Chap 16
- Nó chết rồi sao?
- Chắc có lẽ là vậy. Bị đâm một nhát còn ở bãi rác cả đêm không chết cũng lạ đó.
Trí Tú lắc lắc ly rượu trên tay lên tiếng giọng dò hỏi. Thằng Kiên nghe xong cũng gật gù đáp, nó không chết thì hay rồi. Ai đời bị đâm một nhát sâu hoắc rồi còn bị quăng ở bãi rác cả đêm, không chết vì mất máu thì cũng chết vì lạnh thôi. Trừ khi có ai đó cứu thì mới mong nó sống sót.
Nhận được câu trả lời không mấy hài lòng Trí Tú có chút nhíu mày nhưng lại thôi. Trí Tú đứng bật dậy xách cái cặp lên quải một bên vai rồi rời đi. Kiên cũng theo đó mà theo sau vừa đi vừa lên tiếng hỏi:
- Mày đến trường sao?
- Ừm.
Trí Tú chỉ đáp gọn một câu làm Kiên có chút hoang mang. Sao mấy nay Tú nó siêng đến lớp quá vậy, hầu như ngày nào cũng đến thì phải còn ở tận tan học mới về. Tú nó siêng học từ khi nào vậy, hay trong lớp đó có thứ gì hấp dẫn được Kim Trí Tú sao.
Trí Tú bây giờ mới nhìn sang vẻ mặt đơ cứng của thằng Kiên đắc ý nói:
- Mày nên đi học đi Kiên. Tao có trò chơi mới dành cho bọn bây, đảm bảo bọn bây sẽ thích thú cho coi.
Trí Tú nói rồi cười khằng khặc bỏ đi. Lại thêm một câu khó hiểu từ Trí Tú. Cái gì mà trò chơi mới Trí Tú đã có đối tượng bắt nạn mới rồi sao. Chuyện cái chết nữ sinh bị Trí Tú bức ép đến chết chưa lặng được bao lâu Trí Tú lại muốn gây sự gì thêm sao.
Kiên nó ngơ một hồi mới thật sự hiểu câu nói của Trí Tú. Trò chơi mới như lời Trí Tú nói là bức người khác phải chết...chết không nhắm mắt là thứ Kim Trí Tú muốn. Còn về đối dượng có lẽ là cô gái bé nhỏ xấu số Kim Trân Ni...
....
- Con nhỏ quê mùa đó sao chưa đến nữa!
- Bây đợi xíu đi. Nó tới bây giờ!
Hai đứa nó núp sau cạnh cửa một bên thì cầm xô nước một bên thì cầm xô bột đủ màu. Trí Tú ngồi đó vác chéo chân lên bàn, lưng thì dựa ra bàn phía sau trong nhàn nhã vô cùng.
Nói dứt lời không bao lâu Trân Ni với ánh mắt có chút lờ đờ do thiếu ngủ đi vào. Hai đứa nó hiếu ý nháy mắt ra hiệu khi thấy Trân Ni vừa bước thụp vào trong.
- Hahaa...nhìn nó kìa tụi bây. Y như con chuột lột.
Bọn nó cười hả hê khi thấy một Trân Ni chỉ biết đứng đó bấu chặt lấy cái váy bị dính nước và cả bột lem luống. Từ đầu đến chân Trân Ni không chỗ nào là sạch sẽ, đối diện với bọn nó Trân Ni chỉ biết cúi gầm mặt khóc đến tức tưởi. Rốt cuộc cô đã làm gì bọn họ chứ tại sao lại đối xử với cô như vậy.
Đối diện với một Trân Ni rụt rè khóc đến lạc giọng là một Kim Trí Tú với điệu cười khẩy hả hê vô cùng, chân cứ bắt chéo lên nhau rồi run run chân ngạo nghễ. Trân Ni mình mảy màu mè ướt nhem đi đến chỗ ngồi hai tay cứ bấu vào nhau đến ê cả đầu móng.
Trí Tú ra hiệu cho cả đám về chỗ ngồi khi thấy thầy Khải vừa đặt chân vào lớp.
- Cả lớp đứng.
Trân Ni hít vào một cái giọng đặc nghẹn lên tiếng.
Cả lớp liền theo đó mà đứng dậy chỉ riêng có nhóm của Trí Tú là ngồi đó nhìn Trân Ni rồi cưới phá lên. Thầy Khải nhíu mày nhìn chăm chăm vào Trân Ni đang run rẩy khóc ở ghế.
Thầy Khải để cặp lên ghế rồi nhẹ nhàng bước đến cạnh Trân Ni giọng dịu dàng hỏi:
- Em cần đi không?
Trân Ni không đáp cứ cúi mặt rồi lắc đầu liên tục. Trí Tú bên này cứ ngọ nguậy lưỡi trong miệng nhìn thầy với ánh mắt không mấy thiện cảm nhưng cô lại chẳng để tâm gì mấy úp mặt xuống bàn rồi nằm im đó.
Nhưng Trí Tú lại không ngủ như thường ngày mà hai mắt cứ trân trân mở, dán vào cái chân đang sưng lên đỏ tấy phòng rộp nước của Trân Ni.
Trí Tú nhíu mày nghĩ thầm:
"Chả lẽ đêm đó nó lau người cho mình sao? Vết thương đó....hình như..."
Trí Tú nghĩ bâng quơ một hồi thì lăn đùng ra ngủ mặc kệ nó có bị gì đi nữa. Nó có chết cô cũng không quân tâm nó chỉ là đứa bần hèn rẻ mạc cô chẳng thèm bận tâm. Trân Ni bên này quên luôn chuyện bản thân mặt mũi lem luống đầu tóc toàn bột màu.
Trân Ni chăm chú học bài nhưng Trân Ni lại chính là thứ trò hề khiến cả bọn trong lớp cười phá lên không ngớt. Xui thay hôm nay ngay cả Thái Anh và Lệ Sa đều nghỉ học, nghe nói là nghỉ tận một tuần. Chuyến này Trân Ni bé nhỏ khổ thân rồi.
....
- Ê...nhìn nó kìa tụi bây, nghe nói bị chị Tú canh me hổm rài. Bởi nó nghèo hèn mà không biết thân biết phận dám đến cái trường này học.
- Đúng rồi, nó chưa bị Trí Tú đánh cảnh cáo là may mắn lắm rồi. Mà không sớm thì muộn thôi nó cũng bị chị Tú đánh cho một trận à.
- Nhìn nó mắc cười quá tụi bây. Cứ như con điên đi lạc á...hahaa...
Trân Ni lủi thủi đi trên sân những tiếng xì xầm xỉ nhục cô cứ văng vẳng bên tai, nghe đến nổi đinh tai nhức óc. Trân Ni lê thân thể mệt lả người ngộm thì bột lẫn nước dính lên nhau làm tóc tai mặt mũi cô dính đầy ra hết. Bọn nó vẫn chưa chịu thôi còn đi đến đẩy người Trân Ni khiến cô ngã xoảng ra đất mấy lần. Đứng lên rồi lại bị bọn nó xô ngã.
Trân Ni không chút than trách chống người gượng dậy một lần nữa. Cô trách ai được đây nếu có trách là trách thân cô quá nghèo, nghèo mới bị người ta khinh, nghèo mới bị người ta tha hồ nhục mạ.
- Để tao rửa mặt cho mày nha!
Trân Ni đi thêm vài bước nữa thì lại nghe được tiếng giễu cợt sau lưng. Trân Ni vô thức xoay người lại thì một ly nước đã tạc thẳng vào cô, Trân Ni nhắm tịt mắt chờ đợi nhưng lạ thay Trân Ni không cảm nhận được một tí nước nào trên mặt.
Vừa mở hí mắt ra nhìn Trân Ni đã thấy bóng dáng một người con gái dáng vẻ không quá cao to cùng lắm là cao bằng cô đang đứng chắn trước đó.
Thằng đó thì hai mắt trợn tròn hốt hoảng quỳ mạnh gối xuống đất còn liên tục dập đầu hối lỗi.
- Chị Tú em không cố ý tạc nước vào người chị..chỉ là em muốn tạc nước vào mặt con kia...nào ngờ chị..chị lại đi ngang qua...
- Làm việc đi!
Trí Tú chẳng thèm nhìn lấy nó một cái mặc cho nó có dập đầu bịt bịt dưới nền đất. Trí Tú dùng giọng lạnh tanh nói với nó rồi hất mặt nhìn đám đàn em theo sau. Bọn nó hiểu ý kéo thằng kia sang một bên rồi đánh nó tới tấp, đánh đến nổi nó hét khan cả họng nhưng vẫn không thôi.
Trân Ni bên này bị Trí Tú làm cho thoát tim tay chân run lẩy bẩy cứ bấu chặt lấy cái váy cũ kĩ hai mắt thì cứ rưng rưng cái thứ nước trắng trong đó rịnh ra từ khóe mắt.
Trí Tú xoay người lại giọng nhẹ nhàng hơn bình thường.
- Đi!
Trí Tú chỉ phả một chữ rồi xốc cặp trên vai một cái thong dong bước đi. Trân Ni cũng chả hiểu Trí Tú nói với ai nên chỉ biết chôn chân ở đó, đợi đến khi Trí Tú xoay người lại nhìn chằm chằm Trân Ni cô mới cất gót đi theo. Trân Ni cứ lủi thủi theo sau Trí Tú trên dẫy hành lang vắng hoe, bởi vì giờ này cũng đã đến giờ về rồi đã hơn 5 giờ chiều.
Trí Tú một tay cho vào túi một tay xách hai quai cặp trên vai bước đi một cách thảnh thơi, mặc kệ Trân Ni có ở phía sau run sợ. Có khi nào Trân Ni bị Trí Tú đánh một trận giống đứa khi nảy nói hay không. Nghĩ đến đó Trân Ni bất giác rùng mình cảm giác trong người cứ sợ sợ cái gì đó.
Trí Tú dừng lại trước phòng y tế không chút do dự vặn cửa bước vào. Trân Ni cũng theo đó mà nối đuôi lon ton theo sau. Trí Tú đi đến tủ lục lội kiếm thứ gì đó cô không rõ nhưng nhìn có rẻ rất gấp, Trân Ni đứng phía sau nhắm tịt mắt run cầm cập như biết trước được Trí Tú đang chuẩn bị làm điều gì đó với cô.
- Ngồi xuống!
Trí Tú sau khi tìm đúng thứ bản thân muốn thì xoay người lại lên tiếng, giọng nói không quá sắc lạnh nhưng cũng không phải dịu dàng. Trân Ni nghe xong thì dứng trơ trơ ra đó không biết thật sự Trí Tú đang muốn làm gì.
Trân Ni lúc này bị ánh mắt sắc lạnh của Trí Tú làm cho rén ngang chỉ biết cúi gầm mặt.
Trân Ni sợ quá nên ngồi xuống cái ghế gần đó nhưng mắt vẫn dán lên Trí Tú đang đứng đó. Trân Ni lúc này mới dám hé miệng lí nhí:
- Tú...nếu có đánh làm ơn đánh cho Ni còn đi được nha...nếu không đi được Ni hông có đi bán trái cây với vải ở chợ, lúc đó chú chủ nhà sẽ đuổi Ni ra khỏi nhà còn tiền học của Ni nữa...Ni sợ phải nghỉ học lắm...
- Con điên này, trong mắt mày tao là người đụng ai cũng đánh cũng chửi sao?
Trí Tú nghe xong chỉ cười trừ lắc đầu ngao ngán. Trân Ni nghĩ cô là loại người đó sao nhưng cũng đúng thôi Kim Trí Tú chưa từng nhẹ nhàng hay quan tâm ai bao giờ. Trí Tú nói rồi quỳ thụp xuống đó trước sự ngỡ ngàng của Trân Ni.
Trí Tú nắm cái chân của Trân Ni rồi để lên đùi mình, Trân Ni rụt lại nhưng đã bị Trí Tú nắm chặt lấy cổ chân làm Trân Ni chỉ biết im lìm ngồi đó. Trí Tú thoa cái thứ thuốc gì đó mát mát vào cái vết phòng rộp trên chân cô, Trân Ni cũng có chút dễ chịu mím môi nhìn chăm chằm vào Trí Tú đang ân cần thoa thuốc cho mình.
Kim Trí Tú lại bị ai nhập hay sao mà làm vậy với cô chứ. Lần trước cũng sau cái lần Trí Tú ân cần là một Trân Ni người đầy bột mì đang ngồi ở đây, bây giờ Trí Tú lại như thế không biết ngày mai lại có chuyện gì đây. Hay do Trí Tú muốn chăm cô mau lành để dễ bắt nạt hơn.
Trí Tú vừa thổi vừa thoa nhè nhẹ vào vết thương trên mu bàn chân của Trân Ni. Bây giờ cảm giác đau rát mới truyền đến làm Trân Ni đau đến nổi phải ré lên một tiếng.
- zzz...aaa..
- Tao làm mày đau hả?
Trí Tú vừa nghe Trân Ni rít lên một tiếng liền rụt tay lại đưa khuôn mặt lo lắng tột độ để dò hỏi Trân Ni. Trân Ni chỉ lắc đầu đáp làm Trí Tú cũng có chút giật bắn người khi sợ bản thân khi nảy làm đau Trân Ni. Trí Tú lại tiếp tục thoa một lớp thuốc trắng đục hơi sệt vào chân của Trân Ni rồi thổi thổi vào đó.
Trí Tú thoa xong thì nhè nhàng đặt chân của Trân Ni xuống rồi rít lên:
- Xong rồi đó!
Trân Ni cúi mặt nhìn xuống nhìn vào vết bổng đo đỏ dưới chân, tuy có đau một chút nhưng thuốc Trí Tú thoa khi nảy làm đỡ hơn đôi chút rồi. Trân Ni ngẩn mặt lên vô tình lại chạm phải mắt Trí Tú.
Trí Tú vẫn bình thản thả một câu:
- Đi nhậu hông?
____
Cmt góp ý nhe😘
Thấy t cần cải thiện gì có cmt thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co