Chap 39
- Chị Tú đi chung với ai vậy bây?
- Ai nhìn mà lạ quá hình như học sinh mới thì phải.
- Bây điên hả!? Con Trân Ni chứ ai nữa.
Cả đám nhốn nháo lên khi thấy Kim Trí Tú đan tay đi cùng một cô gái lạ nhìn đẹp lắm. Mái tóc xoăn lơi xả qua vai một chút, đồ đồng phục thì trắng tinh mới cáo.
Trí Tú ung dung đi vào sân trường phía sau còn là cả đám đàn em, Trân Ni ngại ngùng muốn thoát ra khỏi tay Trí Tú nhưng Trí Tú cứ siết chặt cứng tay cô.
Trân Ni kéo vai nói khẽ vào tai Trí Tú:
- Tú buông tay Ni ra đi, mọi người đang nhìn kìa.
- Hông! Mày là con hầu của tao, tao muốn làm gì thì làm. Nếu mày không thích bọn nó nhìn thì để tao đi móc mắt bọn nó.
Trân Ni có chút không thoải mái khi hàng trăm ánh mắt cứ đổ dồn về cô còn liên tục chề môi nhếch mép. Trí Tú ngọ nguậy lưỡi đáp một câu rồi hôn cái chụt lên má Trân Ni làm cô ngại đến nổi im bặt. Trân Ni càng vùng vẫy thì Trí Tú càng nắm chặt hơn nữa.
Đứa nào nhìn theo cũng há hốc mồm, chuyện gì đây trời có phải là mơ hay không đây. Trí Tú thích con gái thì ai trong trường chả biết chỉ là không thể tin nổi gu của Trí Tú lại là con nhỏ Trân Ni nghèo hèn xấu xí đó.
Trên dãy hành lang đứa nào thấy nhóm người Trí Tú đi ngang cũng nép vào tường mắt thì thò lỏ nhìn theo. Trân Ni thì muốn tách ra khỏi người Trí Tú nhưng cô cứ ôm lấy eo của Trân Ni chặt cứng.
~~ Lớp 12B
Trí Tú vào lớp chỉ đẩy nhẹ vai Trân Ni để cô ngồi xuống đó còn bàn thân thì đi về phía bàn của giáo viên.
Trí Tú đập mạnh lên bàn hai mắt chuyển sang sắc lạnh giọng nói cũng trầm hơn trước.
- Con Hồng đâu!?
-....
Cả đám trong lớp im phăng phắc cứ bấu dính lấy nhau mà run lên bần bật, Kim Trí Tú lại bị ai chọc tức nữa rồi. Lớp 12B sắp có đại nạn, mấy nó cứ nhìn nhau rồi lắc đầu nhăn mặt. Sáng nay vẫn chưa thấy Vũ với Hồng đến lớp.
- Sa, cô ta lại uống trúng thuốc gì nữa hả? Còn Trân Ni nữa, nay nhìn lạ quá.
Thái Anh giật mình nép vào lòng Lệ Sa hỏi nhỏ rồi lại đưa mắt sang nhìn Trân Ni với một phiên bản năng cấp hơn bên kia. Lệ Sa chỉ biết thở dài đáp rồi xoa đầu Thái Anh trấn án.
Lệ Sa cười nhẹ đáp:
- Chị cũng không biết, để xem nó định làm gì!
Hai người ngồi đó khoanh tay chờ xem Kim Trí Tú đó định làm gì. Cái lớp thì im re nghe được cả tiếng tim đập, Trí Tú khó chịu trước sự im lặng của bọn nó ngay cả Trân Ni còn sợ đến run người.
Trí Tú vừa bước một chân xuống khỏi bục Hồng và Vũ từ cửa bước vào, Trí Tú hếch mặt ra hiệu cho đám đàn em khóa cửa lại. Vũ nhất thời chưa hiểu rõ hành động của Trí Tú liền mở giọng hỏi:
- Có chuyện gì hả chị Tú?
- Có chứ! Liên quan đến con ghệ của mày.
Trí Tú đáp rồi đi đến ngồi thẳng lên bàn giáo viên nhếch mày làm lộ ra nụ cười nham hiểm. Vũ lúc này mới tá tỏa nhìn sang Trân Ni đang ngồi ở bàn chả lẽ Trí Tú biết chuyện của Hồng rồi.
Nhưng đâu lí nào Trí Tú lại ra mặt giúp Trân Ni. Hồng nó đứng cạnh sợ tái mét mặt mài cứ bấu nghiến lấy tay Vũ.
Trí Tú cười khoái chí chỉ tay về phía Vũ cả đám phía sau liền lao đến giữ chặt tay chân Vũ bắt nó phải quỳ xuống.
Trí Tú nhảy xuống khỏi bàn đi đến ngồi xổm trước mặt Vũ giọng thương xót nói với nó:
- Muốn trách thì trách con ghệ mày quá ngu!! Dám đụng chạm đến người của Kim Trí Tú này, ngay cả mày nữa! Hôm nay tao tính một lượt.
- Chị..nói vậy là sao em vẫn chưa hiểu.
- Không cần gấp, mày sẽ hiểu nhanh thôi.
Vũ nó bị ghì chặt tay chân nhìn mặt nó hoảng sợ thương lắm. Trí Tú vỗ vỗ vài cái vào mặt Vũ rồi đứng dậy chuyển hướng sang con Hồng đang run cầm cập ở đó.
Hồng nó giật thót sau khi nghe chất giọng lạnh đến thấu tận xương tủy.
- Quỳ xuống đó xin lỗi Trân Ni một tiếng, tao tha lỗi cho mày!
- Tại...tại sao phải xin lỗi nó.
Hồng tuy sợ nhưng vẫn cứng miệng giọng ong ỏng lên, làm Trí Tú càng điên hơn cầm cây thước gỗ dầy cộp trên tay một phát tát vào má của Vũ. Vũ nó chới với còn chưa kịp than đau thì máu từ miệng nó chảy ra đến cổ.
Trí Tú vẫn tư thế một tay cho vào túi một tay siết chặt thanh gỗ trên tay. Hồng nó trợn tròn mắt sợ hãi tay bịt chặt miệng, Trí Tú ra tay với chính đàn em mình luôn sao. Tàn nhẫn...quá tàn nhẫn...
Thấy con Hồng vẫn chưa chịu mở lời Trí Tú lại gặn hỏi thêm cũng không quên liếc nhìn Trân Ni đang sợ hãi bấu chặt cái cặp trước ngực.
- Tao cho mày một cơ hội nữa. Có xin lỗi hay là không!!
- ....
Một khoảng không im lặng đáp trả Trí Tú, Hồng nó vẫn chưa chịu cại miệng ra nói lấy một chữ. Trí Tú lại cách cũ tát thêm một cây vào mặt thằng Vũ làm nó phun ra luôn cây răng trong miệng, Trí Tú muốn dùng thằng Vũ ép con Hồng phải xin lỗi Trân Ni.
Vũ nó kiệt sức ngã ngang trên vũng máu, mồ hồi từ xương trán nó đến chóp mũi còn cả cái áo dính máu lẫn mồ hôi ướt dẫm. Vũ nó hấp hối nhưng Hồng lại chẳng chịu mở miệng, xem ra tình này nên chấp dứt là vừa.
- Vẫn còn cứng miệng?
Trí Tú nhìn con Hồng đang đứng chôn chân ở đó nhướng mày hỏi một câu cũng chả thấy động tỉnh gì hết. Tay Trí Tú vung lên muốn một vố cho vào mặt Vũ thì bị tiếng Trân Ni ngăn lại.
- Tú..
Trân Ni hai mắt ương ướt vì sợ đứng bật dậy nhìn Trí Tú chăm chăm. Trí Tú hạ tay xuống thở hỗn hễn nhìn Trân Ni tông giọng cũng nhẹ đi nhiều.
- Chuyện gì?
- Đừng đánh nữa...
- Không!
Trân Ni lí nhí giọng cầu xin Trí Tú nhưng lần này Trí Tú lại phớt lờ lời cô, Trí Tú hếch mặt thằng Vũ ngay lập tức bị bọn nó kéo lên. Vũ nó lật lì tay chân mắt thì lờ đờ đỏ trạch, cạnh hàm đã bị Trí Tú tát đến xưng húp lên.
Trí Tú tát một cái vào mặt Vũ thì nó xụi lơ mất tự chủ đỗ người xuống đất. Hồng lúc này không chịu nổi nữa chạy đến ôm lấy thằng Vũ máu me đầy người vào lòng. Ôm mặt Vũ khóc lóc thảm thiết...
- Vũ...anh Vũ...
Hồng nó sờ mặt rồi lây người Vũ gọi lớn, Vũ nó hình như giận cô chẳng nghe cũng chẳng chịu ừ hử làm con Hồng sợ đến thoát cả hồn vía. Vũ nó hình như không thở...
Lệ Sa từ nảy giờ chứng kiến cảnh này thì điên máu nhào lên ép chặt cổ ghì Trí Tú vào tường.
- Mày điên hả! Mày đánh chết người là chết người đó mày có biết hay không!?
Trí Tú lại cười khằng khặc khi đối diện với khuôn mặt dữ tợn của Lệ Sa cô chỉ nhàn nhã lắc đầu tặc lưỡi đáp một câu nghe thôi đã ứa máu.
- Có làm sao? Chỉ là một mạng thôi mà. Mày làm như tao chưa giết ai bao giờ.
- Mày!!!
Lệ Sa cứng họng trước thái độ ngạo nghễ xem trời bằng vung của Trí Tú. Lệ Sa thúc một gối mạnh vào bụng Trí Tú làm cô ho khan mấy cái, Trí Tú vẫn nụ cười khoái chí đó cứ cười khanh khách lên như muốn chọc tức Lệ Sa.
Trân Ni nhào đến ôm lấy Trí Tú khi thấy Lệ Sa định đá vào mặt cô. Trân Ni chắn trước người Trí Tú nhưng lại nhắm tịt mặt, Lệ Sa giật thót không kịp dừng chân...
- Mày điên hả! Sao lại chắn cho tao.
Trí Tú tắt hẳn nụ cười chợp lấy người Trân Ni xoay vào trong, một cước trời giáng của Lệ Sa dính vào thắt eo của Trí Tú. Cô tuy đau nhưng lại cắn rắn chịu đựng sờ soạng đủ chỗ của Trân Ni lên tiếng trách móc.
- Ni..Ni sợ Tú đau.
- Bộ mày đau tao không đau hả!
Trân Ni hai mắt cụp xuống cứ lí nhí trong họng nói, Trí Tú nghe đến đó liền kéo Trân Ni vào lòng ôm chặt cứng làm Trân Ni còn phải giật thót mình. Cả đám trong lớp còn cả Thái Anh và Lệ Sa bữa, ai cũng mắt trợn tròn miệng hả dọc.
Họ có đang nghe nhầm không dị, Kim Trí Tú là đang quan tâm Trân Ni sao? Nhưng cái kiểu quan tâm của Trí Tú hơi cọc.
- Đưa Vũ đi đi!
Trí Tú lấy lại được sự lạnh lùng thường ngày rời khỏi cái ôm đó liếc nhìn Vũ như sắp chết trên vũng máu phất tay nói với Nghĩa. Nghĩa nó nghe xong liền kéo Vũ nằm lên vai rồi cõng đi Hồng thì nước mắt tèm lem chạy đuổi theo sau.
Lệ Sa được Thái Anh kéo tay về chỗ ngồi ở đó. Lệ Sa cũng mồ hôi nhễ nhại khi vừa mới vận động đánh Trí Tú xong. Con nhỏ đó đánh nhiêu đây mà thấm tháp gì với nó.
Trí Tú kéo tay Trân Ni ngồi lại bàn còn bản thân thì úp mặt xuống đó. Cả đám cứ xù xì sau lưng nhưng Trí Tú lại chẳng quan tâm đến bọn nó cho đến khi giọng ngọt ngào của Trân Ni cất lên mới thu hút được sự chú ý của Trí Tú.
Trân Ni đưa tay sờ lên bụng Trí Tú rồi xoa xoa giọng lo lắng sốt vó.
- Tú còn đau hông? Nảy Ni thấy Sa đánh Tú mạnh lắm.
- Còn, đau muốn gần chết.
Trí Tú nghe được giọng hỏi han của Trân Ni liền xoay mặt sang bĩu môi nhõng nhẽo với Trân Ni. Trí Tú cứ ngồi đó nhìn sang Trân Ni rồi giả vờ mếu máo khóc.
Trân Ni chỉ biết cười khi nhìn thấy dáng vẻ lạ lùng của Trí Tú. Trí Tú lại bỏ cử thuốc hay sao? Kim Trí Tú thường ngày đâu phải thế. Nguyên lớp cứ nhốn nháo lên còn đồn ầm lên chuyện Trân Ni thay đổi được con quỷ của trường. Đúng là điều quá phi thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co