Chap 45
- Mày còn giận hả?
- Không, Tú ngủ đi khuya rồi.
Đợi một hồi lâu chẳng thấy Trân Ni đá động gì đến, Trí Tú thở phì một cái hỏi gặn lại. Trân Ni hai mắt nhắm chặt xoay lưng đối diện với Trí Tú rồi đáp một câu, chất giọng khò khè như nghẹt mũi cũng không biết vì lạnh hay vì khóc.
Trí Tú hơi thất vọng, chỉ ừm một tiếng rồi xoay lưng lại. Cả hai rơi vào trạng thái im lặng chẳng nói với ai câu nào, đêm nay chắc chắn cả hai đều không ngủ được.
Trân Ni nằm đó hai mắt mở toang thầm nghĩ trong bụng:
- Rõ ràng là Tú làm lỗi với mình nhưng mãi mà mình lại không cảm thấy giận Tú, ngược lại còn thấy thương thương người ta nữa. Khi thấy Tú bị thương mình còn muốn rưng rưng nước mắt, rốt cuộc thứ cảm xúc mình đối với Tú là gì?
Trân Ni nằm đó trằn trọc mãi không ngủ được, cứ suy nghĩ chuyện này rồi lại đến chuyện khác cứ như thể lăn lộn cả đêm. Những toàn là nghĩ về Trí Tú.
- Tú...
Trân Ni giật thót vai rỉ lên một nhỏ khi một cánh tay của Trí Tú đột nhiên vòng qua eo cô. Lăn lộn từ nảy giờ thì Trí Tú đã ngủ queo từ lâu rồi, Trân Ni cũng chẳng đá động gì đến Trí Tú cứ mặc cô muốn làm gì làm.
Trí Tú ngáy ngủ còn nhụi mặt vào lưng của Trân Ni làm cô có chút ngại ngùng. Trí Tú đang ngủ thật hay giả giờ ngủ đây không biết. Trời thì se se lạnh Trân Ni rùng mình một cái xoay người lại kéo chăn đắp qua ngực.
- Nằm im!
Trân Ni cự ngoạy trong chăn thì một tông giọng trầm vang lên làm cô nằm im re. Trí Tú kéo mạnh người Trân Ni lại gần ôm chặt cứng.
Ôm người ta mà bày đặt thái độ nằm im này nằm im nọ. Trân Ni gỡ mạnh tay Trí Tú ra khỏi bụng lên giọng nói với Trí Tú còn cười khẩy trong lòng.
- Tú nằm im đi rồi Ni nằm im! Đừng đụng chạm nhau khó ngủ lắm.
Trí Trú bị câu nói của Trân Ni làm cho mở trừng mắt, cô bị Trân Ni đẩy mạnh về phía giường bên kia.
Trí Tú mặt mày chù ụ không dám manh động, chỉ biết chui rút và cái chăn cho đỡ lạnh. Trân Ni cũng nằm xuống giường nhắm tịt mắt còn nở một nụ cười thõa mãn.
....
Hôm nay là chủ nhật cả bốn người đều không phải đến trường. Lệ Sa và Thái Anh đã lên cục cảnh sát từ sớm rồi.
- Cha, con mới đến.
- Ừm, hai đứa ngồi đi.
Chú Minh vội bỏ tách cà phê trên tay xuống rồi đi về phía sô pha. Thái Anh nói xong thì kéo tay Lệ Sa ngồi lại bàn, Lệ Sa có hơi sợ sợ chỉ gật gù không nói.
Chú Minh rót nước rồi đẩy ly về phía Lệ Sa hỏi, giọng có chút nghiêm nghị:
- Việc học vẫn ổn chứ? Còn cha con thế nào?
- Dạ cha con vẫn khỏe thưa chú, việc học vẫn không có gì bất thường.
Lệ Sa giọng lắp bắp đáp khi phải đối mặt với chú Minh. Mái tóc đen vuốt ngược ra sau mặt mày thì lạnh lùng có phần hơi nghiêm khắc cộng thêm bộ đồng phục đầy quy hiệu của một cục trưởng làm Lệ Sa sợ đến nói năng không rõ chữ.
Dáng vẻ run như cầy sấy của Lệ Sa đã chọc cười Thái Anh. Lệ Sa lúc nảy mạnh miệng lắm, nói thì nhiều vô số kể nhưng khi gặp cha cô Lệ Sa tắt điện ngang.
Chú Minh gật gù rồi lại hỏi tiếp:
- Hổm giờ hai đứa không có chuyện gì chứ?
- Chuyện gì là chuyện gì chú?
Lệ Sa hơi khó hiểu hỏi lại, chú ấy nói vậy là có ý gì? Ông Minh vẫn không chút thay đổi giọng vẫn trầm đáp:
- Thái Anh có khóc hay không?
- Dạ không có đâu cha, Lệ Sa chị ấy thương con lắm.
Thái Anh nhanh nhẩu nhích lại cau lấy bắp tay của Lệ Sa miệng cười te toét đáp. Mồ hôi mồ kê của Lệ Sa thấm ướt cả trán cả lưng khi nghe thấy câu hỏi đó.
Thái Anh mà không trả lời thay cô, sợ rằng cô bị phong thái nghiêm nghị của chú Minh làm cho ngất xỉu mất. Thấy được đứa con gái cưng của mình không bị ức hiếp ông Minh cũng gật gù nói với Thái Anh một câu.
Ông Minh ánh mắt nuông chiều nhìn Thái Anh:
- Con đi học Tây tiếp thu được nhiều kiến thức mới, có thể là có cách nhìn khác về tình yêu. Chuyện con yêu trai hay gái cha hoàn toàn không cấm đoán nhưng nhất định phải chọn một người đàng hoàng mà yêu. Nếu không sau này bản thân lại là người chịu khổ.
- Dạ con biết rồi cha.
Ông Minh bắt chéo chân ở ghế căn dặn Thái Anh một vài câu. Thái Anh đi học Tây về chả trách nó biết về nhiều chuyện hơn ông, chuyện yêu trai hay gái bên Tây cũng đầy thiếu cha gì.
Lệ Sa thở khì khì khi từ nảy giờ cô phải nín thở. Nghe đến giọng chú Minh là Lệ Sa bủn rủn tay chân không làm được gì hết. Thái Anh ngồi cạnh cứ liên tục vuốt vuốt bắp tay Lệ Sa trán an cô.
- Khi nào rảnh dắt bạn về nhà ăn cơm, giờ cha có việc bận phải đi ai đứa cứ ở lại chơi.
- Dạ con biết rồi, cha đi cẩn thân.
Chú Minh đứng dậy với lấy cái nón trên bàn đội vào ngay ngắn rồi đi về hướng cửa, không quên để lại một câu rồi dạo mắt sang nhìn Lệ Sa. Hai người đứng dậy cúi đầu một cái rồi thở phù.
Lệ Sa ôm ngực thờ phào nhẹ nhõm rồi rít lên:
- Chú Minh còn giữ chất giọng đó thì chị có ngày vì bệnh tim mà chết mất.
- Cha em nhìn vậy thôi chứ hiền lắm, cha còn mời chị về nhà ăn cơm nữa đó.
Thái Anh chỉ biết cười trước bộ dạng co rúm của Lệ Sa khi gặp cha cô, Lệ Sa thường ngày đâu mất tiêu rồi không biết.
Nói rồi hai người họ cũng đi ra về, ở cục cảnh sát thì chơi cái gì chứ.
....
Trân Ni bị ánh sáng bên ngoài làm cho tỉnh giấc cô nheo nheo mắt vươn mình một cái. Trân Ni mở tròn mắt nhìn sang khoảng trống bên cạnh, người đó đi đâu rồi ta?
Cô dạo mắt một vòng quanh phòng vẫn không thấy gì. Trân Ni nhún vai không muốn nghĩ đến nữa đứng dậy sắp xếp lại giường rồi chuẩn bị vệ sinh cá nhân.
Nay là chủ nhật chắc chắn sẽ là một ngày nghỉ ngơi với nhiều người còn cô thì không. Tối cô còn phải đi phát tờ rơi ở công viên kiếm thêm.
Trân Nio bước xuống lầu căn nhà trống trơn chỉ còn có mỗi mình cô, Thái Anh và Lệ Sa thì không nói đến nhưng còn về Trí Tú. Cô đi đâu vào lúc sáng sớm như thế?
- Tú sáng sớm đi đâu vậy ta? Thương tích đầy mình mà lê lếch lung tung. Hay giận mình chuyện đêm qua?
Trân Ni cứ đọc thoại nội tâm một mình trong góc bếp, miệng cứ nói không quan tâm nhưng tâm trí cứ nhảy ra vô số hình ảnh của Trí Tú. Trân Ni nghĩ rồi lại xua tay gạt đi mớ suy nghĩ vu vơ đó.
Trân Ni xua tay phủ nhận:
- Thôi mặc kệ Tú, bây giờ lo cho cái bụng đói cái đã
Cô đi vào bếp chuẩn bị cho bản thân một chút gì đó lót dạ thì lại nghe tiếng bước chân ở phía sau. Cô ngoái đầu nhìn lại, thì ra là Thái Anh và Lệ Sa.
Lệ Sa nhìn quanh một vòng rồi lại khó hiểu hỏi Trân Ni;
- Tú chưa thức hả Ni?
- Tú ra ngoài từ sớm rồi.
Trân Ni đáp nhưng tay vẫn xào nấu gì đó. Lệ Sa nghiêng đầu nghĩ ngợi gì đó, con Tú đi đâu mà tờ mờ sáng vậy không biết.
Hay là Trí Tú nó về nhà?
Lệ Sa không nghỉ ngợi thêm đặt vài hợp đồ ăn lên bàn rồi nói vọng vào bếp:
- Ni ra ăn chung luôn đi.
Trân Ni bê lên một đĩa trứng đặt lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống. Cô chỉ cần ăn lót dạ là được rồi cần chi cao sang, lúc trước chỉ có cơm trắng và bánh mì không cô vẫn sống sờ sờ ra đó chứ đâu.
Thái Anh nhíu mày kéo đĩa cơm chiên trứng của Trân Ni ra xa rồi đẩy đến tô hủ tíu đang nghi ngút khói lên giọng nói:
- Ni ăn cái này đi cho nóng, còn cơm chiên cứ để sau đi.
- Thôi không cần đâu, Ni ăn cơm chiên được rồi Thái Anh với Sa cứ ăn đi.
Trân Ni cứ liên tục từ chối lời mời của Thái Anh làm cô có hơi khó chịu. Thái Anh bê luôn đĩa cơm của Trân Ni rồi chạy tọt vào bếp, Trân Ni bất lực nhìn vẻ mặt hớn hở của Thái Anh rồi cười trừ.
Mùi hủ tíu thơm phức bóc lên làm Trân Ni thèm để nhỏ dãi. Đó giờ cô có ăn món này bao giờ đâu, có cơm trắng bánh mì ăn lót dạ là quý lắm rồi.
Trân Ni gắp một đũa cho vào miệng nhai một cách chậm rãi, cái vị của nó đậm đà ngọt thanh. Trân Ni cảm động đến chảy cả nước mắt lần đầu tiền cô ăn được một món ngon như vậy đó.
- Ngon lắm hả Ni?
- Ừm, rất ngon từ trước đến giờ đây là món ngon nhất Ni từng ăn ở Sài Gòn luôn á.
Thái Anh cười vui vẻ khi thấy Trân Ni như thế. Từ lâu cô đã xem Trân Ni như chị em thân thiết trong nhà rồi, Trân Ni cười híp mắt gật gù lia lại đáp. Ở Sài Gòn chắc món này là ngon nhất rồi, cũng có thể là ngon nhất đối với mỗi Trân Ni thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co