Chap 21
Trí Tú ngồi đó chịu đựng mùi rượu đang lan tỏa xung quanh. Mấy ông nhậu thì dai lắm nói mãi không chịu nghỉ, ông nào ông náy mặt mày đỏ như tôm luộc giọng nhệ nhệ nghe khó chịu thấy mồ.
Vì lịch sự Trí Tú phải ngồi đó dạ dạ vâng vâng.
Đột nhiên con bé Quýt từ xa chạy đến kề vào tai cô nói nhỏ:
- Chị Ni đang ngồi ở đầu cầu dưới mé sông á, nhìn chỉ buồn lắm chị hai ra liền đi.
Nói xong con bé chạy vèo đi. Nghe đến đó mày cô chau lại nói hờ vài câu rồi đi xuống bến. Mấy cô dì vẫn còn ngồi đó nói chuyện uống trà rom rả.
Vừa mới bước qua đường Trí Tú đã thấy bóng lưng Trân Ni ngồi dưới đầu cầu chân thì đung đưa dưới nước. Trí Tú chầm chạm bước đến đặt mông ngồi cạnh em cất giọng hỏi:
- Sao hổng ở trển nói chuyện chơi với mấy dì mà bỏ xuống đây?
- Còn chị? Sao lại ra đây?
Nhận ra được sự hiện diện của Trí Tú, Trân Ni không có gì quá khích chân vẫn đung đưa dưới mặt nước sông lành lạnh. Trân Ni không đáp còn hỏi ngược lại khiến Trí Tú cho chút hoang mang:
- Ờ thì xuống đây tìm người.
- Tìm ai?
- Tìm thấy rồi!
Trí Tú nhún vai rồi đưa chân xuống đung đưa dưới nước. Trân Ni mặc dù tò mò nhưng không hỏi thêm, cứ ngồi im lặng ở đó một lúc. Cả hai không ai nói gì sai một hồi lâu Trân Ni mới hít một hơi sâu nói rõ:
- Tánh tui thẳng thắn có sao nói vậy, hy vọng không làm chị khó chịu
- Ừm, nói đi.
- Tui thích chị! Chị có thích tui hông?
- Hông!!
Mặt Trí Tú ngây đơ không chút cảm xúc. Trân Ni xụ mặt hai đồng tử co lại dao động thứ nước long lanh bên trong. Trân Ni quay mặt sang hướng khác cố kìm lại dòng nước mắt buồn tủi. Cũng không biết lí do tại sao một người như Kim Trân Ni lại rơi nước mắt vì người mới gặp này.
Trân Ni hít mũi, đưa tay lau nước mắt xoay mặt cười gượng gạo nói:
- Tôi chỉ nói ra cho nhẹ lòng thôi chị đừng có để tâm, tính tui là dị đó thích ai mấy ngày là hết chứ gì. Tối nay tui sẽ ra nhà trước ngủ chị khỏi lo bị làm phiền.
Cái dáng vẻ vờ mạnh mẽ đó bị Trí Tú nhìn thấu, cô không vội đáp cứ ngồi đó gật gù theo câu nói. Đợi khi Trân Ni vừa nhóm người muốn đứng dậy Trí Tú đột nhiên nắm chặt lấy tay em rít một câu chấn động:
- Chị yêu em!!
Chưa để Trân Ni kịp hiểu Trí Tú hôn chặt lấy môi Trân Ni chặn lại. Trân Ni trố mắt người thì tê cứng, Trí Tú một tay thì chống dưới cây cầu dán một tay luồng ra sau ót Trân Ni.
Nụ hồn nhẹ nhàng pha chút mùi rượu cay nồng từ khoan miệng của Trí Tú khiến Trân Ni muốn ngà ngà say. Ánh trăng đêm rọi thẳng xuống lòng sông hắt sáng lên hai con người đang khóa môi nhau còn tạo ra mấy tiếng tách tách khẽ.
Trân Ni hết hơi phải vỗ vỗ vai Trí Tú ra hiệu. Vừa dứt ra Trân Ni đã ngại ngùng quay mặt sang hướng bặm bặm môi liên tục.
- Hôn cũng hôn rồi em ngại cái gì?
- Ai..ai ngại?
- Thì em chứ ai, hay là muốn hôn nữa?
Trí Tú đưa ngón tay cái quẹt ngang khóe miệng rồi lên tiếng chọc ghẹo em. Trân Ni vội xoay lại đáp một cách đanh đá, thấy dáng vẻ lưu manh đó Trân Ni một tay che miệng một tay đẩy vai cô.
- Bỏ qua mấy cái chuyện hôn hít này đi! Chị thích em từ khi nào?
- Từ khi biết em nhìn lén chị thay đồ.
Trân Ni trợn tròn hai mắt, miệng cứ mấp mấy vì ngại. Nhưng mà Trân Ni nhớ là đâu có làm lộ, sao Trí Tú biết được.
Vẻ mặt Trân Ni có phần hốt hoảng, nhưng lại không tin mấy lời Trí Tú nói, lỡ đâu Trí Tú đón mò thì sao.
- Ai..ai thèm nhìn lén chị thay đồ!! Nhưng mà sao chị biết dọ?
Nói câu trước đá câu sau, Trí Tú cười phá lên hôn chụt vào môi em một cái rồi mới đáp:
- Em nghĩ với mấy cục kẹo thì mua chuộc được con bé sao?
- Quýt? Con bé dám phản em đứng về phe chị hả!?
Trân Ni chau mày tức tối lớn giọng khi thấy Trí Tú nhún vai một cái. Trí Tú cười phá lên đưa mặt gần sát lại giọng đắc ý:
- Em nói vậy là sai rồi, ngay từ đầu con bé đâu có ở phe em đâu mà gọi là phản.
- Hai chị em mấy người đúng là ác độc!!!
Trân Ni tát mạnh vào vai cô trách móc, Trí Tú chỉ biết cười trừ choàng tay qua vai em kéo lại gần.
- Muốn cua người ta thì nói đại đi, mắc dì mua chuộc con bé chi. Con bé là em chị, đâu có dễ bị em mua chuộc.
- Vậy là chị biết lâu rồi đúng hông?
- Ừm..cũng coi như là khá lâu.
Đang nghiêng đầu tựa lên vai cô Trân Ni ngẩn mặt dậy hỏi rõ, thấy Trí Tú gật gù làm hai má em liền phồng lên giận dỗi.
- Biết mà còn kiếm chuyện chọc người ta nữa hả? Cái đồ đáng ghét!!
- Chọc em vui mà, mặt em lúc thấy chị nói chuyện ngọt ngào với Thắm nhìn cưng lắm.
Trí Tú nhéo hai má Trân Ni rồi vò vò, cô ngửa cổ chống hai tay ra sau cười khoái chí. Trân Ni cứ nghĩ bản thân là gà hóa ra lại là thóc sao?
Đang cười cười Trân Ni đột nhiên dùng trỏ thục vào eo cô một cái đau điếng:
- Vậy mấy người có thích Thắm hông?
- Tất nhiên là.....hông rồi, chị xem Thắm như em út trong nhà thôi à.
Trí Tú nói còn cố lấp lững muốn chọc tức Trân Ni hay gì. Trân Ni cười mỉm chi gật gù thõa mãn, Trí Tú mà nói thích Thắm một cái chắc đêm 30 tết bị Trân Ni đá nhào đầu xuống sông quá.
Trên nhà thì mấy cô dì lo mần muốn chết hai đứa nhỏ thì ở dưới đầu cầu hò hẹn đủ thứ.
Trân Ni ậm ừ bẽn lẽn hỏi:
- Vậy mình là người yêu của nhau rồi hả?
- Chưa!!
Trí Tú dứt khoát nói một câu trong sự thất mắc của Trân Ni. Cô đứng dậy phủi phủi tay nhìn Trân Ni nhướn mày:
- Xong cái này mới được gọi là người yêu.
......
- Umm~~
Tiếng tách tách khi hôn nhau tạo thành vang khắp cả căn phòng. Hai con người hôn nhau từ cửa cho đến vách, Trí Tú dứt hôn đưa tay đến chốt cửa. Trân Ni tiếp tục kéo Trí Tú vào nụ hôn sâu khác mãnh liệt hơn, hai tay em ôm lấy má Tú hôn ngấu, tay Tú thì luồng qua cái eo nhỏ xíu siết chặt.
Trân Ni được Trí Tú bế gọn trên tay, hai chân thì đu lấy eo cô, nụ hôn sâu vẫn còn chưa dứt. Trí Tú đặt nhẹ lưng em xuống giường chuyển nụ hôn ướt át xuống hổm cổ, Trân Ni ưỡn người còn tại ra mấy tiếng rên khẽ:
- Em la nhỏ tiếng nha, đừng để mọi người phát hiện.
- Ừm...
Đang hôn hít Trí Tú đột nhiên ngẩn mặt dậy dặn dò, buồng không có cách âm la lên bên ngoài đều nghe hết. Trân Ni nghe xong gật gù, vừa lúc cởi bỏ luôn nút áo sơ mi cuối cùng trên người cô. Trí Tú cởi nó quăng sang một bên rồi nhào xuống hôn lấy môi, rồi lại liếm láp xương quai xanh.
Trong phòng tối om chỉ có chút ánh sáng phía nhà trước rọi vào, còn mấy tiếng quạt gió pha chút tiếng rên rỉ.
Trí Tú mạnh bạo xé toạc cái áo bà ba Trân Ni mới mua lúc chiều quăng nó sang bên vách tiện tay sụp luôn cái mùng xuống. Trân Ni nằm dưới thân Trí Tú với bộ dang lõa thể phần trên, áo ngực cũng bị Trí Tú gỡ xong quăng đi đâu mất tiêu.
Cái cổ trắng ngần bị Trí Tú để lại mấy dấu đỏ chi chít, cô hạ người xuống hôn rồi cắn vào vai tai em làm Trân Ni phải rụt cổ lại. Người Trí Tú nóng hừng hực, mồ hồi thì ướt nhẹp tấm lưng còn có mùi rượu thoang thoảng.
Trân Ni vuốt từ mí áo ngực cô đến cơ bụng săn chắc múi nào ra múi đó, mấy giọt mồ hôi chảy theo tay em xuống mấy khe bụng. Trí Tú hết hôn cổ rồi lại môi, bây giờ rờ đến bầu ngực căng tròn đang lấp ló dưới đó. Hôn mạnh bạo đến nổi mỗi lần dứt ra Trí Tú điều thở hồng hộc, hơi nóng khan pha chút mùi rượu cứ phà phà vào tai em.
- Em có đổi ý không đó?
- Làm tới đây còn đổi ý cái gì nữa!?
Trí Tú dứt ra chống hai tay cạnh má em nhướn mày hỏi, Trân Ni híp hai mắt ngang đanh đá đáp rồi kéo Trí Tú xuống hôn tiếp. Làm tới đây rồi đổi ý cái gì nữa! Trân Ni lần mò đến cộng dây nịch ở thắt lưng cô kéo mạnh nó ra quăng dưới chân, nút quần rồi đến khóa đều bị Trân Ni cởi ra sạch trọi.
Hai người còn gái cứ quắn lấy nhau trên cái giường gỗ trong phòng, tiếng kẹt kẹt của thanh giường tạo ra nhưng chỉ khẽ.
Trí Tú hôn dài từ cổ xuống đến bụng, hôn đến đâu là để lại vài vết đỏ đến đó, tiếng máy quạt phần nào lắp đi tiếng hôn tách tách đó. Trân Ni bật dậy ngồi hẳn lên đùi cô đưa tay cởi cái áo ngực đen duy nhất còn xót lại trên người. Trân Ni rút vào hổm cổ cô hun hít, chẳng mạnh bạo như cô mà chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, hai tay em để hờ lên vai cô.
Trân Ni cúi xuống hôn cổ rồi lại cắn luôn cái xương quai xanh sắc như lưỡi liềm một cái. Trí Tú chống hai tay ra sau nhắm mắt tận hưởng, từng cái hít sâu đến phập phồng mạnh cả lòng ngực.
Tay Trí Tú cứ vuốt lên xuống bắp đùi thon mịn trơn và cả tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi của em. Hôn đến chán chê Trí Tú nhóm người đặt lưng em xuống giường chuẩn bị làm chuyện đại sự.
......
Trước nhà mấy dì ngồi nói chuyện rôm rả canh nồi bánh tét sắp chín, giờ muốn gần sáng luôn chứ ít ỏi gì nữa.
Từ nảy giờ cũng lâu bà hông thấy Tú với con bé Ni liền day mặt hỏi Quýt:
- Nảy giờ có thấy chị hai bây với bé Ni hông?
Quýt đó đang chơi mấy con gấu bông chị Ni cho hôm hổm cười đánh trống lảng:
- Dạ nảy chị hai nói hơi mệt nên dô ngủ ời, chị Ni cũng mệt nên dô ngủ luôn òi má.
Bà chau mày khó hiểu, đâu lí nào được. Năm nào mà con Tú không thức tới sáng phụ bà, nảy nó uống cũng đâu có nhiều.
- Lạ nghen!? Năm nay chưa giao thừa nữa nó ngủ rồi sao?
- Dạ chắc chị hai hổm giờ đi ra đồng nhiều chắc mệt á má.
Con Quýt gật gù liền tục đáp một cách xuông băng như nói thiệt. Bà nhất lời không tin gọi con Quýt kêu Tú ra nói chuyện:
- Dô trỏng kêu chị hai ra má có chút chuyện muốn nói, đi riết đi má chờ.
Con bé ngây đơ mặt tay run run chân thì tê cứng. Mặc dù không muốn đi nhưng má biểu thì phải đi chứ sao nữa, con bé bỏ con gấu xuống chiếu chạy lọt tọt vào nhà, mới đến cửa phòng thì lại nghe được mấy tiếng không nên nghe lắm.
- Umm~~ chị nhẹ tay thôi! Lần đầu của người ta đó.
- Chị xin lỗi...nhưng mà em dang chân rộng ra xíu là hết đau mà.
Nghe được mấy lời nói kì lạ đó Quýt nhăn mặt chề môi bịt chặt hai tay rồi chạy thiệt nhanh ra trước nhà.
Con bé ngồi xuống nói với má rồi lại ôm con gấu bông chơi tiếp:
- Chị hai ngủ li bì rồi má, con kêu quài hông dậy.
- Ừm, dị để chị hai ngủ đi mai má nói chuyện sau.
Bà hơi nghiêm mặt đung bếp lửa rồi ngoái nhìn vào nhà. Nảy bà tám có nhắc đến dụ làm mai mà quên mất bà chưa nói với Tú chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co