Jensoo | Always Remembering You
Chương 6
Nàng vẫn nằm yên, cảm nhận được cánh tay của người kia khẽ rời khỏi mình. Một thoáng hụt hẫng len vào tim, để lại khoảng trống lạnh lẽo . Ba năm chờ đợi, rồi một đêm ngắn ngủi được ôm lấy… vậy mà khi buông ra, nàng lại thấy trống vắng đến lạ
Nhưng nàng không nói gì, chỉ khẽ xoay người nằm nghiêng, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng lưng cô đang ngồi dậy. Bên ngoài, giọng nàng cất lên bình thản, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt lại giấu đi muôn vàn cảm xúc:
“Cô dậy sớm thế?”
Cô hơi lúng túng , quay lưng lại không dám nhìn nàng vì ngại , giọng hơi lắp bắp có phần khàn vì mới vừa dậy:
" c-cũng... không sớm lắm...vì , vì bình thường em hay dậy vào giờ này "
Từ khi nào mà cách xưng hô lại thay đổi rồi , không còn tôi nữa mà xưng chị em , khiến tim nàng ấm lên từng chút một , nhìn người trước mặt đang lúng túng quay lưng đi mà nàng khẽ cong môi cười
Nàng chống tay ngồi dậy, vẫn nhìn bóng lưng người kia. Khóe môi giữ nụ cười dịu nhẹ, trong lòng không ngừng dâng lên thứ cảm xúc vừa ngọt ngào vừa nghẹn lại
“Ba năm rồi… cuối cùng em cũng gọi lại tiếng chị.”
Giọng nàng vang lên khẽ khàng, nhưng đủ để khiến người kia chấn động. Lời nói như vừa trách móc, vừa chứa đựng một niềm vui kín đáo mà nàng không thể che giấu.
Cô nghe thế thì toàn thân cứng lại, tim đập loạn nhịp. Đôi tai đỏ bừng lên, muốn quay lại nhìn nàng nhưng lại không dám. Cô chỉ cúi đầu, khẽ mấp máy môi, chẳng biết nên nói gì để giấu đi sự ngượng ngùng đang bộc lộ rõ mồn một
Cô vẫn quay lưng, tai nóng bừng như sắp bốc khói, giọng nhỏ đi rõ rệt:
“Chắc… để em đi rửa mặt chút.”
Định đứng lên, nhưng chưa kịp bước thì bàn tay nàng đã vươn ra, khẽ giữ lấy vạt áo cô từ phía sau
“Vội thế làm gì…” – giọng nàng mềm như gió thoảng, ánh mắt lại mang chút nũng nịu mà chính nàng cũng không nhận ra –“Ngồi thêm chút nữa, được không?”
Cô khựng lại, tim đánh mạnh một nhịp. Ba năm qua, cô đã mơ thấy khoảnh khắc này hàng ngàn lần, nhưng giờ khi thực sự nghe những lời ấy, đôi chân lại chẳng còn nhấc nổi
Cô lúng túng, tim đập hỗn loạn, vừa muốn tìm cớ để thoát khỏi tình huống ngượng ngùng, nhưng trong sâu thẳm lại chẳng hề muốn bỏ lỡ giây phút ấy. Giọng cô nhỏ dần, như sợ chính mình cũng nghe thấy:
“Em… em đi rửa mặt… rồi, rồi làm chút đồ ăn sáng…”
Nàng nhìn tấm lưng run nhẹ của cô, khóe môi khẽ cong lên, vừa buồn cười vừa thấy tim ấm lạ thường. Người con gái ba năm trời lạnh lùng, ngang tàn ngày nào… giờ lại ngượng ngùng vụng về như một đứa trẻ
Nàng thấy dáng vẻ lúng túng của cô, khóe môi khẽ cong lên, một nụ cười thoáng qua đầy dịu dàng
Bước lại gần, nàng mở nắp tuýp kem, bóp nhẹ lên bàn chải của mình.
Rồi, như một thói quen nào đó chưa từng mất đi, nàng nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay đang cầm bàn chải của cô, bơm thêm kem cho cô
Khoảnh khắc ấy thật tự nhiên, nhưng lại khiến tim cô đập loạn nhịp
Cô vội quay mặt sang hướng khác, cố giấu đi gương mặt đã đỏ bừng, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm:
“…cảm ơn chị.”
Nghe tiếng thì thầm ấy, nàng không đáp lại, chỉ khẽ mỉm cười . Nụ cười nhẹ nhưng sâu thẳm trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp đến lạ.
Ba năm qua, bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu giận hờn... cứ như tan dần chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi này.
Nàng nhìn người con gái bên cạnh — vẫn còn lúng túng, vẫn còn tránh ánh mắt mình — mà tim nàng lại đập nhanh, trong lòng dâng đầy một niềm hạnh phúc khó diễn tả
Cả hai cùng đứng trước gương, lặng lẽ chải răng . Không ai nói lời nào, chỉ có những tiếng động nho nhỏ vang lên trong căn phòng tĩnh mịch.
Thế nhưng, trong sự im lặng ấy lại có một thứ gì đó thật bình yên, như thể họ chưa từng rời xa nhau, như thể khoảng cách ba năm chỉ là một giấc mơ thoáng qua.
Thỉnh thoảng, ánh mắt nàng khẽ liếc sang, bắt gặp gương mặt người kia phản chiếu trong gương — vừa vụng về, vừa ngại ngùng, nhưng lại khiến lòng nàng ấm áp vô cùng
Một lúc sau, khi cả hai đã đánh răng xong, cô vội bước nhanh ra ngoài trước, lòng vẫn còn chút lúng túng.
Đi đến bếp, gần như theo thói quen, cô mở nhẹ cánh cửa tủ lạnh . Ánh mắt cô khẽ lướt qua từng ngăn, tìm kiếm nguyên liệu để chuẩn bị bữa sáng cho nàng — một việc nhỏ thôi, nhưng tựa như là cách để cô bù đắp, để chăm sóc người con gái mà suốt ba năm qua mình đã bỏ lỡ
Nàng từ phía sau lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ấy . Chỉ một hành động đơn giản thôi, nhưng lại khiến trái tim nàng mềm ra, ấm áp đến mức khó tả . Người kia vẫn như xưa… vẫn là dáng vẻ quen thuộc, vẫn là sự chu đáo lặng lẽ khiến nàng vừa thương vừa xót
Nàng tiến lại gần, nhẹ nhàng chạm tay lên bàn tay cô vẫn đang loay hoay trong tủ lạnh. Giọng nàng khẽ vang lên, dịu dàng mà kiên quyết:
"Em ngồi nghỉ đi… để chị làm cho."
Cô khẽ quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của nàng. Một nụ cười thật nhẹ thoáng qua trên môi, mang theo chút bối rối nhưng cũng đầy ấm áp:
"Không sao đâu… để em làm cho chị. Em sẽ không làm hư gì đâu, chị yên tâm."
Nàng nhìn nụ cười dịu dàng ấy, trong lòng hơi chùng xuống. Bàn tay nàng vẫn đặt trên tay cô, không buông
"Nếu vậy… chúng ta cùng làm."
Giọng nàng khẽ vang, như một sự thỏa hiệp nhưng cũng đầy mong muốn . Cô thoáng sững lại, rồi khẽ gật đầu, khóe môi cong nhẹ thành nụ cười.
"Ừ… vậy thì cùng làm."
Thế là cả hai đứng cạnh nhau trong bếp . Tiếng dao thớt, tiếng bát đĩa va chạm khe khẽ hòa lẫn vào nhau. Nhưng giữa những âm thanh quen thuộc ấy lại có thứ gì đó khác thường — sự ấm áp, sự gần gũi mà đã ba năm rồi cả hai mới tìm lại được
Cô tay thoăn thoắt cắt từng miếng rau củ, động tác quen thuộc, dứt khoát nhưng lại mang nét dịu dàng riêng . Nàng đứng kế bên, tay thoải mái rửa từng mớ rau, thỉnh thoảng liếc nhìn cô
Cảnh tượng ấy giản dị đến mức tưởng chừng bình thường, nhưng trong mắt nàng lại mang một ý nghĩa khác — cứ như thể cả hai đang cùng nhau sống chung, cùng nhau chia sẻ từng việc nhỏ bé trong căn bếp này
Một thoáng thôi, nàng khẽ nghĩ… cứ như một gia đình thực thụ
Nàng khẽ mỉm cười, ngắm nhìn dáng vẻ cô đang tập trung làm đồ ăn cho mình. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim nàng bỗng thấy ấm lại, như thể khoảng cách ba năm chưa từng tồn tại
Một lúc sau, khi trên tay chẳng còn việc gì, nàng chỉ lặng lẽ đứng nhìn bóng lưng quen thuộc kia. Cảnh tượng ấy khiến lòng nàng dâng lên cảm giác khó tả — vừa thương, vừa nhớ, vừa muốn được gần hơn.
Không kìm nén thêm nữa, nàng chậm rãi tiến đến gần, vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau
Cô thoáng giật mình, đôi tay cầm muỗng khựng lại giữa chừng. Nhưng chỉ trong một nhịp thở, cô đã thả lỏng, để yên, không nói gì… lặng lẽ tận hưởng hơi ấm bất ngờ mà quen thuộc ấy
Nàng đặt nhẹ cằm lên vai cô, không nói một lời nào. Chỉ có hơi thở ấm áp khẽ phả lên da thịt khiến cô bất giác run nhẹ
Cả hai chẳng ai cất tiếng, nhưng tim lại đập dồn dập, mạnh mẽ đến mức như muốn bật ra ngoài. Nhịp tim của nàng hòa vào nhịp tim của cô, vang lên trong cùng một khoảnh khắc — lặng lẽ, nhưng lại sâu sắc hơn mọi lời nói
Một lát sau, khi món ăn đã hoàn thành, cô nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra, quay lại bếp . Cô cẩn thận dọn từng món ra bàn, động tác chậm rãi nhưng chu đáo, như sợ làm hỏng mất khoảnh khắc yên bình này
“Xong rồi… chị ra ăn đi.”
Cô khẽ nói, đặt chén đũa ngay ngắn trước mặt nàng . Nàng ngồi xuống ghế, nhìn những món ăn đơn giản nhưng gọn gàng, ấm cúng. Trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác khó gọi tên — vừa hạnh phúc, vừa chua xót, bởi đã lâu lắm rồi nàng mới lại được ai đó nấu ăn cho mình
Cô tháo nhẹ chiếc tạp dề, ngồi xuống ghế đối diện, lặng lẽ nhìn nàng nếm thử món ăn mình vừa làm . Nàng đưa muỗng lên, nhấp một miếng rồi khẽ ngước mắt nhìn cô. Khóe môi nàng cong cong, giọng vừa trêu vừa dịu dàng:
“Em bây giờ cũng biết nấu ăn ngon rồi đấy… không còn là cô bé làm khét đồ ăn như hồi trước nữa.”
Câu nói ấy vừa khiến không khí nhẹ đi, vừa làm cô thoáng ngượng. Nhưng trong ánh mắt của nàng lại lấp lánh niềm vui, như thể đang lặng lẽ thừa nhận: cô vẫn là người con gái đã từng ở bên mình năm nào
Cô chỉ khẽ cười, nụ cười có chút ngại ngùng, không nói thêm lời nào . Đôi mắt cô lặng lẽ dõi theo nàng, như muốn ghi lại từng khoảnh khắc nhỏ bé này
Nàng cảm nhận rõ ánh nhìn ấy, trong lòng bất giác rung động. Bữa sáng đơn giản, nhưng sao lại khiến nàng thấy ấm áp đến thế — như thể ba năm xa cách chưa từng tồn tại
Nàng đang ăn thì khẽ ngước lên, đôi mắt sáng trong nhìn thẳng vào cô.
“Em ăn cùng chị nhé?” — giọng nàng vang lên, mềm mại nhưng lại như một lời mời đầy ấm áp.
Cô thoáng sững lại, rồi khẽ gật đầu.
“Ừ…”
Một tiếng đáp ngắn ngủi, nhưng nơi khóe môi cô lại thoáng hiện lên nụ cười, còn tim thì như khẽ run lên vì niềm hạnh phúc nhỏ bé này
Cô ngồi xuống cạnh, tay cầm đũa, lặng lẽ gắp từng miếng ăn cùng nàng . Không khí quanh bàn ăn yên tĩnh, chỉ còn tiếng chén đũa chạm vào nhau khe khẽ.
Thỉnh thoảng, nàng khẽ nghiêng đầu liếc nhìn cô, thấy dáng vẻ lúng túng mà chăm chú của cô thì bất giác cong môi cười . Còn cô, mỗi lần bắt gặp ánh mắt nàng lại vội quay đi, tim đập nhanh hơn nhưng vẫn giả vờ bình thản.
Bữa ăn không cần nhiều lời, nhưng hơi ấm len lỏi trong từng giây phút, tựa như sự xa cách ba năm đang dần được lấp đầy
Một lúc sau khi ăn xong, cô dọn dẹp sạch sẽ, lau bàn bếp gọn gàng rồi quay lại nhìn nàng . Ánh mắt cô có chút lưỡng lự, hơi cúi đầu, giọng nhỏ đến mức như sợ bị gió cuốn mất:
“Em… về nhé.”
Câu nói vang lên trong không khí, nghe vừa dè dặt vừa có chút ngập ngừng, như thể chính cô cũng không nỡ buông bỏ giây phút này
Nàng hơi khựng lại, ánh mắt thoáng buồn nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.
Cô bước đến cửa, tay vừa chạm vào nắm cửa thì bất ngờ cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nơi cổ tay mình.
Nàng đã đi đến, nắm lấy cổ tay cô, siết chặt đến mức như không muốn buông. Giọng nàng khẽ vang lên, run run mà chân thành:
“Nhớ quay lại… đừng biến mất nhé.”
Cô khựng người, tim như bị ai đó bóp nhẹ, bất giác quay lại nhìn nàng, đôi mắt chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ để khiến cả hai chẳng cần nói thêm lời nào
Cô nhìn nàng, đôi mắt dịu dàng như ngày xưa. Tay khẽ đưa lên má nàng, chạm thật nhẹ như sợ nàng tan biến. Cô gật đầu, giọng khẽ mà kiên định:
“Chắc chắn sẽ quay lại.”
Ánh mắt nàng bất giác ươn ướt, sống mũi cay xè. Bàn tay còn giữ lấy cổ tay cô siết thêm một chút, như muốn khắc sâu lời hứa ấy vào tim
End chương 6 --->
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co