Truyen3h.Co

[Jensoo] Bóng Tâm Lý

Chap 64

MyPhm270611

- Ni..em đừng có giận Tú nữa, Tú hứa lần sau sẽ không làm trong phòng tấm nữa.

Trí Tú cứ lẽo đẽo theo Trân Ni suốt chặn đường đến trường. Cứ hú hét làm khùng làm điên Trân Ni cũng chẳng để tâm gì đến, Trân Ni bước nhanh hơn nhưng lại lại khựng người xoay lại bực dọc đáp:

- Còn có lần sao!?

- À..à..hông có lần sau.

Trước vẻ mặt hù hét của Trân Ni Trí Tú chỉ biết cười hề hề gật gù đáp cho qua chuyện. Trân Ni lại bỏ đi đi một nước không thèm nói thêm một câu.

Bình thường thấy cũng lanh lợi lắm mà tối ngày toàn nói ba cái chuyện đó, đến lúc làm gì đổ bể tùm lum. Không biết lúc trước có léng phéng với con nhỏ chân dài nào trong vũ trường không nữa.

Nghĩ đến đó Trân Ni tức đến điên đầu đang đi thì đứng dựng lại.

- Aa..ui da...sao em đánh Tú?

- Thích thì đánh được hông!?

Trân Ni quay người đánh mạnh vào bắp tay Trí Tú làm cô khó hiểu rít lên tay còn xoa xoa lấy cái tay tê rần. Cái mặt cáu bẩn môi nhếch nhếch như sắp chửi của Trân Ni, Trí Tú chỉ biết nhỏ giọng đáp:

- Được...

Người thì đi được một đoạn Trí Tú vẫn cứ đứng nhìn lom lom qua sang đường. Bóng dáng quen thuộc đó khiến Trí Tú phải nheo mắt ngẫm nghĩ, hai người đàn ông một người vạm vỡ cao to một người có phần mảnh mai nhỏ con hơn nhiều, cái áo sơ mi quần âu đóng thùng đó có chút quen mắt.

- Thằng Mạnh?

Trí Tú híp nhẹ mắt rồi lại mở trừng ra khi nhận ra người phía đó là Mạnh, nhưng còn người còn lại thì sao!? Trí Tú xua tay cho qua rồi chạy đuổi một mạch theo Trân Ni, khoảng cách khá xa cô chẳng nhìn thấy rõ.

Nhưng thằng Mạnh có làm gì, có nói chuyện với ai thì liên quan gì đến cô. Trí Tú sau một hồi chạy thúc cũng theo kịp Trân Ni, vừa đúng y đến trường.

Trí Tú chạy tọt ra trước đan lòng bàn tay vào Trân Ni kéo đi. Bên trong trường này đúng là không an toàn với Trân Ni chút nào, Trí Tú đội một cái mũ lưỡi trai đen che đi khuôn mặt đầy vết bầm tím có mờ đi đôi chút.

Trân Ni rón rén đi theo từng bước của Trí Tú mắt thì cứ nhìn dáo dác xung quanh. Lạ thật, nhóm thằng Vũ đâu sao cô không thấy!?

- Ni! Mấy hôm em đi học có thấy bọn thằng Vũ không!? Nó có làn gì em hông?

Trí Tú đứng khựng lại giọng thắc mắc hỏi Trân Ni. Trân Ni khẽ lắc đầu đáp:

- Không, nhóm Vũ với Hồng hông có làm gì em hết á. Nhưng mà...

- Nhưng mà cái gì!?

Trân Ni nói đến đó thì ấp úng khiến Trí Tú càng tò mò hỏi thêm. Trân Ni nhớ lại chuyện của mấy tuần trước liền thuật lại đầu đuôi.

- Lúc em đến trường có gặp Vũ nhưng mà Vũ nhìn te tua lắm, hình như bị ai đó đánh rất thảm.

Nghe đến đây Trí Tú nhíu mắt khó hiểu. Với thế lực giang hồ sau lưng nó thì ai có thể đụng tới!? Chắc chắn không phải người tầm thường.

Nhắc người thì người đến băng của và Vũ Hồng đùng đùng kéo đến, ai nhìn thấy cũng phải lách người sang trách né. Trí Tú cũng không ngoại lệ cô kéo cô Trân Ni ra sau lưng che chắn mắt cứ liên tục nhìn về hướng Vũ.

Nhưng lạ thay nhóm người Vũ đi lướt qua cô chẳng chút để mắt. Trí Tú cũng đưa mắt nhìn theo rồi lại thôi, cùng Trân Ni đi về lớp.

Sau khi đưa Trân Ni an toàn ngồi vào chỗ cô bước đến bên gõ gõ vào bàn Lệ Sa vài cái giọng điệu sai khiến:

- Trông chừng Trân Ni giùm tao, đừng để nhóm thằng Vũ đến gần.

- Tao biết rồi! Khỏi cần mày căn dặn.

- Ừm, biết vậy thì tốt.

Lệ Sa tựa lưng ra sau đáp một cách chán chường. Nó lúc nào cũng dỡ cái giọng sai khiến đó cho ai nghe chứ. Nói xong Trí Tú kéo nhẹ nón xuống bước đến xoa đầu Trân Ni một cái rồi mới rời đi.

Trí Tú tản bộ trên vỉa hè, mắt thì tìm kiếm xung quanh hy vọng sẽ tìm một việc làm gì đó để kiếm sống. Sau một hồi lần mò Trí Tú cũng tìm được công việc phục vụ ở quán cơm, người ta có đề bản rõ ràng cơ mà chắc chắn sẽ xin được.

Cô bước đến gần ngón nghiêng vào bên trong.

- "Cô tìm ai?" - Người phụ nữ từ bên trong nói vọng ra.

- Dạ con xin việc làm.

Trí Tú thật thà đáp một câu đưa ánh mắt long lanh trông đợi nhìn bà. Bà ta nhìn Trí Tú một lượt thì lại nhăn mặt, nhìn mấy cái vết thương trên mặt trên tay chân nó thì viết chắc nó không phải đứa liền lành gì.

- Thôi đi đi, ở đây đủ người rồi.

Bà ta cứ xua tay liên tục như muốn đuổi Trí Tú đi càng nhanh càng tốt. Trí Tú đứng đó ú ớ tay cứ chỉ chỉ về phía cái bản đề tuyển việc.

- Nhưng mà cái bản...

- Đi đi hết tuyển rồi, đứng đây quấy phá  hồi tao báo công an gông đầu bây giờ!

Bà ta đưa tay xé tờ giấy trên góc tủ rồi đẩy người cô. Trí Tú  thở dài rồi nhanh chân rời, ở Sài Gòn thiếu gì việc cô sẽ đi đến nơi khác xem sao hà cớ gì mà ở đây nghe bà ta mắng mỏ.

Trí Tú đạo bước dọc theo con đường, mắt ngón nghiêng đủ hướng cô sợ rằng bản thân sẽ bỏ lỡ cơ hội tìm việc. Trí Tú rẻ vào mấy con hẻm nhỏ hỏi xin thử vài cô chú bán bún cháo nhưng chẳng ai cần phục vụ hét.

Tiền bán còn không đủ nuôi họ ở cái đất Sài Gòn sa hoa này thì lấy đâu ra mà trả cho người làm. Trí Tú cúi đầu lễ phép rồi bước ra khỏi hẻm, cô lại đi tiếp chẳng thèm nghỉ ngơi dù chỉ là một nhịp nghỉ chân. Trí Tú đi qua một nơi chất rất nhiều thùng nước cô nhìn xung quanh một hồi thì va phải cái bản ghi chữ to đùng.

" Cần người khiên vác, một trăm ngàn một giờ "

Đọc được dòng chữ đó hai mắt Trí Tú sáng hực, vừa định nhóm người chạy vào trong thì lại khựng một nhịp. Trí Tú ngước nhìn lên lần nữa thì bị cho dòng chữ nhỏ xíu cuối bản dập tắt ngọn lửa bên trong.

"Chỉ tuyển nam!"

Trí Tú chán nản đá cái chai rỗng trên đường chống hông rít một hơi:

- Cái chữ ở trên ghi cho bự còn cái chữ ở dưới ghi có chút éc làm mừng hụt.

Cô tặc luyến tiếc nuối cho công việc trước mắt. Một trăm ngàn một giờ là giá cao rồi, làm ở quán cơm có khi cả ngày chỉ được mỗi hai ba chục ngàn. Trí Tú xoay bước rồi đi, nhưng được một đoạn thì lại ngoái người nhìn.

- "Hay là mình vào đó xin thử, biết đâu người ta đang thiếu người nhận luôn mình thì sao!?"- Trí Tú có chút phân vân, nhưng cũng rất nhanh quyết định thử một lần.

Trí Tú bước đến thì có mấy chục ánh mắt dò xét dán lên người cô. Cả đám con trai đứa nào đứa nấy cũng cao to vạm vỡ, cơ bắp thì cuồn cuộn. Bọn nó nhìn cô cứ như xin vật lạ vừa đáp xuống Trái Đất vậy. Cô chẳng quan tâm đến bọn nó bước nhanh vào trong.

- "Cho hỏi ông còn tuyển người làm hay không? Tôi muốn ứng tuyển"- Trí Tú nhỏ giọng hỏi khi thấy người đàn ông bự con đang cầm sổ ghi ghi chép chép gì đó.

Nghe thấy tiếng nói ông ta ngẩng cao đầu kẹp cuốn sổ vào nách nhìn dáo dác Trí Tú mấy vòng rồi lại nhăn mặt cười phá lên.

- Cô em đi nơi khác mà xin việc, ở đây làm bóc vác cô em làm sao nổi. Tìm mấy bán cơm quán nước mà xin, như thế khỏe thay đàn bà.

Ông lắc lư đầu từ chối định bước người đi nhưng lại bị Trí Tú chạy tọt ra trước chặn lại.

Trí Tú đưa ánh mắt kiên quyết nhìn ông ta giọng chắc nịch:

- Ông không thử làm sao biết tôi làm không nổi!? Tôi không có thua kém gì bọn con trai đó đâu.

Trí Tú có vẻ tự tin quá nhỉ!? Trí Tú vừa nói vừa nghênh mặt nhìn về đám con trai đang làm việc cực lực ngoài kia.

- "Vậy cô em khiên thử thùng nước dưới chân đi, khiên nổi tôi nhận cô em vào làm!"- Ông ta cười khoái chí hếch mắt về cái phùng nước mười lít dưới chân thách thức Trí Tú.

- Là ông nói đó!

Trí Tú chẳng chút do dự ngồi thụp xuống bê thùng nước lên vai một cách gọn hơ còn hếch mắt nhìn ông ta. Trí Tú còn hống hách hơn cho một tay vào túi chân thì nhịp nhịp trên nền đất.

Thấy cảnh này ông ta đớ mặt. Khi nảy chỉ nói vu vơ định làm khó Trí Tú để đuổi cổ cô đi, nào ngờ Trí Tú cũng có chút sức lực đấy.

- "Được thôi, cô cứ ra đó mấy nó sẽ chỉ việc cho cô"- Ông ta chỉ tay về hướng đám người đang làm việc rồi rời đi.

Trí Tú gật đầu nhẹ xem như lời cảm ơn rồi dạo bước đến trước đó. Cả đám con trai mồ hôi nhễ nhại đứa nào cũng cởi trần nhìn cô chằm chằm. Bọn nó ai cũng khó hiểu, tại sao ông chủ lại nhận một đứa con gái chân yếu tay mề. vào làm việc chứ!?

- Tôi phải làm gì!?

Trí Tú không chút ngại ngùng bước đến gần cả đám con trai đó hỏi. Nghe xong cả đám nó dựa người nhau người rộ lên như được mùa.

- "Cô em mà làm được cái gì!? Về nhà lo cho chồng con đi, hay học thêu thùa may vá gì đó. Còn nếu chưa có chồng thì lấy anh, anh lo cho em khỏi đi làm chi cho cực thân."- Nó nói với giọng đùa cợt  còn đưa tay lên đẩy nhẹ cái nón của Trí Tú làm lộ ra gương mặt thanh tú của cô.

- Tôi không có hứng thú với đàn ông!! Bây giờ thì nói nhanh lên, tôi phải làm gì.

Trí Tú khó chịu với cách đầu cợt bất lịch sự của bọn nó liền lên giọng. Nghe đến đó cả đám liếc nhau một hồi mới đáp:

- Em khiên đóng nước đó chất đầy xe tải là xong, dễ mà đúng hông?

Anh ta vừa nói vừa tiến đến đưa cái ngực tràn đầy mồ hôi ra trước mắt Trí Tú. Còn dùng tay nâng nhẹ cằm cô lên, Trí Tú khó chịu nghiêng mặt trách né.

Trí Tú biết được việc thì nhanh chân đi đến vác bình nước lên vai chất lên xe tải. Nhìn Trí Tú làm một cách nhẹ nhàng mặt chẳng chút biến sắc khiến cả đám bên đó cũng đơ người nhìn lom lom. Không ai nghĩ Trí Tú có thể khiên nổi ba bốn thùng.

Nhưng không Trí Tú khiên liên tục không nghỉ cũng đã hơn chục thùng. Cả đám đứa nào cũng lắc đầu ngán ngẫm rồi quay  lại làm việc, để ông chủ biết trừ lương thì khổ.

______

Chúc m.n 8/3 vui vẻ🥰🥰

Quà tặng là 3 chap liên tục😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co