Chương 39
Jisoo không về nhà Patner mà lại đến nhà ba Kim, cô không ngừng thắc mắc về thân phận của mình, cô định sẽ hỏi xem ba có biết gì không nhưng đã ba ngày từ khi cô ở đây nhưng Kim Jisok vẫn chưa đi công tác về.
- Haizzzzz...Không biết Jennie đang làm gì nhỉ?- Jisoo ngồi ở chiếc xích đu cũ trong công viên nhìn ra xa xăm mà chán nản thở dài.
- Wow! Thú vị chưa này, nhóc nhãi ranh.
Jisoo giật nảy mình quay người muốn tìm kiếm kẻ sở hữu giọng nói đầy mạnh mẽ kia nhưng trước mắt cô chỉ là một con sói đen với đôi mắt đỏ ngâu. Jisoo đứng bật dậy sợ hãi lùi lại, cô rút ra cây đũa phép hướng về phía con sói đen đầy đề phòng
- Đúng là ngươi nhận ra ta nhỉ.
- Chú nói xem tìm đâu ra một con sói biết nói nữa chứ.
- Haha thông minh
- Chú sao lại ở đây, chú muốn gì?
- Ta chỉ có thể ở đây, trốn chui trốn nhũi ở thế giới dành cho Muggle này. Ngươi đoán xem tại sao?
- Giám giám...ngục
- Ohhh ngươi đúng là con gái của Hana Patner đấy. Rất thông minh.
Jisoo nghe hắn nhắc đến mẹ mình liền buông thõng tay cầm đũa phép nhìn con sói với ánh mắt đầy thành khẩn.
- Nào nào cái ánh mắt đó ta không quen đâu
- Chú...có thể nói cho tôi nghe về mẹ tôi không. Cả "lời nguyền phả hệ" nữa. Làm ơn...chú Amber Ham...
Dù ở trong lớp sói nhưng Jisoo vẫn thấy rõ đôi mắt nó hơi nhíu lại rồi nó thở ra một hơi
- Ngươi từng cứu sống ta... và việc này sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết
Jisoo ngồi xuống lại chiếc xích đu để vừa tầm nhìn chú sói, im lặng lắng nghe mọi thứ về mình và mẹ
- Ta sẽ kể cho ngươi về góc nhìn của ta. Hana Patner là một phù thủy xinh đẹp, tài năng, cô ấy là một Slytherin kì lạ nhất mà ta từng gặp. Một Slytherin đứng về phe cụ Dumbledore - điều mà ta chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Hana khi ở Hogwarts đã nổi tiếng với vẻ đẹp hoàn mĩ của mình khiến cho bao nhiêu kẻ phải say đắm trong đó có cả Tom Riddle và Jame...Sau khi tốt nghiệp Tom Riddle như bị bóng tối nuốt chửng, hắn khao khát sự bất tử, khao khát xóa sổ những kẻ không mang dòng máu phù thủy danh giá và cái suy nghĩ tồi tàn đó của hắn được rất nhiều người hưởng ứng. Họ được gọi là Tử Thần Thực Tử. Cụ Dumbledore sớm nhìn ra những tai họa mà hắn có thể gây ra nên tự mình thành lập Hội Phượng Hoàng, mẹ ngươi là một trong số những thành viên của hội.
Jisoo nghe mà không khỏi tự hào, đôi bàn tay của cô siết lại, ánh mắt đăm chiêu lắng nghe thật kĩ từng câu chữ được nói ra.
- Cụ Dumbledore rất coi trọng mẹ ngươi, Hana thật sự tài giỏi, kĩ năng bế quan bí thuật của cô ấy phải nói là xuất sắc, đến thầy Dumbledore hay Tom Riddle cũng không thể xâm nhập vào suy nghĩ của cô ấy. Do đó Hana xung phong...gia nhập Tử Thần Thực Tử để làm gián điệp. Cuộc chiến tranh rồi cũng nổ ra, bọn ta chiến thắng, Tom Riddle bị chôn vùi trong cát bụi nhưng Hana một cách khó hiểu lại chọn lui về ở ẩn...và hắn sẽ trở lại hắn yểm lên người đứa bé chưa ra đời ấy một lời nguyền, là nguyền mà ta nghĩ một kẻ tàn ác như thế sẽ không bao giờ thành công..."Lời nguyền phả hệ."
Nói đến đây ánh mắt đỏ ngâu của Amber Ham nhìn chằm chằm vào cô, Jisoo nuốt nước bọt nhìn hắn
- Ngươi nghĩ có gì to lớn hơn tình phụ mẫu?
Hắn cười lên một nụ cười đầy mỉa mai.
- Tom Riddle đầy kinh tởm ấy lại dành trọn tình cảm cho mẹ ngươi, hắn hãm hiếp cô ấy, nếu nàng mang thai đứa trẻ của hắn, hắn gần như sẽ bất tử.
- Tại...tại sao...
- Lời nguyền ấy sẽ hồi sinh hắn khi đứa bé phát hiện ra khả năng phép thuật của mình, hắn không thể chết nếu không phải chính đứa trẻ ấy giết hắn, và nếu đứa trẻ ấy chết hắn cũng sẽ chết. Ngươi nghĩ cha mẹ nào lại giết chết con cái của mình? Và người con nào sẽ ra tay giết chết cha mẹ của mình?
- Vậy...vậy thì...lời nguyền đó liên quan gì đến tôi...
- Ngươi đến bây giờ còn giả ngu sao? Ngươi không phải là Kim Jisoo, càng không phải là Jisoo Patner mà là Jisoo Riddle.
- Ha...ha..nực cười...ba tôi...ba tôi là một Muggle...là Kim Jisok. - Jisoo run rẩy nói, cô hít sâu nhìn con sói đen trước mặt, cố gắng ổn định hơi thở của mình, đánh lạc hướng câu chuyện.
- Tại sao chú lại bị bắt vào ngục Azkaban...
- Vợ con ta bị bọn Tử Thần Thực Tử giết chết, ta điên tiết muốn kết liệu bọn chúng nhưng đũa phép của ta đi lệch trúng vào một tên Muggle. Ta trốn ngục vì muốn giết chết ngươi, không còn tai họa về sau, chặc... Cụ Dumbledore làm gì vậy chứ.
- Hoang đường, sao chú chắc chắn tôi là con của hắn.
- Cái bớt của ngươi. - Con sói đưa ánh mắt chán ghét nhìn lên bắp tay của Jisoo, cái bớt giờ đây đã trở thành một hình đầu lâu rõ nét, không rõ tại sao càng lúc nó càng hiện rõ hơn.
- Cái bớt càng rõ nét tức là hắn đang hồi sinh càng mạnh mẽ.
Jisoo giờ đây đã sợ hãi lắm rồi, cô mơ hồ nhìn xuống đôi tay trống rỗng của mình, cô là con gái của Voldemort, là tai họa cần phải diệt trừ, cô là nguồn cơn cho mọi đau khổ...
- Chú giết tôi đi...
- Không. Cụ Dumbledore muốn giữ ngươi lại tức là ngươi còn giá trị. Ta cũng không thể giết được ngươi. Ngươi cũng đã cứu ta một mạng ta không rảnh để lấy oán báo ơn. - Nói rồi con sói ngoảy đít rời đi, Jisoo ngồi đó với hàng nước mắt chảy dài đầy khốn khổ, đến đêm cô mới mơ hồ đi trên con đường cũ về nhà họ Kim...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co