Truyen3h.Co

[Jensoo] Bóng Tâm Lý

Chap 51

MyPhm270611

Trân Ni sau một hồi trằn trọc trên giường thì khó chịu bật dậy. Trân Ni nhìn lên đồng hồ cạnh giường, bây giờ là hơn 9 giờ khuya rồi Trí Tú đi đâu mà lâu vậy không biết.

Tiếng thở dài liên tục của cô trong khoảng không im lặng cứ vang một hồi lâu.

- Tú đi đâu mà tới giờ này chưa về nữa.

Trân Ni thắc mắc tự hỏi.

Cô chẳng còn chút kiên nhẫn vào hết, vén cái chăn sang một bên rồi dạo bước ra cửa.

- Lệ Sa...

- Ni đi đâu giờ này?

Trân Ni chạm mặt Lệ Sa ở ngoài cửa thì ấp úng nói. Lệ Sa khó hiểu nhíu mày nhìn lên đồng hồ, đã gần 10 giờ khuya rồi Trân Ni muốn đi đâu?

Trân Ni cúi mặt ấp úng đáp:

- Trí Tú đi đâu tới giờ chưa về...Ni muốn ra ngoài tìm Tú.

- Ni cứ vào phòng ngủ đi, Tú nó sáng mai mới về. Lúc chiều nó có nói là về lại nhà có chút chuyện.

- Ò..ra là vậy sao.

Lệ Sa nói xong thì cười nhẹ đẩy lưng Trân Ni vào phòng. Trân Ni vừa bước vào phòng hai mép Lệ Sa đã xụ xuống nét mặt hớn hở cũng chuyển sang ủ rũ.

Là cô nói dối, Trí Tú đi đâu làm gì cô làm gì biết chứ. Từ lúc ở lớp học đến giờ cô hoàn toàn chưa nhìn thấy Trí Tú.

Lệ Sa thở hắt một hơi rồi quay về phòng. Tú nó lớn rồi hơi đâu mà đi theo tò tò giữ nó, biết đường đi thì cũng phải biết đường về.

....

- Chú bảy...cho con thêm rượu...thêm rượu..

Trí Tú giọng say xỉn, mỗi câu mỗi chữ đều hức lên một cái. Cô cứ đập bàn cành cành còn nói chuyện vô cùng lớn. Nguyên cái quán vỉa hề của chú bảy bị Trí Tú làm cho rối tung hết.

Chú bảy nhíu mày bê ra thêm ba bốn chai rượu cho Trí Tú rồi khó chịu trách mắng cô:

- Bây làm cái chi mà ồn ào vậy không biết! từ từ rồi tao đem ra. Mày ồn ào khéo lại đuổi luôn khách của tao thì phải làm sao.

Chú bảy thì dóc hết hơi hết sức nhưng Trí Tú chẳng nghe lọt tai, cô cười cười cố mở con mắt nặng chịt ra nhìn vào chai rượu đầy ấp. Trí Tú khui ra nóc một ngụm đã đời còn à..một cái rõ to, Trí Tú vỗ đùi đen đét rồi nóc thêm ngụm khác.

Ai mà nhìn thấy cũng lắc đầu ngao ngán. Không biết nó buồn cái chi mà uống như đứa nát rượu, con gái con đứa mà uống cỡ đó. Trí Tú phớt lờ mấy ánh mắt xung quanh cứ chăm chăm nóc hết chai rượu trên tay...

- Mới đây mà hết rồi sao...

Trí Tú dốc ngược chai rượu lại còn dí mắt nhìn. Cái chai rỗng tuếch không còn một giọt nào làm Trí Tú có phần tức tối, rượu gì mà uống mới mấy hớp là hết rồi.

Nụ cười ngây ngốc của Trí Tú lộ ra trên môi, cô với lấy chai rượu tiếp theo trên bàn nốc thêm mấy hơi nữa. Vỏ chai nằm nghễnh ngang dưới đất, điếm tầm hơn chục chai chứ không ít.

Cái bụng phản chủ của Trí Tú kêu lên ọt ọt vì đói. Từ chiều giờ cô có ăn cái gì vào bụng đâu, bây giờ lại hốc đến chục chai rượu không đói mới là lạ...

- Mày yên coi...

Trí Tú vỗ vỗ vào bụng giọng lè nhè trách móc cái bụng phản chủ. Cô vẫn còn muốn uống nữa...uống đến khi nào không biết gì nữa mới thôi.

Dáng người ngã nghiêng mắt thì nhắm híp nhưng trên tay vẫn cầm chai rượu, mặt mày đỏ tím đủ chỗ, tay chân thì trầy xước máu me.

- Thôi mày về nhà đi tao không bán rượu cho mày nữa!!!

- Ủa...chú bảy...con có tiền mà..nè..

Trí Tú vẫn còn đang say xưa uống rượu thì chú bảy đi đến giật lấy chai rượu trên tay cô rồi xua tay lên tục. Trí Tú khó hiểu đưa con mắt đỏ trạch, cái mặt thì đỏ lừ, Trí Tú hai mắt mở lên còn không nổi, cô thò tay vào túi quần móc ra một sắp tiền lớn rồi vỗ mạnh lên bàn.

- Mày có tiền tao cũng không bán. Đi đi..

Ông nhăn mặt gôm hét chén dĩa rượu trên bàn Trí Tú vào trong. Thà đuổi nó đi phức còn hơn để nó nhậu đến chết ở quán ông.

Trí Tú chán nản phát tay rồi rời đi. Tướng đi khập khiễng lựng khựng của Trí Tú làm cho cả đám người ở đó đều đuổi mắt nhìn theo. Cô có lúc lại muốn ngã qua trái lại có lúc như sắp ngã qua phải, người nhìn theo phía sau cũng muốn thoát tim.

Trí Tú vừa đi vừa nói chuyện một mình lâu lâu lại cười lên như đứa điên. Người ngoài nhìn vào Trí Tú mười phần là nói cô điên.

Đôi chân mất tự chủ mềm nhũng ra khụy xuống đất Trí Tú đổ rộp người vào bãi cỏ trên khu đất trống. Cỡ thể đỏ ké nóng hừng hực như lửa đốt làm Trí Tú khó chịu lăn lộn qua lại, Trí Tú đột nhiên lại bật khóc lớn..

Cảm giác tủi thân làm Trí Tú đau khổ đến cùng cực, cái cảm giác trên đời này chả còn ai thương Kim Trí Tú nữa hết.

Trí Tú sải tay ra bãi cỏ nhắm chặt mắt. Hai hàng nước mắt như thế lăn dài đến khóe mắt rồi đến tai...từng câu từng chữ khi nảy cô đều nhớ rõ mồn một.

- Nếu con dám bước ra khỏi đây xem như từ đây Kim Lý này chẳng có đứa con vào tên Kim Trí Tú hết!!

Ông Kim giọng chắc nịt đứng đó nhìn cái bóng lưng gầy nhỏ dính đầy máu của Trí Tú. Cô không nói chỉ nhanh chống sải chân ra khỏi đó chẳng chút do dự, ngay cả cái ngoái đầu nhìn Trí Tú còn không thèm.

Cô chỉ lưu luyến nơi đây vì có mẹ cô, còn nếu không cô chỉ muốn thoát khỏi đó càng nhanh càng tốt.

....

      Sáng hôm sau~~~

Trân Ni lê cơ thể mệt mỏi đến trường, cả đêm qua cô chẳng thể nào chợp mắt nổi. Cảm giác chứ bồn chồn thấp thỏm trong lòng, Trí Tú đêm qua chẳng nói gì với cô hết.

Trên đường tiếng còi xe cứ ríu rít bên tai nhưng chẳng đá động gì đến được Trân Ni. Cô cứ nắm lấy hai quai cặp cúi mặt xuống đất lê từng bước.

- Ni đi học hả?

Mạnh từ đâu bổ nhào từ phía bên kia đường rồi gọi lớn làm Trân Ni cũng hoàn hồn đáp:

- Ừm, Ni đến trường?

Trân Ni chỉ đáp cười một cách gượng gạo, vẻ mặt mệt mỏi thiếu ngủ của Trân Ni lộ rõ mồn một. Mạnh lo lắng lên giọng hỏi thăm:

- Ni cảm thấy không khỏe hả? Sao nhìn mặt Ni mệt mỏi quá vậy.

- À.. đêm qua chỉ là hơi khó ngủ một chút không sao đâu. xin phép Ni đi trước.

Mạnh cũng cười nhẹ rồi lách người sang một bên. Trân Ni đã nói thế rồi lẽ nào anh ta lại mặt dày đứng đó.

Trân Ni đi được khá xa Mạnh mới chịu rời đi, Mạnh đi qua một con đường vắng có mấy bãi đất đá, cỏ mọc lên um tùm.

Một thân ảnh nhỏ nhắn nằm lọt thỏm trong bãi cỏ, Mạnh tò mò bước đến.

- Là Trí Tú?

Mạnh hơi bất ngờ thì thầm trong đầu, con nhỏ điên này sao giờ này còn nằm đây nhìn mình mảy nó cũng máu mé bê bết. Không biết là lại gây sự với ai đây.

Mạnh lấy trong túi ra cái điện thoại cùi bắp bấm một dãy số gọi:

- Em nhìn thấy nó ở bãi cỏ gần khu mình.

-.....

- Dạ em biết rồi.

Vừa ngắt máy Mạnh ngồi thụp xuống kéo Trí Tú lên lưng rồi cổng đi. Người Trí Tú dịu quặt như cọng bún còn hơi thở khì khì toàn là mùi rượu. Mạnh muốn ngay lập tức quăng Trí Tú ở bờ bụi nào đó cho khỏe thân nhưng nhớ đến lời của anh Ngài miễn cưỡng cõng cô.

....

Trân Ni đến trường với tâm trạng mệt mỏi, hôm nay cô cứ nằm dài ưỡn ra bàn chẳng có chút năng lượng nào như thường ngày. Đã trôi qua hai tiết học rồi vẫn chưa thấy Trí Tú đến không biết là có chuyện gì hông nữa.

Hai mắt cô cứ dán chặt vào khoảng trống bên cạnh, cảm giác lo lắng lẫn tò mò về tung tích của Trí Tú hôm qua nay. Kim Trí Tú này muốn cô lo lắng đến chết mới chịu sao.

- Ni..Ni...

- Hả?

Trân Ni cứ như người mất hôn vậy, Thái Anh có vỗ vai gọi lớn cả buổi Trân Ni mới đáp. Trân Ni xoay gương mặt mệt mỏi nhìn Thái Anh rồi ngẩn người dậy.

Thái Anh lo lắng hỏi khi thấy dáng vẻ tiều tụy thấy rõ của Trân Ni.

- Ni không khỏe sao? Thấy Ni hôm nay cứ như người mất hồn vậy.

- Có..hơi mệt một chút.

- Vậy Ni cứ về nghỉ ngơi trước đi.

Trân Ni cũng gây gù miễn cưỡng rời khỏi lớp, dáng đi lững thững nghiêng qua nghiêng lại. Cảm giác đầu cứ nhức bưng bưng mắt thì mờ câm, Trân Ni cố nương người theo hành lang để bước đi.

....

- Con tỉnh rồi sao?

Trí Tú rướn người dậy nheo nheo mắt nhìn về phía người đàn ông râu ria trên mặt con có vài vết sẹo lồi lõm. Giọng ông ta ồn ồn hỏi khi thấy Trí Tú vừa tỉnh dậy.

Cô khó hiểu nhìn quanh một lượt thì thấy bản thân đang ở bệnh viện.

Trí Tú giọng mệt mỏi hỏi:

- Ông đưa tôi đến đây sao?

- Ừm, là ta đưa con đến đây.

- Ông biết tôi sao?

- Không! Chỉ là vô tình gặp nên mang con đến bến viện thôi

Ông chỉ cười nhẹ gật đầu đáp. Gương mặt đó có chút quen thuộc nhưng tạm thời cô chẳng thể nhớ nổi, đầu cô cứ đâu như búa bổ.

Ông ta là người tốt sao? Rất nhiều lần cô ngủ la lết ngoài đường, có thấy ai mang cô đến bệnh viện đâu.

Ngài Sẹo với lấy cặp nạn bên cạnh chống người dậy dặn dò Trí Tú một câu rồi rời đi.

- Con cứ ở lại nghỉ ngơi đi khi nào khỏe hẳn hãy đi. Tiền viện phí con không cần phải lo.

Ông ta vừa khuất bóng Trí Tú đã không thể chịu cơn đau ở đâu nằm dài ra giường. Mồ hôi thấm ướt cả một mảng trán Trí Tú hai mắt lờ đờ nhìn mọi thứ xung quanh đang xoay vòng vòng.

Trí Tú nằm đó thở hỗn hểnh thân thể kiệt sức, tay chân thì ê ẩm hết. Chẳng cử động gì nổi nữa, không biết những ngày tháng sắp tới của cô sẽ ra sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co