25
Sáng hôm ấy, nắng thu hanh hao trải dài trên những hàng tre đầu ngõ. Sau nửa tháng đóng cửa vì biến cố đắm tàu, Kim Lạp Khách Điếm rốt cuộc cũng treo bảng mở cửa hoạt động trở lại.
Buổi họp mặt đầu giờ diễn ra trong bầu không khí vô cùng hân hoan, phấn khởi. Mấy đứa gia nhân, bếp cưới trong quán đứa nào đứa nấy đều mừng ra mặt khi nhìn thấy Cậu Út Tú khỏe mạnh bảnh bao đứng trước mặt. Dẫu trên vầng trán thanh tú của cậu vẫn còn vương lại mấy vết xước mờ mờ chưa kịp đóng vảy hoàn toàn, nhưng bấy nhiêu đó chẳng hề làm giảm đi cái độ khôi ngô, tuấn tú ngời ngời của cậu chút nào cả.
Họp xong, đám người làm lục đục tản ra đi làm việc của mình. Trí Tú cùng Lệ Sa đứng tựa lưng vào quầy bàn bạc:
"Trời vào thu rồi đó Sa, sương xuống ban đêm lạnh lắm. Toán bếp tụi mình chắc phải nghiên cứu thêm vài ba món lẩu cù lao, hoặc mấy món hầm sả cho ấm người đặng khách người ta chuộng, mày thấy sao?"
Lệ Sa chưa kịp gật đầu đồng ý thì từ phía cổng lớn, tiếng xích xe đạp lạch cạch vang lên cắt ngang câu chuyện. Chị Hai Trân Ni đang gồng mình đạp xe, chở theo Cô Ba Thái Anh phía sau tiến vào sân khách điếm.
Trí Tú vừa quay ra nhìn, chân mày khẽ mướn lên đầy kinh ngạc. Lạ kỳ chưa kìa, hôm nay gương mặt thanh tú của Trân Ni sao mà trông nghiêm nghị, lạnh lùng đến phát sợ, chẳng thèm nhìn cô lấy một cái. Còn Cô Ba Thái Anh thì cứ rúm ró, nép trốn sau lưng chị hai mình, đôi mắt thùy mị dán chặt xuống đất, chẳng dám hua tay múa chân từ xa với hai đứa như mọi khi nữa.
Trân Ni bóp thắng xe cái kít ngay trước thềm, giọng lạnh tanh bảo em gái: "Thái Anh, vào làm đi em."
Dứt lời, cô hai dựng chống đứng chiếc xe đạp Thống Nhất một cái rầm ngay ngắn ở đó, rồi thẳng tay túm lấy tà áo Tây trang của Trí Tú, kéo cô đi xồng xộc ra một góc khuất bên hông cổng khách điếm để nói chuyện riêng.
Thấy Thái Anh bước vào sảnh với điệu bộ lạ lùng, Lệ Sa lật đật chạy lại gần, mặt mày hớn hở hỏi han: "Cô Ba... Cô Ba ơi, bắp chân hôm qua bị bắn nước sôi đã đỡ rát chưa đặng? Sa có đem theo hũ dầu mù u nè..."
Trái với sự vồn vã của y, Thái Anh chỉ khẽ lắc đầu một cái, cúi mặt lí nhí: "Thái Anh đỡ rồi..."
Nói đoạn, cô ba lẳng lặn bước thẳng vào phía trong quầy thu ngân để thu dọn sổ sách, chuẩn bị mở tiệm chứ không buồn hé môi nói thêm lời nào, cũng chẳng thèm ban cho y một nụ cười như hằng ngày. Lệ Sa đứng trân trối nhìn theo, gãi gãi đầu nghĩ bụng chắc là hôm qua cô ba bị phỏng nên người còn mệt mỏi, khó ở trong người, thôi thì cứ để cho em yên tĩnh một tí vậy. Nghĩ đoạn, y cũng nhanh chân đi vào gian bếp để kiểm tra lại nguyên liệu thịt thà, rau củ đầu ngày xem có tươi ngon không, đặng còn kịp đổi đồ kịp thời cho buổi buôn bán.
Bấy giờ ở ngoài góc cổng, bầu không khí lại căng thẳng như dây đàn. Trân Ni đứng khoanh tay trước ngực, đôi mắt mèo sắc lẹm, nghiêm nghị dán chặt lên người Trí Tú.
Cậu Út Tú bấy giờ vẫn ngơ ngác chưa hiểu mô tê gì, nhìn cái điệu bộ "bà chằn" của người thương thì buồn cười chịu không nổi. Cô khẽ bước tới một bước, đưa mấy ngón tay thon dài gỡ phắt hai cái tay đang khoanh lại của Trân Ni ra, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô hai mà đung đưa qua lại đầy chiều chuộng, cất giọng trêu ghẹo:
"Chị Hai Ni của Tú ơi... Sáng ngày ra em đã ăn gì chưa đặng? Hay là sáng nay lại bị đau dạ dày, hay có ai ghẹo gì em mà mặt mày nhăn nhó, cau có như bánh bao nhúng nước thế kia hả đa?"
Nhìn cái vẻ khôi ngô tuấn tú ngời ngời trước mắt, lại nghe cái giọng trầm ấm, quan tâm ngọt xớt cùng cái nắm tay dịu dàng của Trí Tú, cõi lòng Trân Ni bỗng chốc dịu xuống một nửa. Thật tình, chẳng biết là vì cô dễ dãi, hay là vì cái nhan sắc của cái người này làm cô mềm lòng nữa đây? Không biết nữa, vì cái gì cũng được, chứ cái kiểu người như Trí Tú thì dẫu cô có vì cậu mà nổi điên lên vạn lần đi chăng nữa thì thiết nghĩ cũng là điều đúng đắn chứ chẳng sai chạy vào đâu được!
Tuy trong lòng đã bớt giận, nhưng Trân Ni vẫn cố giữ giọng nghiêm nghị, hất cằm hỏi tội:
"Tú! Tú nói thật cho em biết đi, Tú ở bên cạnh dạy dỗ cái gì cho Thái Anh, mà tối qua nó về buồng đòi đi yêu con gái luôn vậy hả?!"
Nghe thấy câu hỏi của Trân Ni, Trí Tú khẽ giật mình một cái, chân mày nhíu lại đầy hoang mang: "Kìa em... Em nói rõ ra đi chứ Tú chưa hiểu gì hết mừ. Tú dạy Cô Ba cái gì đâu?"
"Còn chối nữa hả?!" - Trân Ni gắt khẽ: "Tối qua nó về buồng, nó thẳng thừng hỏi em là 'Lỡ như em thương con gái thì sao hả hai?'. Tú có biết lúc đó em bàng hoàng, bất ngờ cỡ nào không? Rồi đến khi nghe nó khăng khăng bảo chính miệng Út Tú dạy là yêu thương thì cứ nghe theo trái tim mách bảo, còn bảo em với Lệ Sa yêu nhau có gì là kì đâu... nghe tới đó là em càng muốn điên tiết hơn nữa rồi đó! Tú dạy cái gì không dạy, lại đi đầu độc vào đầu đứa em gái ngây thơ của em ba cái điều bậy bạ, kinh thiên động địa như vậy hả Tú?!"
Nghe hai chữ "bậy bạ" thốt ra từ chính miệng người con gái mình thương, lồng ngực Trí Tú bỗng chốc nhói lên một nhịp đau đớn, cay đắng. Bản thân cô bấy giờ cũng đang gánh vác một đoạn tình cảm đồng giới nghiệt ngã, nghe Trân Ni kỳ thị như vậy, cô không khỏi chạnh lòng. Trí Tú khẽ buông lỏng tay Trân Ni ra, giọng trầm xuống, nhìn cô đầy tổn thương mà hỏi lại:
"Bậy... bậy là bậy sao hả em? Hai người họ có lòng thương nhau thì họ tới với nhau, người ta thương nhau vì cái tình, cái nghĩa, vì cái tâm hồn của nhau chứ có phải thương nhau vì cái giới tính nam hay nữ đâu mừ em lại bảo là bậy bạ? Em nói cái kiểu thể như là Tú dạy hư, làm chuyện gì sai trái lắm với em gái em vậy đó..."
"Sai chứ sao lại không sai hả Tú!" - Trân Ni khẽ quát lên một tiếng nhỏ, đôi mắt mèo hiện rõ sự kiên định của định kiến thời đại: "Từ xưa đến nay, phụ nữ sinh ra là phải lấy đàn ông đặng sinh con đẻ cái, nối dõi tông đường, đó mới là đạo lý ở đời! Chứ cái kiểu con gái mà đi lấy phụ nữ, người đời, miệng đời họ dèm pha, họ chửi bới, họ thóa mạ cho thì làm sao Thái Anh nó sống nổi hả Tú? Em là chị hai của nó, em tuyệt đối không đồng ý chuyện này đâu đó nha! Ai ở ngoài kia muốn yêu đương kì cục kiểu gì em không thèm biết, chứ riêng Thái Anh, sau này cứ phải gả cho một người chồng đàng hoàng, có công ăn việc làm ổn định để lo lắng, bảo bọc cho nó cả đời thì em mới chịu!"
Trí Tú nghe vậy thì nở một nụ cười nhạt nhẽo, cay đắng hỏi vặn lại một câu đầy ẩn ý: "Ủa, chứ em nhìn lại coi, gia thế nhà họ Lạp, rồi bản thân cái đứa như Lệ Sa... nó có cái điểm gì thiếu thốn mà không lo nổi cho em gái em trọn đời trọn kiếp đặng?"
Trân Ni cứng họng một giây, nhưng rồi cô vẫn cương quyết cãi lý: "Nếu gia thế nhà họ Lạp tốt như vậy, thì Tú kêu Thái Anh đi mà lấy anh Lạp Nghĩa hoặc anh Lạp Nhân đi! Mấy ảnh là đàn ông con trai đường hoàng, chứ sao lại cứ phải là Lệ Sa hả?!"
Trí Tú thở dài một tiếng đầy bất lực, cô lắc đầu đáp: "Ở đời người ta yêu ai thì người ta lấy người đó, chứ làm sao mà ép uổng cho đặng..."
"Em không biết! Tóm lại là em không đồng ý rồi đó!" - Trân Ni khoanh tay lại, dứt khoát tuyên bố dằn mặt: "Sau này Tú có ở gần Thái Anh thì làm ơn làm phước đừng có chỉ bảo, xúi giục nó mấy cái chuyện yêu đương lệch lạc đó nữa nghe chưa. Kẻo ba cái lời này mà lọt tới tai ba mẹ em, ba mẹ em qua đây làm ầm ĩ lên là không có hay ho gì đâu đó. Thôi, em đi làm đây, Tú ở nhà tự mà suy nghĩ lại cái lỗi của mình đi!"
Nói đoạn, Trân Ni hứ một tiếng hờn dỗi, xoay người định dắt xe đạp đi làm. Thế nhưng, cô vừa mới cất bước thì từ phía sau, một bàn tay ấm áp đã khẽ vươn ra, nắm chặt lấy cổ tay cô níu lại.
Trân Ni khựng bước, cô ngoảnh mặt lại nhìn, cứ ngỡ Cậu Út Tú định giở giọng lý sự, tranh cãi tiếp về cái chuyện tình yêu tình báo của hai đứa nhỏ kia. Ai dè đâu, Trí Tú chẳng thèm nhắc tới chuyện đó nữa, cô chỉ nhìn Trân Ni bằng ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng, khẽ giọng hỏi han đầy cưng chiều:
"Em... sáng nay ở nhà đã kịp ăn cái gì lót dạ chưa đặng? Trà túi lọc Tú làm lần trước cho em sắp hết rồi phải không? Để chiều nay Tú tự tay mang qua thêm vài hộp cho em pha uống nha. Em đi làm đường sá xa xôi, đừng có bực mình, giận dỗi Tú nữa mừ... Cứ nhăn nhó, cau có hoài như vậy là xấu xí lắm đó nha Chị Hai Ni của Tú."
Nghe những lời dỗ dành ngọt như mía lùi của người đối diện, bao nhiêu sự kiên định, cương quyết và cơn tức giận hừng hực bấy lâu nay của Chị Hai Trân Ni bỗng chốc bay biến sạch sành sanh, xuôi xịu xuống như cọng bún thiu. Cái người này thật tình ghê chưa kìa, sao thân là một người con trai diện mạo khôi ngô, danh giá như vậy mà bấy lâu nay cứ hễ ở trước mặt cô là lại chấp nhận chịu lép vế, sà vào dưới cơ của cô để chịu đựng sự vô lý mà dỗ dành cô ngọt ngào thế này đây?
Nghĩ đến đó, lòng Trân Ni ngọt ngào không chịu nổi. Cô hai bỗng chốc bật cười khúc khích, vứt bỏ cái vẻ nghiêm nghị lúc nãy, bèn dạn dĩ vươn hai tay lên câu chặt lấy cổ Trí Tú, nũng nịu nói:
"Hứ, em biết rồi mừ! Em cảm ơn 'thầy lang Tú' đã có lòng lo lắng cho sức khỏe của em nha. Chiều em tan sở về em sẽ ghé qua khách điếm với Tú nhé!"
Nói xong, Trân Ni nhân lúc vắng vẻ không có ai qua lại, liền rướn môi lên, đặt một nụ hôn khẽ khàng đầy tình tứ lên gò má phúng phính của Trí Tú một cái chóc.
Hôn xong, cô hai đỏ mặt định buông tay ra đặng chuồn lẹ đi làm, ai dè Trí Tú nhanh như cắt đã đưa tay vòng qua ôm chặt lấy vòng eo thon nhỏ của Trân Ni, kéo tuột cô sát rạt vào lòng mình. Trước ánh mắt kinh ngạc của cô hai, Trí Tú cúi đầu xuống, lanh lẹ hôn trả lại một cái thật kêu vào bên má mịn màng của Trân Ni.
Xong xuôi, Cậu Út Tú mới buông eo cô ra, nở nụ cười trái tim rạng rỡ, tinh nghịch bảo:
"Nè nha, em tính hôn xong rồi bỏ chạy hả? Tú trả lại cho em một cái đó, coi như hai đứa mình huề nhau nha! Thôi, đi làm đi kẻo trễ bây giờ, Chị Hai Ni của Tú!"
Trân Ni bấy giờ gương mặt đã đỏ bừng lên như quả cà chua chín, cô lườm Trí Tú một cái đầy yêu thương rồi lật đật dắt xe đạp đi thẳng ra đường làng, lòng ngập tràn niềm viên mãn, đâu biết rằng những lời kỳ thị về tình yêu đồng giới của cô lúc nãy đã găm vào tim Trí Tú một vết thương rỉ máu, báo hiệu cho một cái kết đầy bi kịch phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co