Truyen3h.Co

[Jensoo] Bóng Tâm Lý

Chap 66

MyPhm270611

Đạo chơi ở công viên đến tối khuya hai người họ mới chịu về nhà. Trí Tú và Trân Ni cứ giỡn hớt suốt chặn đường, cứ trêu ghẹo rượt đuổi nhau đến thắm mệt cuối cùng thì cũng về đến nhà.

Cả hai đều mệt rã người. Đặc biệt là Trí Tú, cảm giác cái lưng cô muốn gãy ra làm đôi vai thì ê ẩm cứng đờ hết cả cổ. Tấm rửa cho thoải mái xong Trí Tú liền chui vào chăn luôn tay qua eo ôm Trân Ni.

- "Tú còn mệt hông!?" - Trân Ni xoay lưng lại đưa hai tay ấp lên má, trán cổ rồi ngực của Trí Tú để đo thân nhiệt vẻ mặt hết sức lo lắng.

- "Được ôm em là hết mệt liền" - Trí Tú cười hề hề hôn nhẹ lên chớp mũi nhỏ.

Trân Ni ngại ngùng đẩy nhẹ ngực  ra rồi cười tủm tỉm quay đủ hướng tránh né. Người ta ngại muốn chết mà còn gặp Trí Tú cứ nhây mãi.

- "Ngại gì chứ!? Không phải lúc nảy em bạo lắm sao, dám ngồi hẳn lên đùi Tú ở công viên còn hôn người ta tới tấp."- Trí  Tú kéo má Trân Ni sang giọng trêu ghẹo em về chuyện lúc chiều.

Nhớ đến chuyện đó Trân Ni cứ ú ớ trong cổ họng không biết đáp làm sao. Ngay lúc đó cô cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại làm vậy nữa. Lúc đó cổ chỉ muốn đuổi Mạnh đi càng nhanh càng tốt, không nghĩ bản thân lại bạo đến thế.

- "Tại người ta yêu Tú lắm mới làm vậy đó, không biết trân trọng còn chọc ghẹo người ta."- Trân Ni bĩu môi bày ra hình ảnh nước mắt cá sấu thao túng tâm lí Trí Tú.

- "Thôi mà, là Tú không đúng" - Trí Tú tắt hẳn nụ cười cười kéo đầu Trân Ni vào lòng vuốt tóc liên tục dỗ ngọt.

Trân Ni được nước lấn tới cứ dụi dụi vào lòng cố rặn ra vài giọt nước mắt. Diễn thì diễn cho tới, Trân Ni cứ cố hức lên liên tục khiến cô bối rối không biết dỗ Trân Ni làm sao nữa.

- "À mà nè Tú, em thi xong em sẽ về lại nhà. Tú có muốn về cùng em hông!?" - Trân Ni nín khóc ngẩng dậy hỏi khi đột nhiên cô nhớ lại chuyện thầy Khải nói với cô lúc chiều.

- "Đi, đi chứ. Em ở đâu Tú sẽ ở đó, sẵn ra mắt mẹ vợ luôn." - Trí Tú cười khoái chí hào hứng đáp ngay câu hỏi của Trân Ni.

Thấy vẻ mặt hớn hở của Trí Tú, Trân Ni cũng chỉ biết cười theo rồi chui rút vào lòng.

- "Lên đấy cực lắm đó nhe, mấy người chịu cực nổi hông đó!?" - Trân Ni chề môi hoài nghi về Trí Tú, thấy Trí Tú nhỏ nhắn vậy hông biết lên núi có chịu nổi thời tiết rồi mấy công việc nương rẫy ở trên hay không.

- "Làm cái gì mà chịu hông nổi!? Lên đó làm chuyện ấy ấy vẫn ô kê mà." - Trí Tú nhếch mày giọng bình thản còn không quên trêu Trân Ni vài câu.

Trân Ni nghe đến đó thì ngại đến đỏ mặt liền chuyển sang  chuyện khác.

- "Mai Tú lại đi làm sao!?" - Nằm trong lòng Trí Tú Trân Ni thỏ thẻ hỏi.

- "Ừm, đi làm kiếm tiền mua đồ đẹp cho em." - Hai mắt Trí Tú nhắm híp gật gù đáp.

Nghe đến đây Trân Ni lại buồn thấy rõ. Trí Tú mở miệng ra là vì cô, vì cô. Trí Tú tại sao không nghĩ đến bản thân mình một chút chứ.

- "Hay là thôi đi Tú... Khi nào em đi học về hai đứa mình sẽ cùng nhau đi làm có được hông!?" - Trân Ni xót người thương cứ liên tục khuyên ngăn cô.

Nghe đến đó Trí Tú liền mở hé mắt cười nhẹ miệng. Cô biết Trân Ni đang lo cho cô nhưng mà không đi làm hai đứa sẽ lấy gì ăn đây. Cũng may là ở nhà Lệ Sa và Thái Anh còn không thì sẽ hai người họ với mấy mớ tiền lẻ đó chỉ có nước ở gầm cầu.

- "Em cứ ngoan ngoãn đi học đi. Mấy chuyện khác Tú sẽ lo em không cần bận tâm đâu." - Trí Tú nghiêm mặt hôn lên trán Trân Ni rồi nhắm ghiền mắt ngủ.

Trân Ni nghe xong thì gật gù trong lòng  nhưng trong tâm lại chẳng cam chịu chút nào. Để Trí Tú một mình chịu khổ là lỗi của cô chứ còn ai nữa.

.....

3 tuần sau~~~

Hôm nay đã là ba tuần kể từ ngày Trí Tú làm khiên vác. Mỗi ngày Trí Tú đều làm việc ba bốn tiếng nhưng chỉ có mỗi một trăm ngàn dính túi không hơn không kém. Ông ta chê cô đàn bà làm không được việc nên kiếm cớ chặt lương cô.

Trí Tú cũng cam chịu, vì nếu cãi lại vị đuổi thì phí việc lắm thà chịu đựng một chút có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Nay là ngày làm việc cuối, vì tối nay họ phải đến ga xe lửa để về nhà.

Sau giờ làm việc cả đám đều đứng xếp hàng chờ nhận tiền. Cô chẳng thèm chen lấn mà đứng ở cuối hàng chờ đợi.

- "Nay là ngày làm cuối thấy cô em cũng có cố gắng. Tiền của cô em, thưởng tận một trăm lận đó giữ cho cẩn thận." - Ông rút tờ tiền hai trăm đức về phía Trí Tú rồi rời đi.

Nhận được đó Trí Tú vui thấy rõ cứ cuối đầu liên tục miệng thì cười te toét. Tiền chính bản thân mình làm ra không quý sao được, tuy không nhiều nhưng cubgx là một ngày làm việc vất vả mà.

Trí Tú với lấy cái nón trên đó đội lên đầu rồi chạy thật nhanh về nhà. Bao nhiêu mệt mỏi điều tan biến hết.

Về đến nhà Trí Tú chạy tọt lên phòng tắm rửa thật nhanh để không phải chạm trễ chuyến tàu cuối. Trân Ni thì đã chuẩn bị xong soạn đồ đạc của hai đứa cho vào cái ba lô vừa phải có thể quẩy sau lưng.

- "Mọi người xong hết chưa!?" - Trí Tú bước đến sô pha với bộ đồ đen thui, bên ngoài là áo khoác đến kéo khóa đến tận cổ

- "Còn mình mày chứ ai mà hỏi!" - Lệ Sa đảo mắt khoanh tay trước ngực đứng bật dậy.

Cả đám đang đợi mình nó chứ ai mà còn hỏi. Trí Tú cười trừ tiến đến cầm lấy bô lô quải lên vai. Thái Anh và cả Lệ Sa cũng muốn đi, Trân Ni lại có phần ái ngại vì sợ tiếp đón họ không được tốt.

- "Mấy đứa cẩn thận nhe, đi gần nhau tránh bị lạc." - Khải cũng đứng người dậy bước ra cửa căn dặn mọi người một tiếng.

Khải cũng có đi. Chả trách sao Trí Tú cứ trầm mặt nảy giờ, Trân Ni cũng hiểu ý vuốt vuốt bắp tay cô trấn an.

Trên chuyến xe lửa, Thái Anh nằm lọt thỏm trong lòng Lệ Sa ngủ ngon lành. Còn Trân Ni thì dựa vai Tú. Chỉ có mỗi Khải là lẻ loi một mình chống cầm nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

Bây giờ đã tối khuya chỉ thấy mấy cái bóng đen cũng ánh đền lấp le lướt qua lại. Chán ngấy khung cảnh bên ngoài Khải cũng tựa lưng ra sau ôm lấy cái bô lô trước ngực thiếp đi.

Tiếng xe lửa ồn ào vô cùng nhưng ai cũng thiếp đi vì mệt. Từ đây lên đến đó thì cũng ít gì gần 5,6 giờ sáng đi tàu không ngưng nghỉ, đến đó còn phải đi bộ vài cây số mới  được làng.

.....

Thoáng chóc đã đi được khá xa, tầm nửa tiếng hơn thì tới đó. Hai mắt Trân Ni mở tròn xoe nhìn ra khung cảnh bình minh bên ngoài. Trong lòng cứ nao nức khi sắp được về nhà, sắp gặp lại mẹ, nghĩ đến đó Trân Ni không thể nào ngủ được.

- "Em thức khi nào vậy!?" - Trí Tú nheo nheo mắt hỏi khi thấy Trân Ni đã thức từ bao giờ.

- "Em vừa thức thôi, em nôn quá không ngủ được." - Trân Ni cười tươi rối ôm chặt lấy cánh tay Trí Tú tựa nhẹ má lên ngực cô.

- "Được về nhà với mẹ vui quá rồi còn gì."- Trí Tú cười khi thấy Trân Ni vui vẻ như thế còn chu môi hôn lên đỉnh đầu cô.

Nhắc đến mẹ Trí Tú lại có phần buồn tủi. Cô cũng muốn về với mẹ, Trí Tú chỉ thoát buồn rồi tựa nhẹ má lên đầu Trân Ni tay thì vỗ nhè nhẹ lên đùi theo nhịp tàu. Dù không có mẹ ở cạnh nhưng đối với cô mẹ luôn trong tim, mẹ luôn ở trên trời quan sát ủng hộ cô.

Tú mặc dù nhớ mẹ, nhưng Tú hông khóc. Bởi Tú ngoan Tú giữ lời Tú đã hứa với mẹ rằng sẽ không khóc.

_______

Ra ba chap lặn 3 ngày nhe😶😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co