Truyen3h.Co

JENSOO CON NUÔI

Chương 2

Jisoozit

Hôm nay là buổi học đầu tiên khi cả hai rời tiểu học , bước chân vào ngôi trường trung học .Jisoo lớn hơn em một tuổi nhưng vì muốn cùng Jennie đi học nên cô đã xin phép bà Kim học muộn , may mắn em và cô được xếp chung 1 lớp . Vừa vào lớp Jisoo đã thấy Lisa đang ngồi lên bàn trò chuyện với các bạn trong lớp , thấy cô đi vào Lisa liền vội vàng nhảy xuống bá vai mỉm cười

- '' Chào bạn hiền lâu lắm mới gặp cậu , trông có vẻ vẫn đần như ngày nào haha ''

- '' Chào cậu , bỏ tớ ra được rồi đấy ''

Bỗng Jennie bước chân vào , khí chất lạnh lùng áp đảo, không khí trong lớp liền trở nên yên tĩnh lạ thường. Lạnh giọng ra lệnh chị về chỗ ngồi cạnh mình , Jisoo ngoan ngoãn nghe lời em. Bàn trên là Lisa và Chaeyoung, cả 4 người họ đều chơi thân từ hồi mầm non

Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ học đã bắt đầu , tiết đầu là tiết Ngoại Ngữ cũng chính là cô giáo chủ nhiệm . Jisoo có học lực khá giỏi , cô luôn chăm chỉ học nhưng cô lại có thù với môn này . Jennie thì học giỏi tất cả các môn nên được mọi người tín nhiệm bầu làm lớp trưởng . Cô giáo bước vào lớp với vẻ mặt niềm nở

-'' Cô chào cả lớp , cô là Park Sojin phụ trách bộ môn ngoại ngữ kiêm giáo viên chủ nhiệm lớp mình suốt 4 năm . Cô rất vui được đồng hành cùng các em trong năm đầu, có thể trang bị cho các em kiến thức để thi vào cấp 3 . Mong cô trò chúng ta cùng cố gắng gặt hái được nhiều thành tựu nhé ''

Buổi học đầu tiên diễn ra vô cùng suôn sẻ , để lại ấn tượng vui vẻ trong lòng cô trò . 

.

Mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn cho đến khi chỉ còn một tuần nữa là thi giữa kì , cô Park đã đề nghị hôm nay sau khi học xong , cô sẽ dạy tăng cường đến 6h cho những bạn vẫn còn yếu , trong đó có Jisoo và Lisa . 

Vì Jisoo phải ở lại học nên không được về cùng Jennie , vẻ mặt ỉu xìu cúi xuống sau đó nhìn sang nàng , chỉ thấy Jennie cười khểnh trêu chọc mình

-'' Lêu lêu đồ ngu , thôi tôi về trước đây''

Ra về tâm trạng Jennie hôm nay vui hơn bao giờ vì không cần làm gì cũng đuổi được chị , trong lòng đầy nhưng toan tính muốn trả thù Jisoo vì dám để Lisa bá vai lúc sáng. Không phải cô ghen đâu nhưng mà cô thấy chướng mắt khó chịu thế nào ý liền bảo với bác quản gia rằng 

- '' Chị ta đi chơi rồi , không về nhà đâu''

.

Trong buổi học tăng cường , cô Park đã hướng dẫn chỉ bảo rất nhiệt tình cho Jisoo nên cô mong vốn tiếng anh của mình sẽ được cải thiện và đạt được kết quả tốt trong bài thi sắp tới và được về cùng với em

Lúc về cô tưởng Jennie sẽ bảo bác quản gia ra đón mình nhưng không , cô chờ 15' vẫn không có ai nên cô đành tự đi bộ về , tự dặn lòng nhà chỉ cách trường có 3 km thôi chắc 20' là về . Nhưng đang đi bỗng có một cơn mưa rào ào ào đổ xuống , cô lại không mang, vì vừa đói vừa mệt Jisoo cố chấp chạy về nhà

Mãi cô mới về được đến nhà , người ướt như chuột lột , thở ra khói , lạnh run lên cầm cập . Jisoo thở phào nhẽ nhõm vì hôm nay lại đúng ngày ông bà Kim đi công tác , không ai ở nên , đỡ lo lắng. Cô ngó vào phòng khách thì thấy Jennie đang ngồi trên sofa gác chân lên bàn , tay cầm gói bim bim thong thả ăn , vừa ăn vừa cười khanh khách.

Thấy tiếng động quay sang liền thấy Jisoo đang nhìn mình , nàng cười khểnh , ánh mắt viên đạn ghim thẳng vào chị , mở miệng trêu chọc

-'' Về rồi à , sao không đi luôn đi , tôi chỉ mong chị cút khỏi ngôi nhà này ''

Nghe được những lời đó , Jisoo tủi thân một chút nhưng cũng không đặt nặng vấn đề lắm vì cô đã quen với những lời đơm đặt của nàng . Khi được nhận nuôi Jisoo cảm thấy may mắn lắm rồi , cô tự dặn lòng mình sẽ không làm phiền họ bất cứ điều gì ,đối xử với Jennie như em gái ruột mình . Cô luôn hiểu chuyện , tự biết cách giặt quần áo của mình lau dọn nhà cửa thường xuyên để giúp đỡ ông bà . Sau đó Jisoo nhẹ nhàng từng bước nhỏ đi lên phòng tắm rửa nhưng vì mệt quá nên cô quên cơn đói và ngủ luôn

.

Sáng hôm sau thức dậy , Jisoo cảm thấy người mệt vô cùng , cô cảm giác như chân tay không phải là của mình nữa , cử động khó khăn , thở không ra hơi , mặt đỏ au nóng bừng nhưng vì sắp đến kì thi cô không thể nghỉ nên vẫn lết xác dậy vệ sinh cá nhân xách cặp đi học . 

Ngồi trên xe cô cố chợp mắt một chút cho đỡ mệt , những biểu cảm mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt nhỏ nhắn trắng hồng ,đầu đau như búa bổ , đôi mày nhíu chặt khó chịu , đôi môi trái tim trở nên tím tái dường như không còn sức sống . Tất cả những điều ấy đều lọt vào mắt Jennie nhưng nàng không cảm thây hối lỗi ngược lại hả hê 

Lúc ra chơi vì quá mệt nên đánh liều vô nhẹ vai Jennie đang chăm chỉ học bài ngồi bên cạnh bảo em

- '' Jennie chị mệt quá , em có thể dìu chị xuống phòng y tế một lát được không''

- ''Điên à, chị bệnh thì tự vác thân xuống đi . Phiền phức chết đi được , tránh xa tôi ra không lại lây bệnh cho tôi bây giờ ''



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co