Truyen3h.Co

[JENSOO] Bếp lửa tình

49

Jensoo1603

Nói Trí Tú với Lệ Sa là một cặp bài trùng trời sinh của cái làng này thì thiệt tình chẳng có sai chạy đi đâu cho đặng. Cái thuở còn cởi truồng tắm mưa bên bờ bến nước, hai đứa đã dính nhau như hình với bóng. Hồi đó, hễ ba mẹ mua cho đứa này cái áo mới thì kiểu gì cũng phải sắm cho đứa kia một cái y hệt đặng tụi nó khỏi tị nạnh, khóc lóc ầm ĩ xóm làng. Sau này lớn lên, đứa này có dịp đi buôn xa, lên tỉnh chơi bời thì trong lòng lúc nào cũng canh cánh nhớ tới đứa còn lại đang lủi thủi ở nhà đặng mua quà mua cáp. Cái bánh bẻ đôi, viên kẹo chia nửa, tình nghĩa sâu đậm bấy lâu nay cứ tưởng là hai anh em cột chèo, vậy mừ chẳng một ai có thể ngờ được rằng, có một ngày... hai đứa nó lại rủ nhau làm một cái đám cưới đôi đường hoàng, chấn động cả một vùng duyên hải Bắc Bộ!

Đúng rồi, không sai một chữ nào đâu, chính là một đám cưới đôi lớn chưa từng có trong lịch sử cái làng này!

Cưới được hai cô con gái ngọc ngà, là hai báu vật quý giá nhất của nhà ông bà trưởng thôn Kim chính là cái niềm phúc đức, may mắn lớn nhất trong cuộc đời của Trí Tú và Lệ Sa. Chính vì lẽ đó, hai cô cậu chủ của chuỗi cơ nghiệp Kim Lạp đã quyết định chơi lớn một bận cho thiên hạ trầm trồ: họ cho gia nhân dựng rạp cưới trải dài từ đầu ngõ kéo tận ra tới triền đê, treo đèn kết hoa đỏ rực cả một khoảng trời và tuyên bố mở tiệc linh đình, mời toàn thể dân làng không sót một ai tới ăn cưới chung vui.

Vào ngày hỷ sự, không gian náo nhiệt, rộn ràng tiếng pháo nổ vang trời. Đám cưới này ngộ nghĩnh và đặc biệt ở chỗ, Cô Tư Lệ Sa tuyệt nhiên không chịu mặc váy cưới xúng xính như con gái người ta, mừ y lại tự mình đặt thợ may trên tỉnh thiết kế riêng một bộ âu phục veston may đo vừa vặn với vóc dáng phụ nữ. Lệ Sa mặc vest vào nhìn vừa thời thượng, vừa phong độ mừ lại không kém phần kiêu sa, đẹp đẽ dữ thần thiên hạ. Dân làng bấy giờ kéo tới coi đông nghẹt, ai nấy đều thấy lạ lùng, ngộ nghĩnh lắm, nhưng ngặt nỗi đâu có ai dám hé răng nửa lời mừ bàn tán ra vào cho đặng.

Một phần là vì uy thế của hai gia tộc bấy giờ quá lớn, con của nhà thương buôn lớn nhất vùng cưới con của ông trưởng thôn thì ai mừ dám hó hé? Nhưng cái phần lớn hơn cả, chính là vì cái lòng bồ tát, tốt bụng của Cô Tư Lệ Sa và Cậu Út Tú xưa nay đã ăn sâu vào lòng dân. Gian lầu một của Kim Lạp khách điếm bấy lâu nay đã dang tay cứu giúp, phát cơm từ thiện cho biết bao nhiêu bữa đói của người nghèo khổ, cơ nhỡ trong vùng, thành thử ra hai đứa nó được dân làng kính trọng, thương mến như con cháu trong nhà.

Cặp đôi Trí Tú và Trân Ni thì cái sự đẹp đôi, vẹn toàn bấy giờ đã vượt khỏi tầm bàn cãi. Trí Tú trong bộ áo dài khăn đóng gấm xanh thanh lịch, đứng cạnh Chị Hai Trân Ni mặc bộ áo tấc đỏ thắm, trang nhã. Hai người họ đứng cạnh nhau, người đời ngó vô chỉ biết tấm tắc khen ngợi đúng là một cặp "trai tài gái sắc".

Trong giờ làm lễ bái đường, hai ông thông gia ra sức phát của cải cho con cái đặng lấy thảo. Ông bà Kim cưng chiều con dâu, đem vàng vòng, kiềng vàng đeo lên cổ lên tay Trân Ni nhiều tới mức muốn gãy cả tay, trẹo cả cổ. Còn bên phía Thái Anh, ông chủ Lạp cũng không chịu thua kém, ông cho gia nhân bê tráp vàng ròng lên đeo cho Thái Anh muốn đỏ, muốn rực cả người, lấp lánh sáng rực một góc rạp cưới. Đã vậy, hai bên cha mẹ còn cắt đất, chia cho hai cặp đôi mấy căn nhà ngói khang trang đặng tụi nó ra riêng ở cho thoải mái.

Của cải, nhà cửa đề huề là vậy, thế nhưng người đời sau này nhìn vô mới thấu một cái sự thật ngộ nghĩnh: sau đám cưới, hai cặp vợ chồng trẻ bấy giờ chẳng có thèm ở căn nhà riêng nào cho đặng!

Biết sao không? Bởi vì mang tiếng là Trân Ni với Thái Anh đi làm dâu nhà người ta, nhưng cái người trong nhà bấy giờ mới biết rõ mồn một cái thực chất: chính Cậu Út Tú và Cô Tư Lệ Sa mới đang là người đi... ở rể đường hoàng!

Cậu Út Tú vì cái tính thương vợ, chiều chuộng Trân Ni lên tận trời xanh, cô cứ sợ ở nhà mình làm cho Trân Ni không quen hơi bén tiếng, đâm ra buồn tủi. Thành thử ra, một tuần lễ có bảy ngày thì hết bốn ngày Trí Tú đã lăng xăng lôi kéo Trân Ni đòi dắt nhau về lại nhà ông bà trưởng thôn đặng sinh hoạt. Lâu dần, cái căn phòng ngủ ngày trước của một mình Trân Ni bấy giờ đã nghiễm nhiên biến thành phòng ngủ ấm cúng của cả hai vợ chồng từ hồi nào không hay.

Còn về phần cái Cô Tư Lệ Sa thì thôi khỏi phải nói đi cho mệt trí! Thân là con rể nhưng y dọn qua nhà vợ ở luôn cả bảy ngày trong tuần không sót ngày nào! Vì cái đặc thù công việc của ông chủ Lạp vớ lại hai cậu nhà họ Lạp bấy giờ cứ phải đi tàu bè ngược xuôi lo chuyện buôn bán suốt, thành thử ra hễ khi nào ba với hai anh về làng thì Lệ Sa mới chịu chạy về nhà mình một chút, còn không là cứ bám đuôi, hú hí cùng Cô Ba Thái Anh bên nhà ông bà trưởng thôn Kim suốt ngày suốt tháng.

Thế nhưng, trước cái sự "ở rể" ngược đời và đầy náo nhiệt của hai đứa con rể quý báu, ông bà trưởng thôn Kim không những không giận mừ lại vui vẻ, mừng rỡ ra mặt. Ngày trước, ông bà cứ thở ngắn than dài, nghĩ tới cái cảnh gả hai cục vàng, hai cô con gái ngọc ngà đi lấy chồng thì căn nhà bấy giờ sẽ trở nên quạnh quẽ, cô đơn lắm. Ai mừ ngờ được rằng bấy giờ, cưới vợ cho con xong mừ cái nhà trưởng thôn lại còn đông vui, náo nhiệt, ngập tràn tiếng cười đùa, chí choác của bốn đứa con gái tài giỏi hơn gấp bội phần ngày xưa. Mái nhà tranh năm nào bấy giờ đã vẹn tròn hạnh phúc, đường hoàng đi qua giông bão đặng đón nhận chuỗi ngày bình yên, viên mãn nhất của một kiếp nhân sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co