Chap 24
- Là Tú hả? Làm Ni giật mình.
Trân Ni người run rẩy xoay lại. Hóa ra là Trí Tú sao, Trân Ni ôm ngực thở phào nhẹ nhõm. Nếu như xoay lại không phải là Trí Tú mà là nhóm người thằng Vũ thì Trân Ni coi như xong đời. Chuyện lần trước cô vẫn còn rất sợ.
Trí Tú quăng cái cặp da sang một góc cơ mặt thả lỏng không còn nhăn nhó như lúc sáng. Trí Tú sải chân đi đến góc lớp cằm lấy cây chổi rồi quét dọn, Trân Ni như không tin được vào mắt mình cứ há miệng đứng chôn chân nhìn Trí Tú.
Bộ Trí Tú bị ma nhập hả? Sao tự nhiên lại đến đây làm ba cái chuyện này. Trân Ni cứ thắc mắc về chuyện của Trí Tú vô thức bước đến gần chỗ Trí Tú đang quét dọn mở giọng thắc mắc còn thuận tay sờ lên trán Trí Tú.
- Bộ Tú bệnh hả? Ủa đâu có nóng lắm đâu. "Hay bị ma nhập ta?"
Trân Ni sờ tay lên trán của Trí Tú thì cảm thấy hơi âm ấm không quá nóng. Chứng tỏ Trí Tú không có bệnh, Trân Ni rụt tay lại nheo mày xoa cằm suy nghĩ rồi lầm bầm trong đầu không dám nói lớn.
Trí Tú thở hắt một hơi cốc đầu Trân Ni một cái giọng khó chịu đáp:
- Mày mới là đứa bệnh! Quét nhanh rồi về.
Trí Tú nói xong thì cắm cúi quét tiếp nhưng Trân Ni vẫn chưa thể hiểu nổi kéo lấy bắp tay Trí Tú lên hỏi:
- Tú đến đây làm gì? Sao không về đi.
- Tao thích đến đây thì sao? Tao thích quét lớp rồi sao! Mày nói nhiều quá!
Trí Tú bị Trân Ni hỏi một hồi thì xin quạo trả lời Trân Ni một cách cọc cằn rồi tiếp tục quét. Trân Ni bị đứng hình tại chỗ chứ đưa mắt nhìn theo bóng lưng khom khom quét của Trí Tú, rõ ràng Trí Tú bây giờ khác lắm. Cái ánh mắt sắc lạnh vô hồn của Trí Tú lúc sáng cô hoàn toàn không thấy. Chỉ có một ánh mắt đượm buồn, trủ xuống.
Hai người cứ quét quanh một vòng thì cuối cùng cũng xong. Lúc quét cũng chả ai nói với ai câu nào, vì cơ bản cả hai không có điểm gì chung hết.
Hai người ngồi xuống bục nghỉ ngơi, mồ hôi ai cũng nhễ nhại. Trân Ni lấy từ trong cặp mình ra một chai nước lọc nhỏ chìa về phía Trí Tú.
- Cho Tú.
- Mày uống đi, tao không quen uống nước của người nghèo.
Trí Tú tuy môi khô khốc nhưng lại chảnh từ chối nước từ tay Trân Ni. Trân Ni không nghĩ ngợi gì nhiều một hơi uống cạn chai nước trên tay rồi còn chép miệng. Trí Tú bên này cứ liên tục liếm môi rồi nuốt ừng ực cái cổ họng khô khốc vì thiếu nước.
Ai biểu chảnh làm chi. Trân Ni uống xong còn à một tiếng làm cho Trí Tú tức càng thêm tức. Trân Ni lúc này mới nhìn sang vẻ mặt trông chờ của Trí Tú rồi nhìn vào chai nước rỗng trên tay cười giả lã.
- Khi nảy là Tú nói không uống nhe. "Cái môi thì khô khốc, người ta đưa nước cho bày đặt chảnh. Cho Tú ở đó nuốt nước miếng đã đời luôn."
Trân Ni mặt ngây thơ nó rồi còn chưng ra vẻ vô tội nữa chứ. Nhưng miệng nói một câu đầu lại nghĩ một nẻo.
Trí Tú nhìn Trân Ni cười khẩy một cái dùng giọng đùa cợt nói:
- Tao mà phải xin nước của mày sao? Đúng là nực cười.
- Ờ...không xin thì thôi. Người như Tú có xin Ni cũng không muốn cho.
Trân Ni miệng nói nhưng tay lại moi ra từ trong cặp thêm một chai nước nữa. Trí Tú bên này thì chép chép môi liên tục muốn nhóm người tới giật lấy chai nước uống một hơi cho đã khát. Nhưng cái sỉ diện hình như lớn quá ghì Trí Tú ngồi chặt một chỗ.
Trân Ni một hơi uống cạn chai nước xoay người sang nhìn Trí Tú cười híp mắt như chọc quê cô. Trí Tú tức điên lên nhào đến ngồi thẳng lên người Trân Ni hai gối kẹp chặt lấy eo cô, hai tay thì ghị chặt tay của Trân Ni ở cạnh đầu.
Trân Ni tự nhiên bị Trí Tú vồ thấy thì giật thót, nhưng bây giờ thì cô đã nằm gọn dưới người Trí Tú rồi. Trí Tú mái tóc xõa qua vai một chút phũ xuống mặt Trân Ni.
Trân Ni lắp bắp tay thì cự quậy nói:
- Tú buông Ni ra coi, tay Ni đau quá à.
- Ai biểu mày chọc quê tao chi. Tao không buông!
Trí Tú dùng gối ép chặt hai đùi Trân Ni tránh cô cự quậy Trân Ni cứ gồng người cố thoát ra nhưng Trí Tú mạnh như trâu cứ vùng mãi nhưng cũng không thoát ra được.
- Aaa...Tú nhìn cái gì vậy hả!
Trân Ni hét lên dùng hết sức hất người Trí Tú sang một bên. Trí Tú khi nảy cứ nhìn chằm chằm vào cái nút áo đã bung của Trân Ni.
Trí Tú bị đẩy sang một bên mới hoàn hồn ngồi dậy phủi tay rồi lưng giọng bình thản nói:
- Người của mày có chỗ nào tao chưa thấy.
- Tú...đêm đó rõ ràng Tú say khướt ngủ cứ như chết lấy đâu ra mà thấy được. Tú muốn hù ai chứ.
Trân Ni cài xong cái cút áo thì xoay người lại đáp sau câu nói có phần ái ngại từ Trí Tú. Trân Ni mặt hốt hoảng giọng cứ lắp bắp tay chân thì tê cứng.
Trí Tú nghe xong thì cười nhếch mép dí sát mặt vào Trân Ni giọng đùa cợt nói:
- Tao có thấy hay không làm sao mày biết được! Tao xỉn nhưng tao không có đui.
- Tú...Tú biến thái vừa thôi!
Trân Ni ngại đến đỏ mặt tía tai khi nghe cái tên vô liêm sỉ biến thái trước mặt cất tiếng. Trân Ni đẩy mạnh vai Trí Tú ra xách cặp chạy một mạch ra khỏi lớp, bỏ lại Trí Tú vẻ mặt khoái chí ở sau.
Trí Tú nhìn theo bóng lưng hốt hoảng của Trân Ni vô thức buộc miệng nói:
- Nhìn cũng dễ thương chứ bộ. Ủa! Tỉnh lại Tú, nó là con nhỏ người rừng xấu xí làm sao bằng mấy em đào của mày được không đời nào.
Trí Tú nói xong thì ngớ người tát tát vào hai má đến đỏ ửng. Con nhỏ đầu tổ quạ đó thì làm sao sánh với mấy em đào chân dài của cô được.
Trí Tú lắc đầu xua tay cằm lấy cái cặp rồi sải bước rời đi. Có đứa điên mới đi yêu con nhỏ người rừng đó, cô vẫn còn rất tỉnh thì yêu nó cái nổi gì. Nếu có điên cũng không lựa nó.
....
Trân Ni chạy luôn một mạch về nhà chuẩn bị đồ đạt mang ra chợ đêm bán. Nếu không bán thì tiền đâu mà ăn, tiền đâu mà đóng tiền nhà tiền học. Trân Ni sải bước trên con đường cũ gần đến cái xe hủ tíu của chú thì bị một cậu trai lưng dựa vào tường với cái áo chùm qua đầu làm cho giật thót.
Trân Ni cũng không để tâm gì mấy sải bước đến đó như thường lệ cúi đầu chào chú một cái rồi trải tấm bạc ra đất. Trân Ni đang lúi cúi bầy biện đồ ra thì một cánh tay thò tới ngỏ ý giúp cô.
Trân Ni ngơ ngác xoay người hốt hoảng nói:
- Là Mạnh hả?
- Ừm là Mạnh. Làm Ni giật mình hả?
Mạnh nó cười giả lã rồi gãi đầu nói. Trân Ni sau khi biết đó là Mạnh thì thờ phù một cái, hôm nay không bị Trí Tú dọa thì là Mạnh yếu tim mà gặp hai người họ chắc sống không thọ. Trân Ni chỉ cười nhẹ một cái rồi tiếp tục bày biện mớ đồ ra, nhờ có Mạnh giúp nên công việc cũng khá nhanh.
Làm xong cả hai liền dựa lưng vào góc tường nghỉ ngơi. Mạnh tay thì đưa nước tay thì chậm chậm mồ hôi trên trán Trân Ni cái ánh măt si tình đó không lẫn vào đâu được.
Mạnh giọng ngọt ngào nói:
- Ni uống đi.
- Ni cảm ơn.
Trân Ni vẫn vẻ mặt ngơ ngơ đó cúi đầu hai tay cằm chặt lấy chai nước đã được Mạnh vặn nắp sẵn. Cũng ngại ngùng lách người sang một bên khi thấy Mạnh có ý định lau mồ hôi trên trán cho cô.
Mạnh cười trừ rụt tay lại khi thấy thái độ lãng trách của Trân Ni. Mạnh không muốn Trân Ni phải khó xử nếu Trân Ni không thích anh ta sẽ không tùy tiện làm bậy.
Trân Ni uống ực vài ngụm nước thì xoay mặt sang Mạnh thắc mắc hỏi:
- Ủa mấy nay sao Mạnh không đi học? Vết thương của Mạnh sao rồi?
Mạnh nghe xong thì trầm xuống không biết phải xử trí sao với câu hỏi của Trân Ni. Vết thương ở bụng rồi còn vết thương của Trí Tú đánh mấy hôm trước nữa nó cứ chồng chéo lên nhau, hết cái này lại có cái khác chứ hết làm sao nổi.
Mạnh chỉ cười nhẹ một cái tay xoa xoa đầu ngượng ngùng nói:
- Đỡ..đỡ rồi. Nhưng mà vết thương ở be sườn còn hơi đau.
- Mạnh cũng gan thật đó. Bị như vậy mà dám tự khâu, bộ bị vậy nhiều lần lắm rồi hả?
Trân Ni nhíu mày nói. Cô nhớ lại cảnh Mạnh miệng thì cắn lấy cái quai cặp đến run người tay thì tự cằm kim khâu, còn là khâu sống. Mỗi lần chọt kim qua da thịt Trân Ni chỉ dám nhắm tịt mắt, tiếng tực tực của dây khâu nghe rợn cả gai góc. Mạnh thì mồ hồi mồ kê ướt hết cả lưng cả trán. Nhìn thôi đã ớn lắm rồi.
Mạnh cười phá lên với câu hỏi ngây ngô của Trân Ni. Hai cái má cứ phùng lên mắt thì tròn xoe còn nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ xíu nữa.
- Cũng không nhiều. Chỉ bị đâm như vậy có hai ba lần à. Còn lại chắc có lẽ là bị đánh.
- Mạnh nói chuyện nghe đơn giản quá ha.
Trân Ni cười nhẹ môi rồi vỗ vai Mạnh một cái. Mạnh là bị đâm xém chết mà nói chuyện bình thản như vậy sao, hôm đó nếu không có cô Mạnh đã xanh cỏ từ lâu rồi.
Mạnh và Trân Ni có vẻ rất hợp tánh nói chuyện cả buổi trời còn cười đùa với nhau không ngớt. Trân Ni cũng bất giác cảm thấy có chút thân thiết hơn với Mạnh.
Trân Ni hơi chậm lại một nhịp nhìn sang khuôn mặt bầm tím còn có vài vết sẹo của Mạnh ngây thơ hỏi:
- Mà sao Mạnh bị đánh nhiều dữ dạ?
Mạnh xoa đầu Trân Ni một cái còn tựa lưng ra sau tường giọng khinh thường khi nhắc đến nhóm người đó.
- Mạnh cứng đầu lắm không nghe lời bọn nó thì bọn nó đánh bọn nó chửi. Mấy nhát dao đó cũng là do bọn nó gây ra. Dân Sài Gòn mà, ai có góc rác thì làm vua thôi, Mạnh chỉ cảm thấy việc nào đúng thì làm không đúng thì từ chối thẳng. Ni xem đi.
Mạnh vén cái áo lên làm lộ vết thương cũ được băng bó xong với hai ba vết sẹo đã liền nằm kế đó. Cái nào cũng dài sọc bị đâm cỡ Mạnh vẫn còn sống tức là mạng rất lớn.
Trân Ni vẻ mặt sợ sệt khi nhìn thấy mớ sẹo chồng chất trên người Mạnh. Đánh người ghê cỡ đó mà không dính đến pháp luật chứng tỏ gia thế đứa đó ở Sài Gòn coi bộ không nhỏ. Trân Ni cũng không hỏi gì thêm xoay người ra nhìn về phía đường tấp nấp xe cộ thì đông ì xèo.
Chú tư gõ nảy giờ ổng chứ dán mắt vào thằng con trai ngồi cạnh Trân Ni hai đứa nó nảy giờ nhìn có vẻ thân thiết lắm. Nhìn nó cũng đẹp trai đấy chứ nhưng mà có hơi dữ một chút chất cũng dân có tiếng ở Sài Gòn. Chú tư dạo miệng hỏi:
- Chồng con hả Ni?
Trân Ni nghe xong thì trợn tròn mắt xua tay phủ nhận:
- Dạ hông phải chú tư. Đây là Mạnh bạn con.
Chú tư nghe xong thì ừ ờ một cái rồi quay đi. Cũng thấy luôn cái vẻ mặt thất vọng tràn chề của Mạnh, coi bộ nó ưng con Ni rồi thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co