Truyen3h.Co

[Jensoo] Little darling

Chương 13

Cappiee2401

- " Nini à...bạn nhỏ à..baby à " Jisoo nằm bên cạnh í ới gọi bao nhiêu lần cũng không nghe thấy tiếng đáp lời. Jennie kéo chăn trùm kín cả đầu, bộ dáng vô cùng tủi thân.

Cô bất lực vươn tay ôm lấy cục chăn mềm mại kia vào lòng. Khổ ghê cơ, hở chút là dỗi.

- " Mai nghỉ làm, đóng cửa quán đưa Nini đi chơi nhé "

- " Ở nhà đợi Hong Suzu tới đi. Đi chơi làm gì ? " Giọng nói hờn dỗi của người kia vang lên.

Jisoo lúc này mới cẩn thận hé mở lớp chăn. Jennie giương đôi mắt mèo nhìn cô, khóe mi có phần ẩm ướt.

- " Đừng giận mà, chị xin lỗi " Jisoo khổ sở xoa lấy hai má bánh bao. Tiến tới dỗ dành đặt lên môi người kia một nụ hôn.

- " Đáng ghét " Jennie lầm bầm bầm mắng. Kim Jisoo là đồ đáng ghét suốt ngày chọc ghẹo nàng. Vậy mà Kim Jennie lại đi yêu đồ đáng ghét.

- " Ai mà thèm bánh gì đó chứ. Chị đây có tận 6 cái mandu. Ăn quài cũng không hết " Jisoo mỉm cười, tiến lại đem cả cơ thể nàng bao bọc trong lòng.

Jennie khó hiểu ngước lên nhìn và cũng tò mò trước ý tứ trong lời của cô.

Ngón tay Jisoo lần lượt chỉ vào hai má đáng yêu, bắt đầu đếm.

- " Một, hai "

Kế đến ánh mắt Jisoo lại hơi chếch xuống chút. Nhìn đi đâu thì ai cũng biết rồi. Và có vẻ Jennie đã hiểu ra, khuôn mặt bầu bĩnh ngay lập tức đỏ lên, xấu hổ bịt miệng Jisoo lại.

Giữ đúng lời hứa cả ngày hôm sau Jisoo dẫn nàng đi chơi, lại còn vừa phải làm cái đuôi nhỏ theo sau không ngừng dỗ dành.

Dỗ Jennie không hề dễ dàng chút nào. Bình thường nàng rất dễ chịu nhưng không hiểu sao đối với chuyện của Hong Suzu lại để tâm vô cùng.

Mãi đến lúc cả hai trên đường về nhà Jennie vẫn còn chưa nguôi, cứ chăm chăm đi thật nhanh chẳng thèm đợi cô.

Jisoo thở hắt ra một hơi, tiến lên giữ lấy tay nàng, đưa điện thoại đến.

- " Nè em xem, chỉ duy nhất về vấn đề tìm nhà còn lại chị đâu có trả lời tin nhắn đâu "

- " Thì chị gọi điện thoại " Jennie trừng mắt, vùng vằn muốn thoát ra.

- " Không phải mà " Jisoo lắc đầu nguầy nguậy.

- " Người yêu cũ chứ có phải môi giới nhà đất đấu mà mấy chuyện này lại tìm chị " Nàng cuối cùng cũng chịu đi chậm lại. Mặc dù thái độ vẫn rất cáu kỉnh.

- " Chắc từ bên nước ngoài về không quen biết nhiều " Jisoo giả bộ nhún vai tỏ vẻ khó hiểu. Chứ nếu để nàng biết cô vì lịch sự mà lỡ miệng nói Hong Suzu cần gì có thể tìm mình chắc không xong mất.

Đằng trước là một xe kem, Jisoo đột ngột nắm tay kéo nàng tới. Bên dưới tấm kính trong suốt có rất nhiều loại kem với mùi vị khác nhau.

- " Nini chọn kem đi. Chị mua cho
nha " Jisoo nghĩ ra cách đánh trống lảng.

Vậy chứ có người vẫn mắc bẫy mới tài. Nhìn thấy đồ ngọt là hai mắt người kia liền sáng rỡ. Chọn một hồi cuối cùng vẫn là vị dâu yêu thích, nàng thích thú nhận lấy hộp kem với cốm màu sặc sỡ. Vừa nếm được vị ngọt ngào như tan trên đầu lưỡi, ý cười lập tức xuất hiện. Đúng là đồ ngọt có thể làm tâm trạng tốt lên mà.

- " Ngon đúng không ? " Jisoo hài lòng nhìn Jennie ăn vui vẻ kem, đưa tay lau khóe môi giúp nàng.

Jennie gật đầu, còn hào phóng đút kem tới cho cô. Thấp thoáng đã lại thấy nụ cười tươi rói. Với một hộp kem, nàng ta đã chính thức bị mua chuộc thành công.

Nhưng cũng không được bao lâu nụ cười đã bị dập tắt khi cả hai về đến nhà. Đứng trước cánh cửa màu xanh bây giờ là cô gái tên Hong Suzu. Vừa thấy Jisoo đã vẫy tay rất hào hứng.

Bầu không khí thay đổi khi cô nàng nhìn sang Jennie. Cả hai bốn mắt nhìn nhau rất lâu, cảm tưởng như từ mắt bọn họ chốc nữa thôi sẽ có tia lửa bắn ra.

- " Hai người mới ra ngoài về hả ? "

- " Chứ chẳng lẽ từ bên trong đi ra " Jennie nắm chặt lấy cánh tay Jisoo, trông thì hung dữ nhưng thật ra lại hơi nép mình về phía sau. Nàng nhận ra cô gái trước mặt, có hôm đến rủ Jisoo đi chơi đã thấy người đó bước ra từ JS. Vậy ra cô ta không phải lần đầu đến làm phiền Jisoo.

- " Ừm bọn mình vừa đi công viên " Jisoo đứng giữa chỉ biết cười gượng, mồ hôi chảy ròng ròng hai bên trán.

- " À đây, cái này cho cậu " Hong Suzu đúng hẹn đưa tới cho cô một hộp bánh quy.

Jisoo trước khi nhận đã đánh mắt sang người bên cạnh. Vừa thấy nàng nhìn mình bằng đôi mắt mèo sắt lạnh liền không dám đưa tay ra.

- " Đừng nghĩ nhiều mình chỉ muốn cảm ơn cậu thôi " Hong Suzu mỉm cười, ngoài mặt thì nói vậy chứ đã trực tiếp dúi luôn túi bánh vào tay cô.

- " Nhận đi, dù sao cũng là tấm lòng của chị ấy mà, phải không ? " Lại có thêm nụ cười khác đến từ phía Jennie. Giống trong phim cung đấu ghê, Jisoo tự nhiên thấy lạnh sống lưng.

- " C..cảm ơn " cô thấp thỏm đón lấy túi bánh.

- " Chị có muốn vào nhà chơi luôn không ? "

- " Chắc thôi, tôi có việc rồi " Hong Suzu ở trong lòng khó chịu, người kia mời tự nhiên như thể nhà của mình vậy.

Bên này Jisoo thầm thở phào nhẹ nhõm. Tầm này mà người kia ở lại thật chắc sẽ phiền phức lắm. Jennie chắc chắn không có chút thiện chí nào rồi, Hong Suzu cũng vậy. Nên chỉ có cô ngồi ở giữa chịu trận thôi.

- " Mà cô bé này dễ thương nhỉ ? Cậu vẫn chưa giới thiệu với mình "

- " Em ấy là Jennie, bạn gái của mình " Jisoo đưa tay xoa đầu nàng, vui vẻ giới thiệu.

Nghe vậy trong lòng Hong Suzu lập tức ngổn ngang, khựng lại mất một nhịp. Rõ ràng trước đây cô cũng từng giới thiệu mình như vậy. Danh xưng bạn gái đó vốn dĩ thuộc về nàng mới phải.

- " Nhìn em ấy làm mình nhớ tới lúc chúng ta học đại học. Lâu quá rồi nhỉ ? Lúc đó Jisoo cũng đáng yêu như thế này " Nàng cố tình gợi lại chuyện cũ. Cả hai trước đây cũng từng có dáng vẻ như thế, đều là những thiếu nữ trong sáng, lần đầu trải nghiệm cảm giác gọi là tình yêu. Suốt những năm cấp ba rồi lên đến đại học, từng kỉ niệm ngọt ngào bên nhau nhưng giờ nhớ lại chỉ còn cảm giác hoài niệm xen lẫn tiếc nuối.

Hong Suzu cũng nhanh chóng rời đi ngay sau đó. Jennie vừa vào nhà đã lười biếng thả mình xuống chiếc ghế lười.

- " Jisoo mau ăn bánh đi. Người ta vẫn còn thích chị lắm đấy. Giờ suy nghĩ lại vẫn kịp " Jennie giở giọng châm chọc. Ánh mắt Hong Suzu nhìn Jisoo dịu dàng đến mức khiến nàng khó chịu. Rốt cuộc mối quan hệ của bọn họ đã từng sâu sắc đến mức nào chứ.

- " Không ăn. Em đùng có giận dỗi nữa " Jisoo thở dài mà để túi bánh vào một góc. Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi, những tưởng đã có thể dỗ nàng yên rồi vậy mà giờ mọi thứ lại quay về vạch xuất phát.

- " Chị khó chịu cái gì ? Rốt cuộc vẫn còn tình cảm phải không ? " Jennie cáu kỉnh lên giọng với cô rồi lại khoanh tay trước ngực, giận dỗi nhìn đi chỗ khác.

- " Em vẫn không tin chị ? " Jisoo ngồi xổm xuống, vươn tay kéo mặt nàng đối mặt với mình. Lần đầu cảm thấy có chút mệt mỏi với sự trẻ con này.

- " Em tin chị. Nhưng không tin Hong Suzu. Cô ta rõ ràng muốn giành chị " Jennie chau mày, làm sao không khó chịu được khi Hong Suzu đang trở thành mối đe dọa muốn giành lấy Jisoo của nàng.

- " Chuyện đó làm sao chị quản được. Nhưng chị chỉ có em thôi à. Đừng giận nữa người ta buồn lắm " Jisoo chớp chớp đôi mắt long lanh, nghiêng đầu tỏ vẻ đáng yêu. Khi cô làm nũng nhìn cứ như thỏ con khiến trái tim Jennie lần nữa lại tan chảy. Nàng đỏ mặt nhìn sang hướng khác.

- " Nhìn xem chị có đáng yêu không này ? Đừng giận nữa mà " Jisoo được nước lấn tới ngồi đè lên người nàng còn liên tục dụi đầu làm nũng.

- " Thôi được rồi. Nhưng chị phải hứa với em không được cùng Hong Suzu ở chung một chỗ. Nói chung là né xa ra " Jennie xoa lấy gương mặt người kia, cẩn thận dặn dò.

- " Được " Jisoo gật đầu, tiến đến hôn lên môi nàng.
___

Tuy hứa là hứa vậy nhưng hiện giờ cô lại đang có mặt trước nhà hàng nơi tổ chức họp lớp. Đương nhiên người đi bên cạnh là Hong Suzu.

Thật ra cũng có nói trước với người kia rồi nhưng chỉ nói là đi với bạn. Tự nhiên cảm thấy có chút tội lỗi, cũng may là có thêm Chaeyoung đi cùng.

Tối nay Hong Suzu còn lái cả xe đến rước cô nữa chứ, vậy mà nói không rành đường. Jisoo đến giờ biết mình bị lừa thì cũng đã muộn.

- " Làm gì cứ đứng chần chừ hoài vậy. Vào trong thôi " Hong Suzu bên cạnh khẽ chạm lấy vai Jisoo.

- " Ừm đi thôi "

Buổi họp lớp chỉ khoảng mười mấy người. Tốt nghiệp lâu như thế, mọi người ai nấy đều có cuộc sống riêng nên cũng chẳng trách được.

Ba người Jisoo vừa vào đã thu hút sự chú ý của đám đông. Nhất là Chaeyoung, dù là ngày ấy hay bây giờ thì vẫn luôn giữ vị trí trung tâm khuấy động mọi người. Rất nhanh nàng ta đã ngồi vào một nhóm mà bỏ rơi luôn cả cô.

Một vài người bạn đã nhận ra Jisoo và Hong Suzu liền tiến lại chào hỏi.

- " Lâu quá không gặp. Hai người lúc nào trông cũng hạnh phúc "

- " Đúng vậy. Ganh tị thật đó "

Chuyện cả hai yêu đương năm ấy ai cũng biết nhưng khi chia tay lại chẳng ai hay. Họ vẫn tưởng hai người đang hạnh phúc nên tới chúc mừng lia lịa.
Jisoo liếc mắt qua người bên cạnh thấy nàng ta chỉ cười, không có ý phản bác.

- " Ngại quá. Thật ra tốt nghiệp đại học xong là tụi mình cũng chấm dứt rồi " cô liền nhanh chóng giải thích.

Mấy người bọn họ đều thoáng kinh ngạc. Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo.

- " Do năm đó mình phải đi du học. Chứ thật ra trong tim mình vẫn luôn là hình bóng của cậu ấy " Ánh mắt của người nọ vô cùng mềm mại khi thốt ra những lời ấy, lại thâm tình nhìn sang cô.

Nhưng Jisoo lại xem như mình chưa nghe thấy gì, lãng tránh mà đi tới chỗ Chaeyoung.

- " Xích qua coi " Jisoo thô bạo đẩy nàng một cái.

- " Cáu thế ? Gặp lại tình đầu tưởng vui lắm chứ " Chaeyoung tặc lưỡi xích người qua, nhỏ giọng thì thầm với cô.

- " Tôi đá cậu một cái bây giờ. Làm ơn dùng cái mặt dày tám thước của cậu mà chen ngang giữa tụi tôi đi. Năn nỉ luôn á " Jisoo rít qua kẽ răng cố để âm thanh phát ra nhỏ nhất.

Lúc này Hong Suzu cũng đi lại ngồi đối diện cả hai. Chaeyoung lịch sự gật đầu với nàng, cố tỏ ra bình thường.

- " Sợ vợ nhỏ thế cơ à ? Ẻm hiền chết " Chaeyoung khúc khích cười. Chơi với nhau bao lâu không ngờ bạn mình cũng có lúc hèn đến thế.

- " Tôi mà bị đá ra đường là qua nhà cậu ở đấy "

- " Biết rồi, biết rồi "

Vì câu nói lúc nãy của Hong Suzu làm mọi người hiểu nhầm rằng cả hai chỉ tạm thời chia tay nhưng vẫn còn tình cảm. Trong lúc ăn họ cứ liên tục gợi chuyện về chủ đề tình cảm, lại tính đẩy thuyền nữa rồi.

Jisoo chỉ cười cho có lệ rồi tập trung ăn. Hong Suzu bỗng nhiên gắp bỏ vào chén cô một miếng gà.

- " Món cậu thích nhất nè. Ăn nhiều vào " đến bây giờ người kia vẫn có nhớ rất rõ sở thích của cô.

Những cặp mắt nhiệt huyết xung quanh lại lần nữa đổ về phía hai người.

- " Êi tôi cũng muốn gà " Chaeyoung ngồi kế bên huýt vai Jisoo.

- " Cậu ăn cả một đĩa rồi " Jisoo bên ngoài giả bộ cằn nhằn nhưng ngay lập tức chuyển tiếp miếng gà qua cho nàng.

- " Hai người vẫn thân thiết quá
ha "

- " Vẫn không thể ưa nổi " Jisoo nhìn Chaeyoung ăn đến hai má căng phồng. Biệt danh sóc chuột quả không sai mà.

- " Nhôi nhũng nhong nhưa ậu "

- " Nuốt xuống rồi hẳn nói "

Sau khi bữa ăn kết thúc, mọi người chuyển qua uống rượu sẵn tiện ôn lại chút chuyện quá khứ. Jisoo vốn vẫn luôn đam mê với các loại rượu, lại còn chìm đắm vào trong câu chuyện. Kết quả là một lát sau đã say đến mặt đỏ ửng.

- " Tụi mình phải về thôi " Hong Suzu thấy Jisoo có vẻ sắp không trụ được liền lên tiếng giải vây. Vốn ban đầu có nhờ bọn họ chuốt cô một chút thôi nhưng có vẻ nhiệt tình quá mức rồi.
Cả Chaeyoung cũng đã say sỉn mà gục mặt xuống bàn.

- " Chaeyoung ở lại chơi với tụi mình. Hai cậu cứ về trước đi. Ha Chaeyoung ha ? " cô bạn ngồi bên cạnh cười ẩn ý với Hong Suzu.

Chaeyoung cũng chỉ ậm ờ cho có còn lại đã bất tỉnh nhân sự. Hong Suzu gật đầu chào mọi người rồi vòng tay qua eo đỡ lấy Jisoo. Cô cũng vô lực mà ngã vào người nàng.

Suzu lúc này ngồi vào ghế lái bên cạnh là Jisoo đang mơ màng.

- " Jisoo say rồi. Hôm nay đến nhà mình không ? " nàng cất giọng ngọt ngào mà dụ dỗ.

Jisoo cau mày, dường như đang suy nghĩ. Nhưng rồi lại lắc đầu.

- " Mình phải về. Jennie bảo không được ở riêng với cậu "

- " Nhưng người cậu thích là mình cơ mà. Chẳng phải cậu nói... " ánh mắt Hong Suzu chợt đỏ lên, giọng cũng nghẹn đi. Chỉ vì một người mới đến mà tình cảm bao năm của các nàng lại bị Jisoo nhẫn tâm quên sạch.

- " Chuyện cũ vẫn là chuyện cũ. Mình có thể đáp ứng cậu tất cả, ngoại trừ việc yêu cậu thêm lần nữa " Jisoo dùng ánh mắt kiên định mà nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

Hong Suzu thất vọng thở dài. Ban đầu nàng những tưởng có thể mượn rượu để lại nghe được những lời yêu từ Jisoo. Tựa như năm nào cả hai từng trốn lên sân thượng của trường đại học. Hai người ngà ngà say, ngồi tựa lưng nhau mà kể đủ thứ chuyện trên đời.

Mối quan hệ của họ khi ấy quá tốt đẹp đến mức nàng cho rằng có được hạnh phúc là điều hiển nhiên. Nàng dần xem nhẹ tình cảm ấy để rồi rời đi với ước mơ của mình.

Người ta thường nói khi say là lúc ta thật lòng nhất. Có lẽ đã đến lúc nàng chấp nhận buông bỏ quá khứ, chấp nhận rằng trong tim Jisoo đã không còn có mình. Jisoo đã đúng, ngày nàng rời đi cũng là lúc nàng đánh mất cô mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co