Chap 54
- Ni ơi, em ngủ rồi hở?
Trí Tú ngồi lên mép giường vờ kêu lên mấy tiếng. Nhưng đáp lại cô là hình ảnh Trân Ni hai mắt nhắm ghiền, tay để lên bụng.
** Chụt..
- Ngủ thiệt sao?
Trí Tú cúi người xuống hôn vào môi Trân Ni một cái, dáng vẻ say ngủ không chút động tỉnh đó làm Trí Tú phải nhíu mày suy nghĩ. Cô liếm nhẹ môi cười một nụ cười hào hứng đi đến bàn chuẩn bị kế hoạch tiếp theo.
Một lọ thuốc được Trí Tú lấy từ hộc bàn vờ mở ra rồi bôi bồi lên mặt. Trí Tú có rặn ra vài tiếng rít, nhưng chẳng có chút động tỉnh gì ở phía sau hết.
- Ay da....
Trí Tú đột nhiên hét lớn lớn còn ôm lấy một bên mặt. Trân Ni như bay tốc cái chăn sang một bên chạy đến xem xét Trí Tú, giọng cô lắp bắp hỏi thúc liên tục:
- Tú..Tú sao vậy, đây để em coi coi!
Vừa gỡ được tay ra khỏi mặt Trân Ni đã bị nụ cười chọc quê của Trí Tú làm cho ngớ người. Trí Tú lừa cô sao?
- Ê..hết giật rồi đúng hông?
- Buông ra...Tú buông ra coi.
Trân Ni tức giật đùng đùng bỏ đi nhưng lại bị Trí Tú kéo tay ghì lại. Trân Ni lọt thỏm trong lòng Trí Tú còn bị Trí Tú ôm chặt cứng.
Trân Ni giọng khó chịu cứ vùng vằn muốn thoát khỏi vòng tay Trí Tú nhưng bất thành. Trí Tú ôm cô chặt quá không thoát ra được.
- Lo cho người ta vậy mà bày đặt làm bộ làm tịt.
Trí Tú chề môi nghiêng mặt lí nhí.
- Ai thèm quan tâm mấy người, cái đồ chê chân dài bỏ chân ngắn.
Trân Ni hếch mặt sang một bên khoanh tay giận dỗi, cái dáng vẻ xù lông khi giận của Trân Ni nhìn đáng yêu lạ thường. Hai má cứ phòng lên nhìn muốn cắn cho một cái.
- Chân ngắn gác lên vai đỡ vướng víu.
Trí Tú hôn nhẹ vào má rồi nhướng mày nhìn Trân Ni, câu nói không rõ ràng của Trí Tú làm Trân Ni cũng có phần khó hiểu. Chân mà gác lên vai là sao? Trí Tú nói gì cô không hiểu.
Trân Ni xoay mặt qua giọng ngây thơ hỏi Trí Tú:
- Chân gác lên vai là sao hả Tú?
- Ờ..ùm thì..
Bị Trân Ni hỏi ngược Trí Tú thoát giật mình ú ớ chẳng biết phải đáp thế nào. Cái này phải làm mới biết được chứ, nói không thì sẽ khó hiểu lắm.
- Em muốn biết hông?
- Hông!
Trân Ni cười nhẹ rồi nhanh giọng lạnh mặt.
Mặt Trí Tú đơ như cây cơ khi bị Trân Ni phũ như thế. Trân Ni hôm nay biết ghẹo cô nữa sao? Làm cô mất hứng mấy lần. Trân Ni chạy một mạch đến giường rồi nằm dài lên đó.
Trí Tú tò tò theo sau chui tọt vào chăn choàng tay qua eo rồi phà vào tai Trân Ni mấy câu khó hiểu:
- Nì í i..Nì í i...
Giọng Trí Tú cứ lượng lên lượng xuống như sóng, hơi cứ phà phà vào tai nhột muốn chết.
- Tù ú u, em nhầm...Tú ra chỗ khác đi!!
Trân Ni bị Trí Tú làm cho liệu theo, cô ngại ngùng sửa lại rồi nhích người đến trước. Trí Tú sau lưng cười hề hề ngẩn người dậy thổi thổi hơi vào tai Trân Ni.
- Nè! Tú có thôi chọc ghẹo em hông?
- Nào em hết giận Tú thì Tú không chọc em nữa.
Trí Tú cứ lắc lư đầu qua lại còn chưng ra vẻ mặt ngây thơ vô tội đó, nhìn cứ như đứa thiểu năng. Trân Ni không còn cách để đáp trả hậm hực nằm đó rồi rút luôn vào lòng Trí Tú, chỉ có ăn hiếp người ta là giỏi.
Trân Ni dụi mặt sâu vào ngực Trí Tú làm cô cũng chỉ biết cười trừ vòng tay sang để Trân Ni tựa đầu lên đó.
Trí Tú vuốt nhẹ mái tóc của Trân Ni giọng nhẹ nhàng chân thành hỏi:
- Em thấy Tú thế nào? Có giống mẫu người em tìm kiếm hay không?
Trân Ni ngửa mặt nheo nheo mắt mấy cái suy nghĩ một hồi lâu mới đáp:
- Um...nói thật thì em cũng chẳng có mẫu người lí tưởng. Chỉ cần người đó là người em thích là được.
Trân Ni tự gật gù tán thưởng cho câu trả lời của mình rồi lại dụi vào lòng Trí Tú. Trí Tú hai mắt đen lấy, nhưng lại ẩn chứa nổi buồn khó tả.
Cô lại nhỏ giọng hỏi thêm một câu.
- Vậy em muốn thay đổi điều gì ở Tú?
Trí Tú đột nhiên lại nghiêm túc quá mức làm Trân Ni có phần chưa thích nghi được nhưng vẫn đáp lời:
Trân Ni cúi người giọng cứ lí nhí như sợ rằng Trí Tú sẽ không vì cô mà làm xáo trộn cuộc sống.
- Em chỉ không thích Tú đánh nhau, uống rượu cũng ít thôi. Còn lại thì không có gì hết...
- Chỉ vậy thôi sao? Nhưng nếu người khác đánh Tú trước thì sao? Không được đánh trả luôn hả?
Trí Tú thở khì khó hiểu với mớ yêu câu ít ỏi của Trân Ni. Bản thân cô còn muốn thay đổi rất nhiều thứ nhưng Trân Ni chỉ muốn có nhiêu đó thôi sao?
Trân Ni nghe thấy lại rơi vào khoảng lặng, lâu sau mới đáp lời:
- Tú không đánh người ta thì ai đánh được Tú.
Trí Tú không đánh người ta thì thôi chứ ai mà đánh được Trí Tú chứ. Trí Tú cười giả lả gật gù rồi ôm lấy Trân Ni vào lòng vuốt ve, cảm giác bình yêu hạnh phúc như thế Trí Tú lâu rồi chưa cảm nhận được.
Sau một hồi lâu suy nghĩ Trân Ni mới dám hỏi Trí Tú, nhưng giọng lại nhỏ xíu cô phải lắng tai lắm mới nghe thấy được.
- Tú có thấy bản thân mình khác hông?
- Um...có cứ. Khác, khác nhiều lắm.
- Khác cái gì? Tú nói em nghe đi?
Trân Ni ngẩng mặt hỏi Trí Tú liên tục khi nhận được câu trả lời chưa hoàn thiện của cô.
Trí Tú cười hôn nhẹ lên trán Trân Ni một cái rồi mới nhỏ giọng dịu dàng đáp:
- Bây giờ Tú không thích đánh nhau cũng không thích gây sự với ai hết. Chỉ muốn cùng em sống như vầy thôi, Tú trước kia vô cảm, nhưng bây giờ khác rồi. Một Kim Trí Tú biết quan tâm biết thấu hiểu biết lắng nghe, em có thích Tú như vậy hông?
Trân Ni nghe được mấy lời thật lòng của Trí Tú liền gật gù trong lòng cô rồi mới nhẹ đáp:
- Tại sao Tú lại thay đổi?
- Vì Tú thương em, chỉ vậy thôi.
Cái vẻ mắt tự hào đến ngây ngơ của Trân Ni làm Trí Tú không kiềm được mà cúi xuống hôn lấy hôn để môi cô. Trí Tú vì cô mà thay đổi sao?
Trân Ni không nói chỉ rút vào lòng rồi vẽ vời trên ngực cô, không biết mấy lời Trí Tú nói có thiệt không nữa. Hay chỉ là mấy lời nói xuông dành để cua gái của Trí Tú.
Thấy dáng vẻ hoài nghi đó Trí Tú cúi thấp xuống vén nhẹ mái tóc Trân Ni vắt lên tai rồi nhỏ giọng hỏi:
- Em hông tin Tú sao?
- Tin...
Trân Ni đáp một cách lí nhí như vẫn còn hoài nghi điều gì đó, Trân Ni sợ cảm giác bị lừa dối sợ cảm giác bị bỏ rơi sợ...cô sợ lắm.
Trí Tú siết chặt Trân Ni vào lòng mạnh dạng tuyên bố một câu:
- Em không cần lo, Tú sẽ chứng minh tình yêu của Tú đối với em. Tú sẽ cho em thấy Tú sẽ thay đổi vì em như thế nào, lúc đó em sẽ tự mình nhận xét.
Trân Ni gật gù, Trí Tú thương cô lắm sao? Trí Tú vì cô thay đổi như thế bản thân cô lại chẳng làm được gì cho Trí Tú hết. Liệu cô có xứng với Trí Tú hay không đây? Cô có đang làm Trí Tú thấy nhục nhã mất mặt hay không?
Mỗi người một suy nghĩ cứ nằm đó trằn trọc, mối quan hệ mới bắt đầu nhiều góc khuất của đối phương mà cả hai chưa được biết.
.....
Thoáng chóc đã đến chiều Thái Anh Trân Ni thì vào bếp chỉ còn mỗi Tú và Lệ Sa bên ngồi.
Lệ Sa hai mày như dính chặt vào nhau khoanh tay trước ngực cứ nhìn đăm đăm Trí Tú nhưng lại không nói gì. Trí Tú bị Lệ Sa áp đảo tâm lí nên liều mình hỏi trước:
- Mày nhìn tao làm cái gì? Muốn hỏi gì hỏi đi.
Lệ Sa không vòng vo đáp ngay:
- Mày và Trân Ni yêu nhau sao?
- Đúng, có chuyện gì sao?
Trí Tú hơi ngẩn người nhớ đến nụ hôn ban sáng cô dành cho Trân Ni trong lớp, đặc biệt là trước mắt thầy ta. Trí Tú cũng đáp nhanh rồi nhấp một ngụm trà.
Lệ Sa bật người ngồi dậy ngó vào bếp rồi mới xoay mặt nhìn Trí Tú cất giọng hoảng sợ:
- Mày điên hả Tú? Yêu Trân Ni là đang hại Trân Ni đó mày hiểu hay không! Mày cũng thừa biết cha mày thật sự từ mặt mày. Bây giờ mấy cái vũ trường, mấy đứa đàn em của mày cũng giải tán hết rồi, đừng nói Trân Ni ngay cả mày! Mạng còn chưa chất giữ nổi khi đụng chạm đám giang hồ mày từng gây thù ngày xưa.
- Tao thì không sao, nhưng Trân Ni! Tao sẽ không để ai đụng đến em ấy. Kim Trí Tú tao chưa có cái gì nói mà không làm được.
- Mày thid hay rồi! Nhưng bọn nó có chịu buông tha cho mày hay không kìa, bó sẽ bắt Trân Ni để uy hiếp mày. Đến lúc đó mày đừng có mà hối hận.
Trí Tú thản nhiên đáp rồi rút ra bao thuốc chăm một điếu ngay trước mặt Lệ Sa. Người Lệ Sa đơ cứng lại ánh mắt có chút kinh sợ trước con người Trí Tú lúc này, Tú nó hút thuốc sao?
Cô rít một hơi rồi phà khói, làng khói nặng mùi khó chịu bay khắp nơi làm Lệ Sa phải nghiêng mặt che mũi tránh né mùi hồi khó chịu đó. Trí Tú rít một hơi nữa thì bỏ điếu thuốc còn phân nửa vào ly trà trên bàn.
- Tao và ông ta vốn không còn chút tình cảm cha con nào hết. Ông ta bây giờ đã có gia đình mới, còn tao bây giờ là đứa mồ côi.
Trí Tú liếm láp chút thuốc vương trên môi rồi nghiêng mặt cười khắc khổ, nụ cười gượng gạo chua xót cho chính số phận của bản thân. Thật nghiệt ngã cho cuộc đời của Kim Trí Tú cô, đã không mẹ, bây giờ lại không cha. Ai có thể tuyệt vọng hơn Trí Tú nữa chứ.
Lệ Sa đơ mặt, không biết phải đáp lời Trí Tú thế nào. Trí Tú thực sự đã trải qua quá nhiều chuyện một mình, nó ép Trí Tú phải mạnh mẽ, ép Trí Tú phải xây cho mình một vỏ bọc thật hoàn hảo nhưng bên trong lại rỗng tuếch cô đơn đến cùng cực.
Bây giờ Trí Tú vẫn thấy rất cô đơn ông trời đã lấy đi của cô quá nhiều từ gia đình, tuổi thơ.Thứ mà một đứa trẻ như Trí Tú từng ao ước.
Cô sợ cảm giác một mình nhưng cô lại ghét nơi đông người. Một Kim Trí Tú rất khó hiểu khó gần nay đã vì người mình yêu mà thay đổi, vì một Kim Trân Ni không có gì quá nổi bật mà từ bỏ tất cả.
____
Cảm ơn m.n đã đọc nhe🥰🥰
Chuẩn bị ngược tới òi. M.n chuẩn bị tâm lí😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co