Truyen3h.Co

[Jensoo] Duyên Quê

Chap 30

MyPhm270611

Chiều chạng dạng người làm ruộng cũng dãn bớt. Dặm lúa thì đâu phải ngày một ngày hai là rồi, mấy trăm công mà mấy chục người làm suốt có khi hai ba tuần mới có xong chứ giỡn.

Chú thím tám với Thắm về trước ngoài ruộng còn le que mấy người. Trí Tú gáng dặm thêm một lỗ nhỏ nữa rồi mới chịu về. Trân Ni nhún nhảy từ sáng giờ cũng thấm mệt ngồi bệt trên bờ đê đợi Tú chứ không chịu về.

- Về thôi em..

Trí Tú bước ra khỏi ruộng đi lên kéo tay em ngồi dậy. Trân Ni cởi bỏ cái nón lá trên đầu quạt quạt cho cô, kéo cái tay áo lên chậm mồ trên chán cho cô.

- Mệt lắm hông chị?

- Thấy em là chị hết mệt liền.

- Xạo xự hông!!

Trí Tú cúi xuống hôn cái chóc vào trán em. Trân Ni ngại ngùng đẩy vai cô ra rồi đi dọc theo bờ đê.

Đang đi thì đột nhiên Trân Ni lại gọi lớn còn thủ thế xắn quần chân trước chân sau.

- Nhìn em bai qua bờ kia nè.

Trân Ni nhún nhún thử định bai qua con kênh nhỏ dẫn nước vào ruộng. Trí Tú không nói chỉ khoanh tay đứng nhìn Trân Ni cứ nhấp nhử trên bờ đề.

*** Đùng..

- Hhahaa..

Trí Tú ôm bụng cười phá lên khi Trân Ni lọt xuống chính giữa kênh, mình mảy ướt nhẹp sình sịn không.

- Aaa..

- Lại đây chị kéo lên cho.

- Hông!! Em tự lên được.

Vừa bước xuống cập mé đưa tay về hướng Trân Ni nhưng em lại ngoách mặt hướng khác hai tay khoanh trước ngực. Trí Tú gật gù đứng trên bờ chờ xem Trân Ni sẽ lên bằng cách nào.

Kênh nước thì không sâu, nhưng ngặc cái là sình non nhiều lên lúng lắm. Trân Ni nhảy lúc nảy cũng khá mạnh nên giờ lúng qua thắt lưng. Trân Ni nhúc nhích qua lại nhưng chẳng lếch được ra khỏi cái chỗ đó nhưng vẫn cứng miệng im re.

Trí Tú đứng trên bờ vờ ngáp một cái:

- Trời cũng tối rồi đó dừng dỡn nữa, đây chị kéo lên.

- Em tự lên được!!

Trân Ni vẫn không chịu để cô kéo lên bờ muốn tự thân vận động. Trí Tú thấy dáng vẻ cứng đầu đó thì lại có cách khác trị em.

Trí Tú xách cây móc lên đi tới vài bước sau đó nói vọng lại:

- Em hông muốn chị kéo lên thì thôi. Dậy chị về trước nha em ở đó lát về sau há, nhưng mà trời cũng tối rồi đó ở ngoài đồng này e là...

Còn chưa kịp nói hết câu Trân Ni đã khóc ồ lên đưa hai tay vươn về phía chị hối thúc:

- Chị ơi cứu bé~~ Ẫm..ẫm bé lên nhanh đi.

Nhắc đến ma cỏ ngoài đồng Trân Ni quéo dụm, giãy nảy đòi chị. Trí Tú cười lắc đầu bỏ hết mớ đồ trên tay rồi lội xuống kéo Trân Ni lên. Mình nảy ai cũng sình sịn thúi quắc, vừa lên tới bờ Trân Ni cười nhe hàm răng đều tâm tấp ra nhìn Trí Tú. Nhìn vậy cô có nở mắng tiếng nào đâu, để Trân Ni chạy tung tăng phía trước con bản thân thì đi từ từ theo sau.

- Đi từ từ thôi coi chừng lọt dưới mương nữa bây dờ.

Trân Ni đi còn té lên té xuống mà bày đặt nhảy chân xáo trên bờ đê. Dậy hỏi sao Trí Tú không cưng cho được.

....

Về đến nhà đã gặp má ngồi trước bàn uống trà. Bà nhìn hai con cá lóc mắc cạn đó liền rít giọng:

- Dặm lúa kiểu dì mà dính sình tới bụng dữ ạ Tú?

Nhắc đến, Trí Tú phải đá mắt đến cục dàng cục bạc mình mảy sình sịn miệng cười te tóe đáng đứng đó nhìn bà.

- Con dâu cưng của mẹ định làm siêu nhân thủ thế bai qua cái mương nước mà bai hông qua nên lọt dưới mương bắt con lội xuống kéo lên nè.

Nhìn thấy Trân Ni cười khoái bà hông nỡ mắng cười bất lực ngoắc ngoắc tay ra phía sau nhà:

- Chơi dì mà độc địa dậy con, thôi hai đứa ra sau tắm rửa cho sạch sẽ rồi dô nghỉ ngơi ăn cơm má dới em đợi.

Nói xong hai người ra sau hè tắm rửa cho sạch chứ mình mảy đứa nào cũng sình sịn không.

....

- Alo..?

Mới sáng sớm Trân Ni bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại cạnh đầu nằm. Trân Ni mớ ngủ bật lên nghe với chất giọng nhệ nhệ.

- Con gái con đứa dì mà giờ này còn ngủ nữa!? Bộ Tú nó hông bắt con ra đồng hả?

Là cha cô chứ ai. Trân Ni ngồi dậy dụi dụi mắt giọng còn hơi ngáy ngủ:

- Cha gọi con có gì hông?

- Con muốn về Sài Gòn chưa? Muốn thì cha gọi người xuống đón con dề, chứ ở miết dưới nhà người ta coi sao được.

Nghe đến về Sài Gòn Trân Ni tỉnh ngủ ngang hai mắt mở trân đáp với chất giọng cao vót:

- Hông! Con hông dề Sài Gòn đâu, con sẽ ở đây luôn.

- Tào lao đi nghe! Ở nhà người ta quài sao được con, về Sài Gòn muốn đi đầu thì đi cha hông cấm cản nếu con chịu nghe lời.

- Thôi con hông dề đâu. Bai cha..

Trân Ni nhất quyết không chịu dề tắt máy cái rụp ngang rồi chạy ra khỏi phòng. Giờ muốn 11 giờ trưa luôn rồi. Trân Ni đi ra sau thì thấy má đang nấu cơm dưới bếp:

- Con ngủ trễ dậy sao má hông kêu con?

Nghe tiếng Trân Ni bà đung bếp lửa rồi quay lại  cười đáp:

- Ngủ được thì ngủ chứ thức chi, cơm nước nhà cửa má lo được rồi.

Cưng con dâu một cái ta nói chấn động. Để con dâu ngủ tới trưa con má đi lúi cúi sau bếp nấu cơm. Trân Ni cười ngại nhìn bà rồi nghó nghía xung quanh tìm Trí Tú.

- Chị Tú ra ruộng rồi hả má?

- Ừm, nó đi lúc sáng rồi con.

Nghe đến đó Trân Ni chạy ra sau hè nhanh nhanh thay đồ để ra đồng với Trí Tú. Hôm qua cô có dặn chừng nào đi Trí Tú nhớ gọi cô nhưng sáng Trí Tú thức đi cả mấy tiếng đồng hồ mà hông chịu gọi cô dậy nữa.

....

- Em ngồi yên đi để chị coi coi.

- Aaa..aaa..

Trí Tú lo lắng nắm lấy cổ chân Thắm lên xem. Cổ chân bị lệch sang một bênh xưng to thấy rõ.

- Em gáng chịu đau một chút nha. Hít sâu...

- Aaaa...

Thắm nhắm tịt mắt siết chặt lấy bắp tay Trí Tú vì đau. Trí Tú sửa lại cổ chân cho Thắm rồi nhìn qua nhìn lại tặc lưỡi:

- Haizz...cái này phải bó thuốc lâu à, bỏ ba cái lúa đó đi nữa có dì chị làm tiếp chú thím tám cho. Giờ chị ẫm em về nhà coi bó thuốc chứ để lâu nó nặng thêm.

Trí Tú bế xốc Thắm đi dọc theo bờ đê. Nảy Thắm bước lên nhưng trật cái bờ đê lên lệch cổ chân, giờ nó xưng to đùng, Trí Tú chỉ sửa lại cho đúng khớp chứ thuốc men gì  đó cô hông biết.

Trí Tú để Thắm ngồi lên vỏ ngay ngắn rồi đi đến gỡ sợi dậy nuộc. Thắm gượng ngùng ngước mặt nhìn Tú:

- Em làm phiền chị quá....

- Phiền hà dì em, chị em trong xóm có dì mình giúp nhau có sao đâu.

Trí Tú chỉ cười bước ngang qua xoa đầu Thẳm như em gái rồi đi đến giật máy lên chạy về nhà.

Trên đường Trí Tú cứ nhìn qua Thắm, cái vẻ mặt đau đến tót mồ hôi lạnh. Vỏ vừa cập cầu Trí Tú buộc dây cho đàn hoàng rồi bước đến ẫm Thắm lên. Thắm câu lấy cổ Trí Tú để giữ thăng băng mắt cứ nhìn lom Trí Tú. Cô ẫm Thắm vào nhà thì chạm phải cái vẻ mặt sượng ngắt của Trân Ni.

- Chị..

- Có dì để nói sau đi, chị đi đâu cái em ở nhà canh Thắm dùm chị nha.

Trân Ni vừa mới mở giọng chưa kịp nói câu nào Trí Tú đã ngắt lời cô rồi lướt đi một mạch. Trân Ni cũng không nói gì chỉ cười rồi dạo mắt hỏi Thắm:

- Thắm bị sao dậy?

- Em bước lên bờ đê nhưng bị hụt chân lên lệch khớp.

- Có nặng lắm hông Thắm?

- Dạ nảy chị Tú có sửa chân lại cho em rồi.

Dứt lời Trí Tú cùng với thầy thuốc lần trước chạy vào nhà với vẻ mặt hốt hoảng.

- Thầy coi sửa chân với bó thuốc nào tốt tốt nha, thấy nảy em ấy bị trật nặng lắm.

Thầy ấy cầm cổ chân thử thử lại, nhưng chỉ thấy Thắm nhắm tịt mắt run bần bần, úp mặt vào bụng Trí Tú ôm chặt cứng.

Trí Tú cũng xót em gái ôm lấy Thắm vỗ nhè nhẹ lưng. Trân Ni đứng cạnh cũng thấy đau thay, cô biết cái cảm giác đó nó đau như thế nào.

Trân Ni chạy nhanh ra sau hè pha cho Thắm một miếng nước ấm đưa đến trước mặt Trí Tú:

- Chị em có...

- Để sau đi..

Trí Tú vô tình quơ tay ra sau làm đổ hết ly nước xuống đất. Trí Tú hơi bất ngờ khi nghe tiếng ly thủy tinh vỡ ở phía sau lưng. Trân Ni giật mình giật vai một cái, ngước nhìn lại thì chỉ thấy bóng lưng Trí Tú đang bé xốc Thắm lên.

- Chị xin lỗi..để đó đi về nhà chị dọn cho.

Nói xong Trí Tú bế Thắm đi ra con đường trước mắt. Trân Ni rưng rưng không dám khóc lúi cúi xuống nhặt mấy mảnh ly vỡ nát.

Lụm hết Trân Ni buồn tủi đi vào phòng chờ đợi. Trân Ni nằm lên giường ôm lấy cái gối ôm quay mặt vào trong. Nằm đó nhưng nước mắt Trân Ni rơm rơm rồi rơi ướt cả gối. Cô không biết tại sao nữa.

Thấp thoáng thì tới khuya nhưng Trí Tú vẫn chưa về. Trân Ni mới lim dim ngủ thì nhận được tiếng kẹt kẹ của giường tre.

- Chị về rồi hả?

- Em chưa ngủ sao?

Trí Tú chui vào một cách khẽ tưởng Trân Ni ngủ nhưng nào ngờ Trân Ni vẫn còn thức. Nghe được giọng nói đặc nghẽn của em Trí Tú chòm người qua lật Trân Ni lại đối diện. Trân Ni nước mắt nước mũi tèm lem hít hít mũi xoay mặt tránh né.

- Em sao đó? Sao lại khóc?

- Em hông sao...

Trí Tú lo lắng lau nước mắt cho em, nước mắt chèm nhem đến ướt cả gối.

- Thắm sao rồi chị?

- Cũng đỡ rồi em. Nhưng mà chắc đi lại thì còn lâu lắm...

Trân Ni lãng sang chuyện khác, nhắc đến Thắm Trí Tú thở dài một nhịp. Chân Thắm bị nặng lắm còn nặng hơn Trân Ni nữa.

- Em ghen với Thắm hả?

-...

Trí Tú đột nhiên hỏi em, Trân Ni nhất thời không đáp được. Thấy em cứ im im Trí Tú nhận ra dược khác thường liền hiểu  Trân Ni đang ghen bừa.

Trí Tú nhíu mày trong khó chịu lắm:

- Em đừng có ghen bậy bạ nữa!! Thắm với chị chỉ là chị em bình thường giúp đỡ nhau thôi.

- Em....

- Mấy chuyện đó em đừng có nghĩ bậy không hay đâu!!

Trí Tú không biết có bực bội chuyện gì không mà Trân Ni nói chưa hết câu đã trách tội cô rồi. Trân Ni ấm ức không chịu im nữa:

- Chị có chịu nghe em nói hết câu chưa mà trách tội em!!

- Tối rồi em nói nhỏ tiếng lại cho má ngủ!!

- Em thích đó!! Em thích nói lớn tiếng đó.

Trân Ni bật dậy quát lại Trí Tú. Trí Tú cau mày lại nhìn dáng vẻ ương bướng đó rồi gặn giọng:

- Có gì mai nói chuyện sau. Giờ tối rồi em ngủ đi.

Trí Tú không muốn lớn tiếng lúc này, chỉ nằm xuống quay lưng lại với em. Trân Ni ngồi đó tức tối khi thấy Trí Tú cứ lìm cả buổi.

- Chi ngồi dậy nói chuyện với em đàng hoàng coi!! Chị..chị mà hông ngồi dậy em..em..dề Sài Gòn lấy chồng cho chị coi!!

Biết Trân Ni lại dỡ tính ương bướng, cả ngày hôm làm mệt rồi nên Trí Tú tùy ý đáp đại một câu:

- Tùy em!!

Trân Ni tức điên lên nằm ịt xuống quay lưng lại siết chặt cái gói trong ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co