Chap 6
- Mời các em ngồi.
Thầy Khải cúi chào một cái rồi lên tiếng nói. Đám học sinh bên dưới nghe vậy cũng ngồi xuống nhưng miệng thì cứ lầm bầm tay thì chỉ chỉ về phía một bạn học sinh mới đứng cạnh thầy.
Thầy Khải cũng theo đó đi đến cạnh bạn học sinh mới rồi mở giọng giới thiệu.
- Đây là Trân Ni, học sinh mới của lớp mình. Do bạn là người trên vùng cao chuyển xuống nên còn nhiều chuyện chưa hiểu rõ mong cả lớp nhiệt tình giúp đỡ bạn.
Trân Ni ở cạnh e thẹn cúi chào một cái. Cũng chẳng nói năng gì hết vì sợ cất giọng miền núi của cô lên thì lại chọc cười cả lớp mất. Cả đám bên dưới cứ bụm miệng cười tủm tỉm còn chỉ chỉ vào Trân Ni làm cô có chút tự ti.
Trân Ni vẻ ngoài không mấy nổi bật. Có lẽ các bạn cười vì quần áo đồng phục của cô đã xỉn màu không còn trắng tinh như các bạn nữa. Trân Ni còn mang theo cái cặp vải đủ màu, đôi dép nhựa thì rách toan còn để lộ cả đường chỉ khâu lại, váy thì bay luôn cả màu để lại mấy bệt trắng trắng trên váy.
Trân Ni lại càng xấu hổ hơn khi các bạn cứ nhìn chằm chằm lấy mái tóc của cô. Nó khô khốc còn để nghiêng sang một bên nhìn chẳng giống ai hết. Trân Ni vội liếc nhìn các bạn trong lớp ai cũng quần áo sạch sẽ đầu tóc gọn gàng nhìn rất xinh đẹp còn nhìn lại cô thì....
Thầy Khải lúc này cũng có chút khó chịu với thái độ của nhóm học sinh trong lớp liền đập bàn mấy cái chấn chỉnh. Nhưng được một lúc lại cười phá lên có đứa còn cười đến đỏ mặt, cười đến ho khan mấy cái nữa chứ.
Thầy Khải nhìn Trân Ni cười nhẹ trấn an cô rồi đưa mắt liếc nhìn xuống lớp để tìm chỗ. Nhưng trong lớp hiện tại đã đủ chỗ chỉ còn vị trí ở bàn hai là còn trống. Nhưng mà....chỗ đó ai không biết là của Trí Tú chứ. Nhưng hình như hôm nay Trí Tú không đi học thì phải, tạm thời cử để Trân Ni ngồi ở đó sau này sẽ tính tiếp.
Thầy Khải mím môi thở nhẹ một cái rồi lên tiếng nói:
- Em xuống bàn hai ngồi đi. Nếu có gì thắc mắc cứ hỏi thầy hoặc các bạn trong lớp đều được.
Trân Ni cũng theo đó cúi đầu mà đi về chỗ ngồi. Cô cứ ngồi im ỉm ở bàn không nói năng gì hết, những tiếng cười cợt nhã khi Trân Ni vừa đặt người ngồi xuống ghế cứ văng văng bên tai cô. Trân Ni hít vào một cái thật sâu muốn giữ lại chút tĩnh ép bản thân không được khóc.
Thằng Vũ từ bàn sau đột nhiên chồm lên nhìn chăm chăm lấy đôi dép cũ kĩ của Trân Ni rồi mở giọng trêu chọc:
- Bạn gì ơi, dép bạn mua ở đâu mà đẹp quá dạ. Mình thích kiểu dép này lắm á nhìn mấy cái vết khâu kia nhìn thật quá bạn ha, đế dép nó mỏng lét đó là kiểu hay do đi lâu nó mòn vậy bạn. Hay là vầy đi, bạn chép bài cho mình rồi mình mua lại dép cho bạn có được hông?
Thằng Vũ cứ liên tục nói với giọng đùa cợt nhã của nó còn cố ý nói rất to để cả đám trong lớp nghe thấy có cả thầy Khải nữa. Bọn nó nghe xong thì cười ồ lên làm Trân Ni chỉ biết cúi gầm mặt nhìn chằm chằm vào đôi dép đã mòn đế dưới chân.
Thằng Mạnh ngồi đó khoanh tay nhìn cả đám nhà giàu mở giọng khinh rẻ thì đưa tay túm lấy áo thằng Vũ kéo về bàn rồi mở giọng nói:
- Mày không lịch sự với con gái chút được sao. Có mang gì dùng gì cũng là quyền của người ta liên quan gì tới mày.
- Mày điên hả Mạnh? Muốn lấy le với gái thì cũng phải lựa gái đẹp mà làm chứ. Mày đẹp trai dị mà gu gái mày lạ hé nghèo nghèo dơ dơ vậy sao.
Thằng Vũ nghe thấy Mạnh lên tiếng nói đỡ cho con nhỏ nghèo hèn đó thì liền dùng tay đấm nhẹ vào ngực Mạnh nói. Bộ mắt thằng Mạnh bị gì hả, sao lại đi nói giúp cho con nhỏ đó muốn sỉ gái thì cũng phải lựa gái đẹp chứ.
Còn chưa kịp để thẳng Vũ đắc ý Mạnh đã bóp lấy cổ nó đến đỏ hói cả mặt. Thằng Vũ bị ngạt thở liền vỗ vỗ mạnh vào tay của Mạnh mấy cái thì nó mới chịu buông ra. Vũ nó ho đến rát cả họng thì mới không nói chuyện khinh rẻ người khác nữa. Mạnh nó mặc kệ thằng Vũ ho cọc cạch bên bàn mà nằm lăn ra bàn ngủ.
Trân Ni phía trên như gặp được vị cứu tin mà thở phào nhẹ nhõm. Nhưng những ánh mắt xung quanh vẫn nhìn cô chỉ chỉ trỏ trỏ gì đó không rõ. Trân Ni cũng mặc kệ mà lấy sách vở ra mà học.
- Ê mày nhìn sách nó kìa. Chắc là truyền từ đời ông nội nó quá, tập thì cắt dán tùm lum hết trơn, nhìn bần hèn dị mà cũng vô được lớp này hả, còn dám ngồi chỗ chị Tú nữa chứ chuyến này nó mềm mình là cái chắc.
Cả đám con gái bên kia bụm miệng cười phá lên khi thấy Trân Ni vừa lấy một cuốn sách cũ nát từ trong cặp ra, tập cũng là những trang giấy trắng bỏ kết lại thành tập. Còn nhắc đến cái trên Tú gì đó làm cho Trân Ni bất giờ nhìn sang chỗ trống kế bên. Ở đây có người ngồi sao?
Trân Ni cố bỏ ngoài tai những nói chê chai cười nhạo đó mà tập trung học nếu có chống cự đi nữa thì Trân Ni sẽ chiếm bao nhiêu phần thắng đây. Chắc chắn là không có rồi.
Tiết học cũng kết thúc sau tiếng trống giải lao đó. Một đám thì ra ngoài một đám thì vẫn ở lại lớp.
Bọn nó đang cười đùa vui vẻ đột nhiên im phăng phắc. Hóa ra vừa thấy bóng dáng của Trí Tú ngoài cửa bọn nó đã im như hến không đứa nào dám hó hé. Trí Tú khẽ cau mày khi nhìn vào vị trí ngồi có mình hình như có thứ gì đó đang ngồi ở đó thì phải.
Trí Tú bước đến trước mặt con nhỏ đen đúa đó đập bàn mạnh một cái rồi gằn giọng:
- Ai cho mày ngồi ở đây! Có biết đây là chỗ của ai hông?
Trân Ni có chút giật thót mình nắm chặt cái áo xỉn màu của bản thân mà run lên bần bật. Trân Ni lúc này mới hít vào một cái môi mấp máy đáp:
- Ni không biết. Nhưng thầy Khải gọi Ni đến đây ngồi.
- Mày còn cãi hả!
Trí Tú thẳng tay gạt Trân Ni sang một bên rồi quát lớn làm Trân Ni mất đà mà đã lăn ra đất. Nắm cơm trắng trên tay cũng theo đó đổ hết ra sàn toàn cát bụi ở đó. Trân Ni không quan tâm đến Trí Tú đang ngồi vắt chéo chân nghênh mặt mà nhanh chống nhặt nắm cơm dưới đất thổi phù phù tay thì quẹt đi lớp cát mỏng dính bên ngoài.
May quá nó vẫn còn có thể ăn được. Trân Ni chống tay đứng dậy lướt qua người Trí Tú đi đến góc cuối lớp ngồi ở đó co ro tay thì bóc miếng cơm trắng bỏ vào miệng. Cát dính vào cơm khi nảy cho vào miệng nhai tạo ra tiếng sồn sột trong họng của Trân Ni.
Trí Tú lúc này vẻ mắt khó chịu nhìn về hướng đứa học sinh mới bần hèn kia. Nó dám bước qua mặt cô vậy sao còn không mở lời xin lỗi. Trí Tú chỉ cười khẩy một cái bỏ hai tay vào túi quần rồi thong dong đi đến.
Trân Ni vẫn ngồi đó cúi gầm mặt ăn lấy nắm cơm trên tay. Nhưng được một chút Trân Ni lại cảm nhận được mấy cái bóng đang đứng trước mặt mình liền ngước nhìn lên cũng thuận tay quệt ngang miệng một cái.
Còn chưa kịp định hình gì thì Trí Tú đã đá mạnh vào tay Trân Ni làm cô đau điếng ré lên một cái nắm cơm trên tay cũng rơi xuống đất lân cù cù. Trân Ni muốn nhanh đến nhặt lấy phần cơm nhưng lại bị bọn nó kéo lại mà gằn giọng cảnh cáo cô.
- Còn nhỏ nghèo hèn như mày cũng đặt chân vào cái trường này được nữa hả! Nhưng mà chuyện đó không quan trọng, quan trọng là mày dám xem thường chị Tú. Hôm nay không đánh mày một trận cảnh cáo thì uổng phí quá.
Thằng Vũ ngồi xổm xuống vừa tặc lưỡi vừa mở giọng cười cợt nhìn Trân Ni. Trân Ni lúc này đã mím môi mếu máo như sắp khóc đến nơi. Nhưng bọn nó không chịu thôi có đứa còn đưa tay vuốt ve mặt Trân Ni làm cô sợ đến nổi run cả người mà lùi lại nép vào tường.
Trí Tú chỉ đứng đó khoanh tay nhàn nhã xem kịch không cần cô động tay động chân gì hết. Thằng Vũ cười khoái chí khi lấy dáng vẻ sợ sệt của Trân Ni, nó cứ bò đến gần Trân Ni hơn nhưng Trân Ni vốn đã ở gốc tường không thể lùi thêm được nữa.
Trân Ni tay nắm chặt lấy vạt áo đến nhăn nhúm mắt thì nhắm tịt lại người cứ run lên từng hồi. Thằng Vũ lúc này cười khằng khặc ở đó, nó sướng đến run cả người. Cả đám trong lớp không đứa nào dám hó hé, ngay cả chị Tú còn không lên tiếng thì bọn nó là gì.
Nó vừa đặt tay lên vai Trân Ni thì một lực đạp mạnh làm nó văng vào tường một cái rõ đau. Mạnh nó đi đến kéo Trân Ni đang run sợ ra sau lưng mà che chắn còn dùng giọng khinh thường nói:
- Cả đám con trai mà đi bắt nạt một đứa con gái đúng là không biết nhục mặt.
- Nhục con mẹ mày chứ nhục! Cũng là đứa bị bọn tao đanh tả tơi mà bày đặt ở đây làm phách cho ai coi. Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao, à mà không phải là thằng khùng cứu con nghèo mới đúng.
Thằng Vũ tức tối đứng bật dậy xoa lấy cái đầu vừa mới đập vào tưởng rồi nói giọng chửi rủa còn liên tục dùng những từ ngữ cợt nhả nói về bọn nó. Cả đám bên kia nghe thấy thì cười phá lên chỉ có Trí Tú là vẫn vẻ mặt lạnh tanh nhìn mọi chuyện đang diễn ra.
Mạnh cũng chẳng muốn đo co với bọn đó muốn kéo tay Trân Ni đi. Nhưng đi được vài bước đã bị bọn nó chặn lại.
- Ể..muốn đi đâu. Định chạy sao? mày bị đánh đến nổi tét đầu mẻ trán vẫn chưa sợ hả. Muốn lấy le với gái thì lựa người kỉ một chút chứ lựa ngay cái đứa vừa nghèo vừa xấu nhìn còn dơ dơ nữa chứ.
- Mày tránh ra! Tao không muốn động tay động chân.
Vũ lại dùng mấy lời nói không hay nói Trân Ni. Mạnh thì cứ siết chặt lấy đôi tay nhỏ run lên từng hồi của cô, cô đã sợ đến nổi ngay cả mở mắt Trân Ni còn không làm được nữa mà.
Mạnh nó chỉ nhìn bọn nó một cách hời hợt rồi lạnh giọng nói. Bọn nó chỉ được cái ỉ động hiếp yếu chứ làm được con mẹ gì chứ. Vũ nó bụm miệng cười còn tỏ vẻ sợ sệt trước lời nói của Mạnh. Vũ nó lui ra sau vài bước rồi mở giọng lí nhí.
- Anh Mạnh hù tao kìa tụi bây. Tao sợ quá à...tao sợ anh Mạnh bị tao đánh thêm chặp nữa đó..haahhaa...
Vũ vừa dứt lời bọn nó cười phá lên như được mùa đứa nào cũng ôm bụng cười quằn quại. Thằng Mạnh đang hù bọn nó hả kêu tránh là tránh sao. Mạnh chẳng quan tâm đến bọn nó kéo Trân Ni đi còn hít vai Vũ mội cái. Thằng Vũ cũng tức lắm muốn đuổi theo dằn cho nó một trận bỏ ghét nhưng đã bị câu nói của Trí Tú ngăn lại.
- Để bọn nó đi. Khi khác sẽ xử luôn một lượt.
- Nhưng mà chị...
Thằng Vũ trợn tròn mắt khó hiểu nhìn Trí Tú nhưng Trí Tú đã kéo theo đám đàn em ra ngoài rồi. Vũ nó chỉ biết ôm cực tức đi theo sau, hôm nay bị thằng Mạnh làm mấy vố bẻ mặt chắc chắn nó sẽ trả đủ hết.
____
Cảm ơn đã đọc🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co