[ JENSOO ] celui que je cherche
2
- Thôi mà Nini, đi với mình một xíu thôi.
- Không là không, mắc gì bồ cậu chơi bóng chuyền mà bắt mình đi coi, đi mình đi má.
Mặc cho Chaeyoung nài nỉ, lôi kéo nàng đi xem Lisa chơi bóng chuyền thì Jennie nhất quyết cự tuyệt, gạt phăng đôi tay của Chaeyoung đang nắm chặt lấy khuỷu tay nàng.
Chaeyoung híp đôi mắt lại nhìn sâu vào mắt Jennie làm nàng có chút chột dạ, dù không làm chuyện ác nhưng nàng rất sợ nhìn thẳng vào mắt của người khác nha.
- Mình không có hỏi cậu có đồng ý hay không, mà mình chính là thông báo, bắt buộc cậu phải đi nên khỏi có từ chối.
Chaeyoung kéo nàng đi xềnh xệch mặc cho Jennie giãy nãy như mấy đứa con nít ngày đầu đi học mẫu giáo. Cuối cùng Jennie cũng phải tới sân bóng chuyền với Chaeyoung, dễ thôi, Chaeyoung cao hơn nàng tận một cái đầu, sức khỏe thì mạnh hơn nàng gấp mấy lần. Nàng thở dài, kẻ yếu đuối như nàng lúc nào cũng bị bắt nạt, người nàng tìm kiếm ơi, người ở đâu hãy xuất hiện bảo vệ Jennie yếu đuối mỏng manh này đi !!!
- Được rồi, mình chỉ xem một xíu vì mình còn phải ghé qua thư viện.
- Biết rồi biết rồi.
Chaeyoung hí hửng kéo tay nàng đi lại sân bóng chuyền, nơi có hai đội đang thi đấu hăng say với nhau. Jennie thắc mắc, tại sao có ghế trên kháng đài mà Chaeyoung không ngồi mà lại kéo nàng xuống tận sân mà ngồi ở dưới này.
- Ngồi ở đây dễ nhìn thấy Lisa của mình hơn.
Đó, Jennie hỏi thì em nói vậy đó, thôi thì ngồi xem chung cho Chaeyoung vui nhà vui cửa. Thật ra nàng không rành về thể thao lắm, thể trạng nàng khá yếu, chỉ cần chạy nhanh một xíu là phải đứng lại để thở gấp lấy lại hơi nên nàng không thích vận động lắm.
- CHAEYOUNG, NÉ RA!!!
Jennie bị dập tắt suy nghĩ khi nghe tiếng la của Lisa, và một giây sau đó Jennie thấy trời đất như quay cuồng trước mắt nàng. Không sai, là Chaeyoung đã nắm lấy áo nàng, kéo nàng qua hướng trái bóng đang bay tới để đỡ cho em, kết quả là trái bóng đáp thẳng vào mặt Jennie với lực khá mạnh làm nàng bật ngược ra sau. Có đứa bạn đáng đồng tiền bát gạo ghê, chúc chơi với nhau được tới răng long đầu bạc.
- TRỜI ƠI JENNIE CÓ SAO KHÔNG ?
Lúc này Chaeyoung mới bắt đầu hoảng khi thấy Jennie nằm một đống ở đó không động đậy, mọi người thấy vậy cũng tụm lại hỏi thăm nàng. Jennie từ từ nhíu mắt rồi rồi dậy, một tay đỡ lấy đầu, nàng cảm tưởng như mình đã thấy mười ông sao.
- Jennie có sao không ? TRỜI ĐẤT ƠI CHẢY MÁU MŨI RỒI.
Chaeyoung hoảng hốt khi thấy mũi nàng chảy máu liền lấy tay lau cho nàng, một người trong nhóm chơi bóng chuyền đề nghị để người đó đưa nàng lên phòng y tế vì đó chính là người đã đánh trái bóng hướng thẳng về phía nàng, thật ra là hướng về phía Chaeyoung.
Jennie hiện giờ chẳng biết trời trăng mây gió gì, mặc kệ máu mũi đang chảy mặc kệ ai đang là người cõng nàng đến phòng y tế, nàng bây giờ là đang trải qua cú sốc đầu đời, thật sợ hãi. Lần đầu tiên trong đời bị bóng bay thẳng vào mặt, sau này có cho tiền nàng cũng không dám bén mảng đến đây nữa, nhưng mà nhiều tiền thì nàng sẽ suy nghĩ lại.
- Cô ơi, cô ơi bạn này bị chảy máu mũi, cô mau cứu bạn này đi cô.
Cô y tá ngồi gật gù trên ghế thì liền tỉnh ngủ sau khi cánh cửa phòng bị mở ra mạnh bạo, đưa tay vuốt vuốt tóc rồi đi thẳng đến giường bệnh, nơi có một người đang nằm bất tỉnh nhân sự trên đó với máu trên mũi bị chảy không ngớt.
- Trời, để sao mà bị tới cỡ này.
Cô y tá vừa nói vừa lấy bông băng thuốc đỏ lau máu cho nàng. Người kia nghe vậy thì liền kể cho cô y tá sự tình vừa xảy ra lúc nãy.
- Con lỡ đánh trái bóng vào mặt bạn làm bạn xỉu mất tiêu, bạn đó có sao không cô ?
Người kia cắn móng tay vừa hỏi vừa run, lỡ có chuyện gì thì chắc người đó chết.
- Không sao đâu, chắc do đau quá nên con bé nó xỉu thôi, để bé đó nằm xíu là tỉnh à, khi nào tỉnh lại thì cô sẽ cho bé đó uống thuốc giảm đau. Giờ con ngồi với bé ở đây đi, cô ra ngoài một xíu.
Nói xong cô y tá đi khỏi đó, trong phòng y tế chỉ còn nàng và người đó, nhìn nàng nằm đó rồi thở dài một cái, kiếm cái ghế nào ngồi trước chứ đứng nãy giờ mỏi chân quá.
Ngồi được một lát thì cũng thấy nàng lờ mờ tỉnh dậy, người đó mừng húm liền đỡ nàng ngồi dậy rồi hỏi đủ thứ chuyện làm nàng nhăn mày lại.
- Đây là đâu ?
- À đây là phòng y tế, lúc nãy tôi là người đã đánh trái bóng làm bạn ngất xỉu. Cho tôi xin lỗi.
Người đó đứng thẳng người dậy, hai tay nép sát vào đùi rồi gập người góc chín mươi độ xin lỗi nàng. Jennie mới tỉnh dậy nên cũng không muốn so đo, liền phất tay ý bảo không sao làm người kia vui mừng khôn xiết.
- Mà cô tên gì ?
- Tôi tên Jisoo, sinh viên năm tư khoa quản trị kinh doanh.
- Jennie Kim, sinh viên năm ba khoa kinh tế. Nhưng mà bây giờ là mấy giờ rồi ?
Nàng lấy tay xoa xoa đầu hỏi Jisoo, cô nghe vậy cũng lấy điện thoại trong túi quần ra xem rồi nói lại cho nàng.
- Còn mười phút nữa là mười hai giờ rồi.
- CÁI GÌ ?
Nàng còn phải đi mượn sách trong thư viện, chiều nàng lại có tiết học mà bây giờ nàng đang làm cái khỉ gì ở đây vậy ? Nhanh chóng bước xuống giường, đầu vẫn còn hơi choáng nhưng nàng nghĩ mình ổn. Jisoo thấy vậy liền đưa tay định đỡ nàng thì nàng liền né tránh bảo không sao.
- Em định đi đâu hả ? Để chị đưa em đi.
- Không sao, không phiền chị.
Jennie định bước đi thì lại bị Jisoo cản lại. Nàng nhăn mặt, sao lại phiền phức như vậy chứ.
- Để chị đưa em đi, chị nghĩ em vẫn còn hơi choáng, có người đi chung sẽ đỡ hơn. Được không ?
- Rồi rồi đi thì đi.
Jennie không muốn đôi co, thời gian lúc này là vàng bạc châu báu, nàng cần phải đến thư viện càng nhanh càng tốt. Jisoo thì ngược lại, vui vẻ đi cạnh bên nàng, lấy những quyển sách mà nàng yêu cầu, mang chúng cho nàng đến tận cổng trường.
- Được rồi, cảm ơn chị vì đã phụ tôi. Tạm biệt.
- Tạm biệt. À cho chị xin lỗi một lần nữa nhé vì đã lỡ đánh bóng trúng em, nếu có dịp chị sẽ mời em đi ăn một bữa chuộc lỗi.
- Cái đó tính sau đi, giờ tôi phải về.
Jennie vẫy tay chào Jisoo rồi đi đến trạm xe buýt gần đó, Jisoo cũng lóng ngóng đứng đó ngó theo nàng, đến tận khi nàng lên xe thì cô mới yên tâm đi vào trường.
Mình không quan tâm chuyện hẹn hò của Jennie, chỉ cần Jennie hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc. Nma nếu như là thật thì thiệt sự là mình k dám tin vào tình yêu nữa luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co