Truyen3h.Co

Jensoo | Kyecetas

xiv

_deark

"Sao lại là chó hở Kim?"

"Chị không biết."

Tất nhiên là Kim Jisoo không biết, chị ta mà biết thì chị ta sẽ đào cả mả tám đời đứa nào phá nát mảnh vườn yêu dấu của chị ta lên.

Chó, nghe như Guley. Kim Jisoo thầm nghĩ, theo nhiều nghĩa. Nếu con vật tượng trung cho Kyecetas là cái con gì đó chẳng biết thì con vật của Guley là chó, nhưng nếu muốn đe dọa Guley thì cái đứa không có học nào đó nên chôn chúng ở sau vườn của tiểu thư Vianna xinh đẹp chứ không phải ở đây, Jennie Kim sẽ cắt cổ hết bọn người man rợ đó.

Quay trở lại với công chuyện chính, quá nhiều công chuyện cần được trở nên chính, Kim Jisoo phải lo xuống phố tìm một con cá khác thay cho người chồng quá cố của bé Illinoise, sau đó hỏi dò la xem gần đây có nhà nào bị mất chó không, rồi tìm cách giải quyết mọi việc trước khi phu nhân Wittenite về và đuổi cổ tất cả khỏi cái dinh thự trời đánh thánh đâm này.

Mặc dù miễn cưỡng nhưng ngoài mụ Berge ra chị ta không biết ai, không ai biết chị ta và chỉ có cái miệng của mụ mới biết đủ thứ trên trời dưới đất. Kim Jisoo bỏ cái đồng hồ vào túi áo, chuẩn bị tươm tất quần áo rồi đánh xe ra cổng.

.

"Bây nữa."

Chị ta gật đầu chào mụ.

"Hôm nay tôi không đến để mua đồ."

"Thế về đi." Mụ phẩy tay.

"Tôi muốn hỏi-"

"Ở đây không có bán thông tin."

"Nhưng mà-"

"Về đi xem nào cái loại bám dai như đỉa trời ạ cả ngày nay có một trăm lẻ tám đứa tới hỏi tao con chó nhà chúng ở đâu rồi đấy." Mụ quát đông đổng vào mặt Kim Jisoo.

Chị ta chưa kịp hoàn hồn thì một đứa sai vặt nào đó hớt hải chạy đến, vừa kịp lúc mụ chạm tới đỉnh sôi máu.

"CÔ HỒN CẢ NHÀ CHÚNG BÂY CÚT ĐI!"

Rồi mụ ta đóng sập cái cửa ọp ẹp kia và biến mất, để lại một khu phố đầy ánh mắt hướng về phía quản gia của Kyecetas.

"Chào chị." Thằng bé cười, trông tội nghiệp.

Kim Jisoo chẳng có thời gian đâu mà tội nghiệp cho cái đứa ất ơ kia. Chị ta còn phải đi mua cá, nhưng cái gia huy trên áo thằng bé níu chị ta lại một cách mãnh liệt.

"Guley?"

"Vâng. Bố em bảo mặc cái áo này đến là mua được đồ." Thằng bé chỉ vào cái áo nó đang mặc.

Năm phút trước chị ta còn cảm thán đứa nào tròng cả cái đầm vào người thằng bé mười hai tuổi tóc vàng đẹp đẽ.

"Tuyệt. Mua được nhiều quá."

Đứa con của một người nào đó của Guley nhún vai. Chị ta sực nhớ tới mấy con chó, nắm lấy vai thằng bé mà hỏi tới.

"Nhà em mất chó hả?"

"Dinh thự, vâng. Mất cỡ mười hai con. Chúng em đi tìm từ sáng đến giờ. Tiểu thư thì cứ khóc suốt thôi."

Nghe đến mấy giọt nước mắt của tình cũ là Jisoo Kim mềm nhũn ra như cục bông gòn. Chị ta vặn hai bàn tay lại với nhau như thể làm vậy là triệu hồi được tiểu thư Vianna ra cái chốn tạp nham này.

"Chị là quản gia của Kyecetas đúng không?"

"Sao em biết?"

"Tiểu thư có kể cho em nghe."

"Tuyệt."

"Vâng?"

"Tuyệt nhiên chị là quản gia của Kyecetas rồi." Kim Jisoo giả vờ tự hào khoe gia huy.

"WILLIAM!"

Bố đứa bé gọi, thằng nhóc nở nụ cười sáng loáng như mấy tác phẩm của Shakespear rồi chạy biến, để Kim Jisoo lại với hai con mắt của mụ Berge đang từ trong nhà dòm ra.

.

"Sao rồi Kim?"

Hyuk, một tay gieo, một tay rải, giữa cái bãi bầy hầy mắc gớm, đang cố gắng bắt chuyện với Jisoo Kim.

"Chẳng biết gì sất."

Ngoại trừ việc Guley đã có quản gia mới.

"Tiểu thư mà biết thì-"

"Tôi biết cái gì?"

Jennie Kim ló đầu từ đằng sau cái bờ dậu ra khiến chị ta chỉ muốn táng cả cái xẻng lên mớ tóc chải chuốt đó, chẳng đâu ra đâu những cái phép tắc của một quý tộc.

"Cái gì đây?" Nàng nhìn xuống đám đất.

"Hyuk mới mua được một vài loại hoa mới, thưa tiểu thư."

"Cúc dại hả?"

Với ánh mắt hào hứng của tiểu thư, với những gì mà cả hai sẽ hứng chịu nếu tiểu thư biết sự thật thì, bỏ qua công chuyện rằng cúc dại không cần phải trồng làm cái gì hết, Jisoo Kim gật đầu.

"Tuyệt!"

Và cô nàng rời khỏi cái bờ dậu đẹp đẽ, trả lại sự đẹp đẽ cho cái bờ dậu.

"Vậy." Hyuk nắm chặt cán xẻng.

"Ừ. Đào lên lại đi."

Hyuk ném hết mớ đậu ve trong tay (có hơi mạnh).

"Mấy cái đứa chó chết."

"Đừng có chửi thề."

"Em không có chửi thề."

Cũng không có sai.

.

"Roseanne." Jisoo Kim gọi.

Cô gia sư lạnh toát mồ hôi hột, đứng chết ngay giữa hành lang chạm khắc đầy phượng đầy cá cây chim cảnh. Nhà giàu luôn làm người khác sợ vỡ mật.

"Vâng?"

"Tôi hỏi một chút."

Nếu là về sự nết na của Jennie Kim thì chẳng ai phải hỏi, cứ nhìn cái cách cô nàng tẽn tò đá văng cục đá bể cả cửa kính chiếc Ford là biết. Rất sang, rất tốn tiền.

"Vâng."

"Phu nhân có nói là cô được dùng tài liệu trong dinh thự thoải mái đúng chứ?"

"Đúng vậy."

Và với một tấn kiến thức đó vẫn không dạy được một cái đứa sỗ sàng cho bớt ngỗ nghịch. Roseanne đang đếm xem cô sẽ phải dặn bác Wetherby làm mấy cái tart cho tiệc chia tay.

"Cô có bao giờ thấy mấy thứ như lịch sử... ghi chép của dòng họ Wittenite hay của Kyecetas không?"

"Lịch sử?"

"Vâng."

"Vậy là không phải Jennie Kim." Roseanne thầm thì trong niềm hạnh phúc tột độ.

"Vâng?"

"À không không. Tôi không biết, cô thấy đấy, lịch sử của dòng họ người ta không phải một chuyện hấp dẫn."

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn gia sư Park."

"À ngoài chìa khóa két sắt của tiểu thư tôi cũng nhận được một chiếc khác, hình như là thư viện gia đình gì đó chẳng nhớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co