[ JENSOO ] celui que je cherche
7
Dạo gần đây trời sắp vào đông nên thời tiết cũng có phần se lạnh. Hôm nay Jennie phải mặc thêm một cái hoodie to sụ rồi mới đến trường, thật ra cái hoodie này là của Jisoo, là Jisoo cho nàng mượn rồi nàng lấy luôn của người ta không chịu trả mà Jisoo cũng không thèm đòi, còn nói là bản thân còn rất nhiều áo hoodie, chỉ cần Jennie thích là Jisoo sẽ đưa cho nàng, Jennie không hư nhưng mà sắp bị Jisoo chiều đến hư rồi.
- Áo mới mua hả Nini?
Chaeyoung và Jennie lúc này đang ngồi ở căn-tin trường đợi Jisoo và Lisa đang sinh hoạt trong câu lạc bộ. Chaeyoung đưa mắt thì thấy Jennie mặc áo khác thường ngày, những lần trước em có thấy nàng mặc áo này đâu.
- Là áo của Jisoo.
Jennie trả lời em, tay còn vò vò góc áo làm nó nhăn nhúm hết một khoảng. Sao bây giờ Jisoo còn chưa sinh hoạt xong nữa, nàng là đói sắp rụng rời tay chân rồi.
- Bạn bè mà mặc áo chung vậy đó hả? Bị ngu mới tin lời cậu.
Chaeyoung khinh bỉ trả lời nàng, lần trước hỏi thì chối đây đẩy nói là bạn bè vậy mà giờ lại đi mặc áo của người ta, có quỷ mới tin hai người này là bạn.
- Người ta là bạn bè biết chưa, cậu đừng có nghĩ xấu cho mình với lại hmmm mình thẳng mà.
Lúc nói bản thân là thẳng thì Jennie có chút chần chừ mím môi, nàng không chắc bản thân mình có thẳng hay không nhưng nàng không thích Chaeyoung cứ suốt ngày ghép đôi nàng với Jisoo nên thôi kệ, nói vậy để tạo lòng tin cho Chaeyoung ngừng gán ghép bậy bạ nàng với Jisoo.
- Cậu biết Joohuyn khoa tài chính không? Nhỏ cũng nói bản thân nó thẳng đó vậy mà qua hôm sau có người bắt gặp nhỏ bú mỏ với Seulgi khoa mỹ thuật ở trong phòng chứa dụng cụ.
Chaeyoung chống cằm chán nản trả lời nàng, gì chứ mấy người hay tự nhận mình thẳng thường giống Joohuyn lắm nên em nói trước cho Jennie để nàng khỏi bỡ ngỡ, về phần Jennie sau khi nghe Chaeyoung nói vậy liền đỏ mặt tía tai đánh thùm thụp vào người em mấy cái.
- Cậu là cái đồ kì cục, vô duyên nhất trên đời.
Chaeyoung cũng ngồi đó để yên cho nàng đánh vì nàng đánh có đau miếng nào đâu, cứ như là mấy con mèo nhỏ cào cào cuộn len. Còn Jennie là do ngại ngùng nên mới đánh cảnh cáo Chaeyoung, vậy mà em không tránh né mà còn ngồi yên cho nàng đánh với vẻ mặt hưởng thụ làm Jennie có chút bực dọc không thèm đánh Chaeyoung nữa, nàng mặc kệ em luôn.
- Xin chào, cậu có phải Kim Jennie khoa kinh tế?
Bỗng nhiên ở đâu xuất hiện vài ba cô gái đến trước bàn của em và Chaeyoung còn hỏi tên của nàng làm nàng khó hiểu vô cùng, Chaeyoung ngồi kế bên cũng thu hồi vẻ mặt lúc nãy lại mà nghiêm túc nhìn nhóm người trước mặt.
- Đúng vậy, còn cậu là?
- Seojoon, khoa thương mại quốc tế.
- Có chuyện gì giữa cậu với mình sao?
Jennie nghiêng đầu nhìn người trước mặt, Seojoon có gương mặt khá ưa nhìn nhưng nàng chắc chắn chưa gặp người này trước đây bao giờ, với lại mỗi khoa ở trường này sẽ học ở một dãy khác nhau nên khác khoa muốn gặp nhau cũng khó, vậy sao người trước mặt lại biết nàng?
- Hình như là cậu đang phiền lòng về tôi lắm nhỉ?
Cả Jennie và Chaeyoung đều nghiêng đầu khó hiểu nhìn Seojoon, nàng ta thấy biểu cảm của cả hai như vậy thì liền cười khẩy một cái rồi đưa điện thoại của mình ra trước mặt Jennie và Chaeyoung cho hai người xem.
- Cậu nói xấu tôi rồi còn đăng hẳn lên trang cá nhân, quấy rầy bạn của tôi. Cậu phiền lòng về bọn tôi lắm hả?
Lúc này hầu như mọi người trong căn-tin bắt đầu tụ tặp lại một chỗ rồi xì xào bàn tán, Chaeyoung biết có đuổi bọn họ cũng không đi nên ngồi im nhìn Jennie xử lý chuyện này, chỉ biết là nàng vừa cầm điện thoại lên xem liền nhàn nhạt mở miệng.
- Là giả.
- Cậu nói gì?
- Tôi nói những tin nhắn tôi quấy rầy bạn cậu và bài nói xấu cậu trên trang cá nhân đều là giả.
- Đừng có mà chối, thời gian ngày tháng đều có ở trên đó mà cậu còn chối được.
Seojoon lúc này hình như hơi tức giận định xông lên thì liền bị bạn bè giữ lại.
- Cái này là photoshop, tôi không làm thì tại sao tôi phải nhận?
Jennie đem chiếc điện thoại đặt lại lên bàn, ngồi đó khoanh tay trả lời Seojoon làm nàng ta càng tức giận hơn, lúc này một người trong nhóm bạn của Seojoon lên tiếng.
- Mày đừng có mà chối, chính mày nhắn tin quấy rầy tao, tao còn giữ lại làm bằng chứng đây, lần này mày chối đằng trời.
Nói rồi ả đem chiếc điện thoại ra rồi đưa thẳng đến trước mặt nàng cho nàng thấy cuộc đối thoại trong đó, nhưng khi Jennie muốn cầm lấy thì liền bị ả ta giật chiếc điện thoại lại rồi hất cằm nhìn nàng.
- Sao, hết đường chối rồi chứ gì, dám làm thì dám nhận đi.
Lúc này mọi người đứng xung quanh đó bắt đầu bàn tán nhiều hơn, tất cả đều là những câu từ nói xấu Jennie, nàng đỏ mặt, một phần vì oan ức bị oan một phần vì tức giận. Nàng đập bàn đứng dậy, Chaeyoung thấy vậy cũng liền đứng lên theo định phản pháo lại thì liền nghe thấy giọng của Jisoo.
- Jennie, sao vậy. Có chuyện gì sao?
Jisoo chen chúc từ trong đám đông đi đến bên cạnh nàng, bỗng nhiên lúc này Jennie muốn oà khóc một trận chỉ vì có Jisoo ở đây, vì nàng biết Jisoo sẽ luôn luôn đứng về phía nàng, luôn luôn ở bên cạnh nàng. Mặc dù chỉ mới quen biết gần đây nhưng không hiểu sao ở Jisoo có cái gì đó làm Jennie luôn tin tưởng và dựa dẫn vào Jisoo.
- Cậu ta nói xấu tôi rồi đăng trên trang cá nhân, còn nhắn tin quấy rầy cả bạn của tôi, bằng chứng rõ ràng mà cậu ta còn chối?
Seojoon lúc này cũng đã bớt nóng giận hơn mà đứng nói chuyện với Jisoo. Jisoo nghe vậy liền nhíu mày, dù thời gian quen biết Jennie không tính là lâu nhưng khi tiếp xúc rồi thì Jisoo chắc chắn Jennie không phải là người như vậy.
- Cái này không phải Jennie đăng, tôi chắc chắn. Bài này được đăng vào tối hôm thứ bảy, lúc đó tôi và Jennie đang đi chơi ở công viên giải trí đến tận khuya, thời gian đâu để em ấy lên bài nói xấu cô? Còn nếu cô không tin thì tôi có ảnh chụp có cả thời gian ngày hôm đó đưa cho cô xem.
Jisoo vừa nói vừa nhìn Jennie, nàng cũng gật đầu phụ họa theo Jisoo, hốc mắt nàng ửng đỏ cả lên như sắp khóc làm Jisoo đau lòng không thôi, phải giải quyết nhanh nhanh rồi còn dỗ nàng bằng thật nhiều thức ăn nữa, nãy giờ Jennie cũng chịu ấm ức lắm rồi.
- Còn nữa, cho tôi xem tin nhắn mà cô nói Jennie quấy rầy bạn cô đi, còn giữ lại tin nhắn thì càng tốt.
Seojoon cũng kêu ả bạn lúc nãy đem ra cho Jisoo xem, ả ta định là sẽ chỉ cầm trên tay cho Jisoo xem nào ngờ cô nhanh tay hơn, chụp lấy điện thoại của ả đọc một lượt tin nhắn còn nhanh tay bấm vào trang cá nhân của chủ cuộc hội thoại đó, thì ra là giả danh nàng, trang cá nhân không có gì ngoài chiếc ảnh đại diện giống y như đúc của nàng còn lại đều trống trơn.
Lúc này Jisoo mới cười khẩy một cái rồi đưa thẳng đến trước mặt cho Seojoon xem.
- Nhìn cho kỹ đây, là trang cá nhân giả mạo, cô nên xem lại bạn bè của cô đi.
Seojoon chụp lấy chiếc điện thoại rồi nhìn chằm chằm vào ả bạn lúc nãy, mặt ả ta đang vô cùng hoảng sợ, đôi tay vô thức run run.
- Seojoon, không...không phải như cậu nghĩ đâu.
Seojoon tức giận tát ả ta một cái rồi liền quay người lại đối diện Jennie xin lỗi nàng.
- Thật xin lỗi, do tôi không tìm hiểu kỹ đã vội vàng đến kiếm chuyện với cậu, mong cậu bỏ qua.
- Không sao.
Jennie trả lời Seojoon, cả người nép hẳn vào lòng của Jisoo. Jisoo nhìn nhìn Jennie, hôm nay nàng búi tóc củ tỏi nên Jisoo không xoa đầu nàng được nhưng bù lại trông nàng rất khả ái nha, như bánh bao nhỏ vậy.
- Xin lỗi cậu lần nữa, giờ thì tôi đi trước, có chút việc phải xử lý.
Seojoon nói xong liền xoay người lại nắm đầu ả ta kéo đi mặc cho ả ta khóc lóc xin lỗi, đám đông lúc này cũng tản ra bớt dần chỉ còn lại thưa thớt vài người, lúc này Jisoo đã ngồi xuống cạnh Jennie, định sẽ lấy thức ăn dỗ nàng nhưng vừa xoay qua thì đã thấy nàng ngồi đó khóc rấm rứt làm Jisoo phát hoảng, tay chân luống cuống hết cả lên liền lau nước mắt cho nàng.
- Jennie đừng khóc, có chị rồi. Mọi chuyện qua hết rồi, nào Jennie đừng khóc nữa.
Mặc cho Jisoo dỗ, Jennie vẫn cứ khóc, nàng nép vào lòng Jisoo, hai bàn tay nhỏ bấu víu vào vạt áo của Jisoo.
- Bị hiểu lầm...hức...khó chịu lắm Jisoo.
Lúc nãy khi bị mọi người bàn tán, nàng đã rất sợ hãi dù cho Chaeyoung đã nắm lấy tay nàng nhưng người nàng vẫn vô thức run lên, nàng sợ bị hiểu lầm, sợ mọi người bàn tán, nếu Jisoo không đến kịp thì chắc nàng đã khóc ngay lúc đó rồi.
- Có chị rồi không ai hiểu lầm Jennie nữa. Nào, chị có làm mỳ ý cho em nè. Người chị mới tập bóng xong hôi lắm nên em đừng có đụng vào, sẽ lây qua cho em đó.
Jisoo đem phần mỳ ý đặt trước mặt nàng, lúc này Jennie mới lú mặt ra khỏi người Jisoo, gương mặt nàng vì khóc mà đỏ cả lên, lấm lem nước mắt. Jisoo thấy vậy đau lòng không thôi liền lấy khăn giấy lau mặt cho nàng, nhịn không được mà véo vào má nàng một cái.
- Jennie thả tay ra, chảy máu bây giờ.
Jisoo lúc này nhìn thấy Jennie vô thức nắm chặt hai tay, móng tay bấm sâu vào da thịt đỏ lên từng mảng làm Jisoo hốt hoảng không thôi bèn nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra.
- Jisoo...hức...đút em ăn.
Jennie vẫn còn nấc nghẹn trong họng, mặc dù nàng vẫn muốn khóc nữa nhưng bây giờ rất là đói a, nàng phải ăn cho có sức để một xíu nữa còn có sức để khóc tiếp.
- Được, được để chị đút cho em.
Jisoo ngồi đó đút đừng thìa mì ý cho nàng, Jisoo còn cắt nhỏ từng sợi mì để cho dễ lấy hơn mà không bị rớt ra ngoài. Bạn nhỏ này cứ làm Jisoo lo lắng suốt, nhưng mà không sao có Jisoo ở bên rồi, nàng sẽ không phải chịu uất ức nữa đâu.
Ở phía đối diện Chaeyoung nhìn màn cơm chó này mà lắc đầu, vậy đó mà nói đến là Jennie dẫy đành đạch nói cả hai là chị em, thôi kệ đi từ từ rồi Jennie cũng sẽ ngộ ra chân lý cuộc đời thôi. Cái em quan tâm bây giờ là Lisa đâu rồi, còn bữa sáng của em nữa.
- LALISA CHỊ KHÔN HỒN THÌ MAU LẤY PHẦN ĂN SÁNG LẠI ĐÂY NHANH, KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH TẠI SAO LÁ CÂY LẠI CÓ MÀU XANH.
Viết hăng quá lên 2000 từ lúc nào không hay =)))) cmt cho vui đi cả nhà yêu của kem. Nào viết tới chap mười sẽ có chuyên mục mấy bạn hỏi tui trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co