Chương 1
Gió đông thổi về từ những ngày cuối thu. Lá vàng trên triền đồi ngả nâu rơi theo từng đợt gió. Những tia nắng cuối cùng của ngày tàn vẫn còn vương lại nơi khung cửa sổ. Góc nhỏ cũ kỹ ở cuối dãy phòng tầng hai. Trong ánh sáng vàng nhạt, người con gái buộc mái tóc dài hơn lưng. Không vội, chị mặc chiếc áo khoác hoodie rộng, mang đôi giày thể thao đã cũ, sờn gót mà chưa lần nào dám xin xỏ điều gì từ ba. Ba lô trên vai nặng hơn mọi khi, không chỉ vật dụng tập luyện, mà còn là nơi gói ghém giấc mơ, mong ngóng khi chị mười bảy tuổi.
Ba cô – ông Kim, mang theo nỗi đau mất vợ không cách nào nguôi ngoai, lại dần trở thành người cha tệ bạc, nóng nảy và khó tính mà có lẽ chính ông cũng không nhận ra. Ông luôn mong đứa con gái duy nhất có một công việc ổn định, danh giá. Nhưng tiếc thay Jennie – con gái của ông lại mang trong mình một giấc mơ khác. Mơ được đứng dưới ánh đèn sân khấu, trước cả ánh hào quang rực rỡ. Năm mười bảy tuổi, trong một lần tản bộ trên con phố sầm uất, tấm poster của một nữ thần tượng nổi tiếng đã gieo vào lòng chị giấc mơ được trở thành một nghệ sĩ. Dù là sinh viên năm cuối nghành Quản trị Kinh doanh, chị lặng lẽ lên kế hoạch cho tương lai. Bắt đầu học đàn guitar, viết ra từng nốt nhạc vang lên cho chính cuộc đời mình.
Tuy nhiên chị chưa từng kể chuyện này với ba. Chỉ có bà mới biết điều mà chị đang che giấu, chôn sâu tận đáy lòng.
Jennie vội vàng xách túi, chuẩn bị rời khỏi nhà để đến phòng tập. Tiếng giày thể thao của Jennie lạo xạo trên sàn gỗ. Nhưng chị bỗng khựng lại khi cánh cửa trước mặt bật tung, đập mạnh vào tường, vang lên một tiếng rầm chói tai. Người đàn ông đứng đó, bóng dáng ông đổ dài dưới ánh đèn mờ ảo. Mặt ông đanh lại, đôi mắt sắc lạnh.
"Con định đi đâu?" – Giọng ông trầm thấp, nhưng chất chứa sự giận dữ.
Jennie nuốt khan, tay siết chặt quai túi.
"Dạ... con đi học thêm ạ."
"Học thêm?" – Đôi giày bám đầy bụi bẩn vẫn chưa cởi, ông bước lên sàn nhà mà chị vừa mới lau. Ông dừng lại, cách Jennie chỉ vài bước chân, ánh mắt ông dò xét.
"Con chắc chứ? Với bộ dạng này? Quần áo bó sát, tóc thì buộc cao, nhìn chẳng giống đi học chút nào."
Jennie cảm thấy hơi thở mình nặng nề hơn. Chị lùi lại, lưng chạm vào tay nắm cửa lạnh buốt.
"Ba... con đi tập nhảy. Con muốn trở thành thần tượng."
"Thần tượng?" – Ông bật cười, nhưng nụ cười ấy không chút ấm áp, chỉ toàn sự mỉa mai.
"Con gái đi nhảy nhót, hát hò trước thiên hạ, khoe thân để cầu xin ánh hào quang? Con gọi đó là ước mơ sao?"
"Nhưng đó là ước mơ của con! " – Jennie ngẩng đầu, giọng run rẩy nhưng kiên định.
"Con muốn sống cuộc đời của chính mình, ba à!"- Chị nói tiếp
Ông lắc đầu, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ ngầu. Ông tiến thêm một bước, gần đến mức Jennie có thể ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trên áo ông.
"Ba đã sống đủ lâu để biết con đường nào mới dẫn đến thành công! Làm bác sĩ, làm giáo viên – đó mới là công việc tử tế mới có tương lai."
"Ba cho con ăn học để sau này lo cho cuộc sống của con còn cái nghề thần tượng nếu thật bại thì đồng nghĩa với việc chết đói còn mang nhục nữa!"
"Con chỉ sống cho ước mơ của con thôi, thật ích kỷ."- Ông gằn giọng
"Con ích kỷ sao?" – Jennie bật lại, nước mắt bắt đầu dâng lên nhưng cô cắn môi, cố kìm nén.
"Từ lúc ba sinh con ra tới giờ ba có từng hỏi con muốn gì chưa!"
"Đừng hỗn!" – Ông gầm lên, tay giơ cao như thể sắp giáng xuống. Jennie nhắm mắt, co người lại, chuẩn bị cho cú đánh. Nhưng nó không đến. Chị hé mắt, thấy ông đứng đó, hơi thở nặng nề, bàn tay run rẩy hạ xuống. Đôi mắt ông đỏ hoe, không còn là cơn giận mà là sự thất vọng sâu sắc.
"Con muốn gì, hả Jennie?" – Giọng ông nhỏ lại, nhưng mỗi từ như dao cứa.
"Muốn làm trò cười cho thiên hạ? Muốn ba cúi đầu xấu hổ vì con sao?"
"Ba à con không phải là con búp bê ba đặt đâu thì con ngồi đó" – Jennie hét lên, nước mắt cuối cùng cũng trào ra.
"Con không muốn sống cuộc đời mà ba vẽ sẵn! Con muốn theo đuổi ước mơ của mình."
Im lặng. Không gian như ngạt thở. Ông nhìn cô, ánh mắt dao động giữa giận dữ và đau đớn. Rồi ông quay mặt đi, giọng lạnh lùng:
"Vậy con ôm ước mơ của con đi! thì đừng coi đây là nhà nữa. Mau ra khỏi đây đi!"
Jennie đứng đó, tay vẫn nắm chặt tay nắm cửa, tim chị đập thình thịch. Cổ họng như có ai đó siết chặt lại. Nước mắt chị lặng lẽ rơi xuống.
Chị bật tung cánh cửa, lao ra ngoài mà không ngoảnh đầu lại. Trên tay chị vẫn siết chặt cây đàn guitar cũ kỹ – ước mơ nhỏ bé chị lén lút mua được từ một cửa hàng cũ kỹ ở khu chợ đêm, nơi những giấc mộng bị lãng quên được bán với giá rẻ mạt. Tiếng cánh cửa sập lại sau lưng vang vọng như một lời từ biệt cuối cùng, lẫn vào tiếng gió lạnh buốt của đêm Seoul.
Chị lang thang trên những con phố vắng lặng, nơi ánh đèn neon chớp tắt như những vết thương đang cố chữa lành. Seoul về đêm không phải là thành phố sôi động với dòng người hối hả, mà là một bức tranh u buồn, với những tòa cao ốc chọc trời đứng sừng sững như những bóng ma khổng lồ, che khuất bầu trời sao thưa thớt.
Gió heo may từ sông Hàn thổi về, mang theo mùi tanh nồng của nước sông và hơi lạnh từ những vũng nước mà cơn mưa phùn còn đọng lại trên mặt đường nhựa lấp loáng.
Nước mắt chị rơi không ngừng, lăn dài trên má, hòa lẫn với sương đêm, khiến sống mũi cay xè như bị kim châm. Mỗi bước chân nặng nề, như đang kéo lê cả một quá khứ đầy gánh nặng.
Những hàng quán ven đường đã đóng cửa, chỉ còn vài bóng đèn đường vàng vọt chiếu xuống, kéo dài cái bóng cô đơn của chị trên vỉa hè nứt nẻ. Tiếng xe cộ xa xa vọng lại như tiếng thì thầm của thành phố đang ngủ, nhưng với Jennie, chúng chỉ là tiếng cười nhạo của số phận.
Chị đi mãi, đi mãi, cho đến khi đôi chân mỏi nhừ, và cuối cùng gục xuống bên lan can bờ sông Hàn. Nước sông đen ngòm dưới ánh trăng khuyết, lăn tăn gợn sóng như đang nuốt chửng nỗi đau của chị. Xung quanh, những cây liễu rủ lá xuống mặt nước, lay động trong gió như những linh hồn lạc lối, và tiếng côn trùng kêu rả rích từ bụi cỏ ven bờ càng làm không gian thêm phần thê lương. Jennie dựa lưng vào lan can sắt lạnh buốt, ôm chặt cây đàn vào lòng, và ký ức ùa về như một cơn lũ.
Cái ngày chị được sinh ra, đó là một mùa xuân tươi đẹp ở Seoul, khi hoa anh đào nở rộ, phủ hồng những con phố. Nhưng đối với chị, đó không phải là sự khởi đầu của niềm vui, mà là một bi kịch được che đậy bởi những cánh hoa mong manh.
"Vợ ơi, cố lên! Con sắp ra rồi!" – Tiếng nói đầu tiên chị nghe được là của ba, giọng ông run run, vừa chứa đựng niềm vui sắp làm cha, vừa xen lẫn nỗi lo lắng không giấu nổi. Phòng sinh ngập trong mùi khử trùng và tiếng máy móc kêu píp píp, không khí căng thẳng như dây đàn sắp đứt.
"Nguy cấp! Sản phụ mất máu quá nhiều. Bây giờ anh phải chọn cứu mẹ hay cứu bé?" – Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng nói, giọng lạnh lùng nhưng đầy trách nhiệm, khiến khuôn mặt ba chị cứng đờ, sốc nặng và hoảng loạn.
"Anh ơi... cứu con đi... anh ơi!" – Mẹ chị hét lên, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tái nhợt, cố gắng nói xong câu đó rồi ngất lịm vì mất máu.
"Anh mau quyết định, không thể chần chừ nữa!" – Bác sĩ hối thúc, thời gian như đang trôi qua từng giây chết chóc.
Ba chị ngấn nước mắt, giọng nghẹn ngào:
"Tôi chọn con... Xin hãy cứu con bé..."
Và rồi, tiếng khóc oe oe vang lên trong phòng sinh, phá tan sự im lặng nặng nề.
Mùa xuân ấy,
hoa anh đào nở rộ, nhưng đối với gia đình chị, đó là mùa của mất mát.
Bác sĩ trao chị cho ba, ông ôm chặt lấy đứa con đỏ hỏn vào lòng, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Ông quỳ xuống bên giường bệnh của mẹ, nơi bà nằm bất động, và thì thầm:
"Vợ à, anh xin lỗi... Anh hứa sẽ chăm sóc con chúng ta thật tốt."
Jennie từng yêu thương ba mình đến mức nào. Ông là người đã hy sinh tất cả để nuôi chị khôn lớn, dạy chị những bài học đầu đời. Nhưng khi nhớ đến những lời cay nghiệt ông nói lúc nãy – "Mau ra khỏi đây!", "Mang nhục về cho gia đình!" – lòng chị đau như cắt, như có ai đó đang xé toạc trái tim. Dù vậy, chị không thể hận ông. Ông chỉ là một người cha già, bị ràng buộc bởi những kỳ vọng xã hội, sợ hãi cho tương lai của con gái. Nước mắt chị lại rơi, hòa vào dòng sông Hàn đang lặng lẽ trôi.
Cuối cùng, Jennie đứng dậy, hít một hơi thật sâu, lau khô nước mắt bằng tay áo. Chị vác cây đàn lên vai, bước về phía trước, quyết tâm theo đuổi giấc mơ dù có phải một mình. Nhưng có lẽ ông trời không mỉm cười với chị. Khi đang băng qua đường, một chiếc xe hơi lao đến với tốc độ kinh hoàng, đèn pha chói lòa như đôi mắt quỷ dữ. Tiếng phanh xe ken két muộn màng, và rồi... va chạm. Cơ thể Jennie văng ra xa, đập mạnh xuống mặt đường nhựa cứng ngắc. Máu lan ra, nhuộm đỏ một mảng đường, hòa lẫn với nước mưa đọng lại từ cơn mưa trước. Đôi mắt chị mờ dần, thế giới xung quanh nhòe đi trong đau đớn. Trước khi mất ý thức, chị còn thoáng thấy hình bóng mẹ – dịu dàng, mỉm cười, vẫy tay từ một nơi xa xôi nào đó.
Tiếng còi cảnh sát và xe cứu thương vang lên, xé toạc sự yên tĩnh của màn đêm. Đám đông tụ lại, tiếng xì xào lẫn lộn với tiếng khóc.
"Jennie à, ba xin lỗi, con tỉnh dậy có được không."
"Jennie à, con mau mở mắt ra nhìn ba."
Nước mắt lăn dài trên má Jennie, nhưng không phải của chị, mà là của ba. Ông đưa ngón tay lau vệt máu trên má Jennie.
Ông nắm chặt bàn tay của Jennie. Ông không ngừng rơi nước mắt.
Anh từng ở bệnh viện và nó thật kinh khủng. Anh tự nhủ sẽ không bao giờ quay trở lại nơi này lần nữa. Anh cúi xuống nhìn đứa con gái trong chiếc khăn bông.
Anh đã trở thành chồng của một người phụ nữ và ba của một đứa trẻ. Nhưng giờ đây, đứa trẻ không còn mẹ, còn anh, cũng chẳng đủ tư cách để được gọi là chồng. Mẹ Jennie mất ngay sau khi Jennie vừa cất tiếng khóc đầu đời. Tất cả những gì bà ấy để lại chỉ là một lời cầu nguyện, rằng đứa trẻ bà đánh đổi cả mạng sống để sinh ra sẽ lớn lên thật khỏe mạnh. Từ đó, chị sống cùng ba và bà ngoại. Có lẽ Chúa đã nghe lời thỉnh cầu ấy, suốt những năm tháng tuổi thơ, chị hiếm khi ốm đau hay bệnh vặt.
"Jennie cố lên đi con!"
Người bác sĩ lạnh lùng gạt bàn tay ông ra. Ông gục xuống, nhìn chiếc băng ca được đẩy vào phòng cấp cứu.
Y tá lập tức xé toạc chiếc áo bê bết máu của bệnh nhân. Bác sĩ đặt hai ngón tay lên mạch cổ.
"Tim ngừng. CPR!"
Bác sĩ cúi xuống, anh đặt tay giữa ngực bệnh nhân, bắt đầu ép và đều. Nữ y tá lao đến, dán điện cực lên ngực. Một người khác bóp bóng Ambu cung cấp oxy.
Tiếng xương sườn rạn vỡ.
Trên màn hình ECG, một đường thẳng kéo dài vô tận.
"Asystole.." – Giọng ai đó thì thầm.
Trong một hành động tuyệt vọng, anh vẫn tiếp tục ép tim cho bệnh nhân, như thể ra sức vắt ngược từng mảnh vụn sự sống quay trở lại.
Ba Jennie ngồi bên ngoài gục đầu, hai tay lồng vào nhau. Jennie đứng bên cạnh, hít lấy mùi hương quen thuộc của ba. Đã lâu rồi, chị không ôm ông ấy.
Giá mà có mẹ ở đây thì tốt ba nhỉ, Jennie nghĩ.
Bệnh nhân chấn thương đa cơ quan. Người bác sĩ ngồi trên ghế xoay nói về tình trạng của chị.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với bác sĩ, ông không về nhà ngay. Ông tin rằng, Jennie vẫn còn chưa rời đi.
"Ba xin lỗi con.. Jennie. Xin lỗi con gái của ba."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co