Truyen3h.Co

[Jensoo] Khó dỗ dành

Wonderwall (2)

Cappiee2401

Disclaimer: Các tình tiết trong fic đều hoàn toàn không có thật, không liên quan đến bất kì cá nhân hoặc tổ chức nào.

(Fic là giả, tui cũng giả luôn nhưng otp là thật:)))

___

Về phần Kim Jisoo làm sao biết được Kim Jennie có đang giận hay không. Hiển nhiên là biết thế nào được khi cả hai thậm chí còn không liên lạc.

Chị chỉ đang tự huyễn hoặc mình, chí ít để tìm kiếm một lý do chính đáng xuất hiện trước mắt em.

Một lời bào chữa đầy vụng về cho việc chị nhớ đứa nhỏ đó.

Nhớ Amsterdam, nhớ em và chị. Nhớ chúng ta từng háo hức thế nào vào lần đầu đặt chân đến đây cùng nhau. Lần thứ hai còn để bạn nhỏ Jendeuk thành khách mời đặc biệt trong vlog của chị.

Quanh đi quẩn lại toàn những kỉ niệm ngọt ngào, năm tháng có qua cũng sẽ không phai màu.

Dù mọi thứ đều mơ hồ hoàn toàn dựa vào linh cảm. Có điều gì đó thôi thúc chị nếu đến khi chẳng thể tìm được em ở đâu, chi bằng cứ thử quay trở lại đây một lần xem sao.

Còn bởi vì ngày mai là Giáng sinh nên niềm tin ấy mới càng có căn cứ rõ ràng.

Nếu mùa đông đối với em vẫn thật đặc biệt, chị muốn thử cược một lần. Vào đêm mà muôn vì sao sẽ soi sáng cho chúng ta - hai đứa trẻ của mùa đông.

Quả nhiên là gặp được nhau.

Mắt chị bỗng nhòe nước, bao nhiêu mệt mỏi cũng chẳng thấm vào đâu so với việc bắt gặp bóng hình đứng bơ vơ giữa quảng trường.

Ai kia đang đứng quay lưng nên không hề biết. Kim Jisoo chôn chân tại chỗ bần thần, cảm xúc vui buồn lẫn lộn.

Chị thấp thỏm suốt cả chuyến bay, cũng chuẩn bị sẵn cả tinh thần tự giễu sự hâm dở của bản thân. Gần như thực hiện một cuộc bỏ trốn có kế hoạch mà chẳng mảy may đắn đo lấy một lần.

Nhưng sự xuất hiện của em là điều chị ít ngờ đến nhất lại xảy ra, biến số lớn nhất đời chị giờ ở ngay phía trước.

Sau tất cả, em chưa lần nào lựa chọn từ bỏ chị.

Jennie ngẩng đầu nhìn lên ngay khi vài bông tuyết bắt đầu bay lất phất. Chúng rơi xiên xẹo, theo hướng gió táp vào gò má.

Em nheo mắt, cảm nhận cái lạnh thẩm thấu qua da. Ấy vậy mà tuyết vẫn quá đỗi dịu dàng, chẳng mấy đã xoa dịu được cõi lòng đang ngổn ngang.

Sang đến ngày mai là phải trở về rồi, khoảng vui ngắn chóng tàn đẩy em trở về quỹ đạo ban đầu. Và cứ thế bước tiếp như chẳng hề gì, em vẫn sẽ ổn dù không có chị ở bên.

Jennie cúi đầu, lặng lẽ trút tiếng thở dài. Đôi khi điều em cần lại nhiều hơn hai từ "vẫn ổn".

Chợt chú ý đến túi áo hơi cộm lên một chút. Jennie suýt nữa thì quên mất, cả ngày nay không cần phải đụng đến điện thoại đối với em xem nó như đặc quyền.

Hiện tại càng không muốn chạm đến hơn, bao nhiêu tin nhắn, cuộc gọi chắc đã chất thành đống rồi. Thôi để mai hẳn tính.

Nếu ngay bây giờ vứt luôn được điện thoại xuống biển luôn thì đã tốt. Và bản thân em cũng có thể lặng lẽ biến mất theo. Chẳng để ai tìm ra được.

Cơ mà trong cả vạn khả năng không thể xảy ra nhưng lỡ đâu chị lại gọi.

Jendeuk vẫn muốn được chị tìm thấy.

- " Em đang ở đâu vậy ? "

Tay Jennie siết chặt điện thoại, hít vào ngụm khí lạnh. Giọng nói dịu dàng ấy cứ như đang ở ngay bên.

- " Ở đâu đó trên thế giới " Em đáp lại hững hờ, cúi đầu nhìn đăm đăm xuống mặt đường. Không thèm che giấu giọng lạnh nhạt ngầm muốn người kia biết mình đang không vui.

- " Trùng hợp ghê, chị cũng vậy " Trái lại Jisoo còn hùa theo câu đáp lấp lửng của em.

Jennie bĩu môi, ừ thì ở đâu đó trên thế giới, ở đâu cũng được còn ở bên cạnh em thì không.

- " Mà có khi nào tụi mình đang ở cùng một nơi không ? "

- " Không thể nào, thế giới rộng lớn thế này, em không đủ may mắn cho bất kì cơ may nào xảy ra cả "

Jennie đáp lời rất nhanh, không đắn đo chút nào. Bởi luôn là một lẽ, nếu em không chủ động tiến lại với chị trước liền xem như chẳng có gì.

Cũng hoàn toàn không tin vào cái gọi là "trùng hợp ngẫu nhiên". Vì dù cho em đã tìm đủ mọi cách đã có lần nào người em thương ngẫu nhiên nói thích em đâu.

Duy chỉ có một lần, đúng một lần duy nhất Jennie chọn tin vào định mệnh. Khi mà hai người xa lạ ngày ấy lướt qua nhau, vô tình chạm mắt, tim em loạn nhịp.

Em yêu chị từ cái nhìn đầu tiên.

Thế giới rộng lớn đến vậy, không có gì là trùng hợp ngẫu nhiên cả. Trong ngàn vạn khả năng xảy ra, ta lưu luyến điều gì hoàn toàn là do người hữu ý.

Jisoo gật gù, ý cười nhàn nhạt trên cánh môi hồng.

- " Em nói đúng. Quay đầu lại đi "

Ngay cả lần đầu tiên cũng là chị để mắt đến em trước đấy. Hữu ý tìm kiếm em giữa muôn vàn bóng hinh, vô tình để bản thân rơi vào ánh nhìn của em.

Bao nhiêu năm qua chị neo lấy dáng dấp người, tim luôn chỉ có một bến đỗ.

Lần này vẫn là đến vì em và hãy để chị tự mình đi nốt những bước còn lại.

Jennie vừa xoay người phút chốc ngẩn ngơ. Ánh nhìn đắm đuối vào người mình ngày đêm mong nhớ, nhưng chân lại cứng đờ. Em chưa dám tin là thật.

Cho đến khi Jisoo hai bước chập một ôm được cục bông nhỏ vào lòng.

- " Yahh Kim Jisoo "

Khối băng Kim Jennie tan xong, định hình lại đã không kiềm được nước mắt thi nhau rơi đầy mặt. Đã vậy còn vừa khóc vừa vung tay loạn xạ.

Jisoo lãnh trọn hết, nhưng em chẳng đánh lên da thịt mà tấn công trực diện vào cõi lòng chị, mềm nhũn ra vì bao thương nhớ đong đầy, chợt thắt lại từng cơn.

- " Em sợ người ta không biết em là Kim Jennie hả ? "

Chị cười khổ, giữ lại đôi bàn tay đã lạnh cóng, xoa xoa rồi ấp ủ lại trong lòng bàn tay mình.

- " Ngoan, nín đi không khóc, bắt đền mấy người làm tui đau lòng đó "

Mắt chị rưng rưng, khẽ khàng vươn tay chạm gò má, thấm đi khóe mi ướt nhèm. Định pha trò bông đùa mà em ta càng nức nở dữ dội.

Chị vừa nói hai câu đã đánh tan lớp phòng bị em kì công đắp nặn. Vòng tay lần nữa đón đứa nhỏ vào, vùi mặt vào lòng chị khóc rấm rứt.

Bờ vai chị vốn chẳng rộng, dáng người không chênh với em là bao.

Nhưng em vốn đâu thích chị vì những điều ấy. Kể cả những khi chị yếu đuối vẫn sẽ có em ở đây. Chỉ bởi vì chị là chị, người con gái em nguyện cả đời yêu thương.

Lòng ngực ấy vẫn đủ vững chãi để em tựa vào, vòng tay bao năm vẫn đủ ấm áp để vỗ về lấy em.

Bởi có lẽ

Chỉ có chị mới níu lấy được em

Mãi sau và mãi sau này

Là điểm tựa duy nhất của đời em.

( Wonderwall, Oasis )

- " Hu..hức tại chị hết "

Giọng nói lí nhí phát ra sau đợt thổn thức, tay em vừa nhấc lên rồi lại vô lực hạ xuống không trung. Mắng không xong, đánh cũng chẳng nỡ.

- " Ừm tại chị hết "

- " Em nhớ chị "

- " Chị nhớ em "

Jisoo thì vẫn mười phần nuông chiều, người ta nói gì cũng gật đầu lia lịa. Dỗ dành, nịnh nọt, mang bao nhiêu lời mật ngọt rót hết vào tai.

- " Mà em biết gì không...Mọi người đang nhìn... "

- " ... "

Thoạt tiên là em ta nức nở, sau lại cứ ghì lấy người chị ôm đến gắt gao. Quảng trường không ít người qua lại cũng đã bắt đầu xuất hiện vài ánh nhìn tò mò.

Jennie bấy giờ mới ý thức, phản xạ rụt người lại. Mặt mũi đúng lúc đỏ lừ.

- " Chị mới không sợ người ta biết mình là Kim Jisoo ấy "

Người kia nói một đằng lại làm một nẻo, nắm tay kéo em chạy băng băng giữa phố. Jennie nâng mắt nhìn bóng lưng phía trước, chợt thấy lòng ngập tràn ấm áp.

Còn em thì toàn tâm toàn ý để được dẫn đi.

- " Biết thì biết. Để mọi người chúc phúc cho tụi mình "

- " Suỵt...nói nhỏ thôi "

___

Trời dần về khuya, Amsterdam mới đón đợt tuyết đầu tiên. Trên đường dẫu đã thưa thớt hơn nhưng vẫn tương đối náo nhiệt. Trước thềm Giáng sinh là đêm không ngủ. Bên ngoài con phố rực rỡ ánh đèn, các biển hiệu nằm san sát nhau tỏa ánh neon lấp lánh.

Quán quen từ nhiều năm trước nay mới có dịp đón tiếp lại khách cũ.

Bà chủ thấy hai cô gái, mỉm cười hiền như thường lệ. Vị trí ngồi cạnh cửa sổ rất nhanh bị chiếm đóng.

- " Cười gì mà cười ? "

Jennie nheo mắt, lườm phía đối diện một cái sắc lẹm. Cũng là chị ta chọc cho em khóc sưng mắt còn bản thân nãy giờ cứ cười cười.

Jisoo lắc đầu ngay tắp lự nhưng ánh mắt rõ ràng vẫn chẳng hề đổi thay, lặng lẽ phản chiếu bóng hình em, trìu mến lạ kì.

Jennie thoáng bối rối một chút cơ mà ngay khi nhấp được ngụm cacao nóng cơ mặt liền dãn ra. Bấy giờ mới lại bắt đầu tò mò nhìn người đối diện, Jisoo lấy ra hộp trang sức Cartier đặt lên bàn, ánh mắt em phút chốc sa sầm.

- " Kim Jisoo, em không nhận lại quà mình đã tặng đâu "

Em dè dặt cất lời, môi mím lại, cúi mặt ghim chặt mắt vào món đồ không giấu được nét buồn bã.

Jisoo đến là bất lực, phải giơ bàn tay để lộ ra chiếc nhẫn sáng lấp lánh.

- " Ai nói chị trả cho em ? "

Nhìn kĩ lại thì nó lớn hơn kích cỡ hộp nhẫn một chút.

Hai mắt em sáng ngời như chưa từng chứa nỗi buồn. Thay đổi tâm trạng xoành xoạch khiến chị cũng phải bật cười.

Mở hộp ra, bên trong là một chiếc lắc tay.

Jisoo chủ động muốn đeo cho em, trong khi ai kia cũng đã thấy được trên cổ tay chị sẵn một cái y hệt.

- " Unnie như thế sẽ khiến em hiểu lầm đó "

Kim Jennie bối rối không thôi như thể đó chẳng phải là Kim Jisoo mà em biết. Một người lớn cẩn thận dè dặt quá mức cần thiết, một người chỉ có em mãi ôm ấp hình bóng chị xa vời vợi.

Jisoo dẫn em đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, lần này là đan siết lấy đôi tay.

- " Mùa đông năm nay chúng mình bên nhau nhé...được không ? "

Kim Jisoo chưa bao giờ cho phép Kim Jennie nói yêu mình. Em chỉ có thể lén lút làm điều đó trong suốt những năm tháng qua.

Ngay giây phút này, chị ngỏ lời xin được phép yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co