Three.
Nhà.
Nơi này đây đã chẳng còn là nhà nữa rồi. Nó chẳng còn là nhà trong hai tháng nay. Nó đơn giản chỉ là chỗ cho Jennie về ngủ và tắm rửa. Nơi tủ đồ sao trống vắng một góc kia quá, giường ngủ cũng chẳng được dọn trong hai tháng rồi. Jennie thì chẳng có đến một đêm ngon giấc trong bao lâu thì có Chúa mới biết được. Trở về nhà giờ đây đối với cô chẳng khác nào trở về một cái tù và tự nhốt mình trong đó.
-MyJisoo❤️: Jisoooo...
-MyJisoo❤️: Jisoo về nhà đi
-MyJisoo❤️: Về với em đi
-MyJisoo❤️: Em tệ lắm, em biết mà
Jennie lại nữa rồi. Quăng điện thoại qua một bên. Thả mình xuống sofa ngoài phòng khách sau khi lấy một chai bia trong tử lạnh, Jennie với lấy gói thuốc đặt ở trên bàn. Đó là những thói xấu mà cô bắt đầu tập tành kể từ lúc không có Jisoo bên cạnh. Một lần bắt gặp đồng nghiệp phì phèo khói thuốc sau căn tin và mời cô thử, từ đó trở thành quen. Giọng cô trở nên khàn hơn, khuôn mặt thì hốc hác xanh xao chẳng tí sức sống. Nhưng cô cũng chẳng màng tới chuyện đó nữa. Jennie hít vào một hơi thật sâu, nốc một chút bia, sau đó lại nhả ra một làn khói khó chịu dày đặc cả căn phòng. Cô lấy điều khiển mở tivi để tránh đi sự im lặng khốn kiếp đang bao trùm cả căn nhà.
"Fuck my life."
"Nếu mà Jisoo biết được mình như vầy .."
/ Flashback /
Mười một giờ rưỡi hơn gần mười hai giờ khuya rồi. Jennie mắt nhắm mắt mở cực nhọc tra chìa khoá mở cửa nhà. Cả người Jennie giờ đã không còn chút sức lực nào, cô tựa hẳn cơ thể mình vào cánh cửa kia. Khi cô chưa kịp đẩy cửa ra thì một lực nào đó từ trong đã mở nó ra giúp cô. Chẳng qua là vì tối nào Jisoo cũng chờ cửa Jennie, nên khi nghe có tiếng chìa khoá, liền chạy đến mở cửa. Jennie cũng vì đó bất ngờ mất hết chỗ dựa, đổ người về phía trước. Tưởng chừng như khuôn mặt xinh đẹp của Jennie sẽ âu yếm với sàn nhà rồi, nào ngờ cô được ưu ái hơn. Cả người cô bây giờ đang đè lên trên một thân người mềm mại dễ chịu vô cùng.
"Jennie! Jennie ah! Em sao dữ vậy nè.. ngồi dậy xem, chị chịu không nổi!"
"Jisoo ah? Jisoo ơi Jisoo, mệt quá đi, em muốn ngủuu~~"
"Jennie ah sao chị gọi em không nghe máy gì hết vậy? Chị lo cho em gần chết."
Jisoo đang cố lách người, đẩy cái cục say xỉn này ra để ngồi dậy. Jennie lúc này chẳng biết trời trăng mây nước gì nữa, cứ nằm một đống ở sàn mà múa máy tay chân, miệng thì không ngừng kêu ca. Jisoo một khi đã thoát khỏi thân người Jennie, dù mệt nhọc nhưng cô vẫn cố đỡ Jennie dậy và vác vào phòng ngủ. Cô không nỡ để Jennie nằm ngủ dưới sàn trong tình trạng lại tệ như vậy nữa.
"Jennie ah em khoan ngủ đã, đợi chị lấy cho em chanh nóng giải rượu, em đợi chị một lát."
"Ngủ ngủuu~~ tắt đèn cho ngủ đi!"
Thấy như vậy, Jisoo chỉ còn biết chỉnh tướng nằm của Jennie lại đàng hoàng, cô lo tháo giày cho Jennie, kéo chăn đắp lại kẻo bị trúng gió. Jisoo vẫn ngoan cố mò vào bếp pha chanh nóng rồi quay lại phòng đỡ Jennie dậy cho cô uống. Sau khi uống dường như Jennie đã tỉnh hẳn ra, lật ngủ ngay mà chẳng còn nói năng lung tung. Được một lát sau, Jisoo đợi đến khi nghe được hơi thở đều đều của Jennie khi ngủ mới đến cởi bỏ đồ trên người ra. Jisoo cẩn thận dùng khăn ấm lau người cho Jennie rồi liền thay vào cho cô bộ đồ ngủ thoải mái hơn. Vẫn còn lo lắng cho Jennie, cô cứ mải chập chờn không chịu ngủ. Lúc thì lo sửa chăn cho Jennie, lúc thì lo Jennie thức giấc giữa chừng. Thật đáng thương cho Jisoo bé nhỏ lúc này. Chỉ mong sao Jennie có thể thấy được điều này!
/ End flashback /
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co