Chap 22
- Đại ca...đại ca...thằng Ngài sẹo lại cho người qua khu mình quậy.
- Ở đâu?
- Khu nhà kho cũ.
Một thằng từ cửa hốt hoảng chạy đến chống gối thở hồng hộc nhưng miệng cứ nói liên tục. Kim Lý nghe xong thì buông luôn tờ báo trên tay đứng bật dậy hỏi nó cho ra lẽ, biết được thằng Ngài sẹo lại gây chuyện liền chạy một mạch ra cửa.
Nó vừa thở vừa chạy theo ông muốn hục hơi. Ông Lý leo lên cái nghe 67 cà tàn đậu bên cái góc nhà lá rồi rồ ga đi. Tiếng nổ cành cạch của cái xe nghe mà điếc cả tai, khói đen thì bay mù mịt. Nó phóng lên ôm lấy eo của ông Lý rồi chạy đi.
Chạy được một lúc thì đến khu nhà kho cũ. Vừa đến đã có một đám tay cầm dao búa đợi sẵn mặt mũi đứa nào cũng râu ria bậm trợn mặt mài tay chân thì xăm bít hết.
Ông Kim gạt chóng xe nhìn bọn nó lom lom rồi đi đến đó đối diện mặt với thằng Ngài sẹo giọng khàn khàn nói:
- Mày kéo cả đám qua đây làm gì? Không phải để nói chuyện bình đấy chứ!! Bọn tao ở đây kiếm ăn chứ không kiếm chuyện. Mày về đi!
Kim Lý nói một cách từ tốn không gấp gáp cũng không vội vàng đúng là khí chất của anh lớn. Ông Lý hất mặt một cái rồi quay lưng vào trong nhưng thằng Ngài sẹo coi bộ là không nghe lọt tai mấy lời ông nói.
- Tao đến đây không phải để nghe mày nói nhảm! Tao muốn lấy khu đất này của mày để thu tiền bảo kê. Mày thấy sao?
Ngài sẹo nó bay đến đập mạnh vào lưng của Kim Lý một cái khiến không mất đà ngã nhào ra đất. Cả đám đàn em của nó cũng hùa theo mà cười rộ lên.
Ngài sẹo kẹp cái dao bén ngót vào nách rồi moi gói thuốc trong túi ra châm một điếu. Nó rít lên một hơi sâu ngửa mặt lên trời phà khói, làng khói cay nồng bay thẳng vào mặt ông Lý khiến ông có chút khó chịu nhíu mày.
Đám đàn em cạnh Kim Lý tức đến run người khi thấy đại ca mình bị sỉ nhục liền muốn lao đến. Nhưng Kim Lý đã nhanh hơn nó một bước dùng tay chắn trước ngực nó ngăn lại rồi gằn giọng nói:
- Bình tĩnh! Không phải chuyện gì cũng đâm chém nhau là xong đâu. Nói chuyện đàng hoàng với nhau thì sẽ không có đỗ máu sẽ không có anh em nào phải ngã xuống hết.
Nó nghe xong thì hạ dao xuống không quên liếc xéo thằng Ngài sẹo một cái. Ngài nó bị Kim Lý chọc cười đến tức cả bụng giang hồ như nó mà bày đặt nói chuyện dạy đời ai. Bày đặt đạo lí đạo ơ cho lắm, bản thân nó có được như mấy lời nó nói đâu chứ. Toàn là bịa chuyện đặt điều đứa nào không biết rõ thì lại tin sái cổ chứ đùa.
Ngài sẹo nó cười một trận như được mùa thì vuốt vuốt lại bộ râu rậm của nó. Rít hơi thuốc cuối cùng quăng nó sang một bên rồi giọng đùa cợt nói:
- Anh Lý đúng là anh lớn nói chuyện có khác. Đạo lí này chỉ có anh mới nói được thôi, ngay cả nói dối cũng không chớp mắt. Đúng là hay thật...
Ngài sẹo vỗ tay lớn rồi buông miệng nói những câu khó hiểu. Ông Kim mặt lạnh như băng nhìn thằng Ngài sẹo đang nói lung tung ở đó, mấy lời nói không căn cứ của nó ai mà tin cho được. Có tin đi nữa người ta tin Kim Lý đây nè hơi đâu mà tin một đứa như nó.
Ông Kim chỉ cười nhẹ một cái bỏ hai hay vào túi bước chầm chậm đến trước mặt Ngài sẹo giọng ồn ồn nói:
- Tao cho mày cơ hội cuối cùng. Khôn hồn thì biến khỏi đây, tao không muốn thấy cảnh máu me đâu.
- Tao không đi thì sao!? Đứa đi phải là mày mới đúng.
Nó không chịu thôi dùng ngón trỏ chỉ mạnh vào ngực của Kim Lý mấy cái rồi cười khanh khách. Ông Kim có chút nhăn mặt khi ngửi được mùi thuốc hôi rình từ miệng của nó.
Ông chẳng chút tức giận ngược lại còn cười rất tươi làm cả đám đàn em phía sau và cả đàn em của Ngài sẹo khó hiểu. Hắn ta điên hay sao mà cười như thế, có ai bị chiếm địa bàn mà cười như nó. Ngài sẹo bị nụ cười lanh lảnh của ông Kim dọa sợ.
Ông Kim vuốt mặt không cười nữa chỉnh lại cái áo sơ mi được ông khoác ngoài cái áo thun ba lỗ. Ông đi đến kề miệng gần tai thằng Ngài sẹo đang đứng ngây ra đó giọng khêu khích nói:
- Đi con mẹ mày!
Dứt lời ông Kim tung một đá mạnh vào ngực thằng Ngài sẹo làm nó té văng vào mấy cái sạp gỗ cũ đằng góc kia. Cả đám đàn em hai bên thì nhào tới đánh nhau dữ dội.
Tiếng la hét vang cả một vùng trời, tiếng dao búa va vào nhau lẻng kẻng nghe đến rợn cả da gà. Thằng Ngài sẹo điên đến nổi cầm búa múa may đủ kiểu nhưng nó thừa biết với sức của nó thì làm sao đấu lại Kim Lý. Chỉ bằng một cái lách người nhẹ Kim Lý đã dễ dàng né được nhát búa tử thần đó.
- Mày cho đàn em rút về đi! Tao không muốn có thêm ai phải chết nữa.
Kim Lý một cước đá vào tay thằng Ngài sẹo khiến cây búa trên tay nó rơi cộp xuống đất. Còn thuận thế kề cây dao sắt lẻm lên cổ nó, thằng Ngài sẹo toát cả mồ hôi hột thở hồng hộc. Cứ tưởng thằng Lý một đao tiễn nó đi rồi chứ.
Kim Lý chỉ nói nhẹ một câu rồi dạo một vòng mắt nhìn xung quanh. Đã có mấy chục anh em ngã xuống rồi, nếu còn tiếp tục nữa thì lại càng có nhiều người chết.
Ngài sẹo hai răng đánh vào nhau run rẩy gật gù liên tục giọng điệu thì lắp bắp:
- Được! Rút..rút.
Nó phát tay về phía sau cả đám đàn em, bọn nó cũng hiểu ý lùi về phía sau. Kim Lý cũng theo đó mà hạ dao xuống đưa tay kéo thằng Ngài sẹo dậy.
Nhưng Ngài sẹo thất hứa nó tung một đạp vào lưng ông Lý làm ông ngã nhào. Nó phóng nhanh lên người ông với lấy cây búa gần đó muốn chém một nhát vào cổ ông nhưng bất thành. Ông Kim kẹp chặt hai chân vào cổ nó rồi nhanh chống đảo thế ngồi lên người.
Kim Lý kề cái búa sát rạt vào cổ của thằng Ngài sẹo hai mắt trừng trừng nhìn nó gằn giọng:
-....Mày Khinh tao hả Ngài sẹo!?
Nó bây giờ mới biết sợ, mắt nó cứ đảo qua lại liên tục mồ hôi thì chảy đến cả cổ hơi thở cứ đứt đoạn làm cho ông Lý càng khoái chí hơn.
Ngài sẹo lúc này mới dám mở giọng thiều thào nói:
- Tao..tao biết sai rồi Lý...mày buông tao ra đi.
Giọng nó nghe hèn lắm. Nó luôn miệng cầu xin Lý nhưng Kim Lý chỉ cười khẩy lắc đầu nhìn nó người thì vẫn ngồi trên bụng thằng Ngài sẹo. Nó là đứa hay thất hứa ai mà chả biết tính nó, đàn em của nó còn không nể nó thì ai nể nó đây.
Ông Kim hất mặt với đám đàn em đang đứng đó chặn luôn đám người le que của thằng Ngài. Hai tay hai chân của nó bị đàn em của ông Lý ghị chặt. Kim Lý thuận tay rút ra cây dao găm trên thắt lưng một dao cắt đứt gân chân của thằng Ngài sẹo khiến nó la oái lên.
- Aaaa...
Nó đau điếng hét lên một cái run trời. Hai mắt nó đỏ trạch gồng đến nổi gân xanh nổi đầy ở cổ hai tay cứ đấm liên tục xuống đất. Máu từ chân chảy ra thấm một vũng dưới đất, mùi tanh của máu xộc thẳng len mũi cả đám đứng đó.
Ngài sẹo quằn quại dưới nền đất, ôm lấy cái chân vừa bị thằng Lý phế xong, nó hận..nó hận thằng Lý xuống đời nó không để chuyện này trôi qua một cách dễ dàng vậy được. Không đời nào nó để yên cho thằng Lý nó phải bắt vợ con thằng Lý trả đủ.
Thằng Ngài sẹo được đám đàn em của nó khiêng đi, vẻ mặt nó bây giờ dữ tợn hai mắt trợn ngược giọng thì trì xuống nó hét lớn:
- Kim Lý! Tao sẽ không để yên cho mày...không đời nào! Tao phải bắt mày trả đủ..không vợ mày thì sẽ là con mày...
Kim Lý mặt hốt hoảng xoay người nhìn lại khi nghe tiếng hét của thằng Ngài vừa vọng lại, tiếng hét của nó cứ vang lanh lảnh trong đầu ông. Nghe đến rợn cả tóc gáy, nó nói vậy là ý gì? vợ con ông sẽ gặp chuyện sao?
Kim Lý nhíu mày nhìn theo đám người vừa khuất bóng. Nó chỉ giỏi hù dọa người khác với mớ thương tích và đàn em của nó hôm nay thì còn lâu mới dám bén mảng đến đây gây sự. Nhận được cái phát tay cả đám điều rời đi một mạch, chỉ còn lại vài cái sát người nằm rải rác ở đó. Mùi máu tanh lan cả một vùng đi một đoạn khá xa vẫn con ngửi thấy rất rõ.
....
- Thằng Ngài sẹo nó thù dai. Anh Lý coi đề phòng nó cẩn thận.
- Ừm...cho người coi chị mày với Tú có gì báo anh một tiếng.
Thằng Liêm nốc hết ly rượu trên tay rồi tặc lưỡi nói. Thằng Ngài ai không biết nó thù dai lại hay làm liều, với cái tính liều mạng của nó thì có là Kim Lý nó cũng không tha.
Kim Lý thở dài một hơi rồi lên tiếng đáp. Giọng ông hơi ngà ngà say, tiếng nói cũng có chút đặc nghẹn. Thằng Ngài nó mà dám đụng đến vợ con ông thì có ngày chết không toàn thay đứng nói chuyện luật pháp, cục trưởng cục cảnh sát cũng phải nể ông vài phần.
Ông Kim chỉ trầm mặt một lát rồi phát tay, cụng ly với mấy đứa em và thằng Liêm. Anh em lâu lâu nhậu một bữa cho vui thay hơi đâu mà lo chuyện thằng Ngài sẹo đến đây làm loạn nhưng cũng nên đề phòng nó một chút.
___
Lì xì m.n 5 chap🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co