Truyen3h.Co

[Jensoo] Duyên Quê

Chap 19

MyPhm270611

Đến 8 giờ hơn thì cái chảo mứt cũng sênh xong. Trí Tú cất dọn xong mới đi về phòng ngủ, chỉ thấy Trân Ni nằm sát vào dách người thì quắn mền co rúm lại.

Trí Tú dũ dũ vách mùng vài cái rồi chui vào trong, cô mò sang sửa lại tư thế ngay ngắn cho Trân Ni rồi bản thân mới nằm xuống. Má cô bắt Trí Tú phải cho Trân Ni vào nhà ngủ không cho con bé ngủ ở ngoải một mình.

Trân Ni thỏ thẻ với bà răng cô rất sợ ma nên không dám ngủ một mình, thế là đã có sự việc hai người không đội trời chung ngủ cùng giường.

.....

- Chân cô hết đau rồi chứ gì? Nay cũng tới đợt nhổ cỏ...

- Tui biết rồi!!

Trí Tú mặc đồ đi đồng như thường ngày đi vào phòng đang gặp Trân Ni đứng đó gấp chân thì cất giọng. Trân Ni không biết có hiểu hay không bỏ ra sau một mạch.

Cái giọng nói lạnh tanh làm Trí Tú có phần dợn ốc. Bình thường cô ta có vậy đâu, chả lẽ giận chuyện tối qua sao?

Trí Tú nhún vai tỏ vẻ không để tâm đi ra trước nhà. Ra được một lúc Trân Ni  bước theo sau với bộ đồ tay dài quần thun công thêm cái nón lá. Nhìn ra vẻ lắm chứ, nếu còn quắn luôn cái mền như lần trước chỉ có nước chết ngoài đồng vì nóng.

Hai người đi xuống vỏ chuẩn bị lên đồng trên. Trân Ni cứ ngồi một cục dưới đó không nói không rằng gì hết, Trí Tú liếc mắt nhìn Trân Ni suốt chặn đường đi nhưng cũng câm như hến.

Tới cầu Trân Ni chạy tọt lên trước, trời còn chưa hé nắng mà mấy cô chú ra đồng hết biết. Trí Tú bước đến đứng cạnh Trân Ni cất giọng:

- Nay cô nhổ cỏ dưới ruộng dưa, xuống đó đi Thắm chỉ cô.

Trân Ni không thèm đáp đi một mạch qua ruộng. Cái dáng người nhỏ xíu đội cái nón lá làm Trí Tú bất giác cười tươi rói. Xuống đến ruộng đã thấy Thắm đang lúi cúi nhổ cỏ với mấy cô dì.

Gặp Trân Ni Thắm cười hiền:

- Nay chị ra làm hả?

- Ừm, nay tui ra làm.

- Chắc chị Tú  cho chị ra nhổ cỏ chớ gì, đầu vụ thì có nhổ cỏ thôi à.

Trân Ni ngồi thụp xuống xem Thắm chỉ biết rồi học theo. Nhổ cỏ thì dễ ẹc chứ có khó khăn gì đâu, Trân Ni ngồi xổm nhổ cỏ nhưng không phải thái độ than cực than khổ như lần đầu.

Làm miết đến cử trưa thì nghỉ mệt, mấy cô dì đều lên cái chòi trên bờ ăn uống.

- Chị Ni ăn đi.

- Thôi Thắm cứ ăn đi, tui không đói.

Thắm bới sẵn chén cơm nấu chung với hạt sen đưa về phía Trân Ni. Cô chỉ cười đáp tay thì phảy cái nón lá cho mát, bị từ chối Thắm có vẻ hơi buồn.

- Cô không ăn đói rán chịu!! Cái này là cô từ chối không phải tôi ép không cho cô ăn.

Trí Tú tay gắp miếng cá cho vào chén xoay sang nhìn Trân Ni đang dựa cột đằng góc. Trân Ni không đáp mắt chỉ nhìn chăm chăm ra ruộng. Trí Tú định nói tiếp thì đã bị Thắm lắc đầu ra hiệu, có như thế Trí Tú mới chịu thôi.

Ăn uống xong ngồi nghỉ một lát cho qua giờ trưa lại ra làm tiếp.

- Chị!! Để chị ấy ngủ đi, sáng giờ chị ấy làm cũng nhiều lắm rồi còn chưa ăn uống nữa.

- Làm thì ai mà không làm em!! Đâu phải riêng cô ra, ăn cũng đâu ai cấm.

Thắm kéo tay Trí Tú khi thấy cô có ý định gọi Trân Ni dậy. Trân Ni ngồi co gối đầu dựa vào góc cột ngủ ngon lành. Trí Tú có phần khó chịu khi Thắm lại lên tiếng bênh vực cô ta, chắc gì có mình cô ta mệt chứ, ai cũng làm mà.

- Thôi đi, ẫm chỉ lên võng ngủ cho thoải mái, ngủ vậy lỡ bật ra sau nguy hiểm lắm.

Trí Tú hừ lạnh một cái rồi mới chịu tiến đến ẫm Trân Ni để gọn lên võng. Cái dáng vẻ ngủ mê đó, có ẫm lên có sửa tay sửa chân cũng không hay.

Trân Ni nằm trên võng ngủ một cách ngon lành, gió thì mát rượi còn nằm cập mé sông thì còn gì để nói nữa. Trân Ni đánh một giấc đến chiều sập tối, mấy cô dì dề hết rồi chỉ còn mỗi Trí Tú chống hông nhìn Trân Ni vẫn đang say ngủ.

Trí Tú đá đá vào võng, ngay chăng cái đít của Trân Ni.

- Ngủ nhiêu đó chưa đủ hả?

- Umm....

Trân Ni ưỡn người vươn tay trên võng còn cộng thêm cái chất giọng khè khè mới thức.

- Đi làm mà khỏe như cô chắc ai cũng muốn đi!!

Mới mở mắt ra đã nghe Trí Tú xỉa xói, Trân Ni hai mắt còn lờ đờ ngước lên nhìn trời chập chiều tối xung quanh đồng chỉ còn mỗi cô và Trí Tú.

Trân Ni liếc ngang liếc dọc xách cái nón lá đứng dậy muốn đi một mạch xuống vỏ lạn nghe giọng của Trí Tú phía sau.

- Trên áo cô dính dì kìa.

Trí Tú chỉ lên cái vai áo có dính cái gì đó xanh xanh to hơn ngón tay út còn có cả mắt nữa.

- Á..á..aa..c..ứu..cứu tui...

Trân Ni hét toát lên chân thì dậm nhảy đùng đùng dưới đất tay cứ phủi phủi lên bả vai liên tục. Trí Tú giật mình nhắm mặt bịt chặt hai tai lại, Trân Ni sau một hồi khóc lóc thì nhảy luôn lên mình Trí Tú đu dính trên đó.

Hai tay choàng qua cổ, chân thì siết chặt vào eo.

- Lấy..lấy..nó ra dùm tui đi....

Giọng Trân Ni run run cầu xin như sắp khóc. Trí Tú xém mất đà ngã nhào vì lực ôm nhưng đã trụ lại một tay vòng qua giữ người em một tay bắt lấy con sâu trên bả vai. Trân Ni nhắm híp hai mắt, tay cứ siết rồi túm chặt lấy cái áo sau lưng cô.

Trí Tú nghe được tiếng hít hít nơi hổm cổ vội đưa tay đến vuốt vuốt tấm lưng run rẩy trấn an:

- Thôi nín đi, tôi lấy nó xuống rồi.

- Thiệt...thiệt hông?

- Tôi nói dóc cô chi!

Trân Ni leo xuống khỏi người cô mắt lại đảo lia lịa xung quanh. Nước mũi chảy lòng thòng nước mắt thì tèm lem, cái vẻ mặt mếu máo vì sợ nhưng lại cúi thấp người xuống tìm kiếm con sâu lúc nảy.

- Tôi quăng nó xuống sông rồi khỏi kiếm nữa.

Trí Tú xách cái giỏ sách trên tay đi xuống cây cầu dưới bến Trân Ni trên bờ cũng chạy lót tót theo sau. Trân Ni hai mắt không dám chớp cứ nhìn ngó xung quanh sợ lại gặp thêm con nào nữa chắc cô xĩu mất. Trí Tú chỉ biết cười bất lực, suốt chặn đường chạy vỏ về nhà Trân Ni vẫn như thế.

Về đến nhà Trí Tú buộc dây vào đầu cầu xách giỏ lên trước.

- Á..aa..cứu tui dới...

Mới bước sụp lên bờ lại nghe tiếng la thánh thoát, cô quay người đã thì thấy Trân Ni bay như chim từ dưới vỏ lên bờ rồi xà vào lòng cô ôm chặt cứng. Trí Tú dang hai cái tay cầm đồ sang hai bên để tránh trúng Trân Ni.

Trí Tú khó hiểu hạ thấp đầu xuống một chút hỏi:

- Có chuyện gì?

- S..âu..sâu..trên đầu tuii...

Nghe nói Trí Tú ngước mặt nhìn lên chỉ thấy mỗi cái lá bạch đằng trên đó, Trí Tú cười đưa tay gỡ cái lá đó ra quơ qua lại trước mặt Trân Ni:

- Chỉ là cái lá thôi.

Trân Ni buông vội người Trí Tú chạy một tèo vào nhà vì ngại. Cô nhún vai một cái rồi đi vào nhà tắm rửa cho sạch sẽ, sáng giờ cũng mệt rồi.

....

Tắm rửa cơm nước xong hai người vào buồng chuẩn bị ngủ. Trân Ni vào trước, Trí Tú thì phải ra trước nhà thấp hương cho cha.

Trân Ni xếp hai tay lên bụng tâm trạng rối bời:

- Không lẽ mình thích chị ta sao?

Nhớ lại lúc chiều, khi ôm Trí Tú Trân Ni luôn cảm thấy ấm áp an toàn đến lạ thường, mặc dù lúc đó có sợ đến sắp xĩu. Lúc dứt ra còn cảm thấy có chút luyến tiếc, còn ngại ngùng khi phải đối mặc với chị ta.

Đang bận suy nghĩ Trí Tú đột nhiên dở mùng chui vào.

- Chị làm gì mà như ma như quỷ dị, đi kiểu dì mà hông có miếng tiếng động nữa!!

Trí Tú bày ra vẻ mặt ương ngạnh nhìn Trân Ni đáp một câu trêu ghẹo:

- Do cô yếu bóng día nên hay giật mình thôi, tôi đi vào lấy đồ ầm ầm nảy giờ tại cô không hay.

Trân Ni tạm thời không đáp được chỉ biết ôm cục tức nhắm mắt lại.

- Có muốn nghe kể chuyện hông?

Tiếng Trí Tú rù rì bên tai làm Trân Ni nổi hết da gà, Trí Tú nhướng mày day mặt nhìn. Trân Ni nuốt ực một cái hai mắt tròn xoe trông chờ.

- Dưới quê thì nhiều chuyện lắm, cô muốn nghe chuyện gì?

- Gì cũng được.

- Chắc chưa?

Trân Ni gật gù kéo mền lên ngang ngực nhắm hờ mắt chờ câu chuyện từ cô.

- Thú thật thì dưới quê này nhiều ma lắm, nhất là về khuya ma quỷ hay đi lang thang ngoài đường. Nếu tối nay cô nghe mấy tiếng gọi tên đại loại như Trân Ni ơi...Trân Ni ơi..

Trí Tú đột nhiên hạ tôn giọng xuống nó vừa trầm vừa khàn đến đáng sợ, cứ như từ dưới vọng lên. Trân Ni nhảy bổ nhào vào lòng cứ dụi dụi mặt vào ngực cô. Trí Tú giật thoát môi thì mím chặt nhịn cười.

Trân Ni trong trong lòng sợ đến nổi giọng nhỏ xíu xiu trách Trí Tú:

- Chị bị điên hả!? Bộ hết chuyện nói rồi sao mà lựa chuyện đó nói vào ban đêm.

- Thì cô kêu chuyện gì cũng được mà.

- Thôi thôi chị dẹp dùm tui cái chuyện ghê gớm đó đi!!

- Ờ, vậy thôi.

Dứt câu Trí Tú vờ rụt tay lại đẩy Trân Ni về phía vách.

- Dì ạ!?

Hai mắt mở to mặt thì nhăn nhúm hốt hoảng. Trí Tú chớp chớp mắt đáp một cách ngây thơ:

- Thì tôi không kể chuyện nữa cô qua kia nằm đi chứ tôi còn ngủ nữa.

Trân Ni không chịu buông cứ nắm chặt cái cổ áo cô muốn ngạt thở. Trân Ni dụi vào lòng Trí Tú kéo mền đắp lúc đầu nói vọng ra:

- Ai mượn chị làm tui sợ chi, giờ việc của chị là đợi cho tui ngủ chị mới được ngủ!!

Trí Tú bị cái giọng đanh đá ra lệnh đó làm cho ngơ ngác. Cô không đáp chỉ nằm yên đó để Trân Ni cứ như con dế dũi nhụi nhụi trong lòng, hơi thở cứ phà vào cổ làm Trí Tú có phần khó chịu.

Để Trân Ni nằm trên tay hơn nửa tiếng tay Trí Tú như tê rần, cô vén nhẹ cái mền ra chỉ thấy Trân Ni đang say ngủ, tay thì còn che hờ trên miệng.

Trí Tú cười nhẹ hôn vào đỉnh đầu em một cái chỉnh lại mền cho đàn hoàng rồi mới ngủ, Trân Ni vẫn nằm gọn trong lòng cô.

" Tui biết ngay là chị cũng thích tui mà!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co