Truyen3h.Co

[JENSOO] Back Home

Six.

lovemeinblood

Mình ra chap này dài xíu xem như bù lại vì đăng chap trễ cho mấy bạn nha 😔 mình xin lỗi và cảm ơn mấy bạn nhiều lắm ❤️
                                  -XOXO-

Rồi một hôm, Jennie trở về với căn nhà trống vắng yên lặng đến đáng sợ, đèn tối om. Jisoo đã dọn hết đồ và bỏ đi từ lúc nào rồi. Jennie vào phòng ngủ để kiểm tra chỉ thấy một tờ giấy trên bàn cạnh giường.

XXXXXX
Jennie,
Chị yêu em! Em biết là chị yêu em mà, nhưng chị không chịu được nữa rồi. Kể từ khi em được thăng chức, em chẳng còn là Jennie người chị yêu của trước đây. Chị yêu một người ấm áp, lãng mạn và chu đáo vô cùng. Em thay đổi rồi Jennie... bây giờ em lạnh nhạt và vô tâm quá... Em đã thôi không nói yêu chị nữa. Em cũng không ôm chị nữa. Em thậm chí còn chẳng ngó ngàng gì tới chị.
Chị biết là chị còn có công ty, chị cũng phải xây dựng nên sự nghiệp của riêng chị. Em cũng vậy. Chị biết. Nhưng chị cần sự an ủi của em, động lực từ em. Cũng giống như những thứ chị đã làm cho em. Chị đã cố bên em mọi lúc rồi còn em thì không. Mọi chuyện chỉ tệ hơn thôi...
Em khiến chị phải như thế này Jennie. Nó như đang giết chết chị. Chị không thể chịu nổi nữa rồi. Chị yêu em, nhưng chị không yêu con người mà em đang dần trở nên... Chị đã dọn hết đồ. Chị phải đi thôi. Chị xin lỗi em, Jennie.
XXXXXX

Jennie đã đọc lá thư đó không biết là lần thứ bao nhiêu rồi. Cô thậm chí còn thuộc lòng nó. Từng câu từng chữ, như mũi dao cứa vào tim cô. Phải chăng đây là tất cả những gì Jisoo của cô đã phải chịu đựng suốt những tháng ngày qua? Jennie hận nó, Jennie hận bản thân mình, Jennie cũng biết đau chứ. Nhưng Jisoo, Jisoo bỏ đi rồi...

/ Flashback /

Thời gian tính ra trôi cũng nhanh thật. Hôm nay chính là ngày quan trọng đối với Jisoo. DaBeauty hiện tại đang được vây kín bởi biết bao nhiêu là biên tập viên, nhiếp ảnh, nhà báo và người nổi tiếng cũng không ít. Từ thảm đỏ và background bên ngoài vào sàn diễn bên trong, tất cả đều được trang hoàng sang trọng lộng lẫy, không khí rất đỗi nhộn nhịp. Jisoo tối nay diện trên người chiếc váy cũng do chính cô thiết kế, tôn lên đường nét cơ thể cô nhưng trang nhã, nổi bật vô cùng. Cô là nhân vật chính của sự kiện lớn này mà. Ai ai cũng ngước nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ, khâm phục. Một nữ nhân tuổi trẻ tài cao, bản thân lại xinh đẹp hoàn hảo không thua kém bất cứ ai. Jisoo bước đi thoải mái đến cùng trò chuyện hết thảy với các vị khách mời, khán giả, giới nhà báo rất lịch sự. Thật ra từ nãy đến giờ, cô vẫn mong ngóng Jennie, rõ ràng cô đã luôn không ngừng nhắc về ngày quan trọng hôm nay với Jennie. Đây thật sự là ngày Jisoo tâm quyết nhất, cô muốn Jennie ở cùng cô, tự hào về cô, chia sẻ thành công này với cô.

Buổi ra mắt cuối cùng cũng kết thúc trong thành công tốt đẹp. Jisoo nhận được vô số lời khen có cánh cùng với số lượng đơn đặt hàng độc quyền bùng nổ ngay sau đó. Tuy vậy, trong cô từ đầu đến giờ lại ngập tràn sự thất vọng và buồn tủi trái lại với tất cả những gì cô thể hiện bên ngoài. Không có bóng dáng ai kia mà cô mong mỏi. Không có lấy một cuộc gọi, một tin nhắn. Không lẽ Jennie quên rồi sao? Không đúng, rõ ràng Jennie biết. Không lẽ Jennie có việc bận đột xuất? Cũng không đúng, cô đã bảo với Jennie dành cho cô ngày hôm nay, chỉ một ngày thôi. Không lẽ? Không lẽ Jennie đã xảy ra chuyện gì rồi? Không được, không thể như vậy! Trong đầu Jisoo giờ là mớ suy nghĩ hỗn độn, cô thất vọng, thất vọng quá.. cô lại còn lo lắng, cô lo cho Jennie nữa.

Khuya rồi! Jisoo vẫn còn ngồi đó. Điện thoại trước mặt giờ rất vô dụng. Gọi điện không nghe máy, nhắn tin thì không trả lời. Cô thật sự quá chán nản rồi. Cô chán cái cảnh này. Ngày nào cũng vậy. Cô nhận ra, chẳng biết từ khi nào mà cô với em lại ít gặp mặt nhau như vậy. Từ khi nào mà mỗi buổi cơm của cả hai lại quá xa vời. Từ khi nào mà những cái quan tâm, tin nhắn hỏi thăm và cả tiếng yêu cũng dần phai nhạt. Jisoo thật chẳng muốn như vậy. Cô lúc nào cũng muốn dành thời gian của mình cho Jennie, cô dành hết mọi ưu tiên cho Jennie, cô chưa bao giờ thay đổi. Chỉ là, Jennie của cô sao lại khác quá rồi... Thẩn thờ vùi mình trong đống cảm xúc rối ren kia một hồi lâu, có tiếng mở cửa kéo Jisoo trở về với thực tại. Cô lòm còm đứng dậy khỏi bàn ăn ở bếp đi ra xem. Jennie về rồi, quần áo xộc xệch, trên người nồng nặc mùi cồn, cô quăng chùm chìa khoá lên bàn rồi ngồi vật ra sofa.

"Jennie, chị... hôm nay em-"

"Ừhm biết.. Có việc đột xuất với đối tác! Không tham gia được. Em quên báo chị trước."

"Em.. Chị đã nói em dành ra- mà thôi đi! Uhm Jennie ah! Hôm nay thành công lắm! Làm chị mệt gần chết luôn!"

"Vậy mừng rồi! Thế em đi ngủ trước đây!"

"Khoan đã- em đi cả ngày vậy ăn gì chưa? Chị nấu buổi tối rồi nè! Vào ăn với chị đi! Coi như ăn mừng luôn buổi lễ ngày hôm nay!"

"Thôi khỏi. Không ăn đâu. Mệt rồi!"

"Jennie vào ăn đi mà. Ăn ít thôi cũng được. Chị thấy em ốm hơn rồi đó. Ăn cho có sức chứ. Đừng bỏ ăn nữa. Đồ bổ chị-"

"THÔI MỆT QUÁ! Đã nói không ăn- không muốn ăn rồi. Đừng có lãi nhãi nữa. Mệt muốn chết được!" -Jennie quát.

Đó là lần đầu tiên Jennie to tiếng quát cô. Mấy lần trước dù có thì cũng là do cãi nhau, sau đó liền xin lỗi và làm hoà. Chưa bao giờ Jennie vô cớ quát mắng với Jisoo cả. Jennie không phải con người thô lỗ như vậy. Đằng này Jisoo là do lo lắng chiều chuộng cô quá mức nữa. Chẳng có lí do gì mà Jisoo lại bị Jennie đối xử tệ như vậy.

Đã quá đủ rồi. Jisoo tội nghiệp. Cô đã làm gì cơ chứ? Cô đã sai gì sao? Hôm nay đáng lí là một ngày tuyệt vời đối với Jisoo. Nhưng giờ nhìn xem? Một đống thất vọng, mệt mỏi, buồn bã đổ hết lên Jisoo. Cô chẳng biết cũng chẳng muốn trách ai cả. Đành nuốt hết tất cả vào lòng, cô lại lủi thủi đi pha chanh nóng lo lắng cho con người kia ở trong phòng.

Jennie sau khi to tiếng cũng bỏ luôn vào phòng thay đồ rồi lên giường ngủ. Cô vừa rồi thấy vẻ mặt thất vọng của Jisoo cũng rất thấy có lỗi. Cô tức giận bản thân mình. Cô ghen tị với Jisoo. Jennie không được tài giỏi thành công vẹn toàn như Jisoo, không chăm sóc lo lắng đầy đủ được cho Jisoo, hôm nay lại còn làm Jisoo thất vọng về mình. Tất cả đè nặng lên tâm trí của Jennie, dày vò ràng buộc bản thân cô phải tận tâm tận lực lao đầu vào sự nghiệp, xây dựng nhiều mối quan hệ. Không để tâm tới mọi thứ bên ngoài nữa và cũng từ đó. Jennie lại quên mất đi nguyên nhân ban đầu dẫn đến mọi cố gắng cô gây dựng nên, là Jisoo, người cô yêu. Nhưng. Jennie của bây giờ đã trở thành con người cọc cằng, lạnh nhạt và vô tâm mất rồi.

/ End flashback /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co