Truyen3h.Co

[Jensoo] Bóng Tâm Lý

Chap 56

MyPhm270611

- Trân Ni đâu!?

- Không phải ở trong lớp đợi mày sao?

Trí Tú hớt hải chạy ra phía cổng trường nắm lấy vai Lệ Sa hỏi cô. Lệ Sa có chút bất ngờ nhưng vẫn đáp lại, lúc cô rời đi Trân Ni rõ ràng vẫn còn ở lớp mà.

Trí Tú chống hông thở hồng hộc, cô đã tìm trong lớp, rồi xung quanh đó mấy vòng nhưng chẳng thấy Trân Ni đâu hết. Trân Ni đột nhiên lại biến mất càng khiến cô lo lắng hơn.

Lệ Sa liền gấp giọng vỗ vai Trí Tú một cái:

- Nhanh lên! Chia ra tìm Trân Ni đi.

Trí Tú chạy một mạch nhanh về phía sân thượng, chỉ có mỗi chỗ đó là cô vẫn chưa đến. Trí Tú không còn đi nữa mà là chạy lên từng bậc thang một.

- Trân Ni...

Vừa đến nơi là hình ảnh Trân Ni của cô bị nguyên nhân đám của Hồng ép vào tường. Trân Ni khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, nhìn đã xót đến ruột gan nhào lộn vừa nhìn thấy Trí Tú cả đám Hồng liền cười khẩy.

Hồng giọng giễu cợt nhìn Trân Ni rồi đẩy mạnh lưng cô làm Trân Ni đã nhào ra đất, trầy xước hết tay chân.

- Kìa! Ghệ mày tới kìa.

Trí Tú đỡ lấy người Trân Ni liên tục hỏi thăm, vuốt lấy mớ tóc cùng nước mắt trên mặt Trân Ni.

- Em có sao hông Ni!? Bọn nó có làm gì em hông?

- Em..em hông sao...

Trân Ni chui rít vào lòng Trí Tú nấc lên từng cơn khiến Trí Tú càng đau lòng hơn siết chặt lấy đôi vai gầy nhỏ đang run lên bần bật. Được một chút bọn Hồng liền vỗ tay còn cười với giọng điệu khinh khỉnh.

- Wow..tình cảm thật đó, chị Tú đúng thật là chiều chuộng người yêu. Chả trách con nhỏ điên đó lại chọn chị Tú mà không phải đám con trai ngoài kia.

- Mày muốn cái gì thì nhắm vào tao, muốn đánh muốn chửi cứ tùy ý. Miễn mày đừng đụng đến Trân Ni là được, Trân Ni không có tội.

Trí Tú khó chịu trước dáng vẻ khinh thường của nó, cô để Trân Ni ra sau lưng rồi nhìn đám con Hồng lạnh giọng. Bọn nó có làm gì cô, cô cũng không quan tâm. Nhưng tuyệt đối không được đụng đến Trân Ni!

Hồng nghe thấy thì trợn tròn mắt che miệng làm vẻ hốt hoảng.

- Mày coi kìa, chị Tú đang cảnh cáo tao đó. Tao sợ...sợ quá...

Hồng vờ lùi lại mấy bước giọng nhỏ xíu run run nói. Trí Tú là đang chọc cười bọn nó, có còn là cái đinh gì đâu mà bày đặt lên giọng cảnh cáo ở đây. Bây giờ Trí Tú cũng là một đứa bình thường chả có cái quyền đách gì hết.

- Ủa? Em chưa chơi xong hả!? Còn có cả chị Tú nữa kìa!

Vũ kéo theo cả đám đi đến. Nó cau vai Hồng hôn lên má cô một cái rồi cười hớn hở khi nhìn thấy sự xuất hiện của Trí Tú. Trí Tú hai mày dính chặt nhìn Vũ đang hóng hách đứng đó.

- Chị Tú đợi em có lâu hông? Ủa mà sao chị Tú lại ở đây vậy ta!? Em biết hông?

- Anh bày trò dụ nó đến còn hỏi nữa hả.

Vũ nheo mày bỏ tay vào túi rồi vờ hỏi. Hồng nghiêng mặt vuốt ngực Vũ còn đánh yêu anh ta một cái, cả đám liền ồ lên cười như được mùa. Đứa nào cũng vỗ đùi đen đét ôm bụng cười quằn quại.

Trân Ni lúc này sợ đến nổi co rúm nắm chặt lấy áo sau lưng Trí Tú. Trí Tú liếc nhìn bọn nó một lượt rồi thở hắt cũng chẳng muốn gây sự thêm kéo Trân Ni  rời đi. Vừa xoay người đã có hai đứa chắn tay ngang ngăn lại.

- Ể..định trốn hả!? Anh Vũ còn chưa cho phép hai đứa bây định đi đâu!

- Tao không muốn đánh nhau! Tránh sang một bên đi!!!

Nó hếch mặt nhìn Trí Tú, cô lại chẳng chút sợ hãi siết chặt lấy tay Trân Ni trấn án rồi lạnh giọng. Mấy chuyện đánh đấm này cô vốn không hứng thú nữa.

- Mày nói tránh là tao tránh sao!? Tỉnh lại đi con, mày hết thời rồi.

Nó vừa nói vừa tát vào mặt Trí Tú cười hả hê.

- Ể..sao mà nói chuyện với chị Tú như vậy chứ, đúng là bất lịch sự quá.

Vũ kéo vai thằng kia ra sau rồi nhăn mặt tặc lưỡi. Trước dáng vẻ khinh thường của Vũ Trí Tú không chút quan tâm chỉ muốn nhanh chóng đưa Trân Ni đi thôi.

Vũ cười nhe răng nhìn Trí Tú hạ giọng thấp:

- Nói chuyện riêng được chứ..chị Tú!!

Trí Tú nhìn nó một hồi thì bước lên gật đầu nhẹ thay lời đồng ý. Cô nhóm người muốn bước tới nhưng Trân Ni đưa bàn tay nhỏ xíu đang run rẩy níu lấy tay Trí Tú thỏ thẻ:

- Tú...đừng đi...

- Không sao, em ở đây đợi Tú.

Cô trấn an Trân Ni rồi dạo bước theo Vũ, để lại Trân Ni một mình cùng đám người Hồng xung quanh. Trí Tú đi được vài bước Vũ cũng đứng sựng lại, cách chỗ Trân Ni tầm hơn chục bước không quá xa. Đủ để nghe, để thấy những gì hai người họ nói.

- Mày bây giờ là đứa quèn trong cái trường này, mấy lời nói của mày chẳng có chút hề hớn gì hết. Haizz...đi theo tao có khi còn giữ được chút sỉ diện ấy chứ.

Vũ vừa nói vừa rít điếu thuốc còn phân nửa trên môi. Trí Tú chỉ cười nhẹ, cô chẳng còn cảm thấy kích động bởi những lờ chê bai thách thức này nữa.

Trân Ni không thích cô đánh nhau, Trân Ni ghét phải nghe nhưng lời lớn tiếng. Trí Tú tuyệt đối sẽ không đụng chạm đến, cô là vì Trân Ni mới thay đổi như thế.

- Mới lên được mấy ngày mà hóng hách vậy sao? Tao cũng nói luôn, chuyện đánh đấm bây giờ tao thấy không hợp nữa. Còn về phần Trân Ni, tao cấm mày đụng đến một cọng tóc của em ấy!

Trí Tú bình thản cho tay vào túi quần rồi đáp lời Vũ, cô xoay nhẹ mặt nhìn khi nhắc đến Trân Ni.

Vũ cười lớn sau câu nói cảnh cáo vô tác dụng của Trí Tú rồi chỉ tay vào ngực mình hỏi lại:

- Mày là đang dọa tao hả?

Trí Tú không muốn đoi co với nó muốn rời đi nhưng lại bị Vũ kéo vai ngăn lại. Vũ nhăn mặt nói một câu khó hiểu:

- Mày còn chưa trả cho tao mà?

- Trả cái gì!?

Vừa dứt câu Vũ đã vung tay đấm một đấm vào cạnh hàm Trí Tú làm cô chới với ngã lăn ra đất.

- TÚ.....

Trân Ni gào lên khi chứng kiến cảnh đó. Trí Tú vẫn còn nằm la liệt dưới đất tay ôm lấy cạnh hàm.

Vũ bước đến cười khẩy nhìn dáng vẻ quằn quại của Trí Tú. Để hắn cho cô biết nổi đau mà hắn phải chịu, như vậy còn chưa xong đâu.

- Sao!? Thấy đau hông? Không phải lúc đó mày đánh tao dữ lắm sao, giờ đứng dậy đánh tao đi! Đánh đi!!

Trí Tú vẫn còn co rúm dưới đất thì Vũ đã kéo cổ áo cô dậy thúc liên tục vào bụng đến nổi Trí Tú phun ra cả máu. Trân Ni phía này chỉ biết gào thét tên Trí Tú trong vô vọng. Bọn nó cho người giữ chặt tay cô, để cô chứng kiến cảnh Trí Tú bị hành hạ.

Hai chân Trí Tú rụng rời nằm sải lai trên đất, mặt xưng húp, miệng mũi thì trào máu không ngưng. Vũ còn chưa hả giận hếch mặt cho hai đứa kia kéo người Trí Tú dậy. Vũ lôi ra một cây gỗ vừa tay tát mạnh vào má cô mấy cái khiến cô phải gào lên thảm thiết, gân vuốt trên cổ trên trán nổi lên đỏ lừ.

Tiếng hét của Trí Tú vang cả vùng trời máu từ miệng tuông ra không ngừng động lại một vũng trên đắt. Vũ ngửa mặt cười như điên khi có ngày nó cũng hành hạ được Kim Trí Tú.

- Hét lên hét lớn lên!!!

Vũ kéo mạnh tóc Trí Tú giật ra sao rồi gằn giọng, Trí Tú thở hồng học không nói được chữ nào hết cứ vừa thở vừa ộc ra máu. Hàm răng trắng buốt đã nhuốm đầy máu tanh, máu chảy đến cằm cô rồi loan lỗ trên cái áo trắng của Trí Tú.

Trí Tú hai mắt lim dim như muốn nhắm híp đi thì Vũ lại tiếp tục đánh cô. Nó dùng cây gỗ đánh vài lưng Trí Tú bình bịt, sức trai thì đánh làm sao nhẹ. Vũ vừa đánh vừa đá rồi cười điên dại, Trí Tú cứ dịu quặt quỳ trên nền đất tóc tai rủ rượi trên mặt miệng thì không ngừng chảy ra máu đặt quếnh.

- Tú ơi...làm ơn thả Tú của Ni ra đi mà..

Trân Ni khóc tức tưởi dùng hết sức vùng vẫy muốn đến cạnh Trí Tú. Hồng chau mày khó chịu bước đến tát mạnh Trân Ni một cái khiến cô im bặt.

Nhìn Trí Tú cứ lật lìa bên kia Trân Ni không thể kìm lòng cứ khóc rứt lên, mặc kệ luôn vết ửng đỏ trên má. Trí Tú nheo con mắt mờ dần nhìn về phía Trân Ni đang khóc đến quặt thắt tim gan, cô chỉ cười nhẹ làm lộ ra hàm răng dính đầy máu đỏ lòm. Khuôn mặt thì bầm tím tét đủ thử chỗ, khóe mắt, môi, trán đâu đâu cũng là vết thương.

Cô làm được rồi, cô không đánh nhau, cô không lớn tiếng. Kim Trí Tú đã không thất hứa, chứng đã tỏ rằng Kim Trí Tú cô thật sự yêu Trân Ni.

- Còn sức đúng hông? Được! tao cho mày chơi trò mới.

Vũ cười gật gù cười khẩy khi thấy dáng vẻ cười cười của Trí Tú. Vũ búng tay hếch mặt thì từ đâu thằng kia đem đến một cái bọc đen, chả biết bên trong đang đựng gì.

Cả đám liền trố mắt nhìn. Là miểng sao? Vũ vừa mở cái bọc đen ra làm lộ  mớ miểng đã được đập vụng nằm gọn trong đó. Trí Tú vẫn có chút khó hiểu, nó đem miểng ra đây làm gì!?

Vũ đeo lên cái bao tay gần đó hốt lấy nắm miểng rồi thong dong đi về phía Trân Ni. Trí Tú nhóm người đến hai mắt mở to thần kinh cũng có chút căng thẳng, nó định làm gì Trân Ni của cô chứ.

Trí Tú dùng chút sức xót lại vùng mạnh ra nhưng vô dụng chỉ khiến bọn nó càng giữ chặt hơn. Trân Ni sợ hãi lùi người về sau, Vũ cười một nụ cười mang rợ nhìn Trân Ni:

- Mày ăn đóng này cho tao coi đi?

Vũ nó điên rồi sao!? Là miểng đó!! Trân Ni ngây người trước câu nói của Vũ, cô có đang nghe nhầm hay không đây? Ngay cả Hồng cũng bất ngờ không kém, chuyện này Vũ không nói với cô.

Trân Ni không đáp hai mắt ương ướt mở to nhưng lại rơi nước mắt lộp độp. Vừa định nói gì đó thì lại nghe được tiếng hét lớn phía sau lưng, giọng nói có phần đặc nghẹn khàn khàn.

- Thằng chó!!! Muốn gì cứ nhắm vào tao nè, mau thả Trân Ni ra.

Vũ cười đắc ý xoay người lại nhìn Trí Tú mặt mày đỏ ké thở khì khì  không ra hơi đang nhìn chăm chăm hắn. Vũ bình thản nói một câu:

- Vậy mày ăn thay nó đi?

Trí Tú ngây người nhìn lại bọc miểng ở trước mắt. Nếu vì Trân Ni cái gì cô cũng có thể làm. Chuyện này cũng không ngoại lệ, Vũ thong dong đi đến muốn xem Trí Tú sẽ thể hiện như thế nào.

Mạnh tựa lưng vào tường đốt một điếu thuốc mới rồi phì phò khối. Trí Tú cứ nhìn lấy cái bọc trên nền không nói không rằng gì hết, chỉ một cái búng tay của Vũ  Trí Tú cũng được tự do.

Cô run run đưa tay đến nắm chặt một nắm miểng trên tay, cảm giác miểng đâm vào từng xớ thịt đau điếng. Trí Tú cứ cầm lấy nó một hồi lại nghe thấy tiếng Trân Ni từ phía kia.

Trân Ni khóc đến lạc giọng liên tục muốn Trí Tú đừng ăn nó:

- Tú..đừng ăn..đừng ăn mà..làm ơn đi Tú..

Vũ khó chịu trước cảnh tượng khóc thảm thương này. Muốn kéo dài thời gian sao? Vũ rít hơi thuốc cuối cùng rồi quăng cái đầu lọc xuống đất nhào đến dồn nắm miểng vào họng Trí Tú.

- Ăn đi! Ăn nhanh lên cho tao!!!

Trí Tú miệng cứ mím chặt không chịu mở, Vũ càng thô bạo hơn chà sát mớ miểng đó vào miệng Trí Tú khiến môi cô dính đầy miểng máu lẫn lộn.

Tiếng hét của Trí Tú bây giờ chỉ còn khẽ, toàn là hơi thở thều thào. Sức lực đâu mà hét với la nữa chứ, Trân Ni bên này cứ giẫy nẩy lên muốn nhanh chống đến bên cạnh Trí Tú của cô.

- Chưa xong đâu!! Tụi bây giữ nó lại!

Vũ vừa dứt lời cả đám liền xúm lại giữ chặt tay chân Trí Tú. Vũ cười ác nắm lấy một tay Trí Tú  đặt lên đó một nắm miểng rồi kéo mạnh từ bắp tay cho đến lòng bàn tay của Trí Tú. Miểng máu trộn lẫn, da thịt Trí Tú ghim đầy miểng, kéo đến đầu thì máu chảy ương ướt đến đó.

Cánh tay Trí Tú bây giờ như tê liệt nằm dính chặt dưới đất không cử động được. Trí Tú cũng chẳng còn hơi để la hét chỉ biết nhắm mắt cắn môi chịu đừng, ngay cả chút phản kháng cô cũng không thể.

Nước mắt nước mũi còn cả máu dính đầy trên mặt Trí Tú. Bộ đồng phục trắng cũng không ngoại lệ máu me bụi đất dính đầy lên đó.

- Làm ơn thả Tú ra đi mà...làm ơn Ni xin Hồng Ni xin Vũ..

Trân Ni vừa khóc vừa lạy lục dưới chân Hồng rồi xoay sang hướng Vũ. Nếu còn tiếp tục Trí Tú của cô sẽ chết...sẽ chết mất. Cái dáng vẻ quỳ lạy van xin của Trân Ni càng khiến Hồng thích thú hơn, nó mặc kệ Trân Ni nó níu chân vẫn thản nhiên xem kịch trước mắt.

- Tránh ra!!

Hồng đá Trân Ni một cái khiến cô ngã nhào ra sau. Trân Ni vẫn không bỏ cuộc bò đến phía Vũ ôm chân nó cầu xin.

- Làm ơn thả Tú ra đi,  Vũ nói gì Ni cũng nghe hết...

- Vậy sao!?

Trân Ni vừa hức lên vừa nói nhưng mắt vẫn dán chặt lên người Trí Tú. Trí Tú bây giờ cứ như sát chết nằm dài trên đất không chút động tỉnh chỉ có mỗi cái bụng phập phòng được mộ chút.

Vũ nhìn sang gương mặt xưng húp bầm tím, vết thương chồng vết thương của cô cười khẩy. Cố nói chuyện thật lớn khiến Trí Tú phải nheo nheo mắt.

- Ni...

Trí Tú cử động vài ngón tay yếu ớt muốn vương đến Trân Ni nhưng chả được gì hết. Trân Ni nhìn cô cười nhẹ, cô cũng muốn được bảo vệ Trí Tú như cách Trí Tú bảo vệ cô.

Vũ kéo tay Trân Ni đứng dậy nhìn quay cô một vòng xoa xoa cằm suy nghĩ. Nên làm gì với con nhỏ này đây!? Làm sao để có thể hành hạ được tâm hồn của Trí Tú, thể sát của nó bây giờ đã tàn tạ lắm rồi. Trí Tú nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của Vũ khi nhìn Trân Ni, cô cố gượng người dậy nhưng đã rất nhanh đổ rộp xuống.

- Đứng ở đây cởi bỏ hết quần áo trên người, tao sẽ thả nó ra!!!

Trân Ni hai mắt nhắm chặt lại người thì run run bấu chặt tay ép sát vào đùi. Vũ nó điên hả!? Trí Tú nghe thấy như nổi điên cứ nhìn Trân Ni lắc đầu liên tục nhưng có vẻ Trân Ni thật sự muốn làm nó.

Cô thở một hơi dài muốn giữ lại chút bình tỉnh nhìn sang Trí Tú người máu me bê bết ở đó, cô chỉ cười nhẹ gật đầu. Đến lượt cô bảo vệ Trí Tú rồi.

Vũ hít vai thằng bên cạnh cười như điên, chỉ có Hồng là chau mày khoanh tay đứng đó. Trân Ni tay run run đưa lên cởi được cút áo đầu tiên thì....

____

Mai mới có chap tiếp nhe m.n😂

Qua khúc này là sắp ngọt rồi đó☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co