Chap 8
Thái Anh nằm gối gọn trên người Lệ Sa tay còn không ngừng vẽ vẽ gì đó lên ngực cô làm Lệ Sa có chút khó hiểu lên tiếng hỏi:
- Có chuyện gì sao em?
- Người tên Trí Tú đó là ai mà sao dữ quá trời. Mỗi lần hét lên làm em muốn rớt tim ra ngoài.
Thái Anh nghe xong liền bày ra vẻ mặt thắc mắc hỏi. Trí Tú đó là ai mà sao nhìn dữ dằn quá trời mỗi lần nói lớn tiếng thì Thái Anh phải ôm ngực mấy lần. Lệ Sa nghe xong thì cười bất lực cúi xuống hôn lên trán Thái Anh một cái rồi yêu chiều đáp:
- Là người bạn rất thân lúc nhỏ của Sa, lúc ở Pháp Sa cũng thường kể cho em nghe đó.
Thái Anh nghe xong liền ngẩn mặt dậy nhìn Lệ Sa đăm đăm còn chưng ra vẻ mặt ngơ ngơ nhìn cô.
- Không phải Sa nói bạn Sa là một người hiền lành nhút nhát sao? Trí Tú đó hiền chỗ nào nhút nhát chỗ nào, Sa chỉ em coi coi.
- Thì...lúc trước Trí Tú là người như vậy nhưng sau một thời gian không gặp, có khá nhiều chuyện xảy ra. Nên Tú nó cũng thay đổi không ít Sa cũng có chúng bất ngờ về chuyện này, có lẽ do chuyện năm xưa nên Tú nó mới như vậy thôi. Nhưng mà Sa tin Trí Tú nó không vô tình đến nổi quên luôn người bạn thân lúc nhỏ đâu.
Lệ Sa nghe xong cũng im bặt tạm thời cũng không biết phải giải thích cho Thái Anh như thế nào nữa. Nhưng cô tin Kim Trí Tú năm nữa chắc chắn vẫn tồn tại chỉ là vỏ bọc bây giờ của nó quá chắc chắn mà thôi.
Lệ Sa nói rồi cũng kéo Thái Anh hôn lấy hôn để lên mặt khiến Thái Anh khó chịu mà đẩy người cô ra nói tiếp:
- Sa coi chừng có ngày bị bạn Sa đánh cho một trận đó. Đi đâu cũng kéo theo cả đám nhìn đứa nào cũng bặm trợn thấy mà ghê. Bọn nó còn hay bắt nạn mấy bạn trong lớp nữa. Đặc biệt là Trân Ni, cái bạn mới chuyến đến đấy bị cả đám bắt nạn mà không ai dám đứng ra ngăn cản hết.
- Em yên tâm đi có Sa rồi Tú nó không dám làm gì nữa đâu. Nếu có đi nữa Sa sẽ đánh cho nó một trận cho bỏ cái tật đi ăn hiếp người khác.
Thái Anh ngồi bật dậy khoanh tay ra vẻ khó chịu khi nhắc đến cái tên Trí Tú đó. Người gì mà chỉ biết đi bắt bạn người khác là giỏi thôi. Lệ Sa nghe xong thở dài một cái ôm lấy eo của Thái Anh mà nhỏ giọng trấn an.
Chuyện Trí Tú cô sẽ có cách lo liệu có cô rồi Trí Tú sẽ không còn lộng hành được nữa đâu. Nếu có cô sẽ chính tay xử lí nó. Nghe xong Thái Anh cũng có chút an tâm nhưng vẫn có cảm giác sợ sệt trong lòng.
Đột nhiên Thái Anh lại lóe lên ý tưởng gì đó trong đầu liền mở giọng nũng nịu trong lòng Lệ Sa.
- Sa, hay là mình đi dạo một vòng Sài Gòn đi. Lâu rồi em chưa được đi chơi ở Sài Gòn.
- Ừm...mình đi thôi. Ở Pháp lâu quá chị cũng thèm đồ ăn ở đây chết đi được.
Thái Anh hai mắt sáng rỡ khi nhắc đến chuyện đi dạo đêm ở Sài Gòn. Lệ Sa cũng gật gù đồng ý liền kéo tay Thái Anh ngồi dậy sửa soạn một chút rồi đi ra ngoài. Thái Anh từ nhỏ đã được sang Pháp học tập dù cho cũng có thỉnh thoảng về Việt Nam nhưng cũng là về thăm ba mẹ dăm ba hôm lại đi tiếp đâu có ở luôn như bây giờ.
Hai người dắt tay nhau ra khỏi căn nhà ở trung tâm thành phố. Hai người họ đang ở cùng nhau ở đây Thái Anh thì cứ dính lấy Lệ Sa từ Pháp sang tận Việt Nam, cứ sợ sơ hở Lệ Sa của cô sẽ bị người khác cướp mất vậy.
Thái Anh cứ đan lấy tay Lệ Sa kéo đi khắp nơi đi đến đâu là ghé ăn đến đó. Chả trách sao Thái Anh lại nhịn đói từ chiều giờ hóa ra là có kế hoạch sẵn rồi sao. Đi được một lúc Thái Anh ghé đến xe hủ tíu nghi ngút khói trên vỉa hè, Lệ Sa cũng miễn cường đi theo dù cho bụng cô đã căn cứng.
Thái Anh hớn hở ngồi xuống cái bàn nhỏ cạnh xe rồi lớn giọng nói:
- Cho con hai tô đặc biệt nha chú.
- Có liền có liền. Đợi chút nhe con gái.
Chú nghe xong vui tươi cười đáp. Nhưng Lệ Sa bên cạnh lại trái ngược hoàn toàn cô cứ nhìn lom lom Thái Anh như người xa lạ. Thái Anh không phải nói rất sợ mập sao nhưng từ nảy giờ Thái Anh đã ăn hai chén tàu hũ thêm hai chén phá lấu đầy ụ rồi nào là cóc xoài mận ổi búa xua hết.
Lệ Sa ngồi đó thờ một hơi dài rồi chống cằm. Cũng đúng thôi Thái Anh gọi ra cho có lệ nhưng chỉ ăn được vài ba miếng lại đẩy qua cho cô ăn hết còn bắt cô phải ăn hết không được bỏ mứa nữa chứ. Thái Anh đúng là ác thật mà.
Lệ Sa lúc này mới đưa vẻ mặt không mấy hài lòng nhưng cũng có chút run sợ nói:
- Hay là...kêu một tô thôi em. Sa no quá không ăn được nữa.
- Đâu có được đâu. Hai người ngồi thì kêu hai tô mới đúng chứ kêu một tô chú buồn rồi sao chị.
Thái Anh vừa lau lau đôi đũa thì liền bật lại nói. Ngồi hai người kêu hai tô mới đúng chứ Lệ Sa không biết phép lịch sự này sao. Lệ Sa ngồi đó bất lực với dáng vẻ hớn hở trước tô hủ tíu chú vừa bưng ra nóng hoi hổi.
Lệ Sa cũng chẳng thể chịu được liền lấy chút lòng can đảm nuốt ực một cái rồi mở giọng chắc nịch nói:
- Nếu em muốn ăn thì cứ gọi phần em là được rồi, Sa đâu có muốn ăn đâu chứ. Bị em bắt ăn đến nổi bụng chị sắp nổ đến nơi rồi đây nè. Em đi ăn thì đâu có cần lôi chị theo rồi hành xác chị vậy đâu.
Thái Anh vừa gắp được vài đũa cho vào miệng nhai ngồm ngoàm thì bị câu nói của Lệ Sa làm cho dừng hẳn miệng. Thái Anh không vội đáp nhai hết mớ đồ ăn trong miệng uống thêm một ngụm nước rồi thản nhiên đáp:
- Phải dắt chị theo chớ. Em không ăn nổi thì chị ăn, dắt chị theo em có thể gọi được nhiều món. Em chỉ cần ăn một miếng nhỏ cho biết vị thôi à như thế không bị mập mà lại còn được ăn ngon. Lời quá xá còn gì, chị ăn đi để nguội hông ngon đâu. Yêu chị lắm mới dắt chị theo á nha.
Lệ Sa ngồi đờ ra đó môi miệng dựt lên tực tực. Thì ra đây là thứ tình yêu Thái Anh dành cho cô sao, lời yêu thương mùi mẫn của Thái Anh đây sao. Lạp Lệ Sa với đồ ăn thì đồ ăn là kẻ chiến thắng.
Lệ Sa ngồi đó nhìn tô hủ tíu nguội ngắt mà thở dài tay thì run run cằm lấy đôi đũa trên bàn. Nhìn nó Lệ Sa chỉ muốn ói ra chứ chỗ đâu mà chứa nữa chứ, nhưng nhìn qua dáng vẻ cắm cúi ăn của Thái Anh thì cười gượng gạo đành mắt nhắm mắt mở mà ăn lấy nó. Chắc là cô lại phải ăn một tô rưỡi rồi.
Lệ Sa nuốt lấy nuốt để tô hủ tíu đó thì cuối cùng cũng xong. Lệ Sa muốn ngay lập tức nằm lăn ra đó cô không tài nào đi nổi được hết. Thái Anh bên này cũng đưa ánh khó hiểu nhìn vẻ mặt nhăn nhó đến đỏ ké của Lệ Sa. Nảy giờ mới ăn có xíu mà no cái gì chứ phải kéo Lệ Sa ăn thêm vài món nữa mới được.
- Mình đi ăn thêm vài món nữa nhe chị. Em còn đói quá à.
- Hả? Nhưng mà chị...
Lệ Sa nghe đến chuyện phải đi ăn nữa thì lắp bắp nói. Còn chưa mở lời từ chối thì Thái Anh đã kéo tay cô đi một mạch làm Lệ Sa cũng miễn cưỡng đi theo nhưng trong lòng lại chẳng muốn chút nào.
....
- Ê tụi bây phải con nhỏ nghèo hèn trong lớp mình hông?
- Đúng, nó chứ ai nữa.
Thằng Vũ và đám bạn đang ngồi run đùi bên quán cà phê thì đưa mắt ra nhìn một đứa con gái đang ngồi ở góc đường phía đối diện bán trái cây, còn có cả mấy sắp vải màu mè nữa. Thằng Vũ hít vai thằng bên cạnh rồi hất mặt sang bên đường hỏi.
Nó cũng theo đó mà nheo nheo con mắt nhìn, nhận được đó đúng thật là con nhỏ xấu xí trong lớp thì cả đám liền đứng bật dậy đi sang bên kia được. Sắp có trò hay để coi rồi.
Bọn nó vừa bước đến Trân Ni nhỏ bé còn tưởng là có khách liền ngẩn mặt lên hớn hở nói:
- Anh muốn mua gì trái hay hay vải.
- Anh muốn mua em được hông?
Trân Ni vừa nói xong lại tắt hẳn nụ cười khi chạm mặt phải bọn lúc sáng bắt nạt cô. Trân Ni chỉ biết mím môi ngồi đó không dám ừ hử gì hết, cô không tin ở chốn đông người như thế bọn nó lại dám làm bậy.
Thằng Vũ dùng ánh mắt thèm thuồng còn cả vẻ mặt đểu cáng kia nói với Trân Ni còn liên tục liếm môi tậc lưỡi nhìn Trân Ni. Lúc sáng có lẽ là không nhìn rõ bây giờ nhìn kỹ lại nó cũng được đấy chứ.
Trân Ni vẫn có chút run sợ nhưng vẫn cố trấn an bản thân nhìn bọn nó rồi lắp bắp nói:
- Mấy bạn nếu có mua giúp thì Ni cảm ơn. Còn nếu không mua thì mấy bạn đi chỗ khác đi, mấy bạn đứng đây làm sao người khác mua đồ của Ni được.
- Ê tụi bây nghe nó nói chuyện hông. Gì mà Ni rồi bạn nói chuyện giống người trên núi vậy trời.
- Thì nó người trên núi mà mậy.
Thằng Vũ nghe xong thì cười như được mùa còn giả giọng Trân Ni lúc nảy mà giễu cợt cô. Thằng bên cạnh cũng hù theo thằng Vũ cứ nhái lại chất giọng có chút không rõ của Trân Ni rồi ôm bụng cười. Trân Ni chỉ biết cúi gầm mặt xuống mặc cho bọn nó thà hồ nhục mạ.
Nếu có muốn chống trả thì cô sẽ làm được gì bọn nó đây, chỉ còn cách là nhịn cho qua chuyện. Thằng Vũ cười cũng đã rồi, cười xong liền xoay qua đá mớ trái cây được Trân Ni xếp gọn gàng ở đó còn cầm lấy mấy sắp vải của cô ném ra đường để bọn nó dẫm đạp lên, xe thì chạy qua lại cán lên đó. Tắm vải bây giờ đã dính đầy bùn đất.
Trân Ni như phát khóc chạy ra cằm lấy sắp vải đó vừa thổi vừa dùng tay quẹt đi lớp bùn đất. Nhưng càng chùi đi thì nó lại lem ra dơ hơn lúc nảy nữa, Trân Ni bất lực cầm lấy sắp vải trở về chỗ ngồi rồi nhìn bọn người Vũ lom lom.
Trân Ni đứng bật dậy đẩy vai Vũ ra khỏi đó còn lớn giọng nói. Giọng nói cứ nghẹn cứng lại như sắp ứa nước mắt đến nơi.
- Mấy bạn tránh ra đi. Có biết mớ vải và trái cây này cực khổ lắm mẹ mình mới có không hả. Người nhà giàu như mấy bạn thì làm sao hiểu được.
Trân Ni vừa nói vừa túa nước mắt giàn giụa trên mặt. Tiếng nấc nghẹn của Trân Ni lại càng khiến bọn nó cười khoái chí hơn. Thằng Vũ có chút khó chịu khi vừa bị Trân Ni chạm vào người.
- Con nhỏ nghèo hèn này. Mày có biết bộ đồ tao bao nhiêu tiền hay không mà dám dùng cái tay dơ bẩn của mày chạm vào, có bán đến mớ đồ cũ kỹ của mày cũng không đền nổi đâu. Tụi bây cho nó biết mùi đi.
Thằng Vũ vừa nói vừa dùng tay phủi phủi lấy cái vai áo vừa bị Trân Ni chạm vào còn khạc nhổ trước Mặt Trân Ni. Nhưng đáng tiếc Trân Ni vẫn không quan tâm mà lúi cúi dọn dẹp lại mớ hỗn độn dưới đất.
Vũ nó hất mặt một cái bao nhiêu công sức dọn dẹp của Trân Ni từ nảy đến giờ đều đổ sông đổ biển. Bọn nó đá hết mớ trái cây ra đường đạp đến bẹp dí còn mấy sắp vải thì bị quăng qua vũng nước sình kế bên. Bọn nó thì cười khoái chí rồi kéo người rời đi.
Để lại một Trân Ni tội nghiệp nhìn mớ đồ trước mặt mà chết lặng. Đó là mớ đồ cô bán để đổi lấy liền đóng tiền nhà và tiền học, bây giờ hư hết rồi thì cô phải làm sao đây.
Trân Ni vừa khóc vừa lê thân thể mệt mỏi của mình đi lụm lại từng sắp vải gom gọn lại mớ trái đã bị bọn nó làm văng tứ tung. Chỗ này là một chú cho cô ngồi bán nhờ nên phải giữ sạch sẽ cho chú chứ.
Mọi người xung quanh chỉ biết nhìn thân ảnh nhỏ bé lom khom đi nhặt từng miếng vải từng mớ trái cây bị bọn nó dẫm tan nát. Ở Sài Gòn này đừng dại mà gây sự với bọn giang hồ chi cho mệt thay, nó mà đến quậy phá thì khỏi làm ăn gì hết.
Ở Sài Gòn tấp nập về đêm chỉ thấy một cô gái nhỏ bó gối nơi góc tường lạnh lẽo mà khóc lên từng cơn túc tưởi. Bên cạnh còn là mớ vải đã lắm lem cùng với mớ trái cây dập nát.
Sài Gòn không dành cho cô rồi. Cô có nên về nhà hay không Trân Ni nhớ mẹ...Trân Ni muốn về nhà, ở nhà Trân Ni không cần phải một mình chịu ấm ức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co