô ta đâu. Kim Jisoo là người có lòng tự tôn của riêng mình, không thể chỉ vì vài đồng bạc lẻ mà đánh mất lòng tự trọng được.
--Có thể.
Jisoo thở phào nhẹ nhõm khi Jennie lại dễ dàng thoả hiệp như vậy.
--Tiếc nhỉ? Có lẽ 2 triệu won của tôi không có duyên với cô rồi.
WTF?
2 triệu won? Hình như sét vừa đánh ngang tai Jisoo thì phải? Cái gì mà 2 triệu won? 2 triệu won một tháng và chỉ cần nấu cơm tối cho cô ta? Trong khi Jisoo nai lưng ra làm cả tháng ở công ty mà chỉ được có 4 triệu won ( mình chém đấy, vì không biết chính xác lương ở Hàn là bao nhiêu ). Cái này không phải tiền từ trên trời rơi xuống thì còn là gì nữa?
--Khi nào thì tôi bắt đầu được? Ngày mai? Hay là ngay bây giờ?
Soo hiện giờ đã bị đồng tiền làm cho mờ mắt mà không biết rằng mình đang gửi gắm số phận mình vào đâu.
-- Cô vừa nói là không...
-- Không có! Là tôi đùa đó. Tôi sẽ phục vụ trưởng phòng thật chu đáo.
Nở một nụ cười hết sức thân thiện với Jennie, Soo thậm chí chưa bao giờ cười như thế này với appa và umma Kim cả.
Jisoo xin đính chính lại những gì đã nghĩ ở phía trên. Cho vàng thì Jisoo có thể không lấy, nhưng 2 triệu won thì Soo nhất định phải lấy cho bằng được.
-- Được rồi. Ngày mai cô bắt đầu làm việc. Tôi sẽ đưa cô hợp đồng sau.
-- Vâng!
Trong xe lại chìm vào im lặng. Jisoo cứ ngó nghiêng Jennie rồi rụt rè lên tiếng:
-- Tại sao lại là tôi? Có rất nhiều người nấu ăn giỏi hơn tôi mà.
-- Tôi không thích người lạ vào nhà mình.
-- Tôi không phải người lạ sao?_ Jisoo ấm lòng khi nghe những gì Jennie nói. Vậy là đối với cô ta, cô không phải người lạ.
-- Phải. Nhưng cô đần hơn người khác nên tôi không cần phải lo.
=.=
Mặt Jisoo lúc này chính xác là đen còn hơn bao công. Coi như những lời tốt đẹp Jisoo vừa nói về cô ta là không tồn tại nhé. Cô lại còn ảo tưởng cô ta xem cô là bạn nữa chứ. Hoá ra do cô ngu, à không, do cô không được thông minh nên cô ta mới thuê. Đợi đấy Kim nước lèo! Đợi đến khi tôi nấu ăn cho cô, xem tôi có độc chết cô không? Hứ!
______________.____________
Hôm nay là ngày Jisoo chính thức trở thành con sen cho Jennie. Nói cho cùng, Jisoo chẳng hề hứng thú với công việc này tí nào, thậm chí là có chút chán ghét. Đơn giản bởi vì, nó có liên quan đến Jennie, mà những gì liên quan đến Jennie thì...
Vì chân Jisoo vẫn còn đau nên Jennie vẫn tiếp tục công việc tài xế của mình cho Jisoo, nói thật ra thì trưởng phòng Kim cũng không quan tâm Jisoo đến mức đó đâu, bằng chứng là buổi sáng Jisoo vẫn phải lết thân tàn đi xe buýt đến công ty đó thôi, chẳng qua là vào buổi chiều, nếu để Jisoo đi xe buýt đến siêu thị, chọn thức ăn rồi nấu nướng các thứ thì có mà đến khuya Jennie mới ăn được. Cho nên trưởng phòng Kim vẫn là bớt chút thời gian vàng ngọc của mình đưa Soo đi siêu thị vậy.
Để tránh sự soi mói của mọi người, Jisoo phải lén lút đi bộ đến một góc khuất gần công ty để chờ Jennie, ngay cả với Lisa Soo cũng chẳng dám hé miệng. Tiền thì chưa thấy đâu, mà phải hành hạ thân xác thế này đây. Haizz
--Trưởng phòng vào với tôi được không? Tôi không thể xách đồ quá nặng với cái chân này._ Jisoo quay sang nói với Jennie khi cả hai ở trước cửa siêu thị.
Lời đề nghị của Jisoo quá hợp lí, thế nên Jennie đành phải miễn cưỡng xuống xe vào siêu thị cùng Jisoo.
Trưởng phòng Kim đi siêu thị mà cứ như đi hóng gió, tay chắp sau mông, mắt liên tục lướt qua những kệ hàng, để mặc Jisoo đằng sau với cái chân đau đang hì hục đẩy xe hàng.
--Gọi cô ta theo cùng cũng như không? Ai đời vào siêu thị mà như cưỡi ngựa xem hoa như thế._ Jisoo bất mãn rủa thầm Jennie.
Đến khi tính tiền, Jennie mới chú ý đến hộp Pringles lẻ loi trong đống rau thịt. Cô chưa và cũng không bao giờ ăn thứ này cả, nó chứa rất nhiều calo.
-- Tôi không ăn cái này._ Jennie chỉ tay vào hộp Pringles.
-- Aa, cái này là của tôi. Tôi sẽ tính riêng._ Jisoo vừa đặt thức ăn lên quầy tính tiền vừa nói với Jennie. Có thể thứ này là thực phẩm rác rưởi với Jennie, nhưng đối với Jisoo, nó là cả nguồn sống đấy.
Về nhà, nấu nướng xong cũng đã 7h, Jisoo nhanh chóng dọn thức ăn ra cho Jennie, còn bản thân thì ra phòng khách.
--Cô không ngại thì ngồi ăn cùng đi.
Bản thân ăn trong khi người khác ngồi như vậy khiến Jennie có chút ngại ngùng. Xuất phát từ phép lịch sự, Jennie nghĩ mình nên thảo mai mời Jisoo một tiếng, thật sự chỉ là phép lịch sự thôi.
--Được rồi, vậy tôi không khách sáo đâu đấy.
Cô cũng quá không khách sáo rồi đấy, Kim Jisoo!
--Trưởng phòng, ăn nhiều rau vào, tốt cho dạ dày đấy._ Jisoo vừa nói vừa gắp một đũa rau để vào chén Jennie.
Trưởng phòng Kim ngay lập tức nhíu mày, cô không thích người khác gắp thức ăn cho mình, bởi vì cô có chút khiết phích.
-- Tôi...
-- Oh? Có gì đó trên môi trưởng phòng kìa.
Jisoo nói rồi thản nhiên chồm người sang lau vết bẩn trên môi Jennie, còn thuận tiện dùng tay không, là tay không đó, lấy một miếng cà rốt, bỏ vào miệng Jennie, sau đó còn không quên cười thân thiện với trưởng phòng Kim. Jisoo không hề phát hiện ra, mặt Jennie đã đen đến không thể đen hơn, khiết với phích cái gì nữa, cô ta thậm chí còn dùng tay lấy thức ăn nữa, đứa con gái không biết phép tắc này. Jennie đến điên mất.
-- Tôi không thích người khác gắp thức ăn cho đâu._ Trưởng phòng Kim nghiêm túc nói với Jisoo.
-- Tại sao?_ Soo ngơ ngác hỏi.
-- Không thích!
-- Được rồi, tôi sẽ chú ý._ Jisoo khẳng định chắc nịch với Jennie.
Hôm sau, lúc ăn cơm ( bỗng dưng bây giờ Soo lại tự nhiên như ở nhà vào ăn cơm cùng Jennie) Jisoo lại quen tay gắp thức ăn cho Jennie. Đến khi nhận thấy ánh mắt không mấy thân thiện mà Jennie dành cho mình, Soo chỉ biết cười trừ:
-- Tôi quên mất. Đã lỡ bỏ vào thì trưởng phòng cứ ăn đi. Hì
Jennie cũng lười phản ứng Jisoo, nói với cô ta chẳng thà cô đi nói chuyện với cái đầu gối còn hơn.
Cơm nước xong, Jisoo tự động xách mông đi rửa chén, đương nhiên rồi, lấy 2 triệu won của trưởng phòng Kim đâu phải chuyện dễ.
Trong khi đó, ngay khi vừa ăn xong, Jennie đã vớ ngay lấy laptop để làm việc. Jisoo đã để ý việc này từ hôm qua rồi, cứ như thế bảo sao cô ta lại không bị loét dạ dày.
-- Trưởng phòng, ăn xong đừng làm việc ngay. Chúng ta xuống công viên tản bộ tiêu thực nhé._ Jisoo từ trong bếp đi đến phòng khách, vừa đi vừa nói.
-- ...
Bị bơ...
Được rồi, cách này không được thì cách khác.
-- Hình như hết nước rửa bát rồi. Cô đi với tôi được không?_ Jisoo tiến đến ngồi cạnh Jennie.
-- Mai tôi sẽ mua._ Jennie nói trong khi vẫn chăm chú vào laptop.
-- Lúc nãy tôi thấy xe cô bị nổ lốp hay sao ấy. Trưởng phòng nên xuống xem sao?_ Jisoo vẫn đang kiên nhẫn thuyết phục Jennie rời mắt khỏi cái laptop.
-- Không có, tôi đã kiểm tra trước khi lên đây rồi.
Jisoo chính thức tắt đài. Khổ, muốn lôi Jennie ra khỏi nhà đúng là không phải chuyện dễ mà.
Mon men đến ngồi sát bên Jennie, Jisoo dùng giọng điệu như có như không nói chuyện với Jennie:
-- Tôi nghe nói ăn xong mà làm việc ngay sẽ ảnh hưởng đến dạ dày, dạ dày không tốt thì sẽ loét, loét rồi sẽ đến ung thư. Còn nữa, cứ ngồi thế này sẽ làm xương cốt rệu rã, rồi khiến trưởng phòng không đi lại được. Đến lúc đó, vừa bại liệt vừa ung thư, còn gì khổ hơn nữa chứ. Haizz
-- Câm miệng! Đi tản bộ là được chứ gì.
Jennie bắn ánh mắt hình viên đạn về phía Jisoo. Cái tên nhây nhựa này, nếu cô không đi cùng cô ta, không biết cô còn bị cô ta “trù” thảm đến mức nào nữa.
_____________._____________
Đến bây giờ, Jennie mới phát hiện, thì ra công viên dưới nhà mình buổi tối lại náo nhiệt như vậy. Có người tại dẫn thú cưng đi dạo, một số đang tập thể thao, vài người lại chỉ đơn giản ngồi trên ghế dài để trò chuyện mà thôi.
-- Cháu ở số 2043 cùng chị của cháu ạ. Mong bác giúp đỡ chị ấy nhiều ạ.
-- Được rồi, các cháu cứ yên tâm đi làm. Bác sẽ để ý giúp cho.
Giọng nói của Jisoo đi kèm là tiếng cười của người nào đó thu hút sự chú ý của Jennie.
Cái tên này đúng là dẻo miệng, vừa đi vài vòng mà đã làm quen được bao nhiêu người, lại còn cười nói hỉ hả với người ta. Chẳng bù với cô, sống ở đây cũng mấy năm rồi mà một người cũng chả có lấy mà nói chuyện.
Khi đã thấm mệt, cả hai tìm một băng ghế để ngồi xuống. Tình cờ bắt gặp một đôi vợ chồng già đi ngang qua, người chồng dù đã lớn tuổi, vẫn ân cần dìu vợ mình từng bước, Jisoo nhìn thấy không khỏi ngưỡng mộ:
-- Hai người kia chắc là yêu nhau nhiều lắm, nếu không đã không đi đến đầu bạc răng long như thế này. Thật ngưỡng mộ họ!
-- Không phải cứ yêu nhau là có thể bên nhau cả đời được đâu.
Ngạc nhiên quay sang nhìn Jennie, cô ấy vẫn đang dõi theo đôi vợ chồng kia, trong đôi mắt kia, Jisoo có thể nhìn ra sự ngưỡng mộ, sự ôn nhu khi nhìn họ. Và có chút gì đó...bi thương. Bi thương? Tại sao lại có bi thương? Trưởng phòng Kim cũng có lúc thế này sao? Điều gì khiến cô ấy trở nên như vậy? Hàng loạt câu hỏi không ngừng nảy lên trong đầu Jisoo, bỗng chốc, Jisoo muốn tìm hiểu, muốn biết điều gì đã làm ánh mắt kia trở nên u buồn như vậy.
-- Về thôi!_ Jennie lên tiếng rồi đứng lên đi trước.
Jisoo cũng nối gót theo phía sau. Lần đầu tiên, Jisoo cảm nhận được sự cô đơn nơi bóng lưng kia. Rốt cuộc là tại sao vậy?
______________.____________
--Tan họp!
Cả phòng kinh doanh uể oải bước ra khỏi phòng họp, ai nấy cũng rũ rượi như vừa đi đánh trận về.
Chẳng là mọi người vừa mới bị trưởng phòng Kim “dần” cho một trận tơi bời. Thường thì vào cuối tháng sẽ có một cuộc họp tổng kết những hoạt động đã hoàn thành cũng như lên kế hoạch cho những dự án mới trong tháng tới. Và trong những nội dung kể trên, không thể nào thiếu việc khiển trách những sai lầm trong công việc và khen thưởng nếu có thành tích tốt. Với một người đòi hỏi cao như Jennie, khen thưởng thì ít mà khiển trách thì nhiều vô số kể. Và những gương mặt “cộm cán” như Lisa hay Jisoo thì không thể thiếu rồi, cũng may là chưa đến nỗi bị trừ lương.
Để giải toả căng thẳng, Lisa quyết định rủ Jisoo và Joy đi uống rượu ( Thật ra là đi nói xấu trưởng phòng Kim ), vừa hay hôm nay Jennie có việc bận nên Jisoo không cần đến nấu ăn cho cô ấy, cơ hội “nói xấu” ngàn năm có một thế này, Jisoo dễ gì bỏ qua.
Chọn một quán lẩu ấm áp, gọi một cái lẩu, một phần đồ nhắm cùng vài chai soju, cả ba trông chẳng khác gì dân “nhậu” chính hiệu.
-- Trưởng phòng Kim đúng là khó chịu mà, vừa mới đi làm lại đã mắng chửi người rồi. Làm ơn đi, mình đã áp lực vì “ế” rồi mà còn gặp phải bà cô đó nữa, làm sao đây?
Lisa là người mở đầu câu chuyện, và không ngoài dự đoán là rủa xả trưởng phòng Kim. Thử nghĩ đi, cô nổi tiếng là bà tám trong công ty, thế mà vào công ty lại không thể nói, không thể nhiều chuyện, đó là cỡ nào tra tấn chứ, đến khi về nhà là thời gian riêng tư để Lisaderp giao lưu kết bạn ( nói trắng ra là thời gian thả thính) vậy mà nỡ lòng nào lại bị đống kế hoạch của trưởng phòng Kim đè bẹp. Cứ thế này cô sẽ trầm cảm vì ế mất T-T
--Cô ta đúng là đáng ghét mà, với bộ mặt đó cô ta cũng sẽ ế như tụi mình thôi. Ngay cả bạn bè còn không có là hiểu rồi.
Đặt mạnh ly rượu xuống bàn, Jisoo thao thao bất tuyệt kể xấu Jennie. Joy ngồi bên cạnh chỉ có thể vừa ăn vừa nghe hai bà chị già kể khổ, cô đang là sinh viên năm cuối, vẫn chưa tốt nghiệp nên cũng không hiểu lắm chuyện công việc.
-- Sao cậu biết cô ta không có bạn bè?
Jisoo chính thức cứng họng khi nghe câu hỏi của Lisa, sao cô có thể lỡ miệng như vậy chứ?
-- À...mình nghe trong công ty đồn vậy.
-- Ai lại dám cướp nghề của mình như vậy chứ.
Không hề nghi ngờ gì khi nghe Jisoo giải thích, Lisa uống cạn ly rượu trên tay.
“ Dumb dumb dumb dumb dumb dumb...”
Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, đang luyên thuyên không thôi về Jennie thì điện thoại đến, lấy ra xem, điện thoại hiển thị là “Bà cô khó ở”.
Vội tìm một góc để nói chuyện:
-- Trưởng phòng?
-- Cô đang ở đâu?
-- Tôi đang đi với bạn.
-- Cô đến đây đi, tôi đang cần cô giúp. Tôi sẽ gửi địa chỉ.
Không đầu không đuôi nói xong lại cúp máy, Kim Jisoo đang tự hỏi có phải kiếp trước bản thân từng mắc nợ cô ta không? Hết làm con ở giờ lại chuyển sang người hầu, bây giờ đã hết giờ làm việc rồi, cô ta là đang bóc lột công nhân, Jisoo muốn kiện cô ta.
Than trời trách đất là vậy nhưng Soo ngốc vẫn lấy cớ có việc gấp rồi chạy đến chỗ Jennie.
Là một nhà hàng sang trọng, đến nơi đã thấy Jennie đang chờ trước cửa. Vừa thấy Jisoo, Jennie đã vội nói:
--Lát nữa cô chỉ cần ngồi im lặng là được._ Nói rồi vội kéo Jisoo vào trong.
Thấy thế Soo vội níu tay Jennie:
-- Khoan đã trưởng phòng, hôm nay cô cho tôi nghỉ mà.
-- Tôi sẽ trả thêm tiền ngoài giờ.
.
.
.
Ngồi trước mặt Jisoo bây giờ là hai ông chú bụng phệ đầu hói với nụ cười mà Jisoo cho là “dê nhất” cô từng thấy. Hoá ra Jennie có xã giao, nhưng cô ấy lại không uống rượu được, thêm vào đó một mình cô ấy ở đây chiến đấu với hai ông già với ánh mắt háo sắc như vậy chẳng khác nào dâng dê vào miệng cọp.
Chính vì vậy, nhiệm vụ của Kim Jisoo đến đây chính là uống rượu giúp Jennie.
[ Mình thật sự là ở đợ cho cô ta. Mặc kệ, có tiền ngoài giờ là được].
Hai tên dê già đó cứ liên tục rót rượu cho Jisoo, cộng với việc vừa uống không ít với Lisa và Joy khiến Jisoo thật sự choáng váng, hai mắt cứ hoa lên.
Rượu cứ liên tục được rót và Jisoo thì cứ uống như không có ngày mai, trong khi đó hợp đồng thì chưa kí được, bây giờ Jisoo đã hiểu tại sao Jennie lại bị bệnh dạ dày rồi.
Nhìn thấy Jisoo sắp chống đỡ không nổi nữa, Jennie cũng muốn mau chóng kết thúc nhưng hai tên dê già này cứ cố tình chuốc say nhân viên của cô.
Cuối cùng, khi Jisoo gục hẳn trên bàn rượu thì hợp đồng cũng được kí kết. Soo ngốc bây giờ không còn biết gì nữa. Cũng may lúc nãy đã gọi về báo umma là ngủ ở nhà Lisa rồi, không thì ngày mai lại phải nghe umma lải nhải.
Nhìn cái người đang gục ngã trên bàn, Jennie không biết phải làm sao? Ngoài tên và số điện thoại ra, cô không hề biết gì về Jisoo cả. Đúng là Jennie có đưa Jisoo về nhà vài lần, nhưng đều là đưa cô ta đến trước khu cô ta ở thôi, trưởng phòng Kim cũng chẳng biết chính xác nhà cô ta ở đâu nữa.
Lần trước phát sinh chuyện giữa cô và Jisoo khiến Jennie có một chút do dự nhưng cuối cùng vẫn quyết định mang Jisoo về nhà. Bình thường Jennie là một người rất lý trí, lần đó chỉ là do cô say quá mà thôi.
Kim Jisoo mỗi lần uống say liền trở thành một đứa con nít không hơn không kém. Từ nhà hàng lôi Jisoo ra taxi, rồi từ taxi lôi đến nhà là cả một chặng đường gian nan của trưởng phòng Kim. Kim Jisoo vừa lên taxi đã níu lấy cổ Jennie không buông, đầu dụi vào người trưởng phòng, rồi cứ chốc chốc lại nở nụ cười xấu xa.
-- Trưởng phòng~ nóng quá à~
-- Trưởng phòng ơi~ hí hí
Jennie cứ để mặc cho Jisoo nói nhảm mà chẳng thèm đếm xỉa, nói chuyện với người say là hành động ngu ngốc nhất.
-- Đáng ghét~
Thấy Jennie không trả lời, Soo ngốc dùng tay đang vòng quanh cổ Jennie lắc lấy lắc để khiến Jennie không còn cách nào khác là phải dỗ ngọt Soo:
-- Ngoan~_ Vừa nói vừa kèm hành động xoa đầu.
Được Jennie xoa đầu, Jisoo lại ngoan ngoãn dụi mặt vào cổ Jennie rồi cười hì hì như một đứa trẻ. Im lặng được một lúc, Kim Jisoo lại bắt đầu không yên, cứ hết vuốt tóc Jennie rồi lại dùng tay chọt má cô ấy. Bình thường có cho vàng Soo ngốc cũng không dám, thế mà bây giờ càn rỡ thế đấy.
--Thơm quá à~hắc hắc
Về đến nhà, Jisoo vẫn không chịu buông cổ Jennie ra, Jennie thì cố dùng sức kéo xềnh xệch cái người đang câu cổ mình, phải nói rằng hôm nay Jennie đã vô cùng kiên nhẫn khi để Soo tuỳ tiện chiếm tiện nghi mình, bình thường thì Jisoo đã sớm ăn mấy bạt tai rồi.
Đưa Jisoo vào phòng dành cho khách, đặt Seuglgi lên giường nhưng Soo cứ quấn lấy người cô như Koala. Cảm giác tay Jisoo nới lỏng, vừa định đứng dậy thì Jisoo lại dùng tay ôm lấy hai má của Jennie rồi nũng nịu:
-- Trưởng phòng~ sao lúc sáng lại mắng người ta~ đồ khó ở này.
[ Đồ khó ở? Từ lúc nào mình có biệt danh này vậy?]
-- Đền cho Jisoo đi~
[ Gì đây? Đang làm nũng với mình?]
Dùng sức đẩy Jisoo ra nhưng Soo thật sự rất khoẻ:
--Thơm Jisoo một cái~
Jennie trố mắt nhìn Jisoo, cô ta đang nói cái quái gì vậy?
-- Nhanh lên~thơm Jisoo một cái.
-- Không.
Thẳng thừng từ chối, mặt Jennie dần đỏ lên, từ khi gặp Jisoo, tần suất mặt đỏ của Jennie ngày càng tăng thì phải. Nhưng cái đồ ngốc này sao lại dám bảo cô hôn cô ta chứ? (Người ta đang say mà chị hai =.=)
-- Không chịu thì thôi~Jisoo ghét trưởng phòng~
Bĩu môi một cái rồi nhân lúc Jennie không để ý Kim Jisoo rướn người lên hôn vào má Jennie, nở một nụ cười xấu xa rồi lăn quay ra ngủ say như chết, để lại trưởng phòng Kim với trái tim như nhảy khỏi lồng ngực.
“Thình thịch, thình thịch”.
Chạy vội vào nhà vệ sinh tát nước vào mặt, nhìn vào gương mặt đỏ ửng trong gương, Jennie đưa tay đặt lên ngực trái:
--Sao thế này, Jennie?
______________.____________
Đến khi Jisoo tỉnh giấc, đã là trưa hôm sau. Tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, Jisoo lại phát hoảng. Từ sự cố lần trước, Jisoo dường như bị ám ảnh, cứ sợ lại gây ra sai lầm. Vội vàng kiểm tra quần áo, thấy vẫn còn nguyên vẹn, Jisoo thở phào nhẹ nhõm.
[ Nhưng đây là đâu?]
Mang theo thắc mắc rời giường, ra khỏi phòng thấy Jennie đang cầm smartphone xem tin tức, Jisoo mới xác định được mình đang ở đâu.
Nhưng mà, nhìn ở góc độ này trông Jennie thật sự rất thu hút, sóng mũi cao thẳng, khuôn mặt cân đối cộng với dáng vẻ đang tập trung của cô ấy khiến người khác không dứt ra được. Jisoo cứ đứng ở cửa nhìn Jennie say đắm như thế mà không phát hiện Jennie đang nhìn mình với ánh mắt kì thị:
--Nhìn đủ chưa?
Giật mình khi nghe Jennie hỏi, xấu hổ quay mặt đi, Jisoo thật sự chỉ muốn độn thổ cho rồi, sao có thể nhìn chăm chăm vào người ta như thế chứ.
-- Đi thôi, ra ngoài ăn, tôi mời._ Jennie vừa nói vừa xoay người vào phòng.
-- Òh!
Lái xe đến một quán soup bò gần nhà, Jennie gọi hai phần yukgaechang cho mình và Jisoo. Thời tiết lạnh lẽo thế này mà ăn món này thì còn gì bằng.
Bữa ăn diễn ra hết sức yên lặng, Jennie thì không thích nói chuyện trong lúc ăn, còn Jisoo, chỉ cần nhìn thấy đồ ăn thì đã quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ chăm chăm đánh chén phần ăn của mình, thậm chí, trong suốt quá trình ăn, Jisoo còn không ngẩng mặt lên nhìn Jennie lần nào.
Chính vì ăn như lang thôn hổ yết, Jisoo nhanh chóng hoàn thành phần ăn của mình. Lúc này, Soo lại nhìn chằm chằm Jennie vẫn đang từ tốn tao nhã ăn từng muỗng, một bộ muốn nói lại thôi.
-- Chuyện gì?_ Thấy Jisoo cứ ấp úng mãi, không còn kiên nhẫn, Jennie đành phải lên tiếng.
-- Uhm...tôi...hôm qua...tôi có làm gì quá trớn không?
-- Khụ...
Jennie đang ăn, đột nhiên nghe Jisoo hỏi, không biết có phải chột dạ hay không mà lại bị sặc cơm, suýt nữa thì nghẹn. Jisoo thấy vậy lo lắng đưa nước cho Jennie rồi liên tục vỗ lưng cho cô ấy:
--Sao không cẩn thận gì hết vậy?
[ Còn không phải tại cô? =.=]
Mãi lo cho Jennie, Jisoo cũng quên béng đi chuyện vừa hỏi, Jennie phía bên này thì vừa ngượng vừa giận, bỏ phần ăn đang ăn dở đi ra ngoài tính tiền, để lại Jisoo ngơ ngác vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.
--Sao nữa vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co