Truyen3h.Co

[Jensoo] Bóng Tâm Lý

Chap 37

MyPhm270611

- Ể..đi đâu đây?

- Ni...đi học, Hồng làm ơn tránh qua một bên đi.

Trân Ni đang đi dọc theo vỉa hè thì từ đâu một nhóm con gái có cả Hồng đứng chấn ngang. Hồng đẩy vai Trân Ni hếch mặt hỏi một câu đanh đá, cả đám vây quanh cứ vừa đẩy cô vừa chí ché.

Trân Ni chỉ nói một câu nhẹ nhàng rồi lách người đi nhưng hình như bọn nó lại cố ý chặn cô lại.

Trân Ni khó chịu nhìn quanh một lượt thở dài một hơi.

- Mấy bạn không học thì để Ni đi học, Ni với mấy bạn cũng không thù không quáng gì hết.

- Hôm nay mày gan ha! Dám nói chuyện với tụi tao kiểu đó. Mày dám dụ dỗ bồ tao mà nói không có thù hả!?

Hồng nó cười khẩy tiến tới vài bước dồn Trân Ni vào một góc tường giọng cứ oai oái lên. Trân Ni bị bọn nó dồn vào góc tường thì có chút sợ hãi cứ liên tục lui về sau cho đến khi lưng cô chạm vào góc tường lạnh lẽo.

Trân Ni tuy sợ nhưng vẫn lên tiếng phủ nhận giọng cô lắp bắp nói:

- Ni hông có liên quan gì tới Vũ hết. Nếu muốn biết Hồng đi hỏi Vũ đi.

- Mày trả treo hả!

Hồng tát mạnh vào má trái của Trân Ni giọng ong ỏng mắng xả xả. Hồng còn nắm tóc Trân Ni giật ngược ra sau kè sát mặt cô giọng cảnh cáo:

- Người yêu của tao mà mày dám động tới thì mày mềm thay! Mấy nay do con Tú nó đi kè kè mày, mày tưởng mày ngon sao. Mơ đi cưng, cóc ghẻ mà đồi đeo chân hạc hả. Con Tú nó chỉ xem mày như thú vui qua đường thôi, chứ gái bên ngoài nó thiếu gì. Với lại cái thứ bệnh hoạn thích đàn bà như nó thì đừng nên dính tới.

Trân Ni mặt nhăn nhó hai mắt cứ rưng rưng, Hồng nó càng giật mạnh hơn còn nói mấy lời khó nghe vô cùng, nhất là khi nói về Trí Tú. Hồng nó vẫn chưa chịu thôi đẩy Trân Ni đã lăn ra đất hất mặt với đám bên cạnh.

- Để hôm nay tụi chị đây chỉ cho em cách làm đẹp nha.

Bọn nó cười khoái chí moi trong cặp ra vài ba cây kéo bén ngót. Trân Ni thì sợ đến xanh mặt cứ lùi sát lưng vào từng.

Hồng ngồi thụp xuống nhìn chăm chằm vài mái tóc dài qua eo được Trân Ni buộc gọn ở phía. Hồng sờ lên tóc Trân Ni nhăn mặt rít lên một câu.

- Tóc mày xấu quá, để tao chỉ cách làm đẹp cho. Như vậy trai nó mới mê, dáng mày làm gái cũng được lắm chứ.

Hồng cười ha hả hếch mặt thì cả đám liền nhào tới vịnh tay chân cô lại. Hồng thì ra sức cắt đi mái tóc dài của Trân Ni, Hồng có vẻ hả hê lắm.

Trân Ni khóc lên tức tưởi dùng hết sức vùng vẫy thoát ra nhưng bất thành. Hồng leo hẳn lên bụng Trân Ni còn tát cho cô thêm mấy cái, mái tóc dài như thế mà nằm rải rác dưới nền đất. Quần áo cô cũng bị bọn nó cắt rách toang làm lộ luôn cả nội y bên trong.

Người trên đường chạy qua lại chỉ thấy được một đám vay kín mít còn có cả tiếng khóc như ai oái của một đứa con gái. Đường thì người đông lắm nhưng họ chỉ tò mò lú mặt xem chẳng ai chịu ra mặt giúp đỡ. Dân Sài Gòn gây sự với nhau ngu gì lú mặt ra cho mang họa vào thân.

Trân Ni nước mắt giàn giụa tay chân xụi lơ mặc nó bọn nó có cấu xé bộ đồng phục của cô. Trân Ni buông xui nhắm tịt mát nghe những tiếng cười khinh khỉnh những câu nói nhục mạ xúc phạm cô. Vì nghèo nên phải chịu cảnh như này sao?

- Khiêng nó dô góc kia đi, nằm đây chắn đường người khác!

Cả đám Hồng khiêng Trân Ni vào trong một góc hẻm rồi quăng cô ở đó. Trân Ni như ngất lịm quần áo bị bọn nó cắt lỗ lỗ tóc tai rũ rượi lỏm chởm đứt khúc Trân Ni bây giờ nhìn còn thảm hơn chữ thảm nữa.

Bọn nó trúc giận xong thì phủi tay ngoắc đít rời đi để lại Trân Ni hai mắt ướt đẫm cuộn tròn người trong góc.

....

- Con nhỏ này đã kêu là đợi đi học cùng rồi mà.

Trí Tú đi trên vỉa hè cứ luôn miệng lầm bầm trách móc. Lúc sáng cô đã kêu con nhỏ người rừng đó chờ cô đi cùng, vậy mà nó thất hứa cô vừa quay về nhà thay đồ quay lại nó đã đi mất tiêu rồi.

Trí Tú vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm để hình ảnh Trân Ni, nhưng lạ thay lại không thấy. Đâu lí nào Trân Ni lại đi nhanh vậy được.

Trí Tú đi ngang qua con hẻm nhưng lại chẳng nhận ra được gì đến. Đi được một đoạn thì Trí Tú chợt sựng người đi lùi lại vài bước.

- Trân Ni...

Trí Tú nhìn vào con hiểm đầy rác, mùi thúi hôi xộc thẳng lên mũi cô. Trân Ni nhỏ bé nằm co ro một góc tóc tai xù xụ nước mắt lem luốt trên mặt. Trí Tú buông cái cặp trên tay nhào đến bư hết mớ rác đang đề lên người Trân Ni.

Trân Ni nghe thấy tiếng gọi thì ti hí con mắt ướt nhem nhìn. Cô đột nhiên nhào đến câu lấy cổ của người đó siết chặt, rồi khóc tức tưởi lên, tiếng khóc ấm ức đau đến xé lòng.

Trân Ni nấc nghẹn cứ bấu chặt cái lưng của Trí Tú tiếng khóc ngày càng to hơn.

- Tú ơi...Ni sợ..Ni sợ...

Trí Tú một tay siết lấy eo Trân Ni một tay vuốt lấy mái tóc bị bọn nó cắt tỉa lởm cha lởm chởm. Trí Tú hồn vía lên mây khi thấy Trân Ni trong tình cảnh này, rõ ràng lúc sáng Trân Ni vẫn còn rất xinh đẹp cơ mà sao bây giờ lại...

Trí Tú cứ ôm siết lấy Trân Ni vuốt vuốt tóc cô giọng trấn an, cứ liên tục như thế một hồi Trân Ni mới nhỏ tiếng lại.

- Không sao...không sao có tao ở đây rồi...

Trí Tú rưng rưng kéo vai Trân Ni vuốt mấy loạn tóc còn vướng víu trên trán sang một bên, còn lau đi mớ nước dàng giàn giụa trên má, trên mi.

Trí Tú giọng nhẹ nhàng hỏi Trân Ni lòng cô cũng sót lắm chứ.

- Mày bị làm sao? Đứa nào đánh mày, nói tao, tao đi xử nó.

- Tú..Tú..

Trân Ni không nói chỉ khóc hức lên nhào vào lòng Trí Tú, khóc đến ướt cả mảng áo trắng trên ngực cô. Trí Tú vỗ vỗ lấy lưng Trân Ni sót đến quặng tim, ngay cả cô còn chưa dám hành hạ Trân Ni như vậy, đứa nào mà to gan. Để Trí Tú biết được nó sống không yên đâu.

Trân Ni khóc đến liệt hơi khàn tiếng vẫn chưa chịu thôi, Trân Ni càng khóc lớn thì tim gan của Trí Tú như nhào lộn bên trong. Tiếng " Tú...Tú.." cứ văng vẳng bên tai nhưng Trân Ni lại chẳng nói ra được gì.

Trân Ni khóc đến nổi ngất lịm trong lòng Trí Tú mới chịu thôi.

....

- Em đi đâu từ sáng từ?

- Em đi tìm con Ni!

- Em làm gì nó rồi!?

Hồng vừa từ cửa bước vào Vũ đã kéo mạnh tay cô xuống ghế nhíu mày hỏi. Hồng chỉ đáp gọn, mặt mày khó chịu xoay sang hướng khác dũa bộ móng nhọn hoắt.

Vũ nó nghe đến chuyện Hồng đi tìm Trân Ni thì vẻ mặt khẩn trương níu lấy bắp tay của Hồng chặt cứng. Cảm giác đau nhức truyền đến Hồng gạt phăng tay Vũ giọng lóe lên.

- Đánh nó! Anh sót sao?

Hai mắt Hồng trợn tròn dán chặt lên khuôn mắt nhăn nhúm của Vũ. Vũ nghe xong giật thót liền thay đổi nét mặt cười nhẹ kéo eo Hồng lại gần còn thì thầm vào tai cô.

- Nó có là gì đâu mà anh phải sót, nhưng anh lo là lo cho em. Mấy hôm nay con Ni hay đi cùng con Tú nhìn có vẻ rất thân nếu để con Tú biết được chuyện này thì nó làm trời cho coi.

- Anh khéo lo, con Tú trước giờ chẳng ưa nó lấy đâu ra mà lo cho nó. Chỉ là nó hết hứng không muốn bắt nạt con nhỏ nghèo hèn đó thôi.

Vũ giọng khinh miệt khi nhắc đến Trân Ni và Trí Tú nhưng lại có chút dè chừng. Trí Tú mấy nay cứ kè kè con nghèo đó nửa bước cũng không rời, còn cả chuyện tối hôm đó nữa làm Vũ càng sợ hơn. Hồng nghe xong thì quơ tay phủ nhận, làm gì có chuyện Trí Tú ra mặt bảo vệ Trân Ni.

Vũ chui rút vào hổm cổ Hồng hít một hơi dài, dù là trong lớp nhưng bọn nó rất thoái mái. Thái Anh và Lệ Sa vừa từ cửa bước vào đã khó chịu ra mặt, hai người họ đang chán ngấy cái cảnh chim chuột của hai đứa nó rồi.

Thái Anh ngồi vào chỗ đảo mắt một vòng khiều vai Lệ Sa nói nhỏ:

- Sáng giờ Sa thấy Ni với Tú hông?

- Hông, Sa hông thấy sao vậy em?

Thái Anh vẻ mặt trầm xuống suy nghĩ gì đó, Lệ Sa càng khó hiểu hơn với dáng vẻ suy tư và câu hỏi lạ lùng của Thái Anh. Cô đảo mắt một lượt lại là hai vị trí trống ở bàn hai.

Lệ Sa thở dài chống cằm rít lên một tiếng:

- Lại chuyện gì nữa đây, lần trước bệnh viện lần này là ở đâu.

- Sa, sao em lấy hơi lo lo.

Thái Anh nghe đến đó thì nhích lại ôm chặt lấy cánh tay Lệ Sa. Chuyện lần này cô cảm thấy không nhẹ nhàng như lần trước đâu, Lệ Sa chỉ xoa đầu Thái Anh trấn an cô.

- Hai người họ không sao đâu, em không cần quá lo lắng. Khi nào tan học Sa sẽ cho người đi tìm.

Thái Anh cũng yên lòng sau câu nói của Lệ Sa xoay mặt lại bàn chuẩn bị tập sách. Nhưng Thái Anh cứ liên tục chống cằm nhíu mày, cũng không biết Thái Anh đang nghĩ gì nữa.

....

- Con lại đem ai về đây?

- Liên quan đến ông sao?

Trí Tú bước vào trong trên tay còn bế thêm Trân Ni. Trân Ni đầu tóc rũ rượi chỉ khoác mỗi cái áo bên ngoài của Trí Tú.

Ông Kim ngồi ở sô pha nhíu màu cất giọng hỏi khi thấy Trí Tú bế một người lạ về nhà. Trí Tú giọng lạnh đáp một câu rồi sải bước lên lầu, Ông Kim cũng hết lời nói với đứa ngỗ nghịch như nó. Mặc cho nó muốn làm gì làm.

- Nên nhớ con cái của Kim Lý không phải đứa bệnh hoạn thích đàn bà giống mấy lời đồn tiếu xung quanh!

- Nếu họ đồn đúng thì sao? Với lại ông đừng nhận vơ, tôi chẳng phải con gái của ông!

Trí Tú bước được vài nấc cầu thang thì bị câu nói khó nghe từ miệng Kim Lý phát ra. Ông ta trên tay cầm tách trà lắc qua lại cũng chẳng nhìn đến Trí Tú.

Cô người khẩy không chút vội vàng đáp cho ông ta nghe một câu lạnh người. Ông Lý trợn trừng mắt nhìn theo bóng lưng gầy thượt của Trí Tú.

Nó nói vậy là sao? Ý nó là gì!

Ông vẫn còn ngớ người ngồi đó, một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Tú nó thích đàn bà! Phải con gái ông nó thích đàn bà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co