Chap 59
Trân Ni lòm khòm bò dậy trong căn phòng tối om. Cảm giác đau đầu rồi nghẹn nghẹn lại nơi cổ họng làm cô khó chịu. Trân Ni vô thức đưa tay lên quẹt lên nơi hốc mắt một dòng nước trong động lại nơi tay cô.
- Tú!
Hai mắt cô trợn tròn bật nhanh người ngồi dậy khi sực nhớ đến chuyện của Trí Tú. Vừa bước khỏi giường Trân Ni đã ngã nhào ra đất do thân thể đã kiệt quệ, cô bường dậy nương tay vào thành giường ra cửa.
** Cạch..
- Trân Ni!
Thái Anh vội chạy đến đỡ lấy tay Trân Ni khi thấy cô sắp khụy xuống. Trân Ni đôi môi tái nhợt tay chân thì rịu rã đứng loạng choạng.
Trân Ni thều thào giọng như cầu xin Thái Anh:
- Tú... Tú ở đâu, Thái Anh làm ơn cho Ni gặp Tú đi...
- Ni bình tĩnh, Tú không sao. Ni nghe tui vào phòng nghỉ ngơi đi Tú có Sa lo rồi.
Thái Anh hết lời khuyên ngăn còn cố kéo Trân Ni vào trong nhưng Trân Ni cứ lắc đầu liên tục ánh mắt thì lừ đừ nắm chặt lấy thanh cửa. Trân Ni lại khóc nữa rồi, Thái Anh bất lực đành gật gù xem như đồng ý. Có như thế Trân Ni mới thôi khóc rức.
Trân Ni cố giữ thân vững rồi lê từng bước một đi về phía trước. Phòng Trí Tú cách phòng cô không xa, qua chừng hai ba phòng là tới. Vừa bước đến Trân Ni đã không tự chủ được mà rơi nước mắt nhưng lại cố cắn răng chịu đựng.
Thái Anh mở nhẹ cửa để Trân Ni bước vào, bên trong còn có Lệ Sa đang chỉnh lại chăn cho Trí Tú.
Lệ Sa nhìn Thái Anh rồi nhì sang Trân Ni cười nhẹ. Giọng Lệ Sa nhẹ nhàng nói khẽ rồi vỗ vỗ vai Trân Ni:
- Ni ở lại với Tú đi. Tui với Thái Anh ra ngoài trước.
Trân Ni chỉ gật gù nhẹ rồi xoay người lại. Trí Tú của cô khắp người toàn là băng trắng, đầu Trí Tú còn quắn một lớp khá dầy. Mặt mũi tay chân đâu đâu cũng là mùi thuốc khử trùng nồng nặc, sao Trí Tú còn chưa chịu thức nữa, định ngủ quài sao?
- Tú này! Bộ Tú giận em lắm hả? Em ngồi đây từ nảy giờ mà Tú hông chịu mở mắt ra nhìn em.
- ....
Trân Ni nghẹn ứ mở giọng trách mắng Trí Tú, mỗi câu Trân Ni nói đều bị nghẽn lại. Cô đưa tay lên lau nước mắt liên tục rồi lại nhìn sang đám dây nhợ ghim vào người Trí Tú. Từ tay chân đầu đều là đám dây chằng chịt, Trí Tú của cô sẽ khó chịu lắm.
Cánh tay trái của Trí Tú được quắn chặt cứng từ bắp tay đến bàn tay, trên đó còn dính chút máu. Nhìn vào nó Trân Ni lại nhắm tịt mắt gục trán lên thành giường khóc rức lên.
Cái cảnh tượng Vũ đánh Trí Tú đến ộc ra máu còn dùng miểng chà vào tay, vào miệng Trí Tú làm Trân Ni đau đến rứt ruột gan. Tú của cô là vì cô nên mới ra nông nổi này, là vì lời hứa đang ghét với cô. Cô hận chính mình!
Trân Ni vừa khóc vừa đánh thình thịch vào ngực tự trách. Tất cả là tại cô, tại cô hết. Trân Ni nắm nhẹ vào lòng bàn tay đầy băng gạt của Trí Tú cố kìm nén lại một chút.
- Tú mà có chuyện gì chắc em chết chứ sống gì nổi hả Tú.
Hai mắt nhắm chặt không gian thì im lặng nghe chỉ có mỗi tiếng tít tít của mấy do nhịp tim. Mặt mày Trí Tú quắn đầy vải trắng chỉ còn mỗi chớp mũi và khóe mắt bầm tím lộ ra. Trân Ni tựa đầu cạnh giường Trí Tú rồi thiếp đi, cô phải ở cạnh Tú của cô.
....
- Tú sao rồi Sa? Bác sĩ nói thế nào?
Thái Anh xoay mặt hỏi Lệ Sa làm cô bất giác giật mình, Lệ Sa thở dài một hơi rồi đáp:
- Tú nó bị chấn thương đầu khá nặng, thời gian tỉnh lại của Tú bác sĩ không nói trước được. Còn nhờ vào ý chí của nó nữa, cũng có thể...là sẽ sống thực vật cả đời.
Gương mặt rầu rĩ của Lệ Sa hiện rõ cô vò đầu ngửa mặt lên trời thở dài. Tất cả cũng tại cô vô dụng dính kế của Vũ nên Trí Tú mới ra nông nổi này. Thái Anh cũng hiểu được tâm tư của Lệ Sa xoa lưng cô an ủi.
- Sa đừng có lo, Tú sẽ nhanh tỉnh lại thôi mà.
- Hy vọng là vậy.
Nghe xong Lệ Sa cũng gật gù cười nhẹ một cái. Trân Ni có lẽ đang rất muốn ở cạnh Trí Tú hai người họ cũng sẽ không làm phiền. Lệ Sa tựa lưng vào ghế để Thái Anh nằm gọn lên đùi, hai người đã cả đêm không ngủ rồi cũng nên nghỉ ngơi một chút chứ.
...
- Aaa..em xin anh tha cho em...
- Mày có biết là mày đang đụng tới ai hay không!? Nó mà nó mệnh hệ gì thì mày tôi đời nghe chưa!!
Mạnh dùng cây đánh liên tục vào người Vũ khiến nó phải lên tiếng van xin. Mạnh gằn giọng cảnh cáo nó về chuyện của Trí Tú. Để anh Ngài sẹo biết chuyện nó không yên thân đâu, Vũ nó bị tra tấn từ chiều giờ đến ê ẩm cả mình mẩy.
Mạnh thở hồng hộc sửa lại cổ quắn moi ra một điếu thuốc chăm lửa rít một hơi. Chỉ cần một cái hất mắt cả Mạnh Vũ lại bị đánh thêm mấy hiệp nữa, toàn là cây gỗ bá liên tục vào người, vào lưng.
- Alo anh Ngài em nghe?
- Thằng nhải đó sao rồi!?
- Vừa bị em dần một trận nằm la liệt rồi kìa.
Mạnh kê cái điện thoại vào sát tai rít hơi thuốc. Nghe đến đó Mạnh chống hông xoay người lại rồi đáp.
- Còn về phần Trí Tú? Con bé sao rồi?
- Em vẫn chưa đến nhưng nghe nói bị thương nặng lắm. Hôn mê mấy ngày nay vẫn chưa tỉnh có thể là sống thực vật cả đời.
-....Đến đó thăm nó đi.
Nói xong Ngài sẹo gác máy, Mạnh cũng hiểu ý phát tay một cái kéo cả đám rời đi. Trí Tú và Ngài Sẹo rốt cuộc là có mối quan hệ như thế nào tại sao ông ta muốn giúp Trí Tú rồi lại hành hạ cô.
....
Ngày thứ ba~~~
Đã qua ba ngày Trân Ni túc trực trong bệnh viện. Dù Thái Anh và Lệ Sa có khuyên đến rát họng Trân Ni vẫn không chịu nghỉ ngơi, cứ ở cạnh tâm sự kể chuyện cho Trí Tú nghe. Còn lau tay chân mình mảy cho Tú.
Hôm nay vẫn thế sau khi từ trường về Trân Ni chạy một mạch đến bệnh viện để ở cạnh Trí Tú. Trí Tú hôm nay lại phải bắt thêm ống, đã qua ba ngày Trí Tú không ăn uống rồi mà.
Trân Ni dùng khăn ấm nhẹ nhàng lau khắp người Trí Tú, tay chân Trân Ni lau không xót một chỗ. Hơi thở Trí Tú hôm nay có vẻ yếu hơn trước sắc mặt cũng xanh xao hơn.
Cô để nhẹ khăn vào thau nước rồi ngồi xuống ghế nắm chặt đôi tay cứng đơ của Trí Tú. Cô lại khóc nữa rồi, Trân Ni khịt mũi vài cái rồi cười nhẹ đánh yêu lên vai Trí Tú dọa cô vài câu.
- Tú mà không tỉnh lại em đi chơi với Mạnh đó? Vậy em đi chơi với thầy Khải. Em đi chơi với cả hai luôn cho Tú coi.
Trân Ni cứ nói liên tục như thế nhưng Trí Tú vẫn không đáp cô lấy một câu. Trí Tú hết thương cô rồi hả!? Trân Ni đưa tay lên sờ mặt Trí Tú nhưng chỉ chạm được lớp vải mỏng trên mặt.
Cô phải làm sao Trí Tú của cô mới chịu tỉnh dậy đây. Trân Ni kéo chăn lên một xíu tránh Trí Tú của cô bị lạnh, Trân Ni ngồi đó ngắm nhìn vẻ mặt Trí Tú đang hôn mê trên giường.
- Ni!
Một tiếng gọi lạ làm Trân Ni giật người xoay lại. Là Mạnh! Mạnh cười nhẹ bước đến cạnh giường không quên nhìn sang Trí Tú như đứa tàn phê nằm đó.
- Ni không về nhà nghỉ ngơi sao? Bây giờ tối rồi.
Mạnh nheo mày nhìn sang bộ đồng phục trắng củ Trân Ni nhỏ giọng hỏi. Nhìn sơ đã biết Trân Ni ở đây từ sáng rồi, Trân Ni chỉ cười nhẹ đáp rồi xoay người lại xoa tay Trí Tú.
- Ni ở đây với Tú, để Tú một Ni không an tâm. À mà Mạnh đến đây có chuyện gì sao?
Mạnh có chút bất ngờ trước câu hỏi ngược của Trân Ni. Nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp:
- Mạnh nghe nói Tú bị thương nặng nhập viện tiện đường nên ghé thăm thôi.
- À, vây sao.
Trân Ni chỉ gật gù đáp nhưng mắt vẫn dán chặt vào người Trí Tú, Mạnh sau một hồi đứng lặng mới dám lên tiếng hỏi:
- Mạnh nói chuyện riêng với Ni chút được hông?
- Được! Có gì Mạnh cứ nói ở đây, dù sao Trí Tú...cũng không nghe thấy.
Mạnh thấy được vẻ mặt đau buồn của Trân Ni cũng có chút chạnh lòng. Nhìn người mình thương vì người khác mà rơi nước mắt không đau lòng sao!? Trân Ni thở dài ngồi đó, Mạnh cũng nhẹ nhàng đi đến kéo ghế một cách nhẹ nhàng ngồi đối diện với Trân Ni.
Mạnh cúi mặt vẫn hơi e ngại với mớ câu hỏi trong lòng. Không biết có nên hỏi Trân Ni hay không!? Hỏi như thế Trân Ni có cảm thấy khó chịu, có thấy ghét bỏ hay không!?
Mạnh cố giữ chút bình tỉnh thở phì một hơi nhỏ giọng hỏi:
- Ni và Tú yêu nhau sao!?
- Đúng!
Trân Ni trả lời một cách dứt khoác chẳng chút do dự suy nghĩ nào hết. Mạnh nghe xong thì nuốt ực một cái, ánh mắt long lanh pha lẫn sự tiếc nuối của Mạnh Trân Ni đều thấy rõ. Chỉ là Trân Ni không để mắt đến.
Mạnh gật gù như hiểu ý rồi đưa mắt sáng nhìn Trí Tú lần nữa. Trí Tú lúc trước luôn tìm cách bắt nạn Trân Ni nhưng bây giờ Trân Ni lại chọn Tú, còn đứa luôn tìm cách để bảo vệ cô, Trân Ni lại không biết.
Đúng là đau lòng thật đó!
Mạnh thở hắt chống gối đứng dậy, định rời đi còn không quên nghiêng ngầu nói một câu:
- Nếu Tú không tốt với Ni, nói với Mạnh. Mạnh sẽ đến đưa Ni đi còn xử nó thêm một trận cho hả giận nữa.
Trân Ni chỉ cười nhẹ gật gù còn không quên đáp lời Mạnh:
- Cảm ơn Mạnh, nhưng mà Mạnh không có cơ hội đánh Tú đâu.
- Tạm biệt.
Mạnh cười rồi vẫy tay chào, khép nhẹ cửa lại. Trân Ni xoay người lại nói khẽ với Tú:
- Tú xem đi! Mạnh đòi đưa Ni đi kìa còn không chịu tỉnh dậy nữa. Để Mạnh đưa người ta đi thì đừng có mà kiếm đó nhe.
Trân Ni trách yêu Trí Tú rồi tựa nhẹ đầu lên ngực nghe nhịp tim yếu ớt đang đập trong lòng ngực của Trí Tú.
Mấy ngón tay cử Trí Tú cử động nhẹ...
___
Có thể mai với mốt hông có chap nhe😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co